Vương Vũ Lam thỏ thẻ nói khi bước đi bên cạnh Hàm Vũ Phong. Hắn quả
thật tuy miệng nói không nhưng lại lập tức chạy đến giúp đỡ cô thoát
khỏi rắc rối với cảnh sát. Hắn vẫn lặng thinh không đáp lời.
“Em xin hứa sẽ không bao giờ đến gần quán rượu ấy nữa… Không thể ngờ
chỉ ngăn người ta đánh nhau mà cũng bị gọi về đồn cảnh sát…”
“Không cần giải thích với tôi”, hắn cắt ngang một cách lạnh lùng. Vũ Lam có vẻ bất ngờ, nhưng lại không phản ứng:
“Anh biết không…”, cô hạ giọng, “Em chỉ vì nhớ anh mà tìm đến rượu…”
“Đừng như vậy nữa”, Hàm Vũ Phong đột nhiên đứng lại, nhìn thẳng vào
mắt Vũ Lam, “Đã tám năm rồi. Em không thể cứ tiếp tục sống như thế này,
trông đợi vào một điều sẽ chẳng bao giờ xảy ra.”
“Em vẫn muốn có một cơ hội nữa, James”, cô lớn tiếng, đáy mắt lại
long lanh, “Chúng ta đã yêu nhau thế nào, anh biết mà! Chúng ta không
thể kết thúc như thế này được! Em không thể quên anh được!”
“Vì sao chúng ta phải kết thúc? Em còn nhớ không?”, hắn phơi bày
gương mặt vô cảm, tặng cho cô một cái nhếch miệng lạnh lùng. Hàm Vũ
Phong chắc chắn vẫn còn rất yêu cô, nếu như cô xuất hiện sớm hơn, nếu
như cô nhanh chóng đi tìm hắn và cầu mong cho tình yêu của họ một cơ hội nữa. Nhưng đã tám năm rồi, tám năm sau cô mới chịu
xuất hiện để cứu vãn tình yêu. Trong tám năm qua, Vũ Lam đã làm gì? Đã
nghĩ gì? Không phải đã hưởng thụ hết tình cảm của gã người Anh kia rồi
mới đi tìm hắn hay sao? Vì sao đến giờ hắn mới nhận ra điều đó?
“Em xin lỗi, James… Em không hề… Em đã bị lợi dụng, em…”
“Thôi nào, chẳng ai lợi dụng được em nếu như em không để cho họ lợi
dụng”, Hàm Vũ Phong giả vờ cười tỉnh bơ, ngước lên nhìn bóng đêm và thở
dài, “Em yêu tôi một năm, nhưng trong mười hai tháng ấy, có bao nhiêu
tháng em phản bội tôi?”
“Xin đừng nhắc đến nữa! Xin anh…”, Vũ Lam lắc đầu khóc lóc, đưa hai
tay lên ôm lấy đầu, “Em chỉ là nạn nhân thôi mà… Em thật sự chỉ là nạn
nhân…”
“Thế vì sao lại không đi tìm tôi?”, hắn chợt quát lên một cách hung
dữ, “Tôi đã chờ đợi hàng năm trời để được nhìn thấy em, để tha thứ cho
em… Nhưng em đã ở đâu? Vì sao bây giờ em lại xuất hiện? Tôi đã yêu người khác rồi, bây giờ em cầu xin tôi liệu còn có thể thay đổi được điều gì
nữa!”
“Không, James… Em đã cố gọi điện… nhắn tin… nhưng các bạn của anh…
cái người tên Mike ấy… lúc nào cũng ngăn cản em…”, Vũ Lam bàng hoàng
khóc nấc lên, bám chặt lấy cánh tay của hắn. Cô chưa bao giờ khóc vì
hắn, nhưng cô biết James của cô luôn luôn đau lòng khi thấy cô phải
khóc. Vũ Lam trưng ra khuôn mặt đáng thương nhất, nhưng vẫn không thể
lay chuyển sự lạnh lùng đáng e ngại trong đôi mắt nâu khói của hắn.
“Nếu em thật lòng muốn gặp tôi, không một ai ngăn cản được hết”, hắn
giằng cánh tay của mình ra, quay người vẫy một chiếc taxi, “Về nhà ngủ
đi. Tôi hi vọng em đừng tự tiện liên lạc cho tôi nữa. Muốn gặp tôi, tốt
nhất hãy thông qua thư kí riêng của tôi. Tôi không muốn bạn gái của mình phải bận tậm về em…”
“Không được!”, Vũ Lam gào lên, “Chúng ta chưa hề chia tay, em chưa hề đồng ý chia tay mà! Tại sao anh lại yêu người khác? Tại sao anh phải
làm như thế với em? Anh vẫn còn yêu em mà!”
“Đủ rồi, đừng khiến tôi nghĩ về em như một người cũ phiền phức!”, hắn rít lên, bước về phía chiếc taxi vừa đỗ lại và mở cửa, “Bước lên xe và
về nhà nghỉ ngơi đi!”
“Em không muốn! Anh không thể đối xử với em như thế này! Anh vẫn còn là của em! Anh đã hôn em…”
“Cả nụ hôn đó… và việc tôi làm tối hôm nay”, hắn ngắt lời, “Là điều
tốt đẹp cuối cùng tôi làm cho cô. Tôi và cô hoàn toàn chấm dứt. Nếu cô
còn đứng ở đó ăn vạ, tôi sẽ lên xe và mặc kệ cô đấy.”
Vương Vũ Lam mở to đôi mắt đẫm lệ, nhìn vào thái độ vô tình đến lạnh
lẽo của hắn mà không thể tin vào mắt mình. James của cô… người này không phải James của cô. James của cô luôn yêu cô, luôn cưng nựng và chiều
chuộng cô. Hắn ta dám cự tuyệt với cô, vậy là tình cảm của cô đối với
hắn chẳng là gì cả!
“Anh… được lắm…”, Vũ Lam bẽ bàng thì thầm, “Được thôi… Chúng ta… sẽ bắt đầu lại từ đầu…”
Hàm Vũ Phong không thay đổi thái độ, lạnh nhạt nhìn người yêu cũ đi
từng bước run rẩy, ngồi vào trong xe. Hắn nhìn theo chiếc xe phóng đi,
mọi cảm xúc lập tức trào ra đầy đôi mắt. Phải chấm dứt với người hắn
từng yêu rất nhiều là quyết định không mấy dễ dàng. Nhưng Vũ Lục Hàn mới là hiện tại. Hắn không thể cứ nhìn lại quá khứ và gây đau khổ cho cô.
Ngay bây giờ, nếu như hắn có thể chạy về bên cô, và ôm cô vào lòng, thì
hắn chẳng còn sợ hãi điều gì nữa. Ở bên Vũ Lục Hàn, Hàm Vũ Phong luôn
cảm thấy bình yên.
Vũ Lục Hàn lại nhìn mông lung vào màn hình điện thoại. Chẳng có chút
động tĩnh nào từ Hàm Vũ Phong. Đã hai ngày rồi, hắn chẳng hề xuất hiện.
Đến giờ tan học thì cho người đón cô. Đến giờ ăn thì người ta tự động
mang đồ ăn đến. Cô vẫn mong ngóng nhận được một tin nhắn từ hắn, ngắn
thôi cũng được, vô tình cũng được, nhưng chẳng có. Điều cuối cùng hắn
nói với cô, chỉ là ba từ “Xin lỗi em” viết trên mẩu giấy nhớ. Bỗng dưng, cô thấy thèm khát được nghe giọng nói lạnh lùng của hắn, được nhìn thấy gương mặt vô cảm che giấu kĩ càng cảm xúc bên trong. Hàm Vũ Phong đã
chán cô đến mức nào rồi mà ngay cả nhìn thôi cũng không muốn. Cô ở đây
vốn cũng không đụng chạm gì đến hắn, vì sao hắn phải tránh mặt cô? Thà
hắn mang cô người yêu về đây tình tứ trước mặt cô, còn khá hơn việc cứ
phải nghĩ đến cảnh hắn đang ở một xó nào đó với người yêu cũ. Vũ Lục Hàn lại thấy giận dữ vô cớ, lấy chăn úp lên điện thoại. Tên khốn Hàm Vũ
Phong, vì sao nhất định giữ khoảng cách với cô, lại còn bắt cô phải sống ở nơi nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của hắn? Cô đã chán ngấy việc ở một
mình rồi! Phải rồi, chẳng qua hắn đang ở cùng người hắn yêu, nếu không,
cô sẽ gọi điện, nhắn tin,… sỉ nhục hắn một trận cho bõ tức. Vũ Lục Hàn
giống như một con tin bị kiểm soát vậy!
Buổi giới thiệu sách của Trần Hải Minh diễn ra hai ngày nữa, liệu hôm ấy Hàm Vũ Phong có đến không?
Vũ Lục Hàn thở dài rồi chìm vào giấc ngủ. Không có hắn, cô ngủ muộn hẳn và bỏ qua cả giấc ngủ trưa.
Hai giờ mười lăm phút sáng. Hàm Vũ Phong lặng lẽ bước vào phòng ngủ
của mình. Hắn nhìn Vũ Lục Hàn cuộn tròn trong chiếc chăn bông to sụ, một mình nép ra sát mép giường như muốn chừa lại chỗ bên cạnh cho hắn, mọi
thứ khiến hắn xót xa. Vũ Lục Hàn có lẽ vẫn còn nhớ đến hắn. Hắn đã kiểm
tra bếp đầu tiên, nhận ra chỗ thức ăn hắn đặt về cho cô, dù chỉ là suất
ăn một người, cô cũng ăn đúng một nửa, một nửa còn lại gói gọn gàng cất
trong tủ lạnh. Quần áo cô không có, nên ngang nhiên mặc luôn đồ của hắn ở trong tủ. Hắn rất đỗi ngạc nhiên và buồn cười khi mở tủ quần áo lại thấy vài móc áo để trống. Vũ Lục Hàn hô hấp
đều đặn, hơi thở rất nhẹ, trông thanh thản nhưng gương mặt nhăn nhăn
buồn rầu. Có lẽ cô rất cô đơn. Khi hắn và Vũ Lam lần đầu giận nhau, một
người bạn của Vũ Lam đã nói với hắn: người đàn ông tốt dù có giận bạn
gái cũng không được để cô ấy một mình, cô ấy sẽ buồn bã, nghĩ ngợi. Hắn
là một kẻ tồi tệ. Hắn không những không giận cô, còn làm cô buồn lòng.
Vậy mà hắn nỡ để cô một mình.
Vũ Lục Hàn vươn người, trở mình, xoay vào trong, rồi lại cong người
như con tôm, dụi vào chăn ngủ. Không có hắn, Vũ Lục Hàn thấy lạnh. Hắn
nhẹ nhàng đến gần cô, cởi áo vest, nhẹ nhàng ngồi xuống vị trí của mình, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô gái nhỏ. Cái lạnh từ những ngón tay của hắn làm cô khẽ rùng mình. Hắn ngả xuống nằm, vòng tay ôm lấy Vũ Lục Hàn nhỏ bé vào lòng. Vũ Lục Hàn vẫn ngủ ngon lành. Cô cảm nhận được hơi ấm
bất ngờ từ cơ thể hắn, an tâm rúc đầu vào ngực hắn sưởi ấm. Hai ngày
không đến gần cô, đối với Hàm Vũ Phong tưởng chừng đã hai tuần. Hắn mỉm
cười mãn nguyện, cúi đầu dụi vào mái tóc mềm mại của Vũ Lục Hàn. Không
cần phải thơm mùi hương thảo, hắn bỗng dưng mê mẩn mái tóc ngắn chỉ
vương mùi dầu gội thảo dược. Những thứ giản dị nhất của cô, thứ nào hắn
cũng yêu thích.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Vũ Lục Hàn cảm thấy khác lạ. Cô ngồi vươn vai, tinh thần bỗng phấn chấn và sảng khoái hơn mọi ngày. Đêm qua cô có một giấc mơ rất lạ. Cô nằm mơ thấy Hàm Vũ Phong trở về nhà giữa đêm
khuya, nằm ôm cô ngủ. Giấc mơ thật đến mức cô đã cảm thấy vô cùng êm ái, ấm áp. Chỉ đến khi tỉnh dậy và thấy bên cạnh trống trơn, cô mới tự nhủ
mình đã nằm mơ. Vũ Lục Hàn đã nhớ hắn đến mức mơ linh tinh rồi!
