Chương 60: yện sau giờ tan học Hôm nay Hàn Du đã đi
học lại sau mấy ngày liền nghỉ học, thấy Hàn Du vào lớp nên Hữu Bửu. Như Ý và Thu Thảo mừng lắm. Nhưng Hàn Du cũng biết lựa ngày ghê, hôm nay là thứ sáu, mà thứ sáu thì có tiết sinh hoạt lớp, mà có tiết sinh hoạt lớp thì Hàn Du sẽ bị “người phụ nữ quyền lực” “xử bắn”. Không chỉ có Hàn
Du, mà Thu Thảo, , Như Ý và Hữu Bửu cũng sẽ chịu chung số phận vì
sổ đầu bài đã ghi danh họ vào trong ấy với tội cúp tiết và ăn vụn. Chắc
chắn hôm nay sẽ là tiết sinh hoạt lớp hay ho đây. Thời gian
cũng mong chờ tiết sinh hoạt của lớp 11a2 lắm, nên vì thế mà nó trôi
nhanh hơn thường ngày, với những “người trong cuộc” nó là vậy. Tiết năm
đã đến, “người phụ nữ quyền lực” đã vào, đã xem một lược qua sổ đầu bài. Cùng đếm ngược để “cơn bão” của “người phụ nữ quyền lực” đổ bộ.
3…2….1….
- HÀN DU, THU THẢO, THIÊN , Ư Ý, HỮU , CÁC EM ĐỨNG LÊN HẾT CHO TÔI – Cô gầm lên như “sư tử hóng”.
Lớp 11a2 được một phen víu mình trước cơn thịnh nộ của cô chủ nhiệm, sóng gió bắt đầu đổ ập lên đầu lớp 11a2 rồi đây.
- Trong tuần các em đã làm gì thế hả? Hàn Du thì nghỉ học liên tiếp bốn
ngày liền, Như Ý và Hữu Bửu thì ăn vụn trong giờ công nghệ, Thu Thảo thì cúp tiết một môn công nghệ, Thiên Bảo thì cúp cả một buổi sáng thứ
năm. Tôi hỏi giờ các em đang muốn nổi loạn phải không mà kéo nhau vi
phạm thế hả???
Giọng cô cứ gầm gầm đều lên, nhìn khuôn mặt nổi
đầy gân và đôi mắt đang rực lửa của cô chủ nhiệm kìa, thật đáng sợ.
Những người vi phạm đứng đấy, không còn lời nào bào chữa nên cả bọn chỉ
biết im lặng trước cơn thịnh nộ của cô. Bình thường tiết sinh hoạt đã
căng, mà hôm nay còn căng hơn bình thường, sự nóng giận của cô lang tỏa
khắp căn phòng, làm không khí trở nên ngột ngạt và khiến mọi người như
không muốn thở nổi nữa. Mặc cho ai có ra sao, chỉ riêng một mình Thiên
Bảo là tỏa khí băng hàn, cậu đứng đấy mà tâm trạng lẫn biểu cảm không
một chút lay động, cứ lạnh lùng ra thế dù cô chủ nhiệm có nói thêm bao
nhiêu điều.
Hết giờ sinh hoạt lớp, mọi người thở phào vì may mắn còn sống, 45 phút trôi qua trong lớp 11a2 cứ như thể 45 ngày từ địa ngục
trở về vậy, thật khủng khiếp mà! Cái kết đắng lòng cho những thanh niên
bị sổ đầu bài ghi danh là trực nhật, dọn dẹp sau khi hết tiết sinh hoạt
này, “người phụ nữ quyền lực” còn đe dọa thêm là ai không làm, trốn về
thì thứ hai hôm sau sẽ có một suất “ghé thăm” gia đình của người đó. G!!! Đúng là “người phụ nữ quyền lực”. Công việc được phân cụ thể như sau:
- Thu Thảo và Như Ý trực nhật lớp sau giờ ra về, bao gồm lau cả cửa sổ và thay nước các chậu cây.
- Thiên Bảo và Hữu Bửu lau dọn phòng dụng cụ thể dụng, bao gồm sắp xếp lại những dụng cụ như bóng, sào nhảy, đệm,…
- Riêng Hàn Du, vì cậu mang tội nặng, nên một mình cậu được cử đến phòng dụng cụ hóa học để lau dọn các dụng cụ.
Vậy là xong, trong khi hết tiết năm người người, lớp lớp đã ra về, thì còn
năm con người này ở lại làm chuyện công ích rồi mới được về. Ngay từ lúc bắt đầu, Thiên Bảo đã bỏ xuống phòng dụng cụ thể dục trước, không phải
vì muốn làm sớm về sớm, mà không muốn nhìn thấy Thu Thảo nên cậu mới tỏ
thái độ đó.
Bắt đầu từ Hàn Du, cậu một thân một mình đi đến phòng
dụng cụ hóa học để lau dọn, không biết là may mắn hay duyên phận mà cậu
lại gặp được Du ở đây. Hỏi ra thì mới biết cậu cũng bị phạt như Hàn Du vì tội ngủ trong lớp. - Có ai đó chịu phạt cùng mình vui thật! – Du Nam vừa nói vừa lau lau cái ống nghiệm.
Vui? Ý Du là vui khi có Hàn Du chịu phạt cùng với mình sao? - Mà mấy ngày nay sao tôi không thấy cậu lên thư viện, có mấy bài hóa tôi muốn hỏi cậu mà chẳng thấy cậu đâu!
- Mấy ngày nay tôi không đi học!
- Cậu ốm à?
Hàn Du không đáp, cậu lẳng lặng xếp những lọ chứa lại thành hàng ngăn nấp sau khi đã chùi xong.
- Cậu ít nói thật đấy! Nhưng trong rất ngầu! – Du Nam cười, cậu đưa tay thành biểu tượng “like” với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Hàn Du thì xém phụt cười, nhưng vì lỡ được Du khen ngầu nên cậu phải kiềm nén lại, không khéo phá hỏng hình tượng trước mặt Du mất!
Thiên Bảo và Hữu Bửu lúc này thì mạnh ai nấy làm, họ chẳng nói năng gì chỉ
biết cấm đầu vào mà làm thôi, trách thì trách Thiên Bảo, vì cậu chẳng
muốn buông lời nên dù Hữu Bửu có nói kiểu gì thì cứ như đọc thoại một
mình thôi!
Ở chỗ Như Ý và Thu Thảo, họ đã quét lớp, lau bảng
xong, lau kính xong, chỉ còn thay nước cho mấy chậu cây là hoàn tất
việc, vì chân Thu Thảo đau nên sau khi đổ hết nước trong các chậu cây ra xô, Như Ý là người đi đổ và mang nước lại vào. Đang trong lúc xách xô
nước lên lớp, Như Ý gặp Anh Tuấn ở đường lên cầu thang, cô đang tự hỏi
rằng Anh Tuấn đang chờ ai mà không về. Nhìn thấy Như Ý, Anh Tuấn vội
tiến lại rồi xách xô nước qua tay mình trong khi Như Ý còn chẳng hiểu
cái chi mô.
- Cậu làm trò gì đấy!? Sao không về đi mà còn ở đây!? – Như Ý xách xô nước về lại tay mình – Đưa đây tôi còn làm nhanh rồi về nữa!
- Cậu về trước đi, tôi sẽ làm thay cho cậu! – Anh Tuấn cười tỏa nắng.
Thấy kì lạ, Như Ý nhìn Anh Tuấn nữa nghi nữa ngờ, cô hỏi:
- Cậu có ý đồ gì à?
- Chỉ là muốn giúp cậu thôi! – Vừa nói Anh Tuấn vừa xách lại xô nước trên tay Như Ý về tay mình.
- Tự nhiên tốt đột xuất nhỉ?
Thấy Như Ý cứ đôi co với mình mãi, Anh Tuấn kéo tay cô lên lớp một mạch.
Đang ngồi một mình trong lớp, Thu Thảo nghe tiếng bước chân ngoài hành
lang, cứ ngỡ là Như Ý, cô vội mừng reo lên:
- Cậu đấy à!? Sao mà-
Lời nói của Thu Thảo bỗng khựng lại khi Như Ý bước vào lớp và cạnh cô là
Anh Tuấn. Cầm xô nước trên tay, Anh Tuấn tiến vài bước lại chỗ Thu Thảo
rồi đặt nó xuống cạnh cô, tiếp đó hắn đi về phía bàn Như Ý, cầm cặp cô
lên rồi quay lại chỗ cô. Anh Tuấn đi vòng ra sau Như Ý, hắn làm hành
động mang cặp vào cho cô, rồi vịn lấy hai vai và xoay người Như Ý phía
cửa, hắn vừa nói vừa đẩy Như Ý đi te te:
- Hôm nay cậu vất vả rồi, phần còn lại tôi sẽ làm giúp cậu, nên cậu về trước đi!
Anh Tuấn đẩy Như Ý đi đến cầu thang, hắn buông cô ra rồi cười tươi vẫy tay chào cô:
- Về nhà cẩn thận nhé!
Như Ý ngây người đừ mặt mà chẳng hiểu sất chi, cô gãi đầu mấy cái rồi bước xuống cầu thang, miệng Như Ý lẩm bẩm:
- Cậu ấy muốn ở lại cùng Thu Thảo sao?
