1.

1 tuần sau…

Trên 1 chiếc ghế đá ở sân sau trường E.J,

- Kỳ Lân, em nói xem, tại sao anh trai của em lại không thích anh? – Phong vừa nghịch nghịch chiếc lắc tay kẹo bông trên tay cô, vừa thở dài.

Nói ra lại thấy đau lòng. Suốt 1 tuần này cho dù anh có cố gắng thể hiện thế nào, có thân thiện đến đâu, bắt chuyện ra sao, Thần cũng không thèm để ý. Nếu như không phải lần nào anh xuất hiện Thần cũng nhìn anh chằm chằm như đang nghiên cứu gì đó thì có khi anh còn nghĩ mình là người tàng hình đấy. Tại sao ánh mắt Thần giành cho cô phong phú như thế mà với anh, à không, là tất cả những người khác lại lãnh đạm đến run rẩy cả người như thế? Cho dù anh không phải là người được tất cả mọi người yêu quý, nhưng ít nhất thì cũng không có mấy người ghét, vậy thì tại sao khi đứng trước mặt Thần, anh lại trở nên bé nhỏ đến đáng thương như vậy? Đôi khi anh còn cảm thấy có 1 chút gì đó như là… ghét bỏ… hay… ghen tị… ở trong đôi mắt xanh thẳm kia nữa. Rốt cuộc là anh đã làm cái gì sai? Híc… mất hết cả tự tin.

- Chắc tại anh đáng ghét. – Cô tỉnh bơ, tiếp tục ăn kẹo bông, dường như phiền muộn của Phong chẳng liên quan gì đến mình.

- Em… - Anh tức nghẹn họng.

Anh thì ngày đêm nghĩ cách lấy lòng anh trai cô, cô thì ngày nào cũng ném thẳng vào mặt anh câu ‘Chắc tại anh đáng ghét.’ Cô sợ anh chưa đủ buồn phiền à? Hay là… cô ngốc đến nỗi không hiểu mục đích của anh khi làm thân với anh trai cô?????? Có thể lắm, với đầu óc chỉ toàn kẹo là kẹo này của cô thì có thể lắm. Hừ!??! Nói chuyện với cô mà không tức lộn ruột được mới là lạ. Số anh thật khổ, thích ai không thích lại đi thích cô. Hơn nữa, đến lời tỏ tình còn chưa nói được. Mà có muốn nói cũng không có gan mà nói. Nếu như anh chưa kịp nói xong cô đã bắt đầu nhao nhao lên hỏi anh hết câu này đến câu kia khiến anh điên tiết mà giơ chân đá cô đi luôn thì làm sao bây giờ?? Hu hu hu… đúng là đen hơn quạ.

- Kỳ Lân, mau nói anh nghe, anh trai em thích cái gì. – Cố gắng hít thở sâu, anh mở miệng hỏi.

- Anh ấy? – Cô nghĩ ngợi. – Sách.

- Sách? – Anh sáng mắt. – Sách gì?

- Sách gì có kiến thức thì đều thích hết.

- Sách có kiến thức? – Anh cười méo xệch. – Kỳ Lân, em có thể nói cụ thể hơn được không?

- Em làm sao biết được? Ở trong giá sách của anh ấy có bao nhiêu là sách, mà em lại chưa lần nào dám lại gần để nghiên cứu từng quyển.

- Ờ… thế bỏ qua vụ sách siếc này đi, kẻo sai 1 cái là lại bị anh ấy ghét hơn. – Anh xua tay. – Thế anh ấy thích ăn cái gì?

- Cá chiên, cá hấp, canh cá nấu dưa, đậu trần, đậu rán đậu sốt cà chua, trứng trưng, canh trứng, ốc nấu chuối đậu, bắp cải cuốn thịt, chả lá lốt, rau muống xào, su su luộc, canh rau ngót, canh bí, canh bầu,… - Không cần suy nghĩ, cô nói 1 lèo như là đọc bài học thuộc lòng trên lớp, không, phải hơn cả thế í chứ.

- Em… nói có thật không thế? – Anh nhíu mày, hơi nghi ngờ 1 chút, mà không phải là 1 chút, thực sự thì hoàn toàn nghi ngờ. Cô ngốc như thế, lại rất vô tâm, làm sao có thể trong 1’ đã liệt kê được cả đống món ăn mà Thần thích? Theo như anh nghĩ thì đến 80% là do cô bịa ra để đối phó với câu hỏi của anh mà thôi.

- Thật mà. – Cô gật đầu chắc nịch.

- Thế anh ấy không thích ăn cái gì? – Anh lại hỏi tiếp.

Tạm thời tin cô vậy, dù sao thì ngoài cô ra, anh cũng chẳng còn ai để mà hỏi cả. Hân ư? Hừ, đừng nói là không biết, cho dù có biết thì cô cũng đâu chịu nói cho anh. Anh vợ tương lai đã khó chiều, chị vợ tương lai lại càng hắc ám hơn. Số anh sau này, đảm bảo là sẽ thảm hại dưới tay 2 người kia. Cơ mà mặc kệ, cưới được cô bé đáng yêu của anh rồi thì cho dù có phải chết không toàn thây anh cũng cam lòng. Ít nhất thì cũng có cô ở bên anh, vui vì anh, hạnh phúc vì anh, buồn vì anh, đau lòng vì anh… ha ha ha ha ha ha…

- Anh ấy không ăn cay, không thích đồ tanh, và đặc biệt ghét đồ ăn nhanh.

- ỒoOo……. – Anh gật gù, cố gắng ghi nhớ tất cả vào trong đầu.

- Nhưng anh hỏi mấy cái đấy làm gì? – Cô thắc mắc.

- Kỳ Lân ngốc, đương nhiên là để lấy lòng anh ấy rồi. – Anh xoa đầu cô, cười rất chi là tươi. Có tay trong như cô xem ra cũng không tồi, tuy rằng có hơi ngốc 1 chút, nhưng vất rất hữu dụng. Đúng là không uổng công anh thích cô nhiều như thế.

- Lấy lòng anh ấy? Tại sao lại phải lấy lòng anh ấy? – Cô khó hiểu. – Aaa… Gió, không phải anh thích anh trai em rồi chứ? Không được đâu, anh ấy thích người khác rồi. Mặc dù em chưa được gặp chị ấy, cũng chưa biết chị ấy là ai, nhưng mà theo lời anh ấy nói thì chị ấy cũn…

- KỲ LÂN, EM NÓI LINH TINH CÁI GÌ ĐẤY HẢ??? – Anh tức giận trừng mắt nhìn cô.

Càng nhìn cái bộ mặt ngây thơ ngu ngơ của cô là lại càng tức, tức muốn thổ huyết, tức đến chết luôn. Có ai như cô không hả???? Anh thích cô, co phải biết điều đó chứ? Mà cho dù có không biết thì cũng không thể… không thể… không thể nào… nghĩ anh là… là… là… là… là… là… là… là… là… là… cái loại… cái loại mà… có 3 chữ cái, chữ đầu tiên là G, chữ cuối cùng là Y và chữ ở giữa là A chứ hả???

- Ơ… thế không phải à? – Cô tròn mắt. – Nếu như anh không thích anh trai của em, thì cần gì phải tốn bao nhiêu công sức làm thân với anh ấy?

- Cái này, em thật sự không hiểu à? Anh là đang cố gắng lấy lòng anh v… à à… là lấy lòng… ừm… cái này… – Anh bất lực nhìn cô, muốn nói lại thôi, chỉ sợ nói thẳng ra sẽ làm cô sợ chạy mất. Dù sao thì anh cũng chưa chính thức tỏ tình với cô mà. Thôi thì cứ đợi thêm 1 thời gian nữa vậy. Đợi đến khi cô lớn lên 1 chút, chỉ 1 chút nữa thôi, anh sẽ lôi bằng được cô về bên mình, cả đời này cũng không buông ra nữa. Để xem nào… 2 năm có đủ không nhỉ? Hay là 3 năm? Không được… không được… lâu quá, anh sẽ chịu không nổi mất. Thôi thì cứ quyết định là 2 năm đi, 2 năm nữa sẽ chính thức vác còng tay đến còng cô lại với anh.

- Anh còn không quan tâm đến em nhiều như thế nữa. – Chẳng để ý đến tính toán của anh, cô phụng phịu trách cứ.

- Kỳ Lân, em… - Anh bật cười to. - … em đang ghen đấy à?

- Ghen? – Cô mở to mắt. – Ghen l…

- Thôi thôi… coi như anh lảm nhảm đi. Anh xin em đừng có dùng mấy câu hỏi kiểu đấy mà đè chết anh được không? – Anh giơ 2 tay đầu hàng.

- Em còn chưa hỏi xong mà? Nhưng rốt cuộc thì ghen là c…

- Anh lạy em, bà nội của anh. Em mà còn hỏi mấy câu đó nữa, chắc anh sẽ lăn đùng ra đấy bất tỉnh tại chỗ mất thôi.

- Em… - Cô cau mày nhăn mặt, đang định hỏi cho rõ thì tiếng chuông vào học đã vang lên.

Reeng… reeng…

- Đi thôi, anh đưa em về lớp. – Anh đứng lên, giơ tay trước mặt cô.

- Vâng. – Cô vui vẻ nắm lấy tay anh, rời khỏi chiếc ghế đá tung tăng đi về lớp.



- Ê, cậu vừa đi hẹn hò với anh họ tớ đấy à? – Vừa thấy cô trở về, Ngọc đã sán lại hỏi ngay.

- Hẹn hò? – Cô nhíu mày, vừa mở miệng định lên tiếng thì Ngọc đã xua tay cắt ngang.

- Thôi con lạy mẹ, thà mẹ cứ im lặng luôn cho rồi.

- Tớ… - Cô muốn hỏi nhưng lại thôi. Vừa rồi vẻ mặt của Phong lúc cô định thắc mắc cũng thế. Chẳng lẽ những câu hỏi của cô đáng sợ lắm sao? Tại sao ai cũng mang bộ dạng như sắp chết đến nơi như thế? Haizzz…… thôi thì cô cứ tốt bụng chịu khó hiểu 1 chút vậy.

- Học đi, học đi 2 bà, cô vào rồi kìa. – Nhi nhắc nhở.

- Ờ ờ… học. – Ngọc gật đầu, trước khi chúi mũi vào quyển sách còn không quên liếc cô 1 cái, như kiểu là… ờm… là cái nhìn giành cho những sinh vật lạ không xác định được nguồn gốc.



Tiếng chuông hết giờ khó khăn lắm mới vang lên, cô liền gục đầu xuống bàn. Cũng không thể trách cô được, ai bảo tiết lịch sử lại nhàm chán như vậy làm gì? Lại còn học về cái gì mà… ờ… cô quên mất rồi. Nói chung là vô cùng nhàm chán, chán đến nỗi mà bạn Ngọc thiên tài ngồi bên cạnh cô – 1 mọt sách chính hiệu – lúc này cũng đang nằm im như chết rồi, không động không cựa được tí nào cả.

- Kỳ Lân, hết giờ rồi sao còn ở trong lớp? – Phong từ ngoài chạy vèo vào trong, dừng ngay trước bàn cô.

- Đồ anh họ thối tha, có bạn gái rồi là quên luôn cả em. Đồ đáng g… - Ngọc trừng mắt liếc xéo anh.

- Bạn gái? – Cô ú ớ.

- Không có gì, nó nói linh tinh đấy, em không cần quan tâm đâu. – Anh 1 mặt cười hì hì với cô, 1 mặt lườm Ngọc toé khói.

- Hừ!??! – Ngọc cũng không thua kém vênh mặt lườm lại.

Lườm cái gì mà lườm? Cô nói không đúng hay sao? Rõ ràng cô với Nhã Kỳ ngồi cạnh nhau, tại sao anh lại chỉ nhìn thấy 1 mình Nhã Kỳ? Lại còn dám lườm cô? Muốn chết à? Cô nói bạn gái thì làm sao? Chẳng lẽ lại không phải? Hay là… ối giời ơi… không phải là ông anh họ yêu quí này của cô chưa tỏ tình với người ta đấy chứ? Há há há há há… chờ đợi bao lâu như thế, nhớ nhung ngày đêm như thế, cuối cùng khi gặp được rồi thì lại không có gan nói với người ta??????????? Há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há……………

- Cậu cười gì thế? – Nhi nhảy chồm đến hỏi, nhưng vừa nhìn thấy anh đứng bên cạnh, lập tức đứng thẳng, chỉnh lại trang phục, đằng hắng lấy giọng. – Em chào anh.

- Chào em, anh là Phong, anh họ của Ngọc. – Anh lịch sự giới thiệu.

- Em… em là Yến Nhi, là bạn thân của Ngọc với Nhã Kỳ ạ. – Nhi cười e lệ.

- Này, cậu chấm ông anh tớ rồi à? – Nhân lúc anh đang nói chuyện với cô, Ngọc thì thầm.

- Cậu nói gì thế? – Nhi đỏ bừng mặt. Tuy rằng cô thật sự thích anh, nhưng mà… có cần nói thẳng ra như thế không? Dù sao cô cũng là con gái mà??? Cô lại không ngốc như Nhã Kỳ, làm sao có thể mặt dày thừa nhận như thế được chứ?

- Ôi giời ơi, có chuyện lớn rồi đây. – Ngọc thầm kêu gào. – Cậu có biết là anh ấy thíc…

- Ngọc, Nhi, đi thôi, chào mừng anh chút chứ nhỉ? – Anh đột nhiên quay đầu lên tiếng, vẫy vẫy tay.

- Vâng. – Nhi đáp ngay, không chần chừ kéo Ngọc còn đang muốn nói gì đó đi theo anh. – Có gì thì để sau hẵng nói.



---------------------------------------

2.

- Anh! – Vừa nhìn thấy Thần, cô liền gọi to, không ngần ngại buông tay Phong chạy ngay đến bên cạnh anh.

- Tiểu Kỳ, tại sao em đến muốn thế? – Thần hỏi cô mà ánh mắt lại dừng ở trên người Phong, hàng lông mày nhíu chặt.

- Em… em xin lỗi. – Cô lí nhí giải thích. – Bởi vì tiết cuối là tiết sử, đầu óc em hơi choáng váng nên ở lại lớp nghỉ ngơi 1 chút. Em xin lỗi.

- Có thật không? – Thần hỏi mà vẫn không nhìn cô. Cô đến muộn là do đầu óc thực sự choáng váng hay là do… đi với cậu ta??????

- Thật mà. – Cô gật đầu lia lịa. Cho dù cô có ăn gan báo gan hùm gì cũng nào dám nói dối anh? Cô còn yêu đời lắm.

- Về thôi. – Thần nắm chặt tay cô kéo đi. Bé con này, dù thế nào cũng chưa đủ trình để nói dối anh đâu. Cho nên, lần này anh tạm thời tin cô vậy.

- Anh Thần!!! – Thấy Thần xoay người, Phong vội vội vàng vàng chạy lại.

- … - Thần dừng bước, nhìn Phong chằm chằm, nhưng không hề có ý định lên tiếng.

- Hôm nay em mời mọi người 1 bữa, coi như là ăn mừng em được trở lại Việt Nam sau 7 năm. Anh…

- Tôi không đi. – Thần cắt ngang.

Anh vốn không có ý định sẽ đi ăn với cậu ta, đừng nói là ở đây lại còn có cô nữa. Cậu ta nghĩ anh sẽ để cậu ta có cơ hội gần gũi cô? Hừ, cứ mơ đi.

- Anh… - Cô định lên tiếng thuyết phục anh nhưng lại bị ánh mắt mang theo sát khí đằng đằng kia chiếu tướng khiến cô sợ đến run lẩy bẩy, đến hơi sức để nói cũng bay mất luôn chứ đừng nói đến dũng khí để nói.

- A… Phong, cậu cũng ở đây à? – Đúng lúc đó, Hân ùa đến như 1 cơn lốc khiến ai đấy đều trố mắt. – Ơ… sao mọi người lại tập trung ở đây thế? Có việc gì hay ho à? Tên nhóc kia, sao không gọi tớ?

- Tớ muốn mời mọi người ăn 1 bữa, nhưng anh Thần không muốn đi. – Phong ủ rũ. Anh nghĩ ra chiêu này là để được gần Thần hơn, để Thần hiểu thêm về anh, sau này sẽ không ghét anh nữa. Ai ngờ… haizzzzzz…… anh thật sự không hiểu, rốt cuộc anh có điểm nào khiến Thần ghét bỏ anh như thế?

- Ờ, anh ấy không đi thì tớ đi. Nào, chúng ta đi thôi. – Hân cười vui vẻ, không thèm để ý đến sắc mặt ủ dột như mất tiền của Phong, kéo cả Ngọc, Nhi và Vũ đi.

- … - Cô mím môi, nhìn theo bóng Phong mà không dám lên tiếng gọi.

- Em muốn đi à? – Thần đột nhiên hỏi.

- Vâng. – Cô không ngần ngừ mà gật đầu. Nhưng lập tức nhìn anh cố gắng nở nụ cười thật tươi. – Anh, anh không muốn đi cũng không sao. Chỉ cần anh mua kẹo cho em, em sẽ không trách anh đâu.

- Em dám trách anh? – Anh phì cười, nhưng trong lòng lại có 1 chút gì đó rất khó chịu. Anh biết, mặc dù cô nói như vậy, nhưng cô không hề muốn ở lại đây với anh. Nếu không, ánh mắt của cô đã không lén lút nhìn về phía cậu ta vừa đi khuất, nụ cười của cô cũng sẽ không cứng ngắc thế kia. Chỉ là… cô không muốn làm anh tức giận. Anh biết, nhưng trước giờ anh vốn không bao giờ mềm lòng.

- Anh, chúng ta… đi về thôi. – Cô cố gắng không thở dài, kéo tay anh xuống cầu thang.

- Ừ. Về nhà thôi. – Anh cũng nắm chặt tay cô, để mặc cô kéo đi trên con đường quen thuộc.

Anh đã nghĩ ra 1 cách… Nếu như không muốn cô phải đuổi theo anh, vậy thì cứ để anh đuổi theo cô đi. Chí ít thì như vậy cô cũng sẽ không bị ngã, cũng sẽ không trách anh đi quá nhanh. Chỉ cần không làm cô bị đau, anh thế nào cũng được.



Vài ngày sau…

Sau khi tan học…

- Anh Thần! – Phong chạy thục mạng đến trước cửa lớp của Thần, dùng bộ dạng hiền lành ngoan ngoãn nhất để đối diện với Thần.

- … - Anh nhíu mày, nhìn thế nào cũng không thấy người trước mặt vừa mắt dù chỉ là 1 chút ít. [Nhìn tình địch mà thấy vừa mắt mới lạ.]

- Anh Thần, mấy hôm trước bởi vì anh không đi cho nên em đã hoãn lại đến ngày hôm nay. Anh có thể nể mặt em 1 chút không? – Phong van nài.

- Tôi không rảnh mà đi ăn với cậu.

- Anh Thần… - Phong méo mặt.

Cũng quá tàn nhẫn đi! Làm sao Thần có thể nói thẳng với anh như thế chứ? Hình như là anh đã bị anh vợ tương lai ghét cay ghét đắng mất rồi. Chết rồi, làm sao đây? Phải làm thế nào mới cứu vãn được tình hình?

- Anh đừng ghét em nữa mà, em đâu có làm gì đắc tội với anh. – Phong tội nghiệp xụ mặt. – Chúng ta mới gặp nhau được 1 tuần, cũng chưa từng nói chuyện thân thiết, rốt cuộc thì tại sao anh lại ghét em như thế?

- Tôi… - Thần đang muốn nói là bởi vì cậu ta dám có ý định cướp bé con của anh, nhưng lời còn chưa nói ra đã bị 1 giọng nói khác chen ngang.

- Thần đâu có ghét cậu. – Vũ đột ngột nhảy tới, khoác vai Phong cười hì hì như quen thân lắm. – Cậu bé này hay thật, tại sao lại nghĩ người khác ghét mình? Cái thằng này trước giờ vốn như thế đấy, tình tình lạnh như cục đá ấy. Ai mà được nó để vào mắt là cả 1 diễm phúc to lớn lắm. Nó không để ý đến cậu cũng là điều hiển nhiên thôi, cậu đừng có vì vậy mà nghĩ ngợi nhiều cho mệt đầu.

- Thật thế ạ? – Phong thở phào nhẹ nhõm. Xem ra là vì anh chưa hiểu Thần nên mới lầm tưởng là Thần ghét mình. Ha ha ha… đúng là anh đã nghi oan cho người tốt rồi.

- Ờ. Cậu đừng có nghĩ linh tinh nữa biết chưa? – Vũ gật gù.

- Vâng. Cảm ơn anh Vũ. À còn… Anh Thần, em xin lỗi. Là do em không biết suy nghĩ, em đã nghĩ sai cho anh. Em thật sự xin lỗi. – Phong quay sang Thần, cúi gập người, thành khẩn nói.

- Tiểu Kỳ! – Thần không thèm để ý đến Phong, ánh mắt vừa nhìn thấy bóng hình bé nhỏ của cô đã lập tức sáng lên.

- Anh!!!! – Cô vui vẻ chạy đến, nhưng lại thấy Phong vẫn đang cúi người, lo lắng đỡ lấy Phong. – Gió, anh làm sao thế? Anh không khoẻ à? Anh bị đau bụng phải không? Có cần em…

- Tiểu Kỳ, lại đây. – Thần khó chịu kéo cô về phía mình, lớn tiếng nói với Phong. – Được rồi, chúng ta đi ăn, cậu ngẩng đầu lên xem nào… Trông cứ như kẻ tàn tật ý.

- ^___# - Phong chưa kịp vui mừng thì đã bị câu sau của anh làm cho xanh mặt. Anh vợ đúng là quá độc mồm độc miệng. Sau này nhất định phải cẩn thận, đi với anh vợ thì phải chuẩn bị sẵn thuốc trợ tim, thuốc tiêu hoá, thuốc trị nội thương…



Tại nhà hàng truyền thống trực thuộc tập đoàn Success,

- Chào mừng cậu chủ!!! – Ông quản lí lật đật chạy ra, cúi người kính cẩn. – Các vị đi mấy người ạ?

- 7 – Phong trả lời rõ ràng, ánh mắt không giấu được niềm vui.

- Vâng, mời các vị theo tôi. – Ông quản lí lịch sự giơ tay dẫn đường.



- Mời các vị gọi món. – Ông quản lí đưa cho Phong mấy quyển menu, rồi kiên nhẫn đứng đợi 1 bên.

- Anh Thần, anh Vũ, chị Hân, Nhi, mọi người chọn đi. – Phong cười thật tươi.

Khó khăn lắm mới mời được ông anh vợ tương lai khó tính, đương nhiên là vui rồi. Tuy nhiên, anh vẫn còn cảm thấy rất căng thẳng. Mặc dù anh đã theo lời cô hôm qua mà chọn nhà hàng, nhưng vẫn thấy có gì đó rất chi là lo lắng, lo chết đi được. Nhỡ may những lời cô nói có vấn đề, nhỡ mày anh vợ xem mãi mà vẫn không thấy món mình thích, thế thì anh tiêu đời rồi còn đâu.

- Ơ… - Cô với Ngọc nhìn nhau, rồi lại nhìn Phong, xong lại quay ra nhìn nhau, đồng loạt lên tiếng phản đối. – CÒN BỌN EM THÌ SAO?

- Để anh gọi cho 2 em được rồi. Ngọc hấp, em mà động vào cái này thì có mà đến sáng mai à? – Phong trừng mắt. – Còn em, Kỳ Lân, em có đảm bảo mình sẽ không gọi mấy món vớ vẩn không có lợi cho sức khoẻ hay không?

- Em… - Cả 2 lại nhìn nhau lần nữa, rồi cùng xị mặt thở dài.

- Tiểu Kỳ, chọn cho anh. – Thần đột nhiên giơ menu ra trước mặt cô.

- @__@

- Vâng. – Khi những người khác mặt vẫn nghệt ra thì cô đã hào hứng nhận lấy cái menu, tập trung nghiên cứu kĩ lưỡng.



15’ sau…

- Kỳ Lân, em xong chưa? – Mọi người đều đã gọi xong hết rồi, chỉ còn mỗi cô vẫn ngồi ôm quyển menu lật qua lật lại như đang nghiên cứu bĩ kíp võ công thất truyền từ lâu.

- À à… xong rồi. – Cô cười cười, vội vàng gọi món, còn không ngừng lải nhải dặn dò người quản lí hết cái này đến cái kia.

- Vâng. – Ông quản lí toát mồ hôi, nhưng vẫn cố gắng nở 1 nụ cười thật tươi.

- AOA – Còn những người khác mắt đều trố ra như muốn rơi hết cả ra ngoài.

- Tiểu Kỳ? – Anh hoàn toàn sốc nặng.

Mặc dù anh thích cô quan tâm đến anh, nhưng mà… cô thật sự là nhớ hết mọi thói quen ăn uống của anh???? Không đùa đấy chứ? Nghe cô nói nãy giờ, hoàn toàn không thiếu 1 điều nào cả. Hơn nữa… hơn nữa còn có phần tỉ mỉ hơn cả mẹ cô hay lải nhải bên tai đầu bếp trước mỗi bữa ăn.

- Kỳ Kỳ… Kỳ Kỳ hôm nay bị ma ám à? – Ngọc sợ hãi kêu lên. – Nếu không, 1 người vô tâm bẩm sinh như thế làm sao có thể trở nên chu đáo đến nhường này?

- Ch..chắc là… thế. – Nhi cũng hết hồn.

- Ám cái gì? Bình thường thôi mà. – Vũ vừa uống nước vừa cười đầy thú vị chiêm ngưỡng vẻ mặt đần đần ngu ngu của Thần như 1 trò tiêu khiển.

- Bình thường? Anh thấy bao giờ chưa mà kêu là bình thường? – Hân nghi hoặc đạp đạp chân Vũ.

- Đại khái là cũng từng nhìn thấy điều tương tự. – Vũ đạp lại vài phát rồi mới trả lời.

- Hừ?!?! Còn dám đạp lại? Anh chán sống rồi chứ gì? – Hân lườm Vũ muốn rách mắt, dùng gót giày cao khoảng 7 phân đạp cho anh 1 cái đau điếng.

- Úi daaaaaaaaaa……… - Vũ ôm chân kêu gào, nhưng lại bị ánh mắt cảnh cáo của Hân doạ, chỉ đành cắn răng chịu đau, không dám đưa đơn kiện đòi công bằng.

Ôi cha mẹ ơi, đau đến muốn chết mà không được kêu là cái thể loại gì??? Anh đã đau thì chớ lại còn phải nhìn cái bản mặt đắc ý kia mà tức muốn đập đầu vào chân chết quách đi cho xong. Đúng là chanh chua đanh đá không chịu được. Hừ!??!?!

Cứ đợi đấy, nhất định có 1 ngày không xa anh sẽ thuần phục được con ngựa hoang không biết điều này, bắt nó phải để anh cưỡi… í hình như có hơi độc ác. Thôi thì anh sẽ hi sinh bản thân mình để đi bộ dắt nó vậy. He he he…

Nu pa ka chi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

---------------------------------------

3.

Chẳng mấy chốc mà các món ăn đã được mang ra, màu sắc rực rỡ, bày biện đẹp mắt, trông vô cùng ngon miệng.

- Mọi người ăn đi. – Phong lên tiếng.

- Được… được

- Ăn thôi.

- Ăn nào.

- Mời mọi người.

- …

- …

Lập tức tất cả mọi người đều cầm đũa bắt đầu xử lí đống đồ ăn trên bàn, duy nhất chỉ có…

- Anh Thần, tại sao anh không ăn? – Phong lo lắng hỏi.

Có phải là cô bé ngốc kia lại gọi vớ vẩn cái gì rồi không? Nhưng mà… không phải là vừa rồi cô đã dặn dò rất kĩ càng cái gì đó à? Chẳng lẽ lại là dặn cho bản thân chứ không phải cho Thần? Đừng mà, đừng phũ phàng như thế mà.

- Anh!?? – Cô đang gặm sườn cũng phải dừng lại, nghi hoặc nhìn anh.

- Tiểu Kỳ ngoan. – Anh xoa đầu cô, mỉm cười đảo mắt sang mấy đĩa thức ăn trước mặt.

- Em biết em ngoan rồi, anh không cần p… - Cô lầm bầm, rồi chợt hiểu, rưng rưng nhìn anh. – Anh, anh có nhất thiết phải coi em như người hầu thế không?

- Không làm? – Anh nhướn mày.

- Em… - Cô cắn răng, cuối cùng vẫn cứ uất ức gật đầu. - … làm.

- Ngoan lắm! – Anh lại xoa đầu cô, mỉm cười hài lòng.

- Anh trai đáng ghét, có cũng như không, à không… còn đau khổ hơn cả không có nữa. Ít nhất nếu không có anh thì mình cũng sẽ không bị hành hạ bóc lột thậm tệ đến thế này. Hừm… nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu như không có anh thì ai mua kẹo mút cho mình? Ai trị những kẻ dám bắt nạt mình? Ai chăm sóc mình khi bị ốm? Ai... @#$%^&*(?)!@##$$%%^^... – Cô vừa lẩm bà lẩm bẩm vừa cần cù lao động phục vụ người anh trai vừa vĩ đại lại vừa xấu xa đang ung dung ngồi bên cạnh nhìn cô chăm chăm.



1 miếng gà rang được bỏ hết xả và lá chanh được gắp vào bát anh…

- ^____^ - Vũ vẫn đánh chén ngon lành.



1 miếng lươn xào xả (không có ớt) được nhặt sạch xả và rau…

- O_____o – Ngọc tròn mắt.



1 miếng đậu sốt cà chua được gạt hết cà chua và hành lá…

- AO


1 muỗng canh trứng đã được bỏ hết cà chua, hành lá và đậu…

- T________T – Phong làm đổ cả bát canh ra bàn.

Thần lạnh lùng như thế, kĩ tính như thế, thảo nào… thảo nào mà bao nhiêu ngày qua đều không vừa mắt anh. Híc… híc… híc… Lấy lòng anh vợ thật khó!



1 miếng cá trắm kho được gỡ sạch xương…

- X__________X – Hân hoàn toàn sụp đổ.



- Ngoan! – Trong lúc đó, anh vừa thưởng thức các món ăn vừa hài lòng khen ngợi cô.

- #__________________@ - Cô không biết phải nói gì. Ngay cả anh đối với cô là tốt hay không tốt cô còn không xác định được nữa là… haizzzzz………



Cho đến khi rời khỏi nhà hàng, cô vẫn băn khoăn suy nghĩ, nhưng mãi mà vẫn không tìm ra được đáp án chính xác.

- Tiểu Kỳ, nghĩ gì thế? – Anh nắm lấy tay cô, hỏi.

- Anh. – Cô trả lời hết sức ngăn gọn, rồi lại tiếp tục trầm ngâm.

- Anh? – Anh ngạc nhiên, hoàn toàn không hiểu ý của cô. Chẳng lẽ vừa rồi nhặt hành nhiều quá nên lú lẫn luôn rồi??> - Em nói rõ hơn xem nào.

- Em đang nghĩ, anh đối xử với em là… - Cô đang nói chợt im bặt. – Anh, em nói vớ vẩn thôi. Anh đừng quan tâm. Em chỉ…

- Anh đối xử với em thế nào? – Anh cắt ngang.

- Em… em chỉ rỗi hơi quá nên nghĩ linh tinh rồi nói nhảm thôi, anh không cần để ý đâu…

- Tiểu Kỳ, trả lời anh. – Anh xoay người đối diện với cô, đôi mắt xanh biết chiếu thẳng vào cô.

- Anh… - Cô ngẩn người, nhìn như bị thôi miên vào đôi mắt tuyệt đẹp kia.

- Ngốc, em thích nhìn thì ngày nào anh cũng cho em nhìn. – Anh phì cười, trái tim bỗng nhiên đập nhanh hơn bình thường. Mặc dù anh đã nghe cô nói là cô thích đôi mắt của anh, cũng thích nghiên cứu ánh mắt của anh, nhưng thật không ngờ lại nặng đến mức độ này. Chỉ cần anh nhìn thẳng vào cô, cô liền bày ra bộ mặt say mê này???? Cô có biết, mỗi khi nhìn cô như thế anh lại rất khó kiềm chế bản thân mà muốn hôn cô không? – Giờ trả lời anh trước.

- Em… chỉ đang nghĩ… anh tốt hay không tốt. – Cô thành thật, rồi mới nhận ra mình lỡ lời, đang định giải thích đã bị anh ôm siết vào lòng.

- Tiểu Kỳ ngốc, anh đối xử với em đương nhiên là tốt rồi, vô cùng tốt, em biết không? – Anh nhỏ giọng thì thầm bên tai cô. – Từ trước đến này, chỉ có 1 mình em mới có thể khiến anh quan tâm, 1 mình em mới có khả năng làm anh tức giận, cũng chỉ 1 mình em mới giữ được trái ti…

- Thần! – Bỗng nhiên Vũ ở đâu xông ra khiến cô giật này mình, theo phản xạ rúc sâu vào ngực anh.

- Có chuyện gì? – Mặt anh đen thui. Tự nhiên bị cắt ngang khi đang tỏ tình, ai mà vui vẻ cho nổi?

- Ơ… a… tớ… tớ… - Vũ giật thót cả mình, trong lòng thầm than: ‘Xong, tiêu đời rồi. Đến lúc nào không đến, lại đến đúng lúc người ta đang tình tứ.’

- Anh Vũ. – Nhận ra Vũ, cô mới thở phào, nhảy ra khỏi lòng anh.

- Có gì thì nói nhanh lên. – Anh khó chịu tột độ. Phá hoại chuyện tốt của người ta, lại còn đứng đực ra đó mà nhăn nhó cái gì? Người cần nhăn nhó phải là anh mới đúng chứ??????????

- À à… lớp mình ngày kia tổ chức đi khu du lịch sinh thái Nature. Cậu c…

- Không đi. – Vũ còn chưa dứt lời, anh đã dứt khoát lắc đầu.

- Sao lại không đi? – Vũ kinh ngạc. – Nghe nói khu sinh thái đó rất đẹp, lại vô cùng hoang dã, hoàn toàn không khác gì cuộc sống nguyên thuỷ đâu. Sông núi thác suối gì đều rất…

- Không đi. – Anh vẫn không hề lung lay. Khu sinh thái gì gì đó, làm sao bằng được cô? Tốn thời gian đi đến đó, không bằng ở nhà vun đắp tình cảm với cô còn có lợi hơn nhiều.

- Anh ơi, anh đi đi. – Cô ở bên cạnh cũng ra sức thuyết phục anh, ánh mắt sáng ngời. – Cả 1 năm mới có cơ hội đi chơi với lớp, tại sao anh lại không đi? Em nghe các bạn nói, đi dã ngoại tập thể vui lắm. Sáng đi tham quan khắp nơi, chiều chơi trò chơi tập thể, tối quây quần bên nhau ca hát…

- Em muốn anh đi thế à? – Anh nhíu mày.

- Vâng. – Cô gật ngay không kịp nghĩ. Đương nhiên cô muốn anh đi, rất rất muốn, bởi vì…

- Anh đi rồi em có thể làm gì tuỳ thích, không bị ai quản thúc chứ gì? – Anh tức giận đùng đùng. – EM GIỎI QUÁ NHỈ???????????

Cô muốn rời khỏi anh như thế sao?

Muốn tự do đến thế à?

Cô thật sự ghét anh… ghét anh… GHÉT… anh???????

- Ơ… em… em không có… ý đó. – Cô ngớ cả người.

- THẾ LÀ Ý GÌ??

- Thần, bình tĩnh… bình tĩnh lại… - Vũ cũng sợ đến chân run run, có cảm giác như sắp đứng không vững.

Đúng là có vấn đề mà, người lúc nào cũng bình tĩnh lạnh lùng như thế mà chỉ cần cô nói 1 câu đã nổi điên lên như con hổ điên thế kia, không có vấn đề mới lạ. Hí hí hí… cái thằng bạn ấm ớ của anh, không ngờ lại dính vào vụ yêu đơn phương. Đúng là quá hay, quá quá hay luôn. Hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí…

- CẬU BIẾN ĐI. – Anh lừ mắt, kéo cô đi luôn.

- Ờ ờ… đi thì đi, làm gì mà ghê thế? – Vũ trề môi, quay mông đi thẳng.

Mặc kệ cô bé đáng thương kia đi, tính mạng mình vẫn cứ quan trọng hơn chứ, phải không? Dù sao thì Thần cũng sẽ không tổn hại cô bé đó đâu, điều này anh có thể chắc chắn.



- Anh, em thực sự không có ý đó, hoàn toàn không có ý đó mà. – Cô vừa chạy theo anh vừa ra sức giải thích.

Dạo này anh đi chậm hơn trước nhiều nên cô cũng không phải cố sống cố chết chạy theo như trước nữa. He he… có lẽ là do chân anh dài quá nên không còn sức đi nhanh nữa rồi. [Anh vì chị mà cố gắng đi chậm lại, còn chị thì… haizzzzz…… kêu anh không còn sức đi nhanh nữa??????????????]

- … - Anh vẫn không lên tiếng, dường như chẳng có chút tin tưởng nào vào lời nói của cô.

- Anh, em quả thực không nghĩ như thế mà. – Cô mếu máo, níu lấy cánh tay anh không buông. – Anh!!!!!!!!! Anh tin em đi mà!!!! Anh ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!

- … - Anh dừng bước, quay đầu nhìn cô.

- Anh, em không có ý kia đâu. Em muốn anh đi là bởi vì… bởi vì… em… em muốn… đi cùng anh. – Cô vội vội vàng vàng nói mà trong lòng thấp thỏm không yên, không biết anh có vì chuyện này quạt cho cô 1 trận hay không.

- Em… - Anh mở to mắt nhìn cô, không dám tin vào tai mình.

Cô… có phải cô vừa nói muốn đi cùng anh?

Cô muốn đi cùng anh??

Đi cùng anh???

- Anh ơi, anh cho em đi cùng được không? – Cô cầu xin. – Em đi với lớp thì anh không yên tâm, bây giờ em đi với anh, chắc là anh yên tâm rồi phải không? Em đảm bảo cả ngày sẽ không rời khỏi anh 1 bước. Anh đi đâu, em nhất định sẽ đi theo đó. Anh ngồi 1 chỗ, em sẽ không đứng lên. Anh chơi trò chơi, em sẽ cùng chơi với anh. Anh đi ngắm cảnh, em tuyệt đối không lười biếng. Anh ơi, anh đồng ý cho em đi đi. Anh ơi, anh ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Được. – Anh vui vẻ gật đầu.

Nếu như cô đã chủ động muốn ở bên cạnh anh thì chẳng có lí do gì anh lại không đồng ý cả. Nhưng mà anh lại không hề nghĩ tới, cậu ta cũng có mặt trong chuyến dã ngoại này.

------------------------------------------------------------------

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play