Vũ Lục Hàn chuẩn bị sẵn sàng đi học, mặc dù chưa đến lúc phải đi, cô
vẫn muốn đi học sớm. Cô đã chán ngấy những món đồ ăn sáng Juliano đem
đến rồi. Bây giờ đòi đi học, có lẽ anh ta sẽ không kịp trở tay, cô sẽ
không phải ăn sáng nữa… Thế mà, vừa bước chân xuống nhà, mùi thơm ngậy
quen thuộc lan tỏa khiến cô dừng bước. Mùi bơ Pháp nhạt, mùi trứng và
sữa tươi. Vũ Lục Hàn tò mò đi vào bếp, ngày hôm nay Juliano mang đến thứ gì vậy? Cô lật cái khay kim loại lên để nhìn vào thứ đồ ăn sáng bên
dưới. Thật không thể tin được! Vũ Lục Hàn sửng sốt, đây chẳng phải là
món bánh pancake mà cô thích nhất sao!
Mật ong vàng óng ở trong lọ thủy tinh có tay cầm. Dâu tây chín mọng
cắt đôi đặt xen kẽ với quả việt quất. Một miếng bơ nhạt béo ngậy ở trên
đỉnh tháp bánh. Và cốc sữa tươi tách kem vẫn còn hơi ấm đặt ở bên. Những thứ này, có phải… do Hàm Vũ Phong tự tay làm?
Vũ Lục Hàn hồi hộp vô cớ. Nếu đúng là hắn, vậy giấc mơ đêm qua của cô là thật ư?
Cảm hứng ăn sáng đã trở lại. Vũ Lục Hàn ăn hết sạch đồ ăn trên bàn,
vui vẻ thu dọn, rửa sạch sẽ, rồi mới đi học. Tâm trạng hôm nay của cô,
rõ ràng vui vẻ hơn ngày hôm qua rất nhiều!
Vương Vũ Lam ngồi trong phòng chờ của bệnh viện. Cô nói rằng mình bị
đau dạ dày, muốn đích thân gặp bác sĩ Từ Thiên. Bác sĩ Từ đang trong một ca cấp cứu, y tá nói vậy, cô phải ngồi đợi anh ở phòng chờ. Anh ta làm
gì mà lâu vậy? Vũ Lam sốt ruột nhìn vào đồng hồ đeo tay. Nếu không vì có việc bắt buộc phải gặp anh, cô đã chẳng tốn công đến đây thế này. Từ
Thiên tuy tư gia cạnh nhà mẹ cô, nhưng cô không còn ở với mẹ nữa rồi.
Bỗng dưng đến nhà anh ta gõ cửa đòi gặp, chẳng biết phải ăn nói thế nào
nữa!
Không lâu sau, Từ Thiên bước đến chỗ cô. Anh vừa đi vừa nói chuyện với một cô y tá, rồi rảo bước nhanh hơn khi thấy Vũ Lam.
“Chào anh!”, Vũ Lam đứng dậy, “Không làm phiền đến anh chứ?”
“Chào em”, Từ Thiên tỏ ra bất ngờ, “Không, không phiền gì cả. Em tìm tôi có việc gì?”
“À, em nói với họ em bị đau dạ dày”, Vũ Lam hất cằm về phía vài nữ y
tá, “Nhưng tất nhiên em sẽ không tìm đến một bác sĩ đa khoa hàng đầu chỉ vì đau dạ dày. Chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?”
“Em có thể đến văn phòng của tôi”, anh cười dịu dàng, dẫn Vũ Lam về
phía thang máy lên tầng của mình. Vương Vũ Lam vẫn còn thắc mắc về sự
bất ngờ của anh, tuy không nói ra. Ngay khi vào phòng anh, cô đổ người
xuống chiếc ghế bành tiếp khách.
