Năm năm qua đối với Thế giới ngầm mà nói gần như là bị một cơn lốc quét qua. Tất cả mọi thứ đều thay đổi đến chóng mặt.
Tam đại mỹ nhân – nhóm sát thủ hoạt động hiệu quả nhất Thế giới ngầm – vũ khí lợi hại nhất trong tay Revenge – tan rã. Hồ ly đã chết. Yêu nữ trở thành người thực vật. Phù thủy mất tích.
Revenge chỉ trong một đêm hoàn toàn bị xóa sổ. Hoa hồng gai không biết trốn đi nơi nào.
Hắc hổ - một trong những tổ chức mới có thực lực vượt trội – đột nhiên tuyên bố rời khỏi Thế giới ngầm.
Blood bắt đầu chen chân vào giới kinh doanh, nhanh chóng ghi tên mình lên danh sách những tập đoàn tiềm năng nhất hành tinh.
Diệp Lãnh Hàn – thủ lĩnh Blood đi Ai Cập một chuyến lại đem về một người em trai cùng cha khác mẹ tên gọi Diệp Dạ Huân.
Tóm lại, rất nhiều sự việc xảy ra liên tiếp đã khiến Thế giới ngầm chao đảo trong một thời gian dài.
…
Tại văn phòng tên tầng cao nhất tòa nhà Hàn Linh,
Một người đàn ông có dáng người cao ngất khỏe mạnh đứng lặng bên cửa sổ, ánh mắt trải dài đến vô tận, như mang một nỗi buồn sâu đậm, lại ẩn chứa niềm hạnh phúc vô bờ. Ánh chiều tà phủ lên cơ thể anh tạo nên vầng hào quang lấp lánh, khuôn mặt tuấn tú lạnh băng dường như cũng trở nên nhu hòa đi ít nhiều.
Trong khi anh còn đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình thì cánh cửa lặng lẽ mở ra, nhưng người kia còn chưa kịp bước chân vào thì đã bị giọng nói âm trầm của anh dọa cho hết hồn.
- Cậu lại muốn cái gì?
- Anh, đừng lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với em có được không? – Huân kêu oai oái.
Đúng, người này chính là Diệp Dạ Huân, em trai cùng cha khác mẹ mà Diệp Lãnh Hàn thuận tay cắp về trong chuyến đi Ai Cập cách đây một năm.
Tuy Diệp Lãnh Hàn công bố Diệp Dạ Huân là em trai của anh, nhưng thực chất hai người cùng tuổi, thậm chí là sinh cùng ngày cùng tháng, lớn nhỏ cũng chẳng thể phân biệt nổi. Chỉ có điều, Diệp Dạ Huân tính tình rất tùy hứng, lại thích chơi bời quậy phá như đứa nhỏ, luôn luôn dùng tiếng gọi ‘anh trai’ ngọt ngào để chối bỏ trách nhiệm chạy lấy người. Cho nên, lớn nhỏ giữa bọn họ cứ như vậy mà quyết định.
Có thể nói Diệp Dạ Huân là một chàng trai tuấn tú, gương mặt cũng có nhiều điểm giống anh trai, nhưng khí chất lại hoàn toàn trái ngược. Diệp Lãnh Hàn âm trầm cao ngạo, toàn thân tản ra khí thế bức người. Còn Diệp Dạ Huân lại luôn bày ra dáng vẻ lông bông cùng bộ mặt câng câng khiến người ta hận không thể lập tức xông lên tát cho hai phát.
- Nếu cậu có thể an phận một chút, đừng suốt ngày lắng nhắng bên tai tôi thì tôi rất sẵn lòng hòa nhã với cậu. – Anh nhàn nhạt lên tiếng, như cảnh cáo lại mang ý bất đắc dĩ.
- Anh!! – Huân nhăn mặt kháng nghị. – Chúng ta là anh em, là anh em đó. Sao anh có thể đối xử với em như vậy được chứ?
- Ngay từ đầu tôi đã nios rất rõ ràng, cậu muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể cho cậu, nhưng còn tình thân, tôi không có nghĩa vụ phải bố thí cho cậu.
- anh…
- Đi ra ngoài, đừng khiến tôi chán ghét cậu.
- Em biết rồi. – Huân nhìn anh thêm một cái, cúi đầu rời đi. Anh thật sự rất muốn biết, vì sao tất cả mọi người đều có thể có được tình thân một cách dễ dàng, chỉ riêng anh là không thể? Đáng tiếc, anh không trả lời được, cũng chẳng có ai chịu giành thời gian để ý tới anh.
…
Không gian lại rơi vào yên tĩnh tuyệt đối.
Anh xoay người tiếp tục đưa ánh mắt theo những đám mây trắng muốt, hoàn toàn không bận tâm đến những chuyện mới xả ra.
Vô tình ư?
Anh đúng là rất vô tình, bởi vì trái tim đã sớm bị mang đi mất rồi. Thử hỏi một con người không có trái tim thì sao có thể nói đến tình nghĩa đây?
Nhưng mà tại sao, lồng ngực dường như đã tê liệt lại vẫn còn cảm thấy đau đớn mỗi đêm? Chỉ cần nhắm mắt sẽ lại thấy được cô, với ánh mắt bi thương hỏi anh, tại sao phải bỏ mặc cô ở nơi lạnh lẽo ấy.
Tại sao?
Anh cũng muốn biết rốt cuộc là tại sao bọn họ lại trở nên như thế này?
…
- Hàn, đã năm năm rồi, cậu còn không thể quên hay sao? – Tuấn thở dài.
- Quên cô ấy? Không có khả năng. – Anh mỉm cười, một nụ cười vừa chua sót lại mang theo sự tiếc nuối vô hạn.
- Chẳng lẽ cậu định cứ sống như vậy mãi?
- Hàng đêm có thể gặp được cô ấy, nghe giọng nói của cô ấy, cho dù chỉ là trách cứ, tôi cũng đã rất thỏa mãn rồi.
- Cậu… - Tuấn còn muốn nói tiếp, nhưng nhìn ánh mắt cố chấp của anh lại chỉ có thể im lặng để tập tài liệu xuống xoay người rời khỏi phòng.
Tuấn nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng chặt, không biết phải làm thế nào mới có thể đem Thủ lĩnh trước đây trở về. Tuy rằng có vô tình, có lãnh đạm, cũng có tàn nhẫn, nhưng chí ít nơi đáy mắt sẽ không có sự đau đớn đến tuyệt vọng như vậy. Nhưng anh có thể làm cái gì đây? Chính cậu ta không muốn thoát ra, người bên ngoài có làm thế nào cũng vô dụng, giống như một người bệnh một khi đã đánh mất hết hi vọng sống, thì cho dù bác sĩ điều trị có giỏi cỡ nào cũng vô dụng.
Đi được vài bước lại bắt gặp người nào đó đang lởn vởn quanh hành lang, Tuấn không khỏi nhíu mày.
- Cậu ở đây làm gì?
- À, tôi chỉ muoosnn đợi anh trai cùng ăn trưa thôi mà. – Huân nhe răng cười, bày ra khuôn mặt dày vô sỉ. – Tôi biết cậu lại định khuyên tôi không nên làm phiền anh ấy, nhưng mà tôi cũng phải tiếp tục nói, tôi không thể.
- Hàn không cần người khác cùng ăn cơm, nhất là cậu.
- Anh ấy là anh trai của tôi.
- Cậu như vậy chỉ khiến cậu ấy thêm chán ghét mà thôi. – Tuấn trừng mắt. Người này giống như âm hồn không tan, đánh hoài không chết, mặc kệ người ta mặt lạnh hay dọa nạt đều không thể khiến cậu ta từ bỏ, điển hình cho một con người đáng ghét mà cũng đáng thương.
Diệp Dạ Huân cúi đầu, bộ dáng lông bông thường ngày hoàn toàn không thấy nữa. Anh chỉ muốn cùng anh trai ăn một bữa cơm, điều này khó đến vậy sao? Chẳng lẽ mẹ nói đúng, cuộc đời này căn bản không có thứ gọi là tình cảm gia đình, cho dù có cũng không thể nào dành cho một đứa trẻ không được chào đón như anh?
---------------------------------------
2.
Mấy năm gần đây, Blood xuất hiện trên thương trường như một cơn gió hoàn kim, chỉ dùng năm năm ngắn ngủi để đạt được danh vọng bằng người ta nỗ lực mười năm, làm ăn chưa từng thua lỗ, mỗi bước đi đều vững vàng, kí hợp đồng chưa bao giờ chịu thiệt. Người ta nhìn vào chỉ nghĩ bọn họ may mắn, bọn họ dựa vào thế lực lớn mạnh từ Thế giới ngầm, nhưng nào có biết rằng người sáng lập ra tập đoàn – thủ lĩnh Blood – Diệp Lãnh Hàn đã làm việc điên cuồng đến thế nào.
Mỗi ngày trừ thời gian ăn cơm, anh cũng chỉ giành 3 - 4 tiếng để nghỉ ngơi, toàn bộ thời gian còn lại đều dồn vào công việc.
Tại sao?
Bởi vì anh sợ, sợ sự cô đơn đến tuyệt vọng này. Chỉ cần rảnh rỗi anh sẽ lại nghĩ đến cô, đến những tháng ngày bọn họ ngọt ngào bên nhau. Cho nên anh phải làm cho mình trở nên bận rộn. Chỉ có như vậy, trái tim mới không còn đau đớn. Chỉ có như vậy, mới không cần đối diện với sự thật rằng mình đã mất cô… mãi mãi…
Năm năm trước, tại nơi tăm tối đó, anh đã nghĩ mình sẽ chết đi, nhưng ông trời dường như còn hành hạ anh chưa đủ, vẫn để anh sống sốt.
Anh sống…
… nhưng mà cô đã chết rồi.
Cô đơn một mình trên cõi đời này, ngày ngày gánh trên vai trách nhiệm đối với Blood, từng giờ từng phút đối mặt với những rối ren cạm bẫy vô nhân tính… Đây gọi là cuộc sống sao?
Nếu như là trước đây, anh sẽ chỉ cười nhạt, bởi vì trái tim từ khi tận mắt nhìn thấy người mẹ yêu thương mình nhất mất đi, đã đóng băng rồi.
Mẹ muốn anh sống, cho nên anh tiếp tục cắn răng chịu đựng.
Mẹ muốn anh nghe lời bố, trở thành một đứa trẻ ngoan, vì vậy anh không chần chừ tiếp nhận vị trí Thủ lĩnh Blood, từ đó sống cùng trách nhiệm và áp lực nặng nề.
Nhưng anh chưa từng oán trách, cũng không hề nói cho mẹ biết, điều bố kì vọng ở anh, không chỉ là một cuộc sóng khỏe mạnh vui vẻ.
Rồi cô xuất hiện, khuấy động cuộc sống nhàm chán của anh, ủ ấm trái tim giá lạnh này. Cô khiến cho anh hiểu thế nào là hạnh phúc, là ghen tuông, là ngọt ngào,… Cô chỉ cho anh biết, như thế nào mới thật sự là cuộc sống. Nhưng sau đó thì sao? Ngay tại lúc anh bắt đầu hi vọng về tương lai, thì ông trời lại cướp cô đi, chỉ để lại anh cô đơn lẻ loi trên cõi đời này.
Như vậy… là công bằng sao? Không phải người ta vẫn thường nói ‘Trời không tuyệt đường sống của con người’ ư? Vì cái gì muốn ép anh tới bước đường cùng? Thậm chí… ngay cả cái chết cũng không chấp nhận cho anh…
Tại sao anh lại còn sống?
Chính anh cũng không biết, rốt cuộc tại sao mình lại không chết đi, chấm dứt tất cả những dằn vặt này…
‘Chăm sóc con gái Khiết Khiết’
Đúng, chính dòng chữ này đã níu anh lại với cuộc đời. Dòng chữ bằng máu ấy… lời khẩn cầu tha thiết ấy… anh không cách nào làm như không biết. Khi cô còn sống đã không thể chăm sóc thật tốt, anh không thể ngay cả di nguyện cuối cùng của cô cũng không làm được.
Cho nên anh sống, sống để hoàn thành tâm nguyện của người con gái anh yêu.
Nhưng suốt năm năm qua, anh không thể tìm được đứa bé. Rõ ràng biết nó tồn tại, nhưng làm cách nào cũng không thể tìm ra.
Đã chết? Hay vẫn còn sống?
Ngay cả câu hỏi đơn giản này anh cũng không thể trả lời được.
Điều động hết nhân lực cũng vô ích, giống như mò kim đáy bể, người không thấy, ngay đến một cái xác cũng không tìm được.
Anh từng nghĩ đến việc bỏ cuộc, nhưng cứ nhớ tới ánh mắt thất vọng của cô lại không sao buông tay được.
Anh tìm…
… xuất hết lực lượng trong tay để tìm kiếm…
… thậm chí nhờ đến cả cảnh sát – thế lực trước giờ anh kiêng kị nhất…
… cũng treo thưởng thật cao mong những sát thủ tự do sẽ giúp đỡ một tay…
… nhưng tất cả đều là vô vọng.
Đứa bé dường như bốc hơi khỏi thế giới này, không để lại một chút dấu vết nào cả.
Mà anh, ngoài vùng vẫy trong tuyệt vọng thì chỉ còn có thể cầu trơi, để anh tìm thấy đứa bé, không cho anh ở bên cạnh cô thì chí ít hãy để anh làm được chút gì đó cho cô… Anh tình nguyện đánh đổi cả tính mạng của mình. Dù sao, không có cô, anh sống cũng chỉ là một cái xác không hồn, không bằng sớm chấm dứt tất cả, cùng cô bắt đàu một cuộc đời mới.
…
Nhưng số phận đã định, anh không thể chết. Bởi vì còn có một người anh phải gặp được, người mà anh đã tìm kiếm từ rất lâu rồi, người duy nhất có thể cứu rỗi cuộc đời anh.