“Anh xin nghỉ cho tôi á?”, Vũ Lục Hàn trợn tròn mắt, rú lên. Cô chưa bao giờ nghỉ học – kể cả khi bị ốm Vũ Lục Hàn vẫn cố gắng đi học và khép nép một góc. Cô không có người bạn thân nào ở trường – đơn giản vì cô luôn là người lầm lì nhất, im lặng nhất, cam chịu nhất, ngoan ngoãn nhất, ở bất cứ mọi nơi có sự hiện diện của cô. Cô không bao giờ bắt chuyện hay tìm cách giao tiếp với bất cứ ai, cũng quá lầm lì đến độ chẳng ai muốn bắt chuyện kết thân với cô cả. Vũ Lục Hàn đã quen với cuộc sống yên ổn, không bị xáo trộn, tuy một mình nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình cô độc. Vũ Lục Hàn vẫn lặng lẽ như vậy, vẫn làm những việc giống nhau mỗi ngày: chuẩn bị bữa sáng – đi học – lên thư viện giờ nghỉ giải lao – về lớp học – đi chợ – nấu bữa trưa – đến thư viện học bài – về đi chợ – nấu bữa tối – học bài – nghỉ ngơi – đi ngủ. Vũ Lục Hàn thấy hài lòng với việc lặp đi lặp lại những hành động ấy, nên giờ cô vô cùng sửng sốt, và một phần khó chịu, khi bỗng nhiên một người lạ mặt thay mặt mình xáo trộn những thói quen quen thuộc. Cô chưa sẵn sàng cho những thay đổi.

“Đúng vậy. Cô Lục theo tôi được chứ?”, hắn vẫn kiên nhẫn nhìn cô, không để ý rằng ánh mắt của cô đã thay đổi. Phải rồi, cô chưa hề nhìn hắn.

“Sao anh không hỏi ý tôi?”, cô nhìn hắn bất mãn. Cô ngước mắt lên nhìn lướt qua hắn vài giây rồi lại cụp mắt xuống, biểu hiện một sự giận dữ không dám bùng nổ. Hắn cảm thấy buồn cười. Nhưng hắn không cười.

“Bởi vì cô không thích nói chuyện. Cô chỉ còn hai phút nữa là vào tiết, và nếu cô không đi ngay bây giờ, tôi buộc phải dùng vũ lực.”. Hàm Vũ Phong nhìn lướt qua đồng hồ trên tay, vẫn nhìn cô vô cùng kiên nhẫn tuy nhiên giọng nói có chút bực bội. Vũ Lục Hàn bối rối, trong lòng bỗng chốc chở nên hỗn loạn. Cả đời cô trôi qua vô cùng yên bình, vì cô không quan hệ với ai nên đã tránh tối đa những rắc rối vào người. Cô cũng chưa hề muốn thay đổi những việc làm buồn tẻ bởi nó mang lại sự thoải mái cho cô – và mang lại một tâm trí bình an. Bởi vậy, Vũ Lục Hàn lúng túng với tất cả những cảm xúc hiện tại. Cô vặn vẹo tay mình, mặt cúi gằm, thấy lưng mình toát mồ hôi. Bực mình thật! Anh ta là ai vậy?

“Tôi xin lỗi, tôi không quen biết anh, tôi không thể đi với anh được!”, Vũ Lục Hàn dứt khoát hít một hơi, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào người con trai trước mặt, đáp. Cô chẳng còn tâm trí để tâm đến khuôn mặt này đẹp như thế nào nữa, cô chỉ cảm thấy vô cùng bực bội và khó chịu khi có người cố gắng điều khiển và thay đổi cuộc sống bình thường của mình. Và rồi không muốn để hắn nói thêm, Vũ Lục Hàn nhanh chóng lách qua hắn và đi thật nhanh về chỗ ngồi trong lớp. Mọi người nhìn cô, càng ngày càng nhiều người nhìn cô. Bởi tin đồn về một chàng trai lạ lai Tây và rất cuốn hút xuất hiện ở trường lan đi vô cùng nhanh bởi những cô nàng mơ mộng. Các cô cố chạy đến nhìn chàng trai lạ ấy, còn những người không quan tâm khác thấy đám đông cũng tò mò ghé vào xem.

Họ ngạc nhiên và tò mò bởi cô gái gần như vô hình đối với họ – người mà bạn cùng lớp cũng chưa bao giờ để tâm đến – lại được đích thân một người đẹp trai như vậy đến tìm. Họ càng có dịp xôn xao khi cô gái đó thậm chí vừa cự tuyệt một chàng trai hấp dẫn.

“Được thôi! Tôi chờ cô”, hắn đứng lặng một lát rồi nói. Sau câu nói ấy, Hàm Vũ Phong khẽ nghiêng đầu lại nhìn Vũ Lục Hàn, nở nụ cười xã giao vô cùng nhẹ, gật đầu chào mọi người và đeo kính râm lên mắt rồi chậm rãi ra khỏi lớp. Các cô gái chết đứng vì phong thái lãnh đạm vô cùng cuốn hút ấy, ngay sau đó là cả một sự bùng nổ cảm xúc, những câu hét rú, những lời xuýt xoa với trai đẹp, và rồi những mũi tên lại chĩa về phía Vũ Lục Hàn. Họ bảo cô chảnh chọe, thấy mình có giá là lên mặt. Hẳn là những suy nghĩ đầy tính đố kị, vì họ đâu thể ngờ Vũ Lục Hàn vẫn còn thất thần vì xém chút nữa, trong cơn say, tên con trai đó có thể đã tước đi trinh tiết của cô. Thậm chí chỉ nghĩ lại những nụ hôn cuồng bạo của hắn, cô cũng lạnh sống lưng, trống ngực đập thình thịch và rùng mình. Các cô gái mê ngôn tình hẳn sẽ bay bổng trong niềm hạnh phúc khi được chàng trai đẹp như thế lấy mất nụ hôn đầu đời. Vũ Lục Hàn khô khan, nhát cáy, không thấy gì khác ngoài bối rối và sợ hãi.

Suốt cả tiết học Vũ Lục Hàn chỉ cúi gằm mặt xuống bàn. Lần đầu tiên trong tiểu sử đi học cô không biết bất cứ điều gì giáo viên đang nói. Đầu óc cô rối mù, cô nhìn chằm chằm vào vở nhưng không tài nào nhấc bút lên viết. Giờ giải lao giữa tiết Vũ Lục Hàn cố ngấu nghiến cuốn sách Nghệ thuật đường phố nhưng cũng chẳng chữ nào vào đầu. Cô cứ len lén liếc về phía cửa ra vào với ý nghĩ sợ hãi rằng một người đàn ông mặc suit đen ngạo nghễ xuất hiện nơi ngưỡng cửa, kéo cô chạy băng băng ra khỏi đây và đưa cô đến một căn phòng tối om nào đấy. Hắn ta đã nói: “làm cô sống không bằng chết”, Vũ Lục Hàn nuốt khan. Cô thấy rồi, cô đã cảm nhận sự khổ sở trong tâm tưởng mà từ lâu cô chưa hề phải trải qua. Kể cả khi Vũ Lục Hàn dằn vặt giữa bệnh tình của mẹ cô và nụ cười ấp áp của Từ Thiên, cô cũng chưa từng thấy khổ sở như thế này. Giống như việc ai đó xích bạn vào một cái cột, đưa cho bạn chìa khóa nhưng bạn biết dù có tháo xích bạn cũng không thể chạy trốn. Cô thừa nhận việc cô có mặt trên báo khiến hắn mò ra tung tích, nhưng đến được tận trường, vào được tận lớp, ngồi được tận chỗ cô vẫn ngồi thì không tầm thường chút nào. Nghĩa là hắn nắm gọn ghẽ cô trong lòng bàn tay!

Tiết học cuối cùng, Vũ Lục Hàn gần như nằm rạp xuống bàn. Hắn nói hắn sẽ chờ, chờ cô học xong? Chờ cô ra về? Chờ cô sợ hãi đến mức đầu hàng và chạy đến quỳ xuống nói “Tôi không có ý đồ gì với anh cả, xin anh hãy quên hết những chuyện đã xảy ra và quên luôn cái mặt tôi đi”? Hắn chờ đợi điều gì? Vũ Lục Hàn nuốt khan lần nữa. Lần đầu phải trải qua một chuyện khó xử, Vũ Lục Hàn cảm thấy ngột ngạt, trên hết là sợ hãi. Cô bỗng nhiên thấy sợ những chuyện xảy ra buổi tối hôm đó đến tai bố mẹ cô. Liệu Từ Thiên có nói với bố mẹ cô? Liệu hắn có bám theo cô để tống tình bằng cách uy hiếp cô hãy tiếp tục… chiều theo hắn, bằng không sẽ cho bố mẹ cô biết? Ôi, không… Vũ Lục Hàn dụi đầu vào lòng bàn tay, lắc lắc đầy khổ sở. Nhìn lịch lãm như vậy mà lại sở khanh đến thế! Nhưng mà cô và hắn đã làm gì đâu! Nhưng mà cô và hắn đã hôn nhau! Nhưng mà cô và hắn đều say! Ôi, mình đâu có quen biết hắn! Vũ Lục Hàn phát khóc, thầm rên rỉ và oán trách bản thân đã buông thả trong chốc lát, để bây giờ giống như con chim đã sập bẫy vào lồng.

“Này, bạn Lục!”, giọng nữ lạ lẫm vang lên. Vũ Lục Hàn ngước lên và nhận ra bạn gái bàn trên đang ngoái đầu xuống nhìn cô. Vũ Lục Hàn trông vô cùng ngớ ngẩn sau một loạt suy nghĩ tiêu cực vừa tự mình vẽ ra. Cô mất vài giây ngồi đực ra rồi giật mình đáp: “Tôi đây?”

“Anh chàng đẹp trai đó có phải là bạn trai của bạn không?”, cô nàng bàn trên thì thầm, mắt liếc liếc về phía giáo viên nhưng tai vẫn cố nghếch lên lắng nghe Vũ Lục Hàn. Cô ngẩn người.

“Cái gì? Bạn trai á?”

“Đúng vậy, thấy mọi người bảo thế!”

“Không, không! Tôi không quen biết anh ta!”, Vũ Lục Hàn lắc đầu nguầy nguậy. Nhận ra mình hơi lớn tiếng và vài người vừa nhìn mình, Vũ Lục Hàn lại cúi rạp người sát mặt bàn.

“Vậy sao anh ấy đến tìm bạn? Không phải bạn đính hôn rồi sao?”, cô nàng bàn trên trợn to mắt nhìn Vũ Lục Hàn. Vũ Lục Hàn nhận ra trong mắt cô nàng tò mò ấy ẩn chứa cả một niềm vui thấp thỏm.

“Không biết! Anh ta nhầm người đấy!”, Vũ Lục Hàn lầm bầm. Cô cũng hi vọng hắn ta đến tìm nhầm cô gái. Cô nghĩ mãi cũng không biết bản thân đã đắc tội gì với hắn, cô chỉ ôm hắn một lần, trong lúc say khướt, để đuổi Từ Thiên về. Lúc đó cô cũng chẳng tỉnh táo mà nhận ra hắn ta là người lạ. Cô chỉ nhớ cô vừa bỏ Từ Thiên lại buổi đính hôn và bây giờ cô cần phải làm gì đó để anh bỏ về. Không lẽ hắn nghĩ cô thích hắn rồi lại chối bỏ hắn nên hắn thấy bực bội sao? Nhưng cô và hắn không quen biết, cô có như vậy thì cớ gì hắn phải bực bội?

“Đàn ông thật khó hiểu”, Vũ Lục Hàn thở dài. Cô hoàn toàn chẳng còn tâm trí gì nghe giảng. Lần đầu tiên, Vũ Lục Hàn quên hẳn việc mình đang trong lớp học. Cô thấy nhóm bạn đằng sau mình đang nói chuyện, và cô nghe thấy tên mình. Vũ Lục Hàn dỏng tai hết mức lên nghe, và đây cũng là một việc chưa bao giờ cô làm. Cô luôn quan niệm: không can thiệp vào việc của người khác thì người ta cũng sẽ không can thiệp vào việc của mình. Thế nhưng việc có tên cô thì cô cũng được phép nghe chứ nhỉ?

Một người bạn trong lớp đi mua nước nên không được chứng kiến chuyện xảy ra, và những người còn lại đang kể cho bạn mình nghe. Bọn họ đang ở trong lớp tám chuyện như mọi khi thì bỗng nhiên có một chàng trai cao ráo, mặc suit đen nhìn vô cùng lịch lãm, đeo kính râm che khuất gương mặt nhưng nhìn thôi cũng thấy vào dạng đẹp trai, thản nhiên bước vào lớp. Có người hỏi anh ta gặp ai, anh ta không đáp, nhìn quanh lớp một lượt rồi tiến thẳng đến chỗ ngồi của Vũ Lục Hàn và ngồi xuống. Vừa hay có điện thoại, anh ta nghe điện và toàn nói tiếng Anh. Cô nàng lớp trưởng cứ mấp mé bên cạnh, canh cho anh ta xong điện thoại thì lại hỏi chuyện