“Anh có thứ nước uống nào mạnh mạnh chút không? Có ga cũng được? Em
khát quá!”, cô kêu lên khi thấy Từ Thiên đi về phía tủ nước. Anh bật
cười lắc đầu.
“Bệnh viện chỉ có trà, nước trái cây và nước lọc. Em muốn uống nước trái cây không?”
“Chán chết! Đổ một ít cồn vào nước lọc cho em cũng được, cảm ơn!”, cô lắc lắc đầu, “Cho em trà lạnh nhé!”
“Có ngay”, anh chỉ cười trước những câu nói của cô, đổ nước nóng vào
cốc thủy tinh khiến nó mờ đi vì khói, “Dạo này em ở đâu? Tôi không thấy
em ở cùng bác gái nữa!”
“Em… chuyển ra ngoài ở”, Vũ Lam qua loa, “Để mẹ có chút không khí…”
“Tôi cứ nghĩ mẹ và con gái phải thân thiết hơn chứ”, Từ Thiên cho
đường vào cốc trà theo tỉ lệ vừa phải. Vũ Lam cười khẩy mà không đáp.
“Của em”, anh để cốc trà trước mặt cô, ngồi xuống với ly nước lọc, “Em có chuyện gì…”
“Cái cô hôn phu cũ của anh ấy”, Vũ Lam nói thẳng vào vấn đề, “Cô gái ấy quen biết J… à, chủ tịch của Tập đoàn gì ấy hả?”
“Ồ, đúng vậy”, Từ Thiên khá ngạc nhiên trước câu hỏi ấy, “Ý em là Hàm Vũ Phong? Cậu nhóc ấy đang hẹn hò với Vũ Lục Hàn.”
“Vũ Lục Hàn…”, Vũ Lam lẩm bẩm, “Vậy… họ hẹn hò nhau được bao lâu rồi? Một năm à?”
“Anh không biết!”, Từ Thiên cười ngây ngô, “Anh chỉ biết Vũ Lục Hàn hủy hôn với anh cũng bởi vì cô ấy đã có bạn trai…”
“Em có thể tự mình hỏi”, Từ Thiên bật cười nghi hoặc, “Vì sao bỗng dưng em quan tâm đến Vũ Lục Hàn như vậy?”
“Em…”, Vũ Lam giật mình, nhất thời không biết nói gì. Từ Thiên tựa vào ghế, xoa cằm.
“Nói mới để ý, mấy hôm trước Vũ Lục Hàn đến tìm tôi để hỏi về em. Ngày hôm nay em lại tìm tôi để hỏi về cô ấy…”
“Cái gì? Cô ta… hỏi về em?”, Vũ Lam chồm dậy, thái độ của cô làm Từ Thiên buồn cười.
“Đúng, hỏi về em… Thật ra, nếu tôi gặp một người nữa giống hệt mình, tôi cũng sẽ tò mò thôi…”
Vũ Lam nhíu mày không hiểu. Những lời bác sĩ Từ nói chẳng lọt tai cô một chút nào.
“Vì sao khi gặp em anh lại ngạc nhiên như vậy?”, Vũ Lam nhấp một ngụm trà. Trà làm cô nghĩ đến hắn.
“Anh đã tưởng em là Vũ Lục Hàn!”
Từ Thiên cười thoải mái, “Không ngờ hai người giống nhau như thế! Dù đã thân quen với em, tôi không thể không nhìn nhầm!”
Vũ Lam sững người, nhìn chằm chằm vào cốc trà trước mặt. Lần đầu tiên gặp cô, Từ Thiên đã gọi cô là Vũ Lục Hàn. Nhờ đó, họ mới quen nhau, và
cô mới được biết Vũ Lục Hàn là hôn phu của anh. Hai lần gặp Vũ Lục Hàn,
Vũ Lam không có ấn tượng với cô nên không thấy cô giống mình. Vương Vũ
Lam bật dậy, chẳng nói câu nào, bỏ ra khỏi văn phòng bác sĩ Từ. Từ Thiên chỉ biết gọi với theo, khó hiểu. Vũ Lam đi thẳng ra khỏi bệnh viện,
khẩn trương bắt taxi.
“Cho tôi đến trụ sở công ty Tập đoàn ACorp.”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT