- Không thể tin được đúng không? – Cô nhắm nghiền hai mắt, lẩm bẩm. – Em cũng không muốn tin, nhưng sự thật thì vẫn cứ là sự thật thôi.
- Tiểu hồ ly, em giải thích cho tôi một chút. – Anh hoang mang nhìn cô. Rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao Tiểu Linh có thể là…
- Em trai của anh, Diệp Dạ Huân chính là thủ lĩnh Revenge, chủ nhân trước đây của em, cũng là bố ruột của Tiểu Linh.
- Cái gì? – Anh hiển nhiên bị lời của cô làm cho choáng váng. Sao có thể? Mặc dù anh không hoan nghênh cậu em trai cà lơ phất phơ kia, nhưng dù sao cũng là máu mủ, sao cso thể nói trở mặt liền trở mặt được? Hơn nữa, nếu như thân phận của cậu ta đúng như cô nói, thì có lẽ việc tiếp cận anh cũng là có mục đích.
- Anh quả nhiên bị anh ta qua mặt rồi. – Cô đi tới trước mặt anh, đôi mắt ánh bạc không rõ cảm xúc nhìn anh chằm chằm. – Anh ta thật sự là em trai của anh sao? Là Diệp Dạ Huân thật sao?
- Ừ. – Anh nhíu mày gật đầu. Khi đó anh chỉ tiện tay đem cậu ta về, cũng không biết được đằng sau chuyện này lại có nguyên nhân sâu xa như vậy. – Nhưng tôi không hiểu lắm. Nếu như cậu ta thật sự là em trai tôi, thì tại sao còn muốn giết bố ruột của mình?
- Có lẽ… là ân oán từ đời trước. – Nói xong, cô như chìm vào thế giới riêng, im lặng nhìn ra cửa sổ, ánh mắt mang theo những cảm xúc phức tạp.
Cô nhớ rõ, chính trong quãng thời gian được Chủ nhân tự mình huấn luyện kia, cô đã gặp được người phụ nữ ấy. Bà ta kể cho cô một câu chuyện xưa, một câu chuyện tình yêu, rất đẹp, rất ngọt ngào, nhưng nó lại không được mọi người chào đón. Bởi vì người con gái là một sát thủ, còn người đàn ông cô ấy yêu… lại chính là mục tiêu của cô ấy, mục tiêu nguy hiểm nhất.
Khi ấy cô đã nghe rất chăm chú, cũng coi đó như bài học, tự nhắc nhở mình không thể ngu ngốc giống như cô gái kia, cho nên bất kể anh có làm cái gì, thâm tình đến thế nào, cô cũng đều phủ định tất cả. Không phải cô căm ghét gì anh, mà chỉ là… cô muốn bảo vệ bản thân mình. Có điều, cuối cùng cô vẫn chạy không thoát.
Cô có thể tin tưởng anh sao?
Cho đến bây giờ cô cũng không thể tự tin trả lời câu hỏi này, nhưng cô sẽ không nhát gan lùi bước nữa, bởi vì cô đã yêu anh mất rồi. Sự thật lòng của anh, lời hứa thủy chung của anh, cứ để thời gian chứng minh đi!
Nhớ đến người phụ nữ kia, cô lại có chút đau lòng. Bà ta cũng là người đáng thương, chỉ có điều cái đáng thương ấy đã dần dần biến thành đáng giận khi bà ta dùng mạng sống của những người vô tội để giải tỏa mối thù hận trong lòng mình.
Còn Chủ nhân… Chủ nhân…
…
Không biết trải qua bao lâu, đến khi ánh hoàng hôn dần phủ lên toàn bộ cảnh vật ngoài cửa sổ cô mới hé môi, khẽ hỏi.
- Nếu như em nhất quyết muốn đối phó với em trai của anh…
- Tôi vốn không có ý định tha cho cậu ta. – Không biết anh đã đứng phía sau cô từ bao giờ, vòng tay ôm lấy người con gái mình yêu, trả lời. – Từ đầu tới cuối Revenge đều nhằm vào Blood, tôi không có lí do gì lại bỏ qua cho bọn họ, em nói có đúng không?
- Anh muốn làm gì?
- Diệt cỏ phải diệt tận gốc.
- Kể cả đó là em trai của anh?
- Tôi nói rồi, trước giờ tôi chưa từng muốn có một đứa em trai, nhất là đứa em trai này lại do một người phụ nữ xa lạ sinh ra.
- Anh rất vô tình!
- Với những kẻ không xứng đáng thì không cần thiết phải ban bố tình cảm. Đây là do em dạy tôi.
- Anh toàn học xấu thôi. – Cô bĩu môi, ngập ngừng nói. – Anh ấy là Chủ nhân của em… Chủ nhân… cũng là người từng cho em hi vọng về một cuộc sống bình yên mà em hằng mong ước…
- Hiện tại có tôi, tôi sẽ làm mọi điều em muốn. Chúng ta sẽ hạnh phúc, tôi hứa! – Anh siết chặt vòng tay, dùng thanh âm dịu dàng nhất an ủi cô.
- Được rồi, anh thật sự không hợp với những lời ngon ngọt đâu. – Cô bật cười.
- Tại sao?
- Nghe anh nói thật giống như… giống như một đứa nhỏ nghịch ngợm, một chút đáng tin cũng không có ha ha ha ha…
- Em nói gì? Không đáng tin? Hừ, xem ra thời gian gần đây tôi quá chiều chuộng em rồi, phải dạy dỗ lại.
- Anh Hàn~
- Làm nũng cũng vô dụng.
- Em yêu anh!
- …
---------------------------------------
2.
Đêm,
Cô nằm trong lòng anh ngây người nhin trần nhà.
Trước đây Chủ nhân cũng từng ôm cô như vậy, ấm áp và bình yên. Cô đã nghĩ bọn họ sẽ mãi mãi bên nhau, nhưng…
Tại sao?
Cô chỉ muốn biết, tại sao anh lại đối xử với cô như vậy? Cho dù anh chưa bao giờ nói ra, nhưng cô từng tin tưởng tuyệt đối rằng anh yêu cô… Là cô đã sai ư? Đúng, cô thật sự sai rồi. Cô đã quá tự tin, hay nói đúng hơn là quá ngu ngốc.
- Anh biết không, em đã từng yêu anh ấy, toàn tâm toàn ý tin tưởng anh ấy.
- Tại sao lại nói với tôi điều này? – Anh mở mắt nhìn cô, thanh âm có chút lạnh băng, nhưng cô gái nào đó đang chìm trong hồi ức hoàn toàn không có phản ứng gì với thái độ của anh.
- Em tin tất cả những điều anh ấy nói, làm tất cả những việc anh ấy muốn. Em đã làm tất cả, nhưng đổi lại thứ em nhận được… chỉ là án tử hình giành cho kẻ phản bội. – Cô nhắm chặt mắt, khóe môi cong lên một nụ cười tự giễu. – 17 năm. Em đi theo anh ấy 17 năm, ỷ lại vào anh ấy 17 năm, tin tưởng anh ấy 17 năm. Vậy mà đột nhiên một ngày em phát hiện, người Chủ nhân mà mình vẫn tâm tâm niệm niệm thậm chí còn đối xử với mình không bằng một người xa lạ…
- … - Anh im lặng nghe cô nói, âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Người xa lạ? Tốt lắm, cô gái vô lương tâm này dám nói anh là người xa lạ. Người xa lạ cơ đấy!? Lá gan của cô cũng thật là lớn!
- Em vẫn không hiểu, vì sao? Vì sao lại đối xử với em như vậy? Em luôn cố gắng nâng cao năng lực bản thân, luôn ngoan ngoãn nghe lời, thực hiện mọi yêu cầu của anh ấy cho dù nó có khó khăn đến mức nào. Rốt cuộc thì… em đã sai ở đâu?
- Em không làm sai, mà trái tim của em đã sai. – Anh từ tốn trả lời. – Thế giới ngầm rất tàn khốc, cho nên đối với sát thủ, tình cảm càng trở nên đáng quý trọng. Một sát thủ khi đã yêu thương em, thì sẽ khoogn bao giờ có ý nghĩ lợi dụng em. Biết vì sao không? Bởi vì sát thủ không bao giờ có được cảm giác an toàn trong tình cảm, cho nên họ chỉ biết không ngừng cố gắng trân trọng đối phương.
- Giống như anh vậy sao? – Cô nghiêng đầu nhìn anh, mỉm cười.
- Tôi việc gì phải như vậy chứ? Không phải em nói em yêu Chủ nhân của em hay sao? Hừ!?! – Anh trừng mắt oán trách, cuối cùng còn hừ mũi một cái, quay mặt đi không thèm nhìn cô.
- … - Cô nhìn anh giận dỗi như trẻ con, mỉm cười không nói.
Quả nhiên, chỉ vài phút sau cơn giận của anh đã cháy ngùn ngụt.
- Không nói tức là thừa nhận rồi? – Anh gầm lên, bật người ngồi dậy, đùng đùng tức giận muốn xông ra ngoài.
Thấy con hổ nào đó thật sự bị chọc giận rồi cô mới vươn tay ôm lấy anh, cả người mềm nhũn dán chặt vào tấm lưng cứng rắn của anh, cái đầu nhỏ giống như cún con cọ cọ làm nũng.
- Anh Hàn~
- Muốn nói cái gì? – Trong thanh âm một chút lửa giận cũng không còn khiến anh trợn mắt, âm thầm tự mắng chửi bản thân. ‘Diệp Lãnh Hàn, mim thật sự là hết thuốc chữa rồi haizzz…’
- Chủ nhân đã là quá khứ rồi, hiện tại người em yêu là anh, sau này cũng vẫn là như vậy.
- Hừ, có kẻ ngốc mới tin em. – Anh nhướn mày, nhưng khóe môi lại không nhịn được hơi cong lên.
- Anh chính là một kẻ ngốc đó thôi? – Cô bật cười.
- Tiểu hồ ly! – Anh xoay người nhíu mày nhìn cô. – Nếu như tôi muốn em giết Diệp Dạ Huân, em có làm hay không?
- Anh sẽ không. – Cô quả quyết lắc đầu. – Nếu anh thật sự muốn giết anh ấy thì sẽ tự mình ra tay.
- Vì sao? – Anh ồ lên một tiếng, có vẻ hài lòng nhếch nhếch môi.
- Bởi vì anh muốn chứng imnh thực lực bản thân thôi. – Cô lè lưỡi, nói xong lập tức nằm vật ra giường giả chết.
- … - Anh nhìn cô, nhìn nhìn nhìn, rất muốn phát hỏa, nhưng gương mặt thiên thần kia, khóe môi như cười như không kia, còn có bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt tay anh không buông… - Được rồi, coi như em lợi hại!
Người nằm trên giường nghe thấy giọng nói đầy cam chịu của anh thì vô cùng vui vẻ, đôi môi đỏ mọng lại càng không kiêng nể nở nụ cười rạng rõ hơn. Ngay lập tức, mãnh thú nào đó cui đầu, biến giận dữ thành dịu dàng, ăn luôn.
---------------------------------------
3.
Khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua rèm cửa chiếu sáng phòng bệnh rộng lớn, đôi mắt ánh bạc liền hé mở. Nhìn người đàn ông vẫn còn ngủ say bên cạnh, cô khẽ mỉm cười, nhưng sâu trong đáy mắt lại là sự buồn thương nồng đậm.
Lật người đứng dậy, cô bắt đầu chỉnh trang lại bản thân. Khi nhìn thấy mình trong gương, với trang phục sát thủ đen tuyền, cô không khỏi cười giễu cợt.
- Thật là lâu không vận động, xương cốt dườn như cũng cứng lại rồi. Như vậy thật là không tốt!
Cô thuần thục buộc lại mái tóc mềm mại bằng một dải lụa trắng muốt, giắt một khẩu súng vào thắt lưng, cố định một hòn đá đen sì dưới đế giày. Hoàn thành tất cả rồi, cô mới chậm rãi khoác lên mình chiếc áo khaoscs dài mang màu tuyết, hài lòng nhìn thiên sứ thuần khiết xuất hiện trong gương.
Ánh mắt lơ đãng lướt qua người vẫn chìm trong giác mộng trên giường, lòng cô không khỏi trầm xuống. Cúi đầu hôn lên vầng trán cao rộng của anh, thì thầm.
- Anh Hàn, em xin lỗi!
Cô đứng bên giường nhìn anh thật lâu, tựa như muốn khắc sâu hình ảnh này vào trong tim.
- Em đã từng nói với anh chưa, rằng anh rất đẹp trai? – Cô đột nheien nở nụ cười ngọt ngào, nhưng ngay lập tức ánh mắt lại tối đi. – Nhưng có lẽ sau này em sẽ không thể nhìn anh như vậy nữa. Anh Hàn, em xin lỗi, thật sự… thật sự rất xin lỗi anh!! – Nói rồi, cô dứt khoát xoay người, trước khi ra khỏi cửa lại quay đầu nhìn anh một cái. – Còn nữa, em yêu anh!
…
Tại một căn biệt thự ở vùng ngoại ô,
Kíng koong…
Dạ Huân đang thưởng thức bữa sáng thì nghe tiếng chuông cửa, ánh mắt liền trở nên sắc lạnh, mang theo sự cảnh giác cao độ đi ra ngoài.
- Ai đó?
- Anh Dạ Huaan~ - Cô cười thật tươi với chiếc camera, còn nháy mắt vô cùng ngọt ngào.
Cạch…
Cánh cửa mở ra, cô liền như chú thỏ chạy như bay vào bên trong, vèo một cái đã đứng trước mặt Huân.
- Anh Dạ Huân, em đến chơi với anh đây!
- … - Huân nhin cô thật lâu, cuối cùng mới bĩu môi giận dữ - Vẫn còn biết đường đến đây cơ đấy. Anh nhớ lúc trước có một cô gái đáng ghét nằng nặc muốn đuổi anh đi vì một lí do không giải thích được.
- Là ai vậy? Quả nhiên rất đáng ghét, lại dám… - Cô cười cười hùa theo anh, nhưng lời còn chưa nói xong đã ngây người đứng im tại chỗ. Nếu có người để ý thì sẽ thấy thật sâu trong đôi mắt thiên thần kia thoáng xẹt qua một tia hoang mang cùng cam chịu, tựa như đã biết trước kết cục.
Bởi vì cô nhìn thấy, bên trong nhà có một cô gái, một cô gái xinh đẹp, với đôi mắt lập lánh ánh đỏ như bảo thạch.
- Đó là bạn gái anh? – Cô ngơ ngác nhìn Huân, có chút nghi hoặc.
- Trần Nhã Di, cô ở đây giả dạng hiền lành cho ai xem? – Linh Nhi nhướn mày, nhếch môi khinh miệt.
- Cô đang nói gì vậy chứ? – Cô mở to đôi mắt long lanh ngập nước, nhìn cô gái xa lạ, lại nhìn Huân, bộ dáng vô cùng tội nghiệp. – Anh Dạ Huân, cô gái kia là ai vậy?
- Chỉ là một người bạn. – Huân mỉm cười, vươn tay ôm lấy cô từ phía sau, ánh mắt sáng ngời bỗng trở nên rét lạnh. – Nhã Di, em biết không, đứa bé hư sẽ bị phạt.
Toàn thân cô được Huân ôm vào trong lòng, vô cùng ấm áp. Nhưng trong lòng cô lại lạnh toát, bàn tay nhét bên trong áo khoác nắm chặt.
- Mà anh thì không hề thích những đứa bé không ngoan.
- Em cũng thế. – Cô mỉm cười đáp trả, xoay người một cái, họng súng đã chĩa thẳng vào giữa mi tâm của người phía sau. Đồng thơi, bên thái dương cũng cảm thấy lành lạnh.
- Cô là ai? – Linh Nhi nắm chặt khẩu súng trên tay, không kiên nhẫn hỏi. Nếu như vừa rồi không phải cô đã có chuẩn bị thì có lẽ tình hình đã không thể kiểm soát nổi. Tốc độ của cô gái trước mắt thật sự là không thể tưởng tượng được. Rốt cuộc thân phận thật sự của cô ta là gì?
- Em gái, mới mấy ngày không gặp đã quên chị rồi sao? Em làm chị đau lòng quá đấy! – Cô nhếch môi cười lạnh. Lâu như vậy vẫn chưa biết thân phận thật của cô? Nên nói người này quá mức vô tình hay bản thân che giấu thực lực quá tốt đây?
- Đừng nói nhảm, trả lời câu hỏi cảu tôi! – Linh Nhi đanh giọng quát. Cô ghét nhất là cảm giác không nắm chắc này. Ngay đến đối thủ là ai cũng không biết, như vậy thật sự rất vô dụng.
- Tôi nghĩ, hẳn nên để Diệp Dạ Huân trả lời câu hỏi này của cô. – Cô lạnh nhạt nhìn thẳng vào người trước mặt, nở nụ cười thuần khiết nhất. – Có được không… Chủ nhân?
- Hồ ly, em trở về rồi, thật tốt! – Huân vốn có chút nghi hoặc, nhưng sau khi nghe được hai chữ cuối cùng kia, anh thật sự rất kích động, muốn tiến lên ôm lấy cô nhưng lại bị họng súng ngăn trở, chỉ có thể đứng im một chỗ nhìn người con gái mình vẫn luôn mong nhớ. – Tôi vẫn luôn nhớ e, rất rất nhớ em!
- Cám ơn! – Cô cười, một nụ cười hàm chứa khinh bỉ. – Tôi hẳn là nên cám ơn sự tuyệt tình của anh 5 năm trước, nếu khôn hiện tại tôi làm sao có đủ quyết tâm đón nhận hạnh phúc của mình chứ? Anh Hàn quả thực rất tốt với tôi. Chúng tôi rất hạnh phúc!
- Em không thể ở bên anh ta. Tôi không cho phép. – Cảm nhận được sự dịu dàng của cô khi nhắc đến tên người đàn ông khác, Dạ Huân phát điên. – Em là của tôi, là của tôi.
- Tôi chưa bao giờ là của anh. – Cô nheo mắt nhìn người đàn ông mình từng yêu thương, ngón trỏ đặt trên cò súng chậm rãi dùng sức.
- Tôn Nữ Linh Linh, nếu cô dám bóp cô, thì người ngã xuống sẽ không chỉ là anh ấy đâu. – Linh Nhi lạnh lùng cảnh báo.
- Tôi biết. Tôi giết anh ta, cô giết tôi, sau đó sẽ tự sát. Như vậy là ba mạng rồi. Nắm giữ ba mạng người trong tay, cảm giác thật không tồi. – Cô nghiêng đầu nhìn Linh Nhi nháy mắt một cái, thanh âm tựa như vọng tới từ địa ngục. – Vậy thì… cùng chết đi. – Dứt lời, bàn tay cầm súng khẽ siết chặt, ngón trỏ cũng từ từ co lại.