Bước chân của cô chậm rãi tiến về phía trước, đến khi trước mắt xuất hiện cửa hàng bánh bao quen thuộc mới dừng lại. Cô ngẩng đầu nhìn tấm biển phía xa, ánh mắt bỗng nhiên trở nên mờ ảo, trong lòng cũng nặng trĩu.
- Tĩnh Nhã!! – Đinh Gia Tuệ đứng trước cửa vẫy tay với cô, nụ cười bên môi vẫn rạng ngời như trước.
Cô chớp mắt một cái che giấu đi mọi cảm xúc, nhấc chân đi tới.
- Mau vào trong ngồi đi! – Gia Tuệ kéo tay Tĩnh Nhã đi vào cửa hàng, trong lòng dấy lên hi vọng. Cô ấy tới đây, có nghĩa là trong lòng cô ấy cô vẫn quan trọng hơn Tô Diệp Hàm. Cô nhất định có thể thuyết phục được cô ấy, để cho cô ấy rời xa Tô Diệp Hàm, sau này sẽ không giúp đỡ anh ta hại Diễm nữa.
Cô ngồi nhìn đĩa bánh bao bốc khói nghi ngút trên bàn, một lúc sau mới ngước mặt lên nhìn người đối diện, giọng điệu nhàn nhạt.
- Có chuyện gì vậy?
- Tô Diệp Hàm không phải người tốt đâu. – Gia Tuệ cũng không vòng vo. – Ngay cả anh trai ruột còn có thể nhẫn tâm hãm hại thì làm sao có thể là người tốt được? Ở bên cạnh người như vậy mày sẽ không hạnh phúc. Mày nghe lời tao, rời khỏi chỗ đó đi...
- Sau đó thì sao? – Cô bình tĩnh nhìn người bạn trước mặt, đột nhiên cảm thấy nghi ngờ, có phải là tại mình đã bảo vệ cô ấy quá nhiều hay không?
- Tao sẽ bảo vệ mày, tuyệt đối không để anh ta động vào mày. Chỉ cần mày đồng ý rời xa Tô Diệp Hàm, chúng ta sẽ lại trở về như trước đây, sẽ không...
- Như trước đây? – Cô bật cười. – Gia Tuệ, là Tô Diễm bảo mày làm như vậy, đúng không?
- Tĩnh Nhã... - Gia Tuệ có chút chột dạ cúi đầu, nhưng nghĩ nghĩ lại thấy mình cũng không sai cái gì bèn hùng hồn lên tiếng. – Anh ấy cũng là vì mày thôi. Tô Diệp Hàm độc ác như vậy làm sao có thể cho mày hạnh phúc chứ? Anh ta chỉ đang lợi dụng mày thôi, đến khi tất cả chướng ngại vật đều dẹp hết anh ta cũng sẽ không tha cho mày.
- Tô Diễm nói với mày như thế? – Cô nhướn mày.
- Đúng thế. – Gia Tuệ gật đầu.
- Anh ta nói gì mày cũng tin? Vậy nếu anh ta nói tao là người xấu mày có tin không?
- Diễm là người tốt! – Gia Tuệ cau mày, bất bình nói. – Anh ấy vì tao nên mới chậm chạp không ra tay, bởi vì anh ấy sợ làm mày bị thương, sợ tao phải khó xử. Anh ấy luôn tìm cách sống chung hòa bình với Tô Tử Nhiên và Tô Diệp Hàm nhưng bọn họ đâu có cho anh ấy cơ hội? Bọn họ muốn giết anh ấy. Bọn họ độc ác như vậy, tại sao mày có thể giúp bọn họ chứ? Diễm là người tốt, sao mày có thể tiếp tay cho cái ác như vậy?
- Gia Tuệ, tao thừa nhận Tô Diệp Hàm và Tô Tử Nhiên đều không phải người tốt, nhưng mày có biết Tô Diễm còn độc ác hơn bọn họ gấp mấy lần...
- Mày đừng nói lung tung, Diễm là người tốt. – Gia Tuệ cắt ngang, sắc mặt tối tăm dường như rất bất mãn.
- Gia Tuệ...
- Mày không hiểu thì đừng nói bừa, Diễm không phải con người như vậy.
- Một người sống trong gia tộc lấy quyền lực và địa vị làm mục đích sống duy nhất có thể là người tốt được ư? Nếu như Tô Diễm lương thiện như mày nói, mày nghĩ anh ta còn có thể sống đến bây giờ không? – Cô nhếch miệng giễu cợt. Người tốt? Nơi này căn bản không có cái thứ gọi là 'người tốt'.
- Anh ấy vẫn luôn chịu đựng, luôn luôn nhẫn nhịn, cho nên mới bị hai người kia hãm hại hết lần này đến lần khác như vậy.
- Nếu chỉ biết chịu đựng tại sao bao nhiêu năm nay anh ta còn chưa chết?
- Đó là do anh ấy mạng lớn.
- May mắn có thể đến liên tiếp như vậy sao?
- Lại Tĩnh Nhã, mày đừng quá đáng! Diễm đã khổ sở lắm rồi, mày còn muốn anh ấy phải chết mới vừa lòng ư? Sao mày lại trở nên độc ác như vậy? – Gia Tuệ đập bàn đứng dậy, tức giận trừng trừng nhìn người vẫn đang bình thản ngồi ở ghế đối diện.
- Gia Tuệ, tao hối hận. – Cô cúi đầu che đi đôi mắt đã đỏ hoe. – Hối hận vì đã giấu mày quá nhiều chuyện. Hối hận vì đã bao bọc mày quá kĩ. Hối hận khi không để mày tiếp xúc với những thứ dơ bẩn trong xã hội. Nếu như mày không quá ngây thơ như thế này, Tô Diễm sẽ không thể lợi dụng mày...
- Diễm không lợi dụng tao. Anh ấy yêu tao, tao cũng yêu anh ấy, chúng tao chỉ muốn sống bình yên bên nhau, là do Tô Diệp Hàm và Tô Tử Nhiên không buông tha cho chúng tao. – Gia Tuệ nắm chặt bàn tay, phẫn nộ nói. – Tĩnh Nhã, mày đừng u mê nữa được không? Người bị hại rõ ràng là Diễm. Tại sao mày lại cứ nghĩ xấu cho anh ấy? Có phải Tô Diệp Hàm đã nói cho mày những điều này không? Đúng rồi, chính là anh ta, chính anh ta đã bơm vào đầu mày những suy nghĩ không đúng sự thật này...
Cô nhìn Đinh Gia Tuệ trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy người này thật xa lạ. Gia Tuệ mà cô biết vốn là như vậy, hay là mới thay đổi đây? Tại sao cô lại cảm thấy bất lực cùng nực cười thế này nhỉ?
Người tốt ư?
Người bị hại à?
Coi trọng tình thân?
Nhẫn nhục chịu đựng?
Muốn sống chung hòa bình?
Cô không tin cô ấy không biết xung quanh nơi này đều đã bị người của Tô Diễm bao vây. Mục đích là gì không cần nói cũng biết. Vậy mà vẫn là người tốt? Có lẽ cô ấy sẽ nói là vì tốt cho cô. Ha ha... thật là buồn cười. Bắt cô... là vì tốt cho cô? Cô mù quáng u mê vì ở bên cạnh Tô Diệp Hàm còn cô ấy sáng suốt vì đã tin tưởng Tô Diễm?
- Gia Tuệ, mày không cảm thấy là mình rất ích kỷ ư? Mày yêu Tô DIễm, nên anh xứng đáng có được mọi thứ?
- Không phải, tao chỉ... Tô Diễm là người tốt. Mày chưa hiểu về anh ấy nên mới có thể suy nghĩ như vậy.
- Gia Tuệ, không phải tất cả mọi người đều phải nghĩ giống mày mới là đúng. Đối với mày Tô Diễm là người tốt nhất, nhưng với tao, anh ta chẳng là gì cả.
- Tĩnh Nhã, sao mày có thể nói như vậy? Tao hiểu Tô Diễm, anh ấy thực sự là người tốt...
- Trên đời không phải chỉ có một người tốt. Hơn nữa, đúng là tao không hiểu Tô Diễm, nhưng mày có hiểu Tô Diệp Hàm không?
- Tao...
- Mày yêu Tô Diễm thì hãy đứng về phía anh ta, tao không ngăn cản. Còn tao, cuộc đời tao là do tao lựa chọn, cho dù mày có là bạn thân của tao đi chăng nữa thì cũng không có quyền ép buộc tao.
- Tao chỉ không muốn mày gặp nguy hiểm. Diễm sẽ không nương tay với Tô Diệp Hàm. Suốt bao nhiêu năm qua anh ấy đã chịu đựng đủ rồi. Mày ở bên cạnh Tô Diệp Hàm sẽ không có kết cục tốt đâu.
- Tô Diễm sẽ không nương tay là điều tất nhiên, nhưng mày nghĩ Tô Diệp Hàm và Tô Tử Nhiên sẽ ngồi yên chờ chết?
- Không thể, bọn họ không thể làm thế. – Gia Tuệ tức giận hét lên.
- Mày có thấy mày rất buồn cười không? – Cô nhếch môi đầy giễu cợt, khóe mắt chậm rãi chảy xuống một giọt lệ trong suốt. – Gia Tuệ, chúng ta đã từng là bạn thân, rất thân rất thân, và tao trân trọng điều đó. Nhưng từ bây giờ, tao sẽ không thể hoàn toàn tin tưởng vào mày như trước nữa, bởi vì tao không thể vì mày mà đẩy Diệp Hàm và cả chính tao vào nguy hiểm.
- Diễm sẽ không làm hại mày, chỉ cần...
- Mày tin Tô Diễm, nhưng tao thì không. – Cô gạt đi giọt lệ hoen mi, thanh âm trở nên sắc bén dị thường. – Tao nhắc lại lần nữa, đừng bao giờ áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, như vậy rất ích kỷ và nực cười! Cuộc đời mày do mày quyết định, còn tao...
- Nói chuyện như vậy đủ rồi.
Bỗng nhiên một giọng nói trầm khàn vang lên từ sau lưng khiến cô ớn lạnh, những lời định nói cũng nghẹn lại. Không cần quay đầu cô cũng biết người tới là ai, không, người này vốn dĩ đã ở đây, chỉ là đến bây giờ mới ra mặt mà thôi. Tô Diễm.
Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Gia Tuệ, đôi môi mím chặt. Cô nghĩ là mình đã chuẩn bị tâm lí rất tốt, nhất định có thể bình tĩnh đối mặt với chuyện này, nhưng... khi sự thật bày ra trước mắt vẫn có chút không chấp nhận được. Người này... việc này... đã không thể hình dung bằng hai chữ 'ngây thơ' được nữa rồi. Có lẽ cô ấy không biết là cô ấy đang hại cô, nhưng... cô ấy hẳn là biết hai chữ phản bội có ý nghĩa gì, đúng không?
- Tĩnh Nhã, tao xin lỗi! – Gia Tuệ nghiêng đầu trốn tránh ánh mắt đầy tổn thương và thất vọng kia. Cô cũng không muốn như vậy. Nếu như cô ấy chịu nghe lời cô nói, nếu như cô ấy có thể tự mình tỉnh ngộ thì cô cũng sẽ không phải làm như vậy. Cô cũng chỉ muốn tốt cho cô ấy. Cô không muốn trơ mắt nhìn cô ấy bị Tô Diễm làm hại. Cô càng không muốn Tô Diễm bị trí tuệ của cô ấy đẩy vào nguy hiểm.
- Tao đã nghĩ mày vẫn còn coi tao là bạn cơ đấy. – Cô cười tự giễu. Xem ra tình bạn kéo dài hơn 10 năm này cũng chỉ có mình cô lưu luyến.
- Tĩnh Nhã, mày tất nhiên là người bạn quan trọng nhất của tao. Việc này mày đừng trách tao, đây là cách tốt nhất để bảo vệ mày và cả Diễm. Diễm nói sẽ không làm hại mày...
- Đủ rồi. – Cô lạnh nhạt cắt ngang, ánh mắt sáng ngời chỉ dừng lại trên khuôn mặt của Gia Tuệ vài giây rồi rời đi, quay đầu đối diện với Tô Diễm. – Lần này anh tính sai rồi.