1.
- Chị Tiêu Tiêu, chị biết lắp ráp người máy không? – Tiểu Minh ngồi giữa một đống đồ chơi, ngẩng đầu cầu cứu cô.
- Người máy à? Để chị thử xem. – Cô xắn tay áo nhào tới. Trò này hồi nhỏ cô đã từng chơi rồi, nhưng mà người máy thì chưa lắp bao giờ, nên cũng không chắc chắn lắm á.
Kết quả thực nghiệm cho thấy, một khi không chắc chắn thì tốt nhất là đừng làm. Bởi vì cô lắp người máy, kết quả biến thành một con mèo không ra mèo, chó không ra chó.
- Em muốn một con sư tử.
- Được. – Cuối cùng ra lò là một chú thỏ con.
- Vậy ô tô thì sao?
- Không thành vấn đề. – Kết quả thậm chí còn không nhìn ra được một phương tiện giao thông.
- Hay là lắp lâu đài, được không?
- Cái này chị biết.
Vèo vèo vèo~
Rốt cuộc thì bạn nhỏ chiếm vị trí ‘nữ thần hoàn mĩ’ trong lòng ai đó cũng chứng minh được rằng mình không quá vô dụng, chí ít thì cái lâu đài bạn ý lắp còn có thể nhìn ra được là một căn nhà rơm.
Tiểu Minh ôm trong lòng đống thành quả lao động tích cực của cô, mặt nghệt ra, bắt đầu tỉ mỉ nhìn ngắm.
À, đây là người máy? Sư tử? Ô tô? Ừ, lâu đài cũng không tệ, có thể tạm coi là của một vương quốc nghèo rớt mồng tơi.
Tiêu Tiêu chán nản ngồi thu lu một góc tự kỉ. Cô nhớ rất rõ là hồi nhỏ cứ lắp lắp một hồi sẽ ra hình thù rất đẹp mà? Đinh Cảnh còn khen cô khéo tay, vì cái gì lớn lên rồi đều bay mất hết?
Tiêu Tiêu đáng thương có nghĩ nát óc cũng không ra, những thứ cô thuận tay lắp ra đều là thành quả có chọn lọc của Đinh Cảnh sau một thời gian dài thức đêm nghiên cứu.
- Chị Tiêu Tiêu, em thấy chị lắp rất đẹp!
- Không cần an ủi chị.
- Không phải đâu, em nói thật đấy. Chị xem, con thỏ con này thật đáng yêu! Còn có… ừm… lâu đài rất độc đáo a~
- Thật sao? – Cô hơi ngờ vực.
- Đương nhiên là thật, chị Tiêu Tiêu là giỏi nhất mà.
- +0+ - Cô rốt cuộc gật đầu tin tưởng. Không phải người ta thường bảo trẻ con không biết nói dối sao?
Cạch…
Đúng lúc này, người nào đó từ trong phòng pha chế bước ra, liếc hai người một cái, rồi lại nhìn đống đồ chơi bày la liệt dưới sàn, nhíu mày.
- Tiểu Minh, không phải cậu đã dạy cháu lắp rồi ư, cái đống trâu không ra trâu, bò không ra bò này là thế nào?
- …
…
Cô ra sức gặm sườn, dường như muốn trút hết bất mãn lên những miếng sườn tội nghiệp.
Nhìn đĩa sườn đã bị cô gặm hết một nửa, anh rốt cuộc không nhịn nổi nữa, vươn tay ngăn cản móng vuốt nhỏ của cô.
- Được rồi, đừng ăn nữa, nếu không lát sẽ đau bụng đấy.
- Mặc kệ em. – Cô trừng mắt. Cô còn chưa phát tiết xong. Cô còn muốn ăn.
- Là anh không tốt, em cứ trút giận lên anh là được rồi, đừng tự hành hạ cái bụng của mình được không? – Anh thở dài lấy giấy lau tay cho cô, hoàn toàn không biết hành động cùng lời nói của mình bây giờ thân mật cỡ nào.
- Hừ!? – Mà cô gái ngốc nghêch kia đương nhiên cũng không phát hiện ra. Dù sao từ nhỏ cô đã được bốn người anh trai chăm sóc, cho nên trong nhận thức của cô những hành động thân mật này là rất bình thường, cho dù là giữa nam và nữ thì cũng chẳng có gì khác biệt.
- Còn ăn, anh sẽ tét vào mông em đó. – Anh đe dọa, rốt cuộc đổi lấy cô gái nào đó không dám lộn xộn nữa. Anh mỉm cười múc cho cô bát canh nóng. – Đừng chỉ ăn sườn, uống chút canh đi cho mát.
- Không uống. – Cô phồng má. Ở nhà cô bị bốn người anh chiều hư, vốn đã không biết sợ là gì. Đến đây anh lại chưa từng thật sự nổi nóng với cô, cho nên cô rất tự nhiên coi anh là một con hổ giấy.
- Muốn anh đút cho em sao? – Anh bất đắc dĩ múc một thìa canh đưa đến bên môi cô, dịu dàng không sao tả xiết.
- … - Cô trừng mắt nhìn anh một cái, mới miễn cưỡng hé miệng hớp một ngụm. Ừ, canh này cũng ngon lắm. Cô vui vẻ đoạt lấy bát canh trên tay anh uống từng ngụm từng ngụm, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng soàn soạt.
- Em đấy, lúc nào cũng làm nũng giống như một đứa nhỏ. – Anh phì cười, giúp cô vén lên sợi tóc lòa xòa trước mặt. Thật không hiểu trước kia anh nghĩ cái gì mà lại để cô làm bảo mẫu? Cô gái này có chỗ nào giống một bảo mẫu chứ? Chính cô mới cần phải có bảo mẫu đấy.
- A? – Cô dừng húp canh, chớp mắt nhìn anh rồi bỗng nhiên cười toe toét. – Anh Diệc Phàm, anh rất giống anh trai của em, vô cùng vô cùng giống.
- Vậy sao? – Anh bật cười, vốn muốn nhận cô làm em gái nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại chỉ im lặng, bởi vì sâu trong lòng anh có một chút gì đó giống như là không hi vọng quan hệ của bọn họ trở thành anh trai em gái. Vì sao? Anh không biết, cũng không có thời gian suy nghĩ, bởi vì nắm cơm nhỏ đang ngo ngoe muốn ăn miếng sườn thứ mười.
- Tiểu Minh, không được ăn nữa. Ăn nhiều như vậy làm sao tiêu hóa được?
- Cháu còn chưa no~ - Tiểu Minh đáng thương nhìn chằm chằm miếng sườn bóng nhẫy chỉ còn cách tay mình vài cm, lại nhìn anh đầy van nài, đôi mắt long lanh tựa như có thể chảy ra nước bất cứ lúc nào.
- Uống bát canh đi, lập tức sẽ no.
- Cậu~
- Nhìn nữa cũng vô dụng, cậu sẽ không mềm lòng đâu.
- Hừ! – Cô liếc mắt một cái, tiếp tục vùi đầu uống canh.
- Hừ! – Tiểu Minh không được ăn sườn, cũng học theo cô liếc anh một cái, liền cúi đầu đem bát canh nhét vào trong miệng, liều mạng nuốt.
- #-# - Anh oan ức muốn chết rồi. Đây rõ ràng là đang lo lắng cho bọn họ có được không?
Mặc kệ anh uất ức thế nào, hai đứa trẻ kia vẫn không thèm để ý tới anh, cho đến tận cuối bữa mới miễn cưỡng nhìn anh một cái rồi alij vọt lên trên, hồi phục dáng vẻ hồn nhiên vừa nhảy chân sáo vừa hát líu lo.
Anh ngẩng đầu nhìn trời. Anh còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là xách đồ lẽo đẽo theo sau bọn họ rồi. Haizzzz… Cuộc đời bất công a~
---------------------------------------
2.
Ăn no rồi ngủ, đó chính là công việc hàng ngày của một đứa trẻ.
Nhìn một lớn một nhỏ ôm nhau thành một cục ở trên giường ngủ say sưa, anh bật cười. Thật ra thì cô gái này rất hợp với đứa cháu trai nghịch ngợm của anh, chí ít khi ở bên cạnh cô thằng bé sẽ ngoan ngoãn một cách bất thường, thậm chí bắt đầu học được tính trượng nghĩa của ai kia rồi.
Anh không nhịn được mà nghĩ đến con của cô sau này, chắc chắn sẽ được di truyền bộ dáng đáng yêu cùng tinh thần hiệp nghĩa của mẹ, trở thành một nữ anh hùng bé nhỏ. Ha ha… chỉ nghĩ thôi cũng thấy thật đáng yêu, anh thậm chí bắt đầu nóng lòng muốn được nhìn thấy đứa nhỏ ấy. Được rồi, anh đang nghĩ lung tung đi đâu vậy?
Xoay người đi làm việc của mình, anh bỗng nhiên cảm thấy mình rất có tiềm năng trở thành một ông bố tốt. Ông bố tốt, ừ, cảm giác cũng không tệ.
…
Cô ngủ say sưa cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên lần thứ n mới miễn cưỡng hé mắt.
- Alo? – Cô khịt khịt mũi, lo mơ trả lời.
- ĐINH TIÊU TIÊU, EM ĐỪNG NÓI VỚI ANH LÀ EM ĐANG NGỦ Ở NHÀ NGƯỜI TA NHÉ? – Đinh Mặc giờ phút này sắp phát điên rồi. Anh không nên để cô ra ngoài, tuyệt đối không nên. Giờ thì hay rồi, cô ngờ nghệch đến nỗi bị người ta lừa về nhà, còn ngủ ngon lành như vậy. Cô rốt cuộc có ý thức được mình là con gái hay không?
- Anh Mặc Mặc? – Cô bị tiếng gầm rú của anh trai làm cho tỉnh cả ngủ, ngơ ngác nhìn xung quanh, đến khi ánh mắt vô tình chạm phải đồng hồ trên tường thì như bị điện giật nhảy dựng. – Đã muộn như vậy rồi? Trời ơi, em về ngay đây, về ngay đây.
- EM GIỎI LẮM, GIỎI LẮM, VỀ NGAY ĐÂY, HÔM NAY ANH NHẤT ĐỊNH PHẢI DẠY DỖ LẠI EM. – Ngọn lửa giận dữ xóc lên tận óc, Đinh Mặc gầm lên như con thú hoang dọa cô sợ đến mặt mày tái mét. Anh trai chưa bao giờ như vậy, giống như quái thú, thật là đáng sợ đáng sợ đáng sợ đáng sợ~
Cô vội vội vàng vàng chạy khỏi phòng Tiểu Minh, lại vội vội vàng vàng đi giày, đến khi chuẩn bị ra khỏi cửa thì phía sau bỗng vang lên tiếng nói trầm thấp làm cô sợ đến mặt mũi đều trắng bệch.
- Đồ ngốc, chỉ gọi tên em thôi mà cũng có thể dọa em sợ đến mức này? – Anh phì cười vỗ lưng cho cô.
- Anh Diệc Phàm, em sẽ chết, sẽ chết hu hu… - Cô giống như nhìn thấy phao cứu sinh, nhào tới liều mạng chui vào trong lòng anh.
- Sao vậy? Có chuyện gì? Từ từ nói, Tiêu Tiêu, đưng sợ, từ từ nói, anh sẽ giúp em.
- Em ngủ quên, anh trai rất tức giận. Em sẽ chết, em sẽ chết đó…
- Không sao không sao, anh đưa em về. Sẽ không có chuyện gì đâu.
- Thật sao? Anh sẽ bảo vệ em sao?
- Anh sẽ bảo vệ em, đừng sợ! – Anh xoa xoa đầu cô, từ đáy lòng dâng lên cảm xúc tự hào không nói nên lời. Anh là chỗ dựa vững chắc cho cô a~
…
- Tiêu Tiêu, nhà em ở đâu?
- Ở phía trước đó.
- O.O - Anh trừng mắt nhìn về phía trước, cam chịu ngậm miệng tiếp tục đi theo cô. Anh thật nghi ngờ cô gái này căn bản không có nhà mà chính là từ trên trời rơi xuống. Phía trước, phía trước, ngoài câu này ra cô còn có thể nói cái gì khác không? Cũng đã ‘phía trước’ năm, sáu lần rồi mà vẫn chẳng thấy cái vật thể gọi là ‘nhà cô’ đâu cả.
Bỗng nhiên tay áo bị kéo, anh nghi ngờ cúi đầu nhìn cô. Chẳng lẽ đến nhà cô rồi? Nhưng mà đây là bãi rác thành phố mà??
- Anh Diệc Phàm, em muốn ăn kem!
- Ăn kem? – Khóe miệng anh điên cuồng co giật, khó khăn lắm mới thốt lên được vài chữ. - Ở đây?
- Có vấn đề gì sao?
- Không có. Em đứng ở đây chờ anh, anh đi mua cho em. – Anh cứng ngắc xoay người bước đi, cách một đoạn lại quay đầu nhìn lại, suýt thì phì cười. Cái tình cảnh này có chút… Sao anh lại cứ có cảm giác mình giống như ông bố xấu xa đem con vứt giữa đống rác không quan tâm?
Mặc dù cô rất muốn nghe lời anh, ngoan ngoãn đứng chờ, nhưng có đứa trẻ hiếu động nào sẽ giống như bức tượng bất động hay không? Cho nên, cô bắt đầu đi đi lại lại, lượn lờ lung tung. Rồi khi bất chượt thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua, cô không chần chừ lanh lẹ đuổi theo, hoàn toàn đem ông chủ nào đó đang hết lòng lao động phục vụ nhân viên vứt vào trong xó.
---------------------------------------
3.
Quay trở lại không thấy cô, anh vừa tức giận lại vừa lo lắng. Tức cô không chịu nghe lời ngoan ngoãn chờ anh trở lại, nhưng lại lo cô gặp nguy hiểm nhiều hơn. Đã muộn thế này, một cô gái lang thang ngoài đường nguy hiểm cỡ nào cô có biết không? Lại dám chạy loạn, chờ anh tìm được nhất định phải tét vào mông cô một cái.
Bên này anh đang lo sốt vó, còn bên kia cô lại vui vẻ nhập vai thám tử. Đi theo người kia rẽ tới rẽ lui, cuối cùng dừng chân ở một quán bar náo nhiệt. Cô đương nhiên là lần đầu tiên đến nơi này, cho nên vô cùng hào hứng chạy tới chạy lui, xem cái này rồi lại mó cái kia, nhưng tuyệt nhiên không nhét bất cứ thứ gì vào bụng. Vì sao ư? Bởi vi cô còn đang đợi kem của cô mà
…
Hôm nay là sinh nhật một người bạn nối khố nên Đinh Cảnh đặc biệt thoải mái, theo bọn họ chơi hết mình. Ăn uống xong đi hát, hát chán lại chạy tới bar quậy tiếp. Vốn tưởng sẽ kết thúc trong vui vẻ nào ngờ một sự việc bất ngờ xảy ra khiến trái tim nhỏ bé của anh phải chịu áp lực mãnh liệt, từ đó sinh ra bài xích đối với các quán bar.
Rốt cuộc là chuyện gì mà lại nghiêm trọng đến như vậy? Có thể khiến Đinh Cảnh cáo già biến sắc đương nhiên chỉ có thể là vấn đề liên quan đến bảo bối Đinh gia – Đinh Tiêu Tiêu rồi.
Không khí quán bar vốn đang náo nhiệt bỗng dưng trở nên kì dị, dường như đâu đó đang xảy ra tranh chấp.
Ban đầu Đinh Cảnh cũng không để ý lắm, chỉ yên lặng uống rượu của mình, nhưng khi một âm thanh thánh thót lọt vào tai, toàn thân anh liền giật bắn, giống như mãnh hổ lao vào đám đông, trong lòng không ngừng cầu nguyện mình nghe lầm rồi, nghe lầm rồi.
Sự thật chứng minh, thính lực của anh vẫn còn tốt lắm.
Giữa đám đông, Đinh Tiêu Tiêu giống như sứ giả chính nghĩa hiên ngang đứng trước mặt một tên to con có vẻ như là côn đồ có máu mặt trong vùng, bàn tay nhỏ kéo một cô gái dáng người nong bỏng, trang phục không chỉnh tề ra phía sau, bày ra bộ dáng gà mẹ bảo vệ con.
- Mẹ kiếp, cái con đàn bà đáng chết này! – Tên côn đồ trừng mắt nhìn cô, vung tay muốn động thủ. Với tính cách lỗ mãng của hắn, nếu như không phải bề ngoài của cô quá động lòng người thì hắn đã sớm đánh cho cô kêu cha gọi mẹ rồi. Lại dám chạy tới cắt ngang hứng thú chơi bời của hắn, còn lên giọng giáo huấn hắn, đúng là muốn chết.
- Dừng tay. – Đinh Cảnh bị cảnh tượng này dọa cho chết khiếp rồi. Nếu thật sự bảo bối này bị người ta đánh trước mặt anh, anh nghĩ đại khái là mình sẽ phát điên quăng tên khốn kia vào xe tải chó hoang cho hắn một đi không trở lại luôn.
- Anh Cảnh Cảnh! – Cô haofn toàn không có một chút dấu hiệu của việc bị dọa, vui vẻ nhảy vào trong lòng Đinh Cảnh. – Người ta tìm anh thật là lâu.
- Cái gì?? – Đinh Cảnh đầu đầy mồ hôi. Nói như vậy, cô là đi theo anh cho nên mới tới chỗ này? Xong rồi, hôm nay trở về nhất định bị anh cả mắng cho thối đầu.
- Lại thêm một tên oắt con. Hôm nay tao sẽ cho chúng mày biết làm càn trên địa bàn của tao sẽ có hậu quả gì. – Tên côn đồ vốn còn muốn nương tay với cô một chút, nhưng lại thấy mĩ nhâm mềm mại dựa vào lồng ngực tên đàn ông khác liền nổi giận, hai mắt phừng phừng đỏ rực.
- Còn chưa biết ai sẽ phải khóc lóc xin tha đâu. – Đinh Cảnh hừ mũi, vung tay một cái liền có một đám người mặc đồ đen xuất hiện bao vây lấy đám côn đồ.
- Anh Cảnh Cảnh, những người này ở đâu ra vậy?
- À, là do mẹ bọn họ sinh ra đó.
- @-@ - Được rồi, không muốn cô hỏi thì cứ nói thẳng, làm chi dùng câu trả lời như vậy đáp lại cô?
Giải quyết xong tên côn đồ hung hăng, Đinh Cảnh bắt đầu tra khảo đứa em gái có suy nghĩ không giống người thường của mình.
- Tại sao hắn ta lại muốn ra tay đánh em?
- Bởi vì hắn là người xấu. – Cô đáp thật là hùng hồn, nhưng lại khiến tên côn đồ trợn trừng mắt, muốn nói gì đó nhưng lại không thể lên tiếng, chỉ có thể một mình gặm nhấm nỗi oan ức trong lòng.
- Cho dù là người xấu cũng không thể vô duyên vô cớ đánh em như vậy chứ?
- Người xấu thì có gì mà không dám làm đây?
- Đinh Tiêu Tiêu, em đàng hoàng cho anh. – Đinh Cảnh muốn nổi điên rồi. Chẳng lẽ anh cực khổ giúp cô giải quyết rắc rối nhưng ngay cả nguyên do cũng không có quyền được biết?
- Em… chỉ là làm việc tốt mà thôi.
- Việc tốt? – Trên trán Đinh Cảnh chảy xuống ba vạch đen. – Việc tốt gì?
- Em ở trong này tìm anh, nhưng mà tìm mãi cũng không thấy. Sau đó em nhìn thấy người xấu ở chỗ này bắt nạt chị ấy.
- Bắt nạt như thế nào? – Đinh Cảnh nhìn sắc mặt đen thùi lùi của cô gái kia, bỗng nhiên đau đầu dữ dội.
- Hắn muốn cởi quần áo của chị ấy, còn đánh vào moogn chị ấy a. Chị ấy đã nói không muốn, hắn còn cố tình đẩy ngã chị ấy xuống ghế, sau đó…
- Đủ rồi. – Đinh Cảnh thật sự không chịu nổi nữa, đem đứa em gái ngây thơ này ôm vao trong lòng, xoay người rời khỏi cái chỗ đầy rẫy thị phi này. Anh phải đêm cô về nhà, để Đinh Triết tràn trề sự kiên nhẫn từ từ thu phục cô. Mà trong lúc đó anh sẽ làm gì? Dĩ nhiên là bị anh cả giáo huấn cho đầu óc cũng nở hoa luôn. Ông trời, số anh thật là khổ mà!
- Người ta chỉ muốn làm việc tốt thôi mà. – Bị ôm ở trong ngực như gấu bông, cô bất mãn phồng má. Đinh Cảnh đáng ghét, cũng không thèm khen cô lấy một câu. Cô rõ ràng đã làm việc tốt mà.
…
Không ai chú ý, phía xa có một bóng người vừa chạy tới, ánh mắt vẫn một mực nhìn chằm chằm bóng dáng hai người ôm nhau rời đi. Từ góc độ này anh không thấy được nét mặt bọn họ, nhưng cử chỉ thân mật kia cũng đủ khiến trong lòng anh dấy lên tư vị phức tạp không nói nên lời.
---------------------------------------
4.
Nằm ở trên giường, anh lăn qua lộn lại mãi mà vẫn không tài nào ngủ được. Trong đầu toàn là hình ảnh cô mềm mại dựa vào lòng người đàn ông kia khiến anh hận đến nghiến răng.
Người đó là ai? Bạn trai của cô? Tên khốn, anh muốn băm vằm hắn ra, ai bảo hắn dám ôm cô thân mật như vậy? Anh mặc kệ hắn cô phải bạn trai của cô hay không, anh cứ không cho phép đấy. Anh còn chưa được ôm cô lâu như vậy, hắn dựa vào cái gì mà được hưởng quyền lợi đó chứ?
Anh giận dữ ngồi bật dậy, trợn mắt nhìn khoảng không trước mặt.
Tại sao anh lại tức giận đến như vậy, tưởng chừng như không gì có thể giúp anh bình tĩnh lại được. Mà ẩn sâu trong lòng còn có thứ cảm xúc mang tên sợ hãi. Vì sao lại sỡ hãi chứ? Anh rốt cuộc đang sợ cái gì đây?
… mất đi cô…
Câu trả lời đột nhiên hiện lên trong đầu khiến anh giật mình.
Chẳng lẽ đây chính là ghen?
Ghen?
Anh đang ghen?
Vì cô mà ghen?
Ông chủ nào đó ngây ra như phỗng, hồi lâu mới ảo não thở dài.
Anh không phải là đã yêu cô rồi chứ? Bất tri bất giác mà yêu cô? Anh cứ nghĩ trong lòng mình cô chỉ là một đứa em gái nhỏ cần được chăm sóc…
Em gái? Anh cười khổ ột tiếng. Có thể đánh đồng cô với Tiểu công chúa sao? Anh có thể thoải mái đem Tiểu công chúa giao cho người đàn ông khác, chỉ cần người đó có thể mang đến hạnh phúc cho cô. Nhưng còn Tiêu Tiêu, có thể sao? Không, đương nhiên là không. Chỉ cần nghĩ đến cô ở trong lòng người đàn ông khác làm nũng là anh lại giận điên lên. Chỉ có anh, chỉ một anh mới đủ tư cách chăm sóc cho cô.
Nhưng ma, cô sẽ để ý đến anh sao?
Anh thừa nhận mình bắt đầu giống như một tên thiếu niên mới biết yêu, lo được lo mất, hồi hộp chờ mong rồi lại lo lắng sợ sệt. Anh nên làm cái gì bây giờ?
Theo đuổi.
Đúng rồi, anh phải theo đuổi cô. Nhưng mà, như vậy sẽ không gây phiền toái cho cô chứ? Hình như là cô đã có bạn trai rồi?
Mặc kệ, không phải người ta vẫn nói hạnh phúc phải do mình tự cố gắng hay sao? Anh nhất định sẽ khiến cô yêu anh, nhất định nhất định. Cho dù cô đã có bạn trai thì sao, hắn có thể chăm sóc cô tốt bằng anh sao? Nếu như thật sự có thể, vậy anh sẽ không ngừng nâng cao năng lực bản thân, để cô cảm thấy, chỉ có ở bên cạnh anh mới có thể được hưởng đãi ngộ tốt nhất.
Hạ quyết tâm xong, tâm trạng anh rốt cuộc có thể thả lỏng một chút, khó khăn chìm vào giấc ngủ.
------------------------------------------------------------------
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT