Giai Băng nhíu mày, không giật lại mà theo bước Đằng Hy ra ngoài, một tiếng cũng chẳng buồn nói.
Đằng Hy đi trước, Giai Băng theo sau, đi tuốt đến bãi đậu xe. Anh ta không hỏi ý kiến của Giai Băng, bỏ ngay hành lý của cô lên xe mình rồi mở cửa ghế phụ, cười nói:
-Lên xe đi!
-Em không muốn đi cùng anh!_Giai Băng ngẩng đầu, lạt miệng đáp, rồi đi nhanh đến hộp xe lấy hành lý.
Đằng Hy không hối hả đi theo mà chỉ nhấn nhẹ vào nút điều khiển từ xa của xe, đống chặt cốp xe sau.
-Em nghĩ em sẽ đi đâu, tốt nhất nên đi với anh!
-Em không phải là kẻ ăn bám! Mở cửa cho em!_Giai Băng bực tức nói, có lẽ vì phải ra đi, nên cô đã tích tụ không ít sự giận giữ
Đằng Hy không nói thêm câu nào, mắt anh như vô tình lướt qua một chiếc xe khác đang lấp ló đi vào bãi ở đằng xa. Không hiểu sao, gần như lập tức ngay khi thấy chiếc xe ấy, anh ta liền trực tiếp bước đến, túm lấy tay Giai Băng, kéo cô lôi vào xe.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT