Bởi vì việc tuyển người của Blood xảy ra vấn đề nên đêm nay ba người đàn ông nào đó phải làm việc cật lực đến sức cùng lực kiệt tại văn phòng trên tầng cao nhất tòa nhà Hàn Linh.
Minh xoay xoay cổ, đúng lúc bắt gặp hình ảnh ai đó đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Hàn, cậu bị làm sao thế?
- Bên ngoài có cái gì kì quái à? – Nghe tiếng, Tuấn cũng ngẩng đầu lên nhìn theo ánh mắt anh.
- Trời đang mưa. – Anh nhíu mày. – Mưa rất to.
- … - Hai người nào đó khóe miệng giật giật, chân tay co rút. Tên này hôm nay làm sao vậy?
- Tôi bảo này, có phải cậu mệt quá nên mê sảng không? – Tuấn vỗ vai anh tỏ vẻ thấu hiểu.
- Mưa rồi. – Anh dường như chẳng để lọt tai câu nào, vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, sắc mặt ngày càng khó coi.
- Rốt cuộc là làm sao? – Tuấn nóng nảy. – Trời mưa hay không thì mắc mớ gì tới cậu?
- Tôi… - Anh mấp máy môi nhưng lại không thể thốt ra một lời nào.
Đúng rồi, mưa hay không thì có liên quan gì tới anh? Cô có bị ướt hay khoogn đâu đến lượt anh để ý? Nhưng mà anh đã hứa là sẽ chăm sóc chô cô, không phải sao? Cô đã lớn rồi, không còn là đứa trẻ cần được săn sóc từng li từng tí nữa. Cô thậm chí còn có thể chăm những đứa nhỏ khác. Hơn nữa, nếu như còn tiếp tục ở bên anh, cô sớm muộn cũng sẽ bị kéo vào những thứ hắc ám mà có trong mơ cô cũng không bao giờ tưởng tượng ra được.
- Hàn, có phải cậu… yêu Trần Nhã Di rồi? – Tuấn nghi ngờ hỏi.
- Đừng nói lung tung. – Anh gắt. – Người tôi yêu là Linh Linh, chỉ có Linh Linh.
- Thật không? – Tuấn chép miệng. – Theo tôi thấy á, cậu đã bất tri bất giác mà yêu Trần Nhã Di mất rồi. Cũng đúng, cô gái ấy có bề ngoài xinh đẹp, cộng thêm vẻ mong manh yếu ớt và tính tình dịu dàng, làm gì có người đàn ông nào có thể phớt lờ chứ?
- Cậu câm miệng. – Anh giận dữ đập bàn. – Tôi chăm sóc Nhã Di là vì cô ấy là chị gái của Linh Linh. Vì sự ngu ngốc của tôi mà Linh Linh xảy ra chuyện, tôi có trách nhiệm thay cô ấy chăm lo cho người nhà. Chỉ như vậy, cậu nghe rõ chưa?
- Sao cậu phải tức giận thế chứ? – Tuấn ngạc nhiên. – Dù sao Linh Linh cũng mất được 5 năm rồi, cậu hoàn toàn có quyền đi tìm hạnh phúc cho riêng mình mà. Hơn nữa, tôi thấy Nhã Di cũng là một cô gái tốt.
- Đủ rồi.
- Cậu cố chấp như thế làm cái gì? – Minh cũng nhảy vào, vừa nói vừa hết sức để phòng người nào đó. – Tôi thấy cô Nhã Di kia còn tốt gấp trăm lần Tôn Nữ Linh Linh ấy. Dịu dàng này, hiền lành này, thiện lương này, lại còn rất biết cách quan tâm người khác nữa. Đúng là một người vợ lí tưởng mà!
- … - Anh cau mày nhìn Minh, nhưng không nói gì.
- Hàn à, cậu thật sự yêu Nhã Di mất rồi. – Minh trợn mắt thốt lên. – Nếu là trước đây, tôi chỉ cần nói xấu Tôn Nữ Linh Linh một chút cậu sẽ lập tức nổi khùng lên, thế mà hôm nay lại không có phản ứng gì. Rõ ràng trong lòng cậu đã bắt đầu thiên vị cho Nhã Di rồi.
- … - Anh trầm mặc, hai hàng lông mày lại càng gắn chặt vào nhau.
Anh… yêu cô ư?
Cho dù đã cố gắng nhiều như vậy, nhưng vẫn khoogn thể thay đổi được sao?
Rõ ràng đó chỉ là nhất thời, chỉ là…
Ầm ầm…
Tiếng sấm gào thét xé rách màn đêm, cũng rạch nát phòng tuyến cuối cùng trong lòng anh.
- Các cậu tiếp tục đi, tôi có việc phải đi trước. – Anh đứng bật dậy, với lấy áo khoác chạy như bay ra ngoài.
Anh mặc kệ cái gì thay lòng, cái gì không chung thủy, tất cả… tất cả anh đều bất chấp.
Đúng, anh yêu cô, anh yêu Trần Nhã DI, như thế thì sao?
Linh Linh vẫn ở đây, nơi sâu nhất trong trái tim anh. Chỉ có điều, tình cảm ấy đã không còn là độc nhất nữa.
Trần Nhã Di…
Cô gái ấy không biết từ khi nào đã từng chút từng chút bước tới, ngoan cố chiếm lấy vị trí quan trọng trong lòng anh mất rồi.
Anh yêu cô… Anh yêu cô…
Anh không muốn phải tự lừa dối mình thêm nữa. Thời gian qua, không có ngày nào anh không bị sự dày vò giữa lí trí và tình cảm dằn vặt. Anh đã cố gắng, cố gắng kiên trì, cố gắng trấn áp trái tim luôn điên cuồng phản kháng của mình. Nhưng cuối cùng anh vẫn không làm được, cũng không muốn tiếp tục nữa.
Đối với anh, tình yêu thì không cần đến lí trí, từ trước đến giờ vẫn vậy.
Cho nên, anh hiện tại sẽ quẳng hết cái đống lúc nhúc trong óc kia đi, toàn tâm toàn ý mà yêu cô. Bởi vì anh đã không còn con đường nào khác nữa.
Mang theo tâm trạng kích động phi như bay dưới mưa bão gió giật, anh giống như biến thành cậu thiếu niên lần đầu biết yêu, khi thì vui vẻ chờ mong, lát sau lại lo lắng sợ sệt, vừa giây trước khóe môi giương cao, giây sau có thể đã sa sẩm mặt mày.
Kéttttt…
Xe vừa dừng, anh liền như cơn lốc lao ra ngoài, tay cầm chặt chiếc ô còn chưa kịp mở, cứ như thế xông tới trước căn lều nhỏ.
- Nhã Di!
Thật sự chỉ có thể nói, tình yêu là không có lí trí a không có lí trí~
---------------------------------------
2.
Tí tách tí tách…
Tiếng nước chảy nhỏ giọt kéo cô trở lại với hiện tại tàn khốc.
Được rồi, vì bản thân, cô liều mạng.
Tút… tút… tút…
- Alo? – Phía đầu dây vang lên một giọng nói ngái ngủ khiến cô có chút tủi thân.
Cô thì đang đau khổ co rúc trong chiếc lều thủng, người ta lại êm ấm nằm trên giường say giấc nồng. Thật là không công bằng mà!
Thấy người bên kia chẳng có động tĩnh gì, Huân dụi dụi mắt ngồi bật dậy, nhìn kĩ dãy số gọi tới, lại nghe tiếng sấm đùng đùng bên ngoài, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng bay mất tăm.
- Alo? Nhã Di? Có chuyện gì thế? Em không làm sao đấy chứ?
- Anh Dạ Huaan~ - Cô sụt sùi. – Anh có thể… đến đón em không?
- Em đang ở đâu?
- Em… - Cô ngước nhìn lỗ thủng đã to bằng móng tay cái, bỗng nhiên òa khóc nức nở.
…
Vác khuôn mặt đen thùi lùi bước tới gần căn lều nhỏ, Huân ra sức hít thở hít thở, rồi mới nhẫn nại hết mức có thể mà lên tiếng.
- Nhã Di, anh tới rồi.
- Anh Dạ Huân~ - Cô giống như con thỏ nhảy phốc một cái đến trước mặt Huân, ánh mắt long lanh a long lanh.
- Anh hiện tại rất muốn mắng chết em. – Huân nghiến răng nghiến lợi, nhìn túp lều rách nát kia một chút thì cơn tức lại xộc lên thêm vài cm. – Em tốt nhất nói với anh cái lều này cũng không đến nỗi tệ.
- Thực ra là… - Cô e ngại nhìn Huân, ngón tay trắng nõn vươn ra chỉ chỉ lên đỉnh lều.
Phừn phựt…
Dạ Huân bé nhỏ nghe thấy tiếng dây thần kinh yếu ớt của mình đứt phéng, đùng đùng lửa giận túm lấy cô nhét vào trong áo khoác của mình, xoay người bước đi.
- Anh Dạ Huân…
- Ngậm miệng! – Huân một tay siết chặt cán ô, tay còn lại ôm cơ thể lạnh toát của cô vào ngực, rảo bước nhanh hơn.
- Chúng ta đi đâu thế? – Cô e dè mở miệng.
- Đến chỗ tốt hơn cái lều lụp xụp kia.
- Thực ra cái lều đó tốt lắm, chỉ tại mưa quá lớn… - Cô đang nói thì bỗng im bặt, bởi vì người nào đó đang gay gắt trừng mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức.
Cho nên, Nhã Di yếu ớt đành ngoan ngoãn im thin thít mà bước đi. Nhưng vài phút sau vẫn không yên tâm dò hỏi.
- Thực sự thì chúng ta đang đi đâu?
- Yên tâm, có bán em đi cũng chẳng được bao nhiêu tiền. – Huân đưa tay vỗ đầu cô một cái, xóc áo khoác lên tiếp tục đi.
- Anh…
- TRẦN NHÃ DI!!! – Bỗng nhiên một tiếng gầm thét như mãnh thú phát điên khiến cô kinh hãi rụt đầu vào trong áo khoác của người đằng sau, nhưng cũng chính hành động vô thức ấy đã khiễn cơn giận dữ của người nào đó càng thêm cuồn cuộn như thủy triều.
Dạ Huân đang đi thì bị âm thanh đột ngột làm cho giật mình khựng lại, chỉ trong tích tắc, người phía sau đã đuổi kịp, hai mắt phừng phừng lửa giận chiếu thẳng vào hai bóng dáng như hòa vào nhau kia.
- Hai người đang làm cái gì? – Anh gằn từng tiếng, những đốt ngón tay vì dùng sức quá nhiều nên nổi đầy gân xanh.
- Bọn em đi trú mưa. Sao anh lại ở đây thế? – Huấn hồn nhiên trả lời.
- Trú mưa? – Anh nhướn mày, sắc mặt càng thêm âm u. – Trú mưa cũng cần thân mật như vậy?
- Em chỉ sợ cô ấy bị lạnh thôi. – Huân hiên ngang lẫm liệt trả lời mà không biết người trong lòng đang ngày một thu nhỏ.
- Trần Nhã Di, cô bị câm rồi à? – Anh nghiến răng ken két, mấy lần đưa tay muốn kéo cô về phía mình nhưng đều bị người ta né tránh càng khiến cơn tức bốc khói nghi ngút, hay đúng hơn phải nói là, cơn ghen ngày một khuếch tán khiến anh sắp phát điên rồi. Ánh mắt sắc bén nhìn người con gái mình yêu đang co ro trong lồng ngực người khác, anh lại ghen đến mất đi lí trí. Ở trước mặt anh thì lạnh nhạt bướng bỉnh, thế mà đối diện với tên oắt con kia lại yếu ớt dịu dàng, thế là thế nào hả?
Anh cứ tiếp tục bất bình mà hoàn toàn đã quên mất rằng luận về tuổi tác thì ‘tên oắt con’ kia chẳng hề kém mình một ngày nào cả.
- Anh, sao anh lại hung dữ với Nhã Di? – Huân nhíu mày, nói xong lại cúi xuống vỗ nhẹ vào đầu cô. – Rất lạnh sao?
- Không… không… ấm… rất ấm… - Cô lắp bắp, đổi lấy người anof đó càng thêm oán khí ngút trời.
Ấm? Ấm cái con khỉ ấy. Cậu ta gầy giống như một cành cây khô, làm sao có thể ủ ấm cho cô được?
- Nhã Di, đến đây! – Anh vươn tay, trầm giọng ra lệnh.
- Không. – Cô cắn môi, cố lấy dũng khí lắc đầu.
- Tôi nios cô đi sang đây.
- Tôi… tôi tại sao phải nghe lời anh?
- TRẦN NHÃ DI!!!!
- Được rồi, sang thì sang, anh hung dữ gì chứ? – Cô bĩu môi, chầm chậm chui ra từ trong tổ ấm áp.
- Nhã Di! – Huân bỗng túm lấy cô nhét lại vào trong áo khoác, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm anh trai. – Giữa anh và Nhã Di không phải đã không còn quan hệ gì nữa ư? Anh dựa vào đâu mà ra lệnh cho cô ấy? Còn nữa, em hiện tại phải đưa cô ấy đi trú mưa, phiền anh tránh đường.
- Không còn quan hệ? Là Nhã Di nói?
- Đúng là tôi nói. Có gì sai à? – Cô được Huân bao bọc kín mít, chỉ hở mỗi đôi mắt long lanh long lanh như chú thỏ cno khiến anh muốn bùng phát cũng không nỡ trút hết lên đầu cô.
- Chúng ta nói chuyện một chút đai! – Anh đưa tay, rất cố gắng để tỏ ra lịch sự, mà mục đích chính là dụ dỗ con thở nhỏ ngây thơ.
Ầm ầm…
Tiếng sấm đùng đoàng vang lên khiến cô run lẩy bẩy, vèo một cái chạy sang ô của anh với tốc độ ngang ngửa sét đánh.
- Đi thôi đi thôi, đừng đứng ở đây nữa, nhỡ đâu bị sét đánh… phi phi phi… - Cô lập cà lập cập thúc giục. Cô ghét mưa, sợ sấm, lại càng kinh hãi sét. Chao ôi, đã mưa lại còn có sấm sét, muốn hù chết người ta sao chứ?
- Chúng ta đi. – Anh nhìn Huân với ánh mắt đắc ý, choàng chiếc áo khoác đã chuẩn bị từ trước lên người cô, rồi mới yên tâm ôm cô rời đi.
- Ô rất to, anh không cần đứng sát như vậy đâu. – Cô ngượng ngùng đẩy đẩy vai anh.
- Vừa rồi còn thoải mái để Diệp Dạ Huân ôm trong ngực, hiện tại tôi mới đứng gần một chút liền khó chịu? – Anh trừng mắt.
- Tại sao có thể so sánh như vậy được? – Cô bĩu môi.
- Tại sao không thể?
- Bởi vì anh và anh Dạ Huân hoàn toàn không giống nhau…
- Anh Dạ Huân? Gọi thân thiết như vậy? – Anh tức đến nổ đom đóm mắt.
- Anh ấy lớn hơn tôi 5 tuổi…
- Tôi thì kém tuổi cô à?
- Không, nhưng mà…
- TRẦN NHÃ DI, CÔ TỐT NHẤT NGẬM MIỆNG LẠI CHO TÔI. – Anh cố gắng điều khiển cảm xúc chính mình, tránh để kích động quá máu xộng lên não dẫn đến đột tử. – Lên xe rồi chúng ta sẽ nói chuyện.
- oXo – Cô rất biết điều ngậm miệng lại, nhưng ánh mắt vẫn không thể kìm nén liếc rồi lại liếc.
- KHÔNG ĐƯỢC NHÌN NỮA.
- =X= - Tốt thôi, cô là một cô gái rất biết nghe lời đó.
---------------------------------------
3.
Vừa lên xe, anh giống như nhà ảo thuật bùm một cái cầm trên tay một chiếc chăn mềm mại, quấn quanh người cô như một cái xúc xích.
- Tôi không cử động được. – Cô rướn cổ lên một chút mới miễn cưỡng chồi được cái đầu ra, bất mãn bĩu môi. – Anh có cần mạnh tay như vậy không?
- Làm đau em rồi? – Anh lo lắng nhìn sắc mặt có phần xanh xao của cô, nới lỏng tấm chăn một chút. - Ấm hơn chưa?
- … - Cô bị sự dịu dàng đột ngột của anh dọa cho chấn kinh, muốn chạy mà chạy không nổi. Có phải thái độ của cô hôm qua làm anh tức giận, cho nên mới tìm cách hành hạ cô? Xong rồi xong rồi, cô phải làm sao bây giờ?
- Em có thấy chiếc chăn này quen không? – Anh chỉnh lại những sợi tóc hỗn độn trước trán cô, mỉm cười hỏi.
- … - Cô cúi đầu, ánh mắt mù mịt.
- Em quá nhiên là đồ vô tâm! – Anh cốc vào đầu cô một cái, thở dài. – Hôm đó, cái ngày mà em rời đi ấy, em đã đắp chiếc chăn này cho tôi. Rất ấm!
- À – Cô bừng tỉnh, nhưng lại khó hiểu nhìn anh. Anh nói đến chuyện đó làm gì? Còn cả thái độ này là sao đây? – Anh muốn gì?
- Em. – Anh cúi đầu, tiến sát lại gần khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. – Tôi muốn em, muốn em trở lại bên cạnh tôi, muốn em tiếp tục chăm sóc cho tôi, muốn em làm bạn gái của tôi, muốn em… cùng tôi xây dựng một gia đình hạnh phúc.
- O.O – Cô kinh ngạc mở to mắt nhìn anh chằm chằm, cảm thấy nhìn không rõ lắm, lại dùng đỉnh đầu mình đẩy anh ra xa một chút, mới ngẩng mặt tiếp tục nhìn chằm chằm.
- Làm cái gì vậy, con sâu nhỏ? – Anh phì cười, ôn nhu nhìn sâu vào mắt cô. – Nhã Di, tôi thừa nhận thời gian qua đã đối xử không tốt với em. Đó là bởi vì tôi không dám đối diện với lòng mình. Tôi không thể chấp nhận việc mình lại phản bội Linh Linh, không thể tin bản thân lại có thể thay lòng. Nhưng mà cho dù tôi cố gắng bao nhiêu, thì hình ảnh của em vẫn không chịu buông tha cho trái tim tôi. Nhã Di, tôi…
- Anh quá cảm tính rồi.
- Tình cảm còn cần đến lí trí hay sao? – Anh nhíu mày. – Yêu thì chính là yêu thôi.
- À, ý của anh là anh yêu tôi? – Cô mở to mắt nhìn anh, hoang mang, lo lắng lại thêm chút chờ mong.
- Em nói xem? – Anh mỉm cười, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cô.
Vừa chạm tới cô, anh liền giống như mãnh thú đói khát, từng chút từng chút gặm nhấm đôi môi ngọt ngào.
…
- Đau! – Cô nhìn anh đầy uất ức, đôi môi sưng đỏ mím chặt như đang tố cáo sự thô bạo vừa rồi của anh.
- Thật xin lỗi! Chỉ tại em quá ngon miệng. – Anh khẽ liến khóe môi, trong mắt trong tim đều là dịu dàng vô hạn.
- Lưu manh! – Mặt mũi cô đều đỏ bừng, cúi đầu không thèm nhìn anh nữa.
- Có điều, Nhã Di, em và cô ấy thực sự giống nhau nhiều lắm, cả diện mạo và cảm giác…
- >. - Cô gái ngốc, em hiểu lầm rồi. – Anh hôn nhẹ lên trán cô, vừa khởi động xe vừa lên tiếng giải thích. – Tôi là nói, có nhiều lúc em đem lại cho tôi cảm giác rất giống Linh Linh, nhưng cũng không phải hoàn toàn là như vậy.
- Có ý gì chứ? – Cô tìm tư thế thoải mái, mở hé mắt nhìn anh.
- Ừm… Nói như thế nào nhỉ? Linh Linh là một cô gái hội tụ rất nhiều điều mâu thuẫn. Cô ấy vừa quyến rũ lại vừa thuần khiết, có lúc giống như thiên sứ nhưng nhiều khi lại tựa như Tu La tái thế vậy. Ở bên cạnh cô ấy cảm xúc của tôi luôn không thể ổn định, có yêu có hận, có thích thú cũng có khó chịu. Tóm lại nó là một tổ hợp phức tạp rất khó để phân tích thành phần, đương nhiên, tình yêu trong đó lớn hơn tất cả. Còn em, Nhã Di… - Anh quay sang nhìn cô, lời nói đến miệng lại nuốt ngược trở vào. Bởi vì cô đã an ổn tiến vào mộng đẹp từ lúc nào.
Khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cô, cảm giác thỏa mãn tràn ngập trong trái tim bấy lâu nay luôn trống rỗng vô hồn.
‘Nhã Di, em em giống như hiện thân của một nét tính cách trong con người Linh Linh, nét tính cách chân thật nhất, cũng là điều mà tôi yêu nhất. Cho nên, có lẽ em mới chính là người con gái hoàn hảo nhất mà ông Trời đã an bài cho tôi.