Quay lại lớp học, Thu Thảo cũng như Như Ý, cô chẳng hiểu cái mô cái tê chi,
còn đang ngơ ngơ với những dấu chấm hỏi, thì Anh Tuấn đã đứng trước mặt
cô từ lúc nào.
- HẾT HỒN À! –Thu Thảo hét lên rồi giật lùi ra sau.
- Hì hì! Cậu nghĩ gì mà trầm tư vậy? – Nói rồi Anh Tuấn đưa tay búng “póc” vào tráng Thu Thảo – Thay nước cho cây thôi!
Thu Thảo vừa gật đầu vừa suýt xoa trán mình.
Anh Tuấn, hắn đã cố tình đẩy Như Ý về trước để ở lại cùng Thu Thảo và đưa
cô về nhà như hôm qua. Thu Thảo không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng vẻ
mặt Anh Tuấn lúc này rất hào hứng khi đổ nước vào mấy chậu cây, trông
hắn có vẻ thích thú với công việc này lắm! Còn Thu Thảo, cô cũng múc
nước đổ vào từng chậu cây, làm mà lắm lúc cô hay lén nhìn sang Anh Tuấn
mấy giây, Anh Tuấn biết điều đó chứ, nên khi đã hoàn thành phần việc của mình, hắn lập tức hỏi cô về điều đó ngay:
- Bộ nhìn tôi vui lắm hả?
Thu Thảo ngẩn người, rồi nhanh chóng cô cuối mặt đầy xấu hổ.
- Nhưng tôi thích thế! – Anh Tuấn cười hở răng.
Ngước mặt lên, Thu Thảo nhìn , ìn một cách chầm chầm, dù miệng Anh Tuấn nói là thích thế này, nhưng thử
hỏi có ai bị nhìn chầm chầm mà không ngại đâu chứ! Anh Tuấn cũng thế, dù thích nhưng vẫn ngại, hắn gãi đầu hơi gượng gạo cười.
- Môi cậu – Thu Thảo chỉ tay lên môi mình – Cậu dùng son à!?
Ra là Thu Thảo nhìn màu son trên môi Anh Tuấn chứ không phải như Anh Tuấn
đã nghĩ, Anh Tuấn gật đầu rồi móc trong túi mình ra cây son màu hồng.
- Là son dưỡng có màu ấy mà! Đắt lắm đấy, tôi mua hồi còn ở Hàn quốc!
Kì thật Anh Tuấn có hơi điệu đà, nhưng bạn đừng nghĩ bậy về giới tính của
Anh Tuấn, ở Hàn Quốc, nam giới làm đẹp là chuyện vô cùng bình thường, và chuyện dùng son cũng không phải ngoại lệ. Nếu sang Hàn Quốc, bạn thấy
một người con trai dùng son môi thì cũng đừng quá ngạc nhiên nhé!
- Cậu thử không?
Thu Thảo chẳng cần nghĩ, cô gật đầu như gà mổ thóc, bởi Thu Thảo là người
rất mê son, từ son nước đến son sáp cô đều thích tất, màu son cô thích
là màu đỏ, và kiểu tô son cô thích là kiểu tô môi trong, tức tô ở lòng
trong môi đậm hơn lòng môi ngoài. Dù cô không thích mấy màu son hồng,
như thấy môi Anh Tuấn rất đẹp trong màu son ấy, nên Thu Thảo cũng muốn
thử xem sao.
- Cậu biết dòng chữ trên đây nghĩ là gì không? – Anh Tuấn chỉ tay vào dòng chữ trên thỏi son.
Thu Thảo lắc đầu rằng không hiểu.
- Nghĩ là “phép thuật” – Nói đoạn, Anh Tuấn đưa tay trái lên che mắt Thu
Thảo lại, Thu Thảo hơi giật mình, nhưng Anh Tuấn cũng vội giải thích –
Khi mở mắt ra cậu sẽ thấy phép màu xuất hiện trên môi mình.
Chẳng biết nó màu nhiệm ra sao nhưng Thu Thảo tạm tin là như vậy. Anh Tuấn
một tay mở nắp son bằng ngón cái và ngón trỏ phải, hơi vặn đầu son lên,
hắn áp nó vào môi Thu Thảo và nhè nhẹ thoa chúng lên môi cô. Nói thật,
khoảng cách đôi mắt Anh Tuấn và đôi môi Thu Thảo bây giờ chỉ cách tầm
10cm, nghĩa là khá gần. Môi Thu Thảo không đẹp như môi , ưng nó khiến Anh Tuấn bị kích thích, bởi môi như đang khiêu khích Anh Tuấn vậy.
- Mím môi lại nào!
Theo lời Anh Tuấn, Thu Thảo mím môi mình lại mấy cái cho son đều ra, cái mím cuối cùng của cô làm hở hai cái răng cửa cửa của mình lên, chúng hơi
nhú ra ngoài như răng thỏ vậy, đáng yêu ghê!
Anh Tuấn nhìn môi
Thu Thảo, hắn đưa ngón trỏ phải lên nhẹ chùi son trên môi cô, vì hình
như chúng hơi đậm, đôi môi ươn ướt chạm vào đầu ngón tay làm Anh Tuấn
như tê dại cả thân người. Trong vô thức, đôi mắt của Anh Tuấn cứ thâu
vào đôi môi màu hồng kia, đấm chìm trong đôi môi kia, hắn hơi nghiên đầu và áp gần môi của mình vào môi của Thu Thảo.
“BỐP”
Anh
Tuấn đột ngột ngã ngang trước cú đấm của ai đó vừa đáp trên mặt mình.
Thu Thảo cũng vì vậy mà giật mình mở mắt ra, trước mắt cô là Anh Tuấn đã ngã xuống sàn gạch và đưa tay sờ vào chỗ bị đánh trên mặt.
- TÊN KHỐN!!!
Vâng, người vừa tung cú đấm chính là Thiên Bảo, Thu Thảo vừa bất ngờ vừa
không hiểu, vì sao Thiên Bảo lại ở đây? Vì sao Thiên Bảo lại đánh Anh
Tuấn? Và vì sao Thiên Bảo đùng đùng nổi giận thế kia? Ngay lúc Thiên Bảo định tiến đến đấm thêm cho Anh Tuấn một phát, Thu Thảo đã đứng trước
Anh Tuấn, cô dang hai tay ra, mặt đối mặt với Thiên Bảo, trong ánh mặt
cô nhìn cậu đầy sự tức giận, cô quát Thiên Bảo:
- Cậu đang làm cái gì vậy?
Mặc lời Thu Thảo, Thiên Bảo như người lên cơn điên, cậu đẩy mạnh Thu Thảo
làm cô văng người vào góc cạnh của chiếc bàn gần đó, khiến thân người cô va đập vào đấy và môi cô bị dập làm máu hơi rỉ ra. Vừa nhìn thấy Thu
Thảo bị ngã, Anh Tuấn hoảng người đứng dậy, lúc này Anh Tuấn cũng bắt
đầu điên lên, hắn lao nhanh đến Thiên Bảo cùng một phát đấm khiên cậu
ngã nhào xuống sàn gạch. Chưa dừng lại đó, Anh Tuấn vẫn tiến tới chỗ
Thiên Bảo, hắn khụp người xuống và liên tiếp đấm vào mặt cậu như một con thú điên đang xé xác con mồi một cách dã mang.
- TÊN ĐIÊN , MẦY ĐANG LÀM CÁI QUÁI Gì VẬY HẢ? MẦY DÁM LÀM THU THẢO BỊ THƯƠNG HẢ??? Trong mắt của Anh Tuấn lúc này, Thiên Bảo hiện lên đó là một người đáng phải
chết, bao nhiêu sự tức giận cứ ngùng ngục trong nấm đấm của hắn. Má của
Thiên Bảo lúc này đã hiện ra vài vết bầm màu tím, miệng cậu cũng bắt đầu loang vài vết máu. Đã nói là Thiên Bảo cực kì nhạy cảm với tên của Thu
Thảo, nên khi Anh Tuấn nhắc đến tên cô trong lời nói của hắn, trong
người Thiên Bảo như có một luồng điện nào vừa chạy qua, khiến cậu vung
thẳng cú đấm vào má trái của Anh Tuấn. Anh Tuấn bất ngờ trước cú đấm ấy
làm hắn yếu thế trong mấy giây, Thiên Bảo phản công, cậu tung cú đá vào
Anh Tuấn với lực cực mạnh làm Anh Tuấn văng ra cách đó mấy mét. Nếu nói
Anh Tuấn như con thú điên thì Thiên Bảo bây giờ như một con quái vật,
cái nhìn trong đôi mắt đỏ của Thiên Bảo lúc này không gì khác ngoài một
màu của máu. Phải, bây giờ cậu không còn khống chế được bản thân nữa
rồi, dù có là Thu Thảo đi chăng nữa cậu cũng sẽ làm cô bị thương, giống
như lúc nãy vậy. Quỷ dữ đang ngự trị trong cậu, nó đã nuốt mất linh hồn
cậu rồi, sức mạnh của cậu đang bị nó thao túng và điều khiển, và Thiên
Bảo bây giờ cực kì nguy hiểm!
Thiên Bảo đứng dậy, cậu siết chặt
tay, mắt thì vừa nóng vừa sắt, miệng cứ gầm gừ như quái thú, Thiên Bảo
từng bước tiến về Anh Tuấn trong khi hắn còn đang ôm bụng đau đớn. Mỗi
bước chân của Thiên Bảo tiến tới như bước đi của tử thần, điều đó đồng
nghĩa với sự chết chóc đang tiến gần hơn với Anh Tuấn. Thu Thảo ở đấy,
cô đang phải vật lộn với cơn đau của mình, nhìn Thiên Bảo lúc này cô vô
cùng sợ hãi, cô không tin rằng đây là một Dương Thiên Bảo hiền lành ít
nói mà cô đã từng biết, trên mắt cô từ bao giờ đã đong đầy những giọt
nước mắt chỉ chờ được rớt xuống. Nét mắt Thu Thảo lúc này tái xanh tái
tím vì quá sợ hãi, môi run lên nhìn con quái vật đang tiến về phía Anh
Tuấn, cô sợ lắm, sợ đến mức cả thân người cô không còn một chút cảm
giác.
- CẬU DỪNG LẠI ĐI!!!
Không biết Thu Thảo lấy dũng khí từ đâu mà đôi chân cô lại dám đứng lên và chạy tới ôm chầm lấy Thiên Bảo. Cô gụt mặt vào ngực , ững giọt nước mắt ấy đã rơi ra và thấm vào chiếc áo sơ mi của cậu. Thu Thảo ôm ngang hong Thiên Bảo thật chặt, thật chặt nhầm không cho Thiên Bảo
tiến thêm bước nào nữa. Thiên Bảo đứng yên đấy, cậu không bước, cũng
không cử động nữa. Cứ như từ cõi mộng du trở về, Thiên Bảo bừng tỉnh
thức giấc, bây giờ cậu mới ý thức được rằng tim mình đang đập bấn loạn
lên vì cái ôm của người con gái trước cậu. Thiên Bảo cử động vài ngón
tay mình, nó bắt đầu có cảm giác, cậu cũng cảm nhận được rằng ngực áo
của mình đang thấm vào những giọt nước mắt đau đớn của cô gái đó. Mắt
Thiên Bảo từ lúc nào mà đã lấp đầy những giọt nước trắng, chúng nặng dần rồi rơi xuống, long lanh, tinh khiết rồi vỡ ra trên tóc cô gái kia. Từ
nhận thức đi đến hành động, Thiên Bảo đưa đôi tay của mình ôm cô gái vào lòng mình thật chặt, đầu cậu gụt xuống mái tóc mềm mượt của cô gái mà
nước mắt vẫn không ngừng rơi. Mùi hương bạt hà từ mái tóc ấy, chúng lang tỏa và đi vào mũi cậu như một liều thuốc giúp cậu tỉnh táo lại, và bây
giờ Thiên Bảo nhận ra mình không cần làm gì khác ngoài việc ôm thật chặt cô gái này thôi!
Thiên Bảo xuất hiện đúng lúc
Anh Tuấn chuẩn bị hôn Thu Thảo, bạn có biết vì sao không? Lúc Như Ý đi
xuống cầu thang, cô định sang phòng dụng cụ hóa học để giúp Hàn Du một
tay, nhưng phòng hóa học đã đóng cửa mất rồi, nghĩa là Hàn Du đã xong
phần việc và về trước rồi. Vậy là Như Ý phải đi vòng lại phòng dụng cụ
thể dục để giúp Hữu Bửu và Thiên Bảo. Lúc Như Ý nói Anh Tuấn đang giúp
Thu Thảo thay nước cho mấy chậu cây trên lớp thì Thiên Bảo đã hầm hầm bỏ đi khỏi, cậu bước vội vã đi như thể có dung nham dưới chân mình vậy.
Lúc lên đến lớp, cậu thấy Anh Tuấn đang gần áp môi vào hôn Thu Thảo, thì không biết cơn giận của cậu nó đã lên đến đỉnh cao nào, chẳng kịp suy
nghĩ, Thiên Bảo đã ngay lập tức tiến vào và đấm vào mặt Anh Tuấn thật
đau khiến hắn ngã ngang ra sàn gạch. Thiên Bảo thuộc cung Kim Ngưu, lúc
nãy Thiên Bảo tức giận lên như một con bò hóa điên vậy, nó tấn công bất
cứ thứ gì trong tầm mắt của mình. Chính vì không kiểm soát được sự giận
dữ của mình, Thiên Bảo mới làm Thu Thảo bị thương, dù cậu không muốn
điều đó.
…………………
[Phòng dụng cụ hóa học]
Lúc nãy Hàn Du và Du đang lau chùi dụng cụ sâu bên trong, thì bác bảo vệ cứ ngỡ là không có
ai nên đã khóa cửa lại, đến khi xong việc, Hàn Du và Du Nam chuẩn bị về
thì mới hay là cả hai đang bị nhốt trong này. - yện gì thế này? – Du Nam nhíu mày khó chịu, cậu đạp mạnh vào cánh cửa gỗ. Hàn Du im lặng, cậu bỏ vào trong một góc tường rồi ngồi xuống và tựa vào trong ấy. Giọng cậu trầm trầm đều đều vang lên:
- Chỉ tổ phí sức, cửa bị khóa từ ngoài mà!
Nghe Hàn Du nói vậy, Du thôi không “hành hạ” cái cửa nữa! Cậu xoay người rồi tiến đến chỗ Hàn Du, Du ngồi xuống đấy, cậu mở lời:
- Xui xẻo thay, sáng nay tôi sạt điện thoại ở nhà rồi! Mà cậu có mang điện thoại không?
Hàn Du móc trong túi ra cái điện thoại, cậu đưa lên trước mặt Du với cái màn hình đen ngòm, cậu nói: - Hết pin từ sáng giờ!
- Nghèo mà gặp cái eo – Du khóc ròng đau khổ - Chúng ta chắc bị nhốt đến sáng ngày mai. Du đang lo là không ra ngoài được, ấy vậy mà nhìn Hàn Du kìa, vẫn vẻ mặt lãnh đạm ấy, Hàn Du đáp bình tâm: - Không hẳn.
- không hẳn? – Du quay ngoắc sang nhìn Hàn Du – Ý cậu là sao? Hàn Du không đáp, cậu chỉ im lặng ngồi đó với vẻ mặt trầm mặc, có lẽ Hàn Du đang suy nghĩ gì đó, là để hoạch đào tẩu ra khỏi đây chăng?
Thấy Hàn Du không đáp, Du cũng chẳng dám hỏi thêm, cậu nghĩ Hàn Du đang cố nói với mình là phải
bình tĩnh trong lúc này suy nghĩ cách mới là quan trọng, chứ không phải
cứ rên rỉ hay hét ầm lên, cũng chẳng giải quyết được gì. Du im
lặng ngồi đó, giữa cậu và Hàn Du có một khoảng lặng, vì chẳng ai lên
tiếng nói gì. Hàn Du thì không bàn, vì cậu vốn thuộc tuýp người ít nói,
tâm lí khó đoán, cậu hẳn là một Cạp chính hiệu đây mà! Du thì khác cậu, một phút mà không nói chuyện cứ như một thế kỉ cậu bị mất tiếng vậy, khó chịu cực kì.
- Hàn Du này, tôi tò mò về cậu lắm đấy!
Hai chữ “tò mò” làm Hàn Du rút ngay ra khỏi suy nghĩ của mình và chú ý đến Du , cậu hỏi lại: - Tò mò?
Du gật đầu mấy cái, cậu cười mỉm trả lời: - Cậu lạnh lùng, khó đoán, rất bí ẩn! Cậu là một dấu chấm hỏi to đùng với tôi đấy! – Hàn Du đưa hai tay ra để diễn tả độ lớn của “dấu chấm hỏi
Hàn Du” đối với mình – Cậu đúng là hình tượng mà tôi luôn theo đuổi.
Hàn Du thoáng chút lạc nhịp tim trước câu nói của Du . Du ngây ngô nào đâu biết vành tay của Hàn Du đã có chút hơi đỏ rồi!
Bạn có biết bình yên nhất là khi nào không? Là khi ngồi cạnh người mình thích, lắng nghe giọng nói của người đó, trong từng câu chuyện, dù
chẳng biết nó có liên quan hay không, dù chẳng biết nó có hay nhàm chán
không, dù chẳng biết đó là chuyện gì, nhưng mà âm thanh của người đó
phát ra bên tai mình, nghe như một bản nhạc của thiên đàng, cảm giác
thật thanh bình và yên ả. Hàn Du luôn đứng nhìn Du Nam từ xa, cậu chưa
tiếp xúc với Du Nam được mấy lần, nhưng cậu cảm thấy Du Nam là người ấm
áp, cái ấm áp của cậu nó chói chang như ánh mặt trời, nụ cười của cậu
nghe sao thật ngọt ngào như vị kẹo sữa cam, cái tính nhiệt tình, vui vẻ
của cậu giống như cái nóng của buổi trưa hè vậy. Giữa Hàn Du và Du là hai thế giới hoàn toàn đối lập, Hàn Du là người trầm lặng, ít nói, còn Du thì rất vui vẻ và hay nói nhiều, ấy vậy mà Hàn Du lại thích Du , còn Du Nam thì sao nhỉ?
- Trời sinh ra mỗi người một tính, bản thân tôi dù có thần tượng cậu,
nhưng tôi không thể giống cậu, vì sao ư? Nếu trên thế giới này ai cũng
giống ai thì chẳng còn gì thú vị nữa! (Trích dẫn câu nói của G-Dragon).
Phải rồi, nếu thế giới này ai cũng giống ai thì còn gì là thú vị nữa,
G-Dragon cũng có câu “Trong khi người khác học theo phong cách của tôi
thì tôi đã thay một phong cách mới rồi”. G-Dragon nói đúng, ai cũng có
phong cách giống nhau thì thế giới chẳng có gì thú vị nữa, thật nhàm
chán!
- Nói chuyện với cậu thế này làm tôi thấy thật thoải mái! – Du Nam nói.
Rồi cậu đứng dậy, phủi phủi mông mấy cái, Hàn Du tiến đến kệ đựng hóa chất, có lẽ cậu định làm gì đó với chúng.
- Ở đây có đầy đủ các loại hóa chất, sao ta không thoát ra bằng một vài phản ứng hóa học nào?
Điều Du nói chính là điều Hàn Du suy nghĩ nãy giờ, cậu đang suy nghĩ nên dùng
phản ứng nào thoát khỏi đây vừa nhanh, vừa ít nguy hiểm. Nhưng mà Du , cậu ấy định thế nào với mấy cái hóa chất vậy, phản ứng hóa học nào mà cậu đang nghĩ tới đây?
- Cậu định pha chế gì thế?
Hàn Du hỏi, vì thấy Du đã lấy từ kệ xuống lọ cacbon và lưu huỳnh, đoạn Hàn Du nhanh chóng tiến tới ngăn Du lại khi cậu đang định lấy thêm mấy cái ống nghiệm:
- Cậu điên à? Cậu định chế thuốc nổ đen nổ tung cánh cửa à? Cậu muốn tôi và cậu chết ở đây trước khi ra được bên ngoài sao?
Giọng Hàn Du hơi gắt lên, Du cảm thấy Hàn Du lúc này đang nổi giận với mình, cậu lách người sang một bên và thôi, không chế tạo thuốc nổ đen nữa. Du Nam đem lọ cacbon và
lưu huỳnh cất lại lên kệ, cũng vừa lúc đó, Du Nam bất cẩn dịch tay sang
lọ axit nitrit khiến nó chệch khỏi giá kệ. - CẨN THẬN!!!
Hàn Du hét lên rồi lập tức choàng tay sang người Du và xoay cả thân người cậu về phía mình. “Choang!!!”
Lọ axit nitrit rơi xuống và vỡ vụn ra sàn nhà, những giọt axit bắn ra tứa
tung, trong số ấy dính vào quần và giầy của Hàn Du, khiến chúng lập tức
bị thủng mấy lỗ và nghe tiếng “xèo…xeo”. Có lẽ axit nó chạm tới da của
Hàn Du nên cậu rít lên vì bỏng và rát:
- A…aa!
- Cậu không sao chứ!? – Hàn Du xốt xắn hỏi.
Rồi lập tức, Du đỡ Hàn Du ra xa khỏi chỗ lọ axit vỡ nhầm tránh bị văng trúng. Dìu Hàn Du ngồi xuống, Du đã thấy đế nhựa của giầy Hàn Du đã bị chảy ra ít do bị dính axit.
- Ổn chứ Hàn Du?
Hàn Du gật đầu mấy cái, cậu đáp:
- Bỗng nhẹ thôi, may là có lớp vải che chắn nên không sao!
Trong thoáng, có một ý tưởng lóe lên trong đầu Hàn Du. Hàn Du vòng qua dãy
bàn bên kia để đi gần lại kệ hóa chất, lách người khỏi vũng axit lúc nãy Du làm vỡ, Hàn Du nhanh chóng lấy lọ axit sunfuarit cùng một ống hút dung dịch. Du nhìn Hàn Du mà chẳng hiểu chi, cậu lên tiếng hỏi:
- Cậu làm gì vậy?
- Ăn mòn kim loại!
Trong đầu Du chắc đã ngờ ngợ ra điều gì đó, nên cậu cũng đến gần Hàn Du xem sao. Hàn Du hiện tại đang đứng trước cánh cửa gỗ, cậu ngước lên nhìn nó hồi lâu
rồi quay sang Du nói:
- Lấy một cái ghế lại đây giúp tôi!
Du gật đầu rồi kéo cái ghế lại cho Hàn Du. Đặt lọ axit sunfuarit xuống
ghế, Hàn Du dùng ống hút dung dịch rút axit vào đầy ống, cậu đưa lọ axit cho Du Nam rồi đứng lên ghế. Một tay Hàn Du bịt lại mũi để che chắn,
tay còn lại từ từ bốp cái bóng trên đầu ống hút cho axit nhỏ vào con ốc
của bản lề. Đến lúc này đây, Du mới hiểu ra cơ sự là Hàn Du đang
cho axit ăn mòn con ốc kim loại của bản lề, làm như thế thì cửa sẽ rơi
ra khi không có ốc cố định bản lề, dù không cần phải mở khóa cửa. Nhưng
có một điều lưu ý ở đây là khi cả hai thoát được phòng dụng cụ hóa học,
chắc chắn sẽ không thoát được tội làm hỏng cơ sở vật chất của trường,
bao gồm cánh cửa và lọ axit lúc nãy. Mất hơn 20 phút, Hàn Du mới
trả lạ lọ axit về vị trí cũ, cái ống hút thì cậu đem rửa nó sạch nó ở
vồi nước gần đó rồi cũng đặt về kệ. Quay sang Du , Hàn Du nói:
- Tôi đếm đến ba tôi và cậu cùng đạp cửa ra nhé!
- Gì cơ? – Du Nam nghiên đầu không hiểu.
- Ốc và một phần bản lề đã bị ăn mòn, nên dùng lực tông cánh cửa để bản lề văng ra, có vậy chúng ta mới thoát được!
Du gật đầu mấy cái rồi cùng Hàn Du lấy đà, cả hai dùng hết sức rồi đạp
mạnh vào cánh cửa gỗ kia, và đúng như Hàn Du nói, bản lề văng ra, cánh
cửa ngã xiu vẹo về bên phải, tức về phía khoen cửa với ổ khóa đang dính
vào nhau. - Chạy thôi!
Trong lúc Du còn ú ớ thì Hàn Du đã nắm tay Du chạy thật nhanh, thật nhanh ra khỏi đó.
……………….
- Liệu có ổn không? Còn cái lọ axit nó sẽ không ảnh hưởng chứ?– Du hỏi. - Không chắc, nhưng axit đó sẽ nhanh bốc hơi thôi!
Hàn Du và Du đã đi đực một quãng khá xa khỏi trường rồi, nên chẳng lo ai đuổi bắt nữa! - Nhưng công nhận cậu giỏi thật đấy! – Du Nam cười khen Hàn Du.
- Muốn giỏi hóa thì không chỉ học lí thuyết suông, mà phải làm thực hành. Dù cậu có học lí thuyết mười, thì cũng không bằng thực hành một.
Du gật đầu rằng Hàn Du nói chí phải, chắc đó là bí quyết để Hàn Du giỏi hóa như vậy. Mà Hàn Du nói cũng đúng, Du học hóa thường chỉ là trên lí thuyết, chứ mấy chi được thực hành, ngoại trừ mấy giờ thí nghiệm trên lớp, chắc cũng vì vậy mà cậu không giỏi
bằng Hàn Du cũng nên.
Tạm biệt nhau giữa ngã đường, Hàn Du và Du ra về mà chắc ai cũng cảm thấy vui lòng vì ngày hôm nay. Dẫu có bị phạt, có bị nhốt trong phòng dụng cụ hóa học, nhưng Du thì được học hỏi kinh nghiệm từ Hàn Du, còn Hàn Du thì được ở rất gần với người mình thích, nên hẳn cả hai ai cũng vui rồi!
Cảm thấy rát, Thiên Bảo rít lên một tiếng, nhưng bắt gặp ánh mắt trừng
trừng của Thu Thảo làm cậu thu ngay cái vẻ mặt nhăn nhó ấy lại.
Đằng kia là Như Ý đang thay cho Thiên Bảo làm công việc của cậu ấy, Hữu Bửu
thì xong phần việc của mình rồi nên cũng đang phụ Như Ý một tay.
- Mà cậu cũng biết hôm nay mình đi đánh nhau với Anh Tuấn nên đem theo
hộp y tế sẵn trong cặp vậy à? – Thu Thảo cầm hợp y tế lên, cô nhìn Thiên Bảo đầy chất vấn.
Thiên Bảo không đáp, cậu quay mặt đi lãng
tránh ánh mắt của Thu Thảo nhìn mình. Thu Thảo không phải là Thiên Bảo
nên cô không biết, chứ chẳng lẽ Thiên Bảo đi nói quỵt toẹt ra là đem cho cô, vì vết thương ở gối chân của cô làm cậu lo phát sốt lên mà chẳng
tài nào nói ra. Thiên Bảo định lúc làm xong việc rồi nhờ Hữu Bửu đưa hộp y tế này cho Thu Thảo, dù vết thương không đáng là mấy, nhưng Thiên Bảo không thể không quan tâm. Hộp y tế còn chưa tới tay Thu Thảo, cô còn
chưa được dùng nữa thì Thiên Bảo đã và đang dùng mất rồi còn đâu!
- Cảm ơn, nhờ phước đức cậu ban cho mà tôi mới bị vậy đó!
Nghe Thu Thảo nói mà Thiên Bảo chua xót lòng vô cùng, cậu hơi cuối thấp đầu, nhẹ giọng nói:
- Xin…lỗi!
- Thôi thôi, tôi không dám nhận lời xin lỗi từ thiếu gia nhà họ Seo đâu,
cũng chẳng có vinh dự nào nhận hai chữ “xin lỗi” từ người nổi tiếng đâu!
Lời nói thốt ra thì không thể nào rút lại được, Thu Thảo không
tự chủ mà nói ra câu “cũng chẳng có vinh dự nào nhận hai chữ “xin lỗi”
từ người nổi tiếng đâu!” khiến cô giật mình và lấy tay che miệng mình
ngay sau câu nói vừa dứt. Từ thái độ làm lẫy, Thu Thảo chuyển sang thái
độ co ro, và có phần ngại ngùng. Thu Thảo lúc này mới ý thức được rằng
chính câu nói không suy nghĩ của mình đã tự đẩy mình vào thế bị động,
lần này cái miệng hại cái thân cô rồi! Lúc này Thu Thảo hơi nhướng mắt
lên, cô nhìn Thiên Bảo, cậu chẳng nói chi, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như
thuở nào, không biết là Thiên Bảo có nghe, hay có bận tâm với lời nói
của cô không, sao mà cậu chẳng biểu hiện thái độ gì cả, hai mắt Thiên
Bảo vô hồn nhìn về phía xa xăm, không biết cậu đang nghĩ gì, và thái độ
đó là sao nữa?
Thu Thảo đang lúc chưa biết phải làm sao với thái
độ phản ứng của Thiên Bảo, thì từ đằng kia Như Ý xăm xăm tiến lại, cô đá vào cái bụt nơi Thu Thảo và Thiên Bảo đang ngồi cái, khiến cả hai giật
mình. Như Ý đứng chống nạnh hong, cô quát một hơi dài:
- Nè Thiên Bảo, cậu bị điên sao hả? Đang yên đang lành mà đi đánh nhau với Anh
Tuấn là sao hả? Cậu rãnh quá mức đấy, công việc còn làm chưa xong mà đi
đánh nhau, cậu có biết cậu báo hại tôi phải nai lưng ra thay cậu làm
việc hay không hả? Cậu cần uống thuốc không? Hữu Bửu còn hai liều đó! Mà kiểu cậu bây giờ là đem đi chít nó còn chưa thấm chứ nói chi mà uống
thuốc, máu điên nó ăn tới não, tới tủy sống, tới tận cùng cốc nơron của
cậu rồi!
Như Ý xả một hơi dài mà Thiên Bảo vẫn vậy, mặt vẫn lạnh
như tiền mà giương cặp mắt ếch tròn nhìn cô không trả lời lấy một tiếng, điều này càng làm Như Ý tức muốn điên lên.
- Tôi nói cậu ức lắm
hả gì mà không lên tiếng hả? Thanh quản của cậu bị đứt rồi sao trả lời
tôi hả? Cậu xem thường nên không trả lời tôi à? Cậu đang kinh tôi sao?
Để chứng minh là mình không ức, không xem thường, không khinh khi Như Ý, và quan trọng là còn nói được nên Thiên Bảo lên tiếng:
- Không có! Lúc nãy tôi-
Thiên Bảo còn chưa nói xong thì Như Ý đã cướp lời:
- Cậu đang cố biện hộ về chuyện cậu trốn việc và đẩy lại cho tôi đó hả?
Xin lỗi cậu chứ tôi biết tỏng cái mưu đồ đen tối của cậu rồi! Nhìn nè
nhìn nè! – Như Ý cuối xuống và cầm lên cái hộp y tế - Cậu tính sẵn hết
rồi chứ gì? Cậu định hôm nay đi đánh nhau nên đem sẵn hộp cứu thương nè, mà hôm nay lại bị phạt nên cậu chẳng muốn làm xong việc.
Nói ra kiểu gì Như Ý cũng bắt bẻ, biết làm gì đây, Thiên Bảo chỉ biết cười trừ chứ biết làm gì đây! Thiên Bảo hơi gượng, cậu cười mà như muốn khóc
vậy, đúng là nụ cười khổ mà!
- Não cậu phẳng bao giờ thế, tôi nói vậy mà cậu còn cười được à!? Cậu không biết xấu hổ sao mà còn cười –
Như Ý ngước mặt lên đầy cảm thán – Woaaa! Phục cậu thật, level mặt dày
của cậu ngày càng lên cấp rồi!
Đấy đấy, đường nào cũng chết, im
lặng thì bảo coi thường nên không trả lời, mà trả lời thì bảo là đang
biện hộ, chối cãi, còn cười khổ thì bị cho là não phẳng, mặt dày. Cái
lũ con gái đúng là, sống sao cho vừa lòng chúng! Thiên Bảo biết mình
đang bị Như Ý dồn đến ngã ba đường, mà đường nào cũng chết, cậu biết làm sao đây, thôi thì mình sai mình chịu, Thiên Bảo phải xin lỗi Như Ý là
lẽ đương nhiên rồi! Cơ mà câu chuyện đâu có diễn biến theo chiều suông
vậy, Thiên Bảo vừa hé môi, chưa nói được chữ “x” trong cụm từ “xin lỗi’
thì Hữu Bửu đã nhảy bổ vào họng cậu:
- Ba cho mầy ăn học tới lớp
11 rồi, còn chưa làm được trò trống gì cho ba mầy tự hào mà đã muốn làm
anh đại à? Mầy không lo làm việc cùng Hữu Bửu, lại đi đánh nhau với cái thằng Anh Tuấn đó, mầy muốn ba mầy chết hay sao Thiên Bảo? Ôi trời ơi
là trời, trời mà có thấu! Sao tôi lại sinh ra thằng con này hả trời!?
Miệng Hữu Bửu rên lên thảm thiết, cậu đưa tay lau “nước mắt” như thật,
quá giỏi, Hữu Bửu “diễn quá sâu”, quá nhập vai là một người ba của Thiên Bảo. Cả một bọn đứng đấy, trắng bệch hết thân người ra đấy nhìn Hữu
Bửu, quạ từ đâu mà kêu “quan quát” đầy tội lỗi trên đầu họ vậy cà.
Đoạn khóe môi Thiên Bảo hơi co giật, hai mắt cậu không ngừng nổ lửa. Chậc, Hữu Bửu sắp chết đến nơi rồi!
- Cậu chết với tôi!
Biết nguy hiểm đang cận kề, Hữu Bửu lùi dần lại trong khi Thiên Bảo đang
từng bước tiến lại mình. 3… 2…. 1 Hữu Bửu chợp lấy cái balo của mình rồi cong chân chạy vèo ra cửa, Thiên Bảo dù mới đánh nhau xong, cả người
còn ê ẩm mà hẳn còn hăng lắm nên cậu cũng kịp “nắm đầu” cái cặp của mình và phi theo Hữu Bửu, trước khi mất dạng, Thu Thảo kịp nghe Thiên Bảo
nói một câu:
- Về cẩn thận nhé, giữ lấy hộp y tế đó mà dùng, phải biết tự chăm sóc vết thương của mình nghe chưa?!!
Ơ…. Thiên Bảo nói thế…. là cậu không còn giận Thu Thảo nữa sao? Thu Thảo
bỗng cười mỉm, cô thầm mừng vì Thiên Bảo đã không còn giận mình nữa, vậy là cuộc căng thẳng của cô và Thiên Bảo đã kết thúc sau hơn một ngày.
- Khóa cửa rồi về thôi! – Thu Thảo nói.
- Ừ! – Như Ý gật đầu.
Mà Thu Thảo quên là cái balo của mình còn bỏ lại trên lớp, lúc buông Thiên Bảo ra thì cô chẳng còn nhớ cái chi ngoài chuyện kéo Thiên Bảo đi khỏi
lớp 11a2 càng nhanh càng tốt, cái chân đau của cô tự nhiên nó nhanh hẳn
ra, Thu Thảo kéo Thiên Bảo đi như bay, và cuối cùng điểm dừng của họ là
phòng dụng cụ thể dục. Mọi chuyện diễn ra phía sau thì bạn biết rồi!
Ra đến cửa, Thu Thảo và Như Ý gặp Anh Tuấn cũng vừa đi tới. Quần áo Anh
Tuấn xóc xếch và bị bẩn vài chỗ, trên khuôn mặt thanh tú kia có vài vết
xướt, vài vết bầm màu tím xen lẫn nhau, khóe môi thì động lại chút máu
khô, nhìn xuống bâu áo hắn, có dính một vài giọt máu. Trông Anh Tuấn là
biết ngay hắn ta là người thua cuộc, bởi bộ dạng còn thảm thương hơn
Thiên Bảo. Thấy Anh Tuấn vậy, Thu Thảo không làm sao không lo cho hắn
được, cô chạy tới trước mặt hỏi han Anh Tuấn ríu rít:
- Cậu có sao không vậy? Có đau nhiều không? Mà cậu…
Đoạn chưa hết câu thì Thu Thảo chợt nghĩ ra gì đó, cô vội lấy trong hợp y tế trên tay mình ra mấy miếng băng cá nhân, một chai thuốc mỡ, một bịch
bông gòn và một chai thuốc đỏ sát trùng. Cô cầm lấy tất cả trên tay rồi
đưa hết chúng cho Anh Tuấn.
- Nè, cậu tự chăm sóc cho vết thương
của mình được chứ?! Nhớ phải bôi thuốc mỡ để không vết thương thành sẹo
đấy! Thay mặt Thiên Bảo tôi thành thật xin lỗi cậu! – Thu Thảo cuối đầu
đầy thành khẩn.
Nhìn Thu Thảo ngốc ngốc làm sao ấy, khiến Anh Tuấn hơi buồn cười, xém biểu hiện trên môi, nhưng hắn đã nén nó lại rồi!
- Balo của cậu này! – Anh Tuấn đưa ra cái balo cho Thu Thảo, rồi hắn lắc
đầu mấy cái – Tôi nghĩ mình không làm được mấy chuyện này đâu, cậu giúp
tôi đi!
Thu Thảo hơi giật mình trước lời đề nghị của Anh Tuấn, cô còn đang lưỡng lự suy nghĩ thì Như Ý đã đáp thay:
- Tôi sẽ giúp cậu – Như Ý quay sang nhìn Thu Thảo – Cậu về trước đi, về mà ráng chăm sóc cho mình!
Thu Thảo hơi e dè ngại ngùng, rồi cô cũng gật đầu và bỏ về trước.
…………………………..
- Cậu mà đánh nhau với Thiên Bảo thì có nước thua thôi! – Như Ý vừa sát trùng vết thương trên mặt Anh Tuấn vừa nói.
Anh Tuấn thấy rát, hắn hơi nhăn mặt lại chút rồi giản cơ mặt ra, hắn hỏi lại Như Ý:
- Tại sao?
- Đôi mắt của Thiên Bảo chính là vũ khí đáng sợ nhất mà cậu ấy có. Bình
thường thôi nhìn cậu ấy đã đủ đáng sợ, huống hồ chi cậu cáu lên. Cậu có
biết trong một cuộc chiến của loài ăn thịt, như hổ và sư tử chẳng hạn,
cả hai so về sức mạnh thì ngang ngửa nhau, chúng không phải là không sợ
đối phương, nhưng chúng chẳng bao giờ để lộ ra vẻ sợ hãi, chỉ cần một
trong hai lay động ánh mắt, bên còn lại sẽ thấy ngay được sự rung sợ của đối phương, và nhanh chóng vồ đến cắn xé con mồi với khả năng thắng là
hơn 90%. Đó chính là cách để động vật ăn thịt sinh tồn trong thế giới
muôn loài. Cũng như Thiên Bảo, trong ánh mắt cậu ta không bao giờ thấy
được sự sợ hãi, đồng tử của cậu ta luôn lúc nào cũng định tâm về phía kẻ thù, nó không chỉ đơn thuần là nhìn như vậy, mà còn ánh lên sát khí, sự đe dọe để ép đối phương phải sợ hãi và lay chuyển tâm trạng, thần sắc,
chỉ cần một cử động nhỏ của cậu là đủ để lộ ra yếu điểm của bản thân
trước mặt của Thiên Bảo. Với cậu mà dám đấu với Thiên Bảo thì cậu thua
là cái chắc, kết quả là cậu thảm hại thế này đây!
Như Ý nói một
tràng dài, lời nói của cô tuy nhẹ nhàng mà nó thấm tới tận tâm can của
Anh Tuấn, hắn đồng ý là cô nói đúng, bởi lúc nãy, Anh Tuấn đã có chút sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt đỏ của Thiên Bảo. Nói thật, Thu Thảo mà không
can đảm ôm lấy Thiên Bảo thì không biết cậu còn làm đến mức nào nữa! Anh Tuấn phải cảm ơn Thu Thảo vì đã cứu hắn đấy!
- Nhưng tôi hỏi câu này nhé! Giữa cậu, Thu Thảo và Thiên Bảo có chuyện gì xảy ra với vậy?
Trong quá khứ mọi người có xích mích gì sao?
Một khoảng lặng trống trải, thấy Anh Tuấn không đáp, nên Như Ý nói:
- Thu Thảo và Thiên Bảo chẳng ai chịu nói cho tôi nghe. Không sao cả, cậu không nhất thiết phải trả lời tôi!
Như Ý cũng chẳng bận tâm mấy, sát trùng và bôi thuốc mỡ xong, Như Ý tiện
tay cắt miếng băng cá nhân thành từng mảnh nhỏ rồi dán vào mấy vết xướt trên mặt Anh Tuấn. Hơi đau, nên Anh Tuấn rít nhẹ lên cùng mấy nét nhăn
trên mặt.
- Xong rồi! – Như Ý bỏ mấy mấy dụng cụ vào cặp Anh Tuấn rồi cô nói thêm – Lần sau có muốn đấu với Thiên Bảo thì nên dùng cái
đầu, chứ đừng dùng tay chân nếu cậu không muốn thảm hại như lần này!
Như Ý có biết Anh Tuấn thuộc cung Bọ Cạp không mà cho hắn lời khuyên chuẩn
xác như vậy?! Nói về mưu kế thì Bọ Cạp là số một, bạn nên biết là đừng
bao giờ để Bọ Cạp thù hận bạn, khi đó chúng sẽ không từ thủ đoạn mà đẩy
bạn vào đường chết đâu. Còn Như Ý, cô là một người thâm thúy, luôn nhìn
thấu mọi việc dưới sự khách quan, đó chính là tính cách ảnh hưởng từ
cung Thiên Bình mà cô đang có. Thiên Bình luôn công bằng, luôn khách
quan, nên khi phán xét điều gì đó, Thiên Bảo luôn cặn kẻ và đứng trên
lập trường người trong cuộc để nói, khi Thiên Bình cho lời khuyên thì
bạn hãy nên nghe theo là hay nhất!
- Cậu muốn nghe không?
Như Ý hơi ngẩn người, cô à ừ rồi gật đầu. Anh Tuấn hơi nhếch môi, hắn nhẹ
cười, một nụ cười của sự buồn bã, và có chút xót xa, hít một hơi thật
sâu, Anh Tuấn thở ra nhẹ nhàng rồi bắt đầu đi vào câu chuyện:
-
Hai năm trước, mà chính xác là một năm sáu tháng mười hai ngày. Lúc đó
tôi, Thu Thảo và Thiên Bảo là học sinh trường THPT Lê Văn Tám, Thiên Bảo học lớp 9a3, tôi và Thu Thảo học 9a2. Ngày trước tôi và Thu Thảo là “gà bông” của nhau, dù gián tiếp, nhưng Thu Thảo đã nói là thích tôi, và dĩ nhiên tôi là người tỏ tình và nói thích Thu Thảo trước. Thật ra cũng
chẳng phải cơ duyên gì mà tôi và Thu Thảo lại trở thành “gà bông” của
nhau, vì một lần hiểu lầm Thu Thảo, tôi đã lên kế hoạch trả thù cậu ấy
bằng cách lừa gạt tình cảm, và cuối cùng là bỏ rơi Thu Thảo để cậu ấy
phải đau khổ vì tình yêu của tôi. Kế hoạch của tôi thành công được hơn
nữa đường, vì đã khiến Thu Thảo sa vào lưới tình của tôi. Lúc ấy Thiên
Bảo là em họ của tôi, cậu ta từ Hàn Quốc chuyển về đó không lâu. Tính
Thiên Bảo đâu có giống bây giờ, cậu ta rất nhút nhát, cực kì nhút nhát,
đến nỗi suốt những năm tháng đi học cứ bị người ta bắt nạt và chẳng có
lấy một người bạn. Tôi không biết là duyên phận hay tình cờ, mà Thiên
Bảo và Thu Thảo lại quen biết nhau trong một lần Thu Thảo làm rơi sách
của Thiên Bảo. Từ đó họ gặp nhau thường xuyên hơn vì hay lên thư viện
đọc sách, họ trở thành bạn bè, thậm chí Thu Thảo còn làm giáo viên dạy
tiếng Việt cho Thiên Bảo nữa. Càng ngày Thu Thảo và Thiên Bảo càng thân
nhau, tôi lúc đó không hiểu sao mình lại cực kì ghét cảm giác đó đến
vậy, ghét mỗi khi Thu Thảo cười với Thiên Bảo, ghét khi Thu Thảo nói
chuyện rôm rả, tự nhiên với Thiên Bảo mà với tôi, Thu Thảo lại không như thế. Đến một ngày, tôi biết bản thân mình đã bị lừa trong suy nghĩ nóng vội nhất thời của chính mình, rằng tôi đã hiểu lầm Thu Thảo. Tôi lúc đó muốn sụp đổ thật sự, và tôi không biết là có nên dừng lại hay bước
tiếp. Trong khoảng thời gian đó, tôi cũng nhận ra một điều, là mình tự
bao giờ đã quan tâm Thu Thảo nhiều hơn, hay để ý tới tâm trạng và hành
động của cậu ấy nhiều hơn, và tôi đã biết rằng mình thật sự thích Thu
Thảo mất rồi. Khi Thiên Bảo phát hiện ra kế hoạch “lừa tình” của tôi
với Thu Thảo, cậu ấy nói rằng chuyện tôi quen hờ ai, yêu ai, cậu ấy
không quan tâm, nhưng mà đó là Thu Thảo thì cậu ấy nhất định phải quan
tâm. Cậu ấy còn nói rằng tôi đã cướp đi người bạn đầu tiên và quan trọng của cậu ấy. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy Thiên Bảo giận dữ như vậy, và dám nói chuyện với tôi những lời như vậy. Từ đó, có lẽ Thiên Bảo đã
ghét tôi dù nhiều hay ít.
Anh Tuấn nói bằng chất giọng nữa đau
nữa xót, hắn tự cười cho bản thân, rằng sao ngày đó hắn lại ngốc nghếch
đi thích con nhóc tên Trần Thu Thảo ấy vậy, để giờ hắn phải đau khổ như
thế này. Nhìn Anh Tuấn bằng đôi mắt của sự thấu hiểu, Như Ý hoàn toàn
thấu hiểu cho người con trai cạnh cô, rằng có lẽ người con trai này đã
phải đau khổ lắm khi trải qua quãng thời gian khó khăn ấy. Câu chuyện
chưa dừng lại ở đó, Anh Tuấn lại nói tiếp:
- Bản thân tôi luôn
nghĩ mình là người ở phía trên, tôi luôn đạp lên sự đau khổ của người
khác mà lấy đó làm niềm vui. Khi lên kế hoạch với Thu Thảo, tôi luôn
chắc chắn phần thắng sẽ thuộc về mình, nhưng đến cuối cùng, tôi lại biến mình trở thành “con cờ” trong chính kế hoạch của mình và trót thích Thu Thảo. Cuộc đời là dòng chảy bất tận, danh lợi làm lòng người lay động.
Trước khi kết thúc năm học lớp 9, tôi được ba mẹ Thiên Bảo hỏi rằng có
muốn đi du học ở Hàn Quốc không? Dĩ nhiên là ba mẹ tôi không ép, quyết
định là tùy thuộc vào tôi. Là con người của tham vọng, tôi không muốn bỏ qua cơ hội tốt này khi được ba mẹ Thiên Bảo bảo hộ sang Hàn Quốc để du
học. Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, rồi tôi cũng quyết định rằng mình sẽ đi du học. Quyết định của tôi đồng nghĩa là sẽ bỏ lại Thu Thảo, bỏ
lại những lời hứa giữa tôi và cậu ấy như: cùng thi tuyển vào cấp III,
cùng học chung, cùng tốt nghiệp lớp 12 và thi đại học cùng nhau. Nếu
tôi nói cho Thu Thảo nghe về chuyện đi du học, Thu Thảo chắc chắn sẽ bảo rằng chờ tôi. Tôi không muốn những năm học cấp III tươi đẹp và mộng mơ
của cậu ấy phí hoài vì phải chờ tôi, tôi không muốn sự mòn mỏi của cậu
ấy đáp lại bằng con số 0, vì tôi không dám chắc mình sẽ quay lại. Vậy là trước ngày nghỉ hè, cũng là trước ngày tôi đi, tôi đã nói ra hết mọi sự thật, rằng bấy lâu tôi đã lừa dối cậu ấy, tôi buông không biết bao lời
thậm tệ cho Thu Thảo vào lúc ấy. Lòng tôi khi đó đau như ngàn con dao
đâm vào vậy, mỗi ngôn từ thốt ra làm tim tôi loang thêm ít máu, tôi đã
đã suýt bật khóc, nhưng tôi phải kềm chế bản thân mình, nếu tôi tuông lệ thì tôi biết mình sẽ không cầm lòng được mà ôm lấy Thu Thảo và nói lời
xin lỗi rối rít, điều đó sẽ làm Thu Thảo biết sự thật, câu chuyện sẽ
chuyển theo hướng khác, đó là Thu Thảo sẽ chấp nhận và chờ tôi. Tôi
không muốn điều đó xảy ra, tôi biết bản thân mình đã quá tàn nhẫn với
Thu Thảo, vì tôi không muốn cậu ấy chờ tôi nên thà để cậu ấy đau một lần rồi thôi, thời gian sẽ xóa nhòa hình ảnh tôi trọng tim cậu ấy.
Nước mắt của Anh Tuấn tự đâu lăn dài trên má, nó rơi khi nào vậy? Đôi mi
kia, chúng rũ xuống cặp mắt đen láy đang dâng trào những giọt lệ trắng
xóa. Trông Anh Tuấn mà Như Ý không khỏi đau lòng, đau lòng vì cô thông
cảm cho Anh Tuấn rất nhiều, bởi yêu một người mà phải làm người ấy rơi
nước mắt vì mình, thì chẳng khác gì tự sát muối vào tim. Một năm ở Hàn
Quốc, từng ngày trôi qua với Anh Tuấn thật đau khổ, vì hắn không tài nào quên được khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của Thu Thảo vào ngày mưa hôm đó, cứ nghĩ đến đó là lòng Anh Tuấn lại quặng lên đầy đau đớn, những giọt
nước mắt của quá khứ, nó không đơn thuần rơi xuống thấm và vào mặt sàn,
mà nó rơi vào tâm trí của hắn, nó thấm vào tận sâu trái tim của hắn. Anh Tuấn đã quá đau khi đã làm Thu Thảo khóc nhiều như vậy vì mình, hắn còn đau hơn khi phải cách xa Thu Thảo và không thể nào nhìn thấy cô được
nữa!
Anh Tuấn nói đến đây thì Như Ý đã hiểu phần chuyện còn lại,
là vì Anh Tuấn đã quá nhớ nhung Thu Thảo, là vì tình cảm của Anh Tuấn đã quá sâu đậm nên Anh Tuấn mới quay về và xuất hiện trước mặt Thu Thảo
thế này.
- Tôi biết nỗi đau của tôi làm sao mà so với nỗi đau quá lớn của Thu Thảo. Tôi quay về, mọi thứ thay đổi rất nhiều, Thu Thảo
cũng thay đổi nữa, và Thiên Bảo là người thay đổi nhiều nhất. Tôi không
mong là Thu Thảo sẽ còn tình cảm với mình, tôi cũng không ép là Thu Thảo phải còn thích tôi, vì tôi muốn bắt đầu lại, tôi muốn tạo nên một trang mới. Lần này nhất định, tôi sẽ không buông Thu Thảo nữa đâu, vì một lần đã khiến tôi hối hận rất nhiều rồi, lần này, tôi sẽ nắm lấy cậu ấy thật chặt, thật chặt, để không rời xa nữa! Và có một chuyện tôi muốn nhờ
câu!
- Là chuyện gì?
- Cậu đừng nói gì với Thu Thảo về những chuyện của tôi vừa kể. Hãy để tôi đi lên từ con số 0, làm lại tất cả. Nhờ cậu đấy!
Như Ý gật đầu mấy cái:
- Tôi hứa!
Vậy ra mọi chuyện là thế, Anh Tuấn ra đi, nhưng hắn vẫn mang nổi khổ của
riêng mình, có ai hiểu cho hắn điều đó! Mà cũng phải, là vì hắn hy sinh
cho Thu Thảo, là vì hắn không nói, thế nên Thiên Bảo mới từ đó mà mang
thay Thu Thảo nỗi hận Anh Tuấn. Nếu ngày đó Anh Tuấn nói cho Thu Thảo
biết, Thu Thảo đã chờ, dù cô không phải là người thích chờ đợi, nhưng vì người mình thích thì điều đó có lẽ là đương nhiên và ổn với cố thôi! Và nếu mọi chuyện xảy ra đúng như thế thì bây giờ Anh Tuấn quay lại, hai
người sẽ hạnh phúc rồi!
Từ ngày Anh Tuấn bỏ đi, thì Thiên Bảo đã không còn thiết tha gì với Anh Tuấn nữa, trong mắt cậu, Anh Tuấn là kẻ
tồi bại, là tên khốn xấu xa, vì đã bỏ Thu Thảo đi như thế! Anh Tuấn ra
đi mà không nói vì cậu sợ Thu Thảo chờ mình, Thiên Bảo biết chuyện nhưng cậu lại im lặng mà không nói, nhưng lí do là gì cậu không nói cho Thu
Thảo nghe sự thật?
_____________________
Buổi tối, Hàn Du ngồi trong phòng, cậu vừa băng cá nhân dán lại mấy chỗ bỏng do axit bắn trúng, vừa alo với Hữu Bửu:
- Nhờ cậu chuyện này!
Bên kia, Hữu Bửu tíu tít cười:
-
Hàn Du giọng vẫn lạnh nhạt vốn có:
- yện đó tính sau. -
- Nhờ cậu xâm nhập vào hệ thống CCTV của trường, xóa giúp tôi video quay phòng dụng cụ hóa học của ngày hôm nay!
Còn chưa nhận được câu trả lời nào thì Hữu Bửu đã bị Hàn Du cắt máy cái
rụp, Hữu Bửu đơ người trong mấy giây, rồi cậu phát hỏa lên nhìn cái điện thoại giận dữ:
- Nhờ vả cái kiểu gì thế hả? Còn chưa trả lời thì đã cúp máy!
Còn Hàn Du bên này, vì cậu không muốn nói nhiều nên chỉ cần bấy nhiêu đó
thôi. Hàn Du là người cực kì giỏi trong việc tính toán, bao gồm với tính toán với những con số trong các môn học, lẫn cách tính toán trong mưu
kế, chiến lược. Hàn Du biết chắc chắn thế nào cái chuyện ở phòng dụng cụ sẽ bị phát hiện thôi, nên cậu đã tính đến phương án an toàn cho mình
lẫn Du , đó là xóa bỏ video từ camera quay lại trong phòng dụng cụ
hóa học. Chuyện Hàn Du rửa sạch cái ống hút dung dịch không phải không
có lí do, là vì cậu muốn thủ tiêu bằng chứng, kể cả trước khi nắm tay Du chạy đi, Hàn Du đã kịp nhặt cái bản lề, ốc vít đi và cho nó vào
thùng rác công cộng trên đường về. Lí do Hàn Du nhờ Hữu Bửu đó là Hữu
Bửu rất giỏi máy tính, giỏi đến mức cậu ấy có thể hack vào hệ thống CCTV của trường là chuyện thường nhật, có một người bạn như Hữu Bửu thật
tiện biết mấy!
Hàn Du là người thuộc cung Bọ Cạp. Bạn có biết trong một cung hoàng đạo, có nhiều loại tính cách, tức là bị
lai giữa cung này với cung kia nên tính cách cũng bị lai theo do ảnh
hưởng của ngày sinh. Bạn thường thấy cung hoàng đạo đúng với mình một
phần, chứ không đúng hết mà phải không? Những cái đúng với bạn là tính
cách đặc trưng của cung hoàng đạo mà bạn đang sở hữu đấy! Giống như Anh
Tuấn, dù mang cung Bọ Cạp nhưng hắn đâu có lạnh lùng, ít nói như Hàn Du, Hàn Du chính là người sinh đúng ngày mà ảnh hưởng cung hoàng đạo Bọ Cạp mạnh nhất, nên hầu như cậu giống cung này hơn 80%. Tuy Anh Tuấn và Hàn
Du có hơi khác tính cách, nhưng họ có một điểm chung, cũng là đặc trưng
của cung Bọ Cạp đó là rất mưu mô, rất giỏi sách lược, tính toán. Và đặc
biệt, cả hai đều rất nguy hiểm!
- Cái tên này! Đúng là đáng ghét
có thua gì Thiên Bảo đâu chứ! – Hữu Bửu tay gõ bàn phím lọc cọc mà mặt
không khỏi nhăn nhó khó chịu.
Hàn Du không nói, là vì cậu ÍT NÓI
chứ không phải KHÔNG CHỊU NÓI. Việc Hàn Du nhờ Hữu Bửu xóa giúp mình cái video trong phòng dụng cụ hóa học, tức cái video ấy đã thay lời Hàn Du
nói hết mọi chuyện rồi, cần chi mà Hàn Du phải lên tiếng cho mệt hơi
chứ!
- Woa! Cái gì đây!
Hữu Bửu đã hack vào hệ thống CCTV của trường từ lúc nào rồi, và đang xem video trong phòng dụng cụ hóa
học. Cậu hơi ngạc nhiên đấy, vì hiện tại Hàn Du đang bị nhốt trong phòng cùng với một thằng con trai khác. Hữu Bửu thầm cười, vì đáng đời Hàn
Du.
Cảnh cuối cùng khi Hữu Bửu nhìn thấy Hàn Du và cậu con trai
kia chạy mất đó, là cái cánh cửa đã bị cả hai đạp vẹo qua một bên. Đến
đây thì Hữu Bửu đã hiểu vì sao Hàn Du lại nhờ mình xóa video này rồi, là vì muốn thủ tiêu bằng chứng, còn hiện trường thì ai muốn suy luận sao
đó thì suy luận. Hữu Bửu thuộc cung Kim Ngưu, tính tình rất kiên nhẫn,
nhẫn nại, và hay lo xa, thế nên đã lỡ xâm nhập vào CCTV rồi, nên cậu coi luôn nuốt mấy cái video còn lại, xem có Hàn Du và cậu con trai kia có
bị cái camera nào quay trúng không, có thì xóa nốt luôn.
Hữu Bửu
bắt đầu công việc này khoảng 8h30 PM, mà giờ đã hơn 11h PM vẫn chưa xem
hết mấy cái video. Hữu Bửu mòn mỏi xem mấy cái video chán ngắt đó, mà
hai mắt cậu muốn dính vào nhau, cơ mắt cậu mở muốn chẳng lên nữa rồi, vì Hữu Bửu quá là buồn ngủ. Đang trong lúc ngáp to miệng, Hữu Bửu suýt gụt xuống thì cái hình ảnh xuất hiện trên màn hình làm cậu giật mình và
thoát khỏi cơn buồn ngủ, đó chính là Thiên Bảo, cậu đang tức tốc chạy
đến lớp 11a2. Nhớ lại sáng nay thì Thiên Bảo có đánh nhau với , ưng nguyên do là gì thì Hữu Bửu không biết. Chợt ý tưởng nảy lên trong đầu
Hữu Bửu, đó là tìm video quay của lớp 11a2. Là chuyện chẳng khó, nên Hữu Bửu nhanh chóng tìm được video của lớp 11a2 sáng nay. Cái cảnh học
hành, rồi đến chuyện bị cô chủ nhiệm mắng thì Hữu Bửu không còn nó, mà
chỉ cần cảnh Thiên Bảo xuất hiện ở đây.
- Lại…cái gì nữa đây!
Thứ Hữu Bửu nhìn thấy lúc này khiến hai mắt cậu phải căng tròn lên vì ngạc
nhiên, đó là Anh Tuấn đang che mắt Thu Thảo lại…và có lẽ là sắp hôn cô.
Bất ngờ này còn chưa hết, thì bất ngờ khác lại đến, Thiên Bảo bỗng xuất
hiện từ cửa lớp, cậu sầm sầm tiến lại và hung hãn đấm ngay vào mặt Anh
Tuấn khiến hắn ngã vật ra sàn gạch. Hữu Bửu thêm lần nữa căng mắt lên
nhìn cảnh “huynh đệ tương tàn” mà mồn không khỏi “O” “A”. Một trận chiến giữa hai thằng con trai diễn ra và được kết thúc bằng cái ôm của một
đứa con gái, chính là Thu Thảo. Khi Thu Thảo ôm lấy Thiên Bảo thì đó là
lúc cuộc chiến kết thúc. Và là vậy, Hữu Bửu chẳng cần xem thêm đoạn
phía sau nữa thì cậu cũng dư sức hiểu. Bởi sau khi cuộc chiến kết thúc
thì Thu Thảo và Thiên Bảo đã ở phòng dụng cụ thể dục rồi!
Cái
video này đây có thể làm bằng chứng cho việc Anh Tuấn và Thiên Bảo đánh
nhau, thế nào họ cũng sẽ bị kỉ luật nếu bị phát hiện, nên Hữu Bửu xóa
luôn nó trước khi đăng xuất khỏi hệ thống CCTV.
- Đúng thật mình là người tốt mà!
Tắt máy tính, leo lên giường cũng đã gần 12h khuya, ấy vậy mà Hữu Bửu chưa
ngủ được vì cậu đang liên kết các dữ kiện lại để cho ra một kết luận gì
đó.
- Hồi lúc Anh Tuấn chuyển vào, nghe mọi người bảo cậu ta có
bị Thiên Bảo đánh một lần, do xích mích gì đó, mà hình như Thu Thảo có
liên quan đến xích mích đó. Thái độ Thiên Bảo lúc nào cũng vậy, như thể
chẳng bao bao giờ ưa nổi Anh Tuấn một lần. Rồi chuyện hôm nay, chẳng lẽ… - Hữu Bửu tự lầm bầm – Anh Tuấn thích Thu Thảo, Thiên Bảo cũng thích
Thu Thảo, mà Thiên Bảo lại ghét Anh Tuấn vì cậu ta cũng thích Thu Thảo.
Nói rồi Hữu Bửu tự cảm thán bằng cách vỗ gối “bịch bịch”:
- Sao mà Thiên Bảo ít kỉ thế, cạnh tranh công bằng mà, sao chỉ vì Anh Tuấn thích Thu Thảo mà ghét cậu ấy nhỉ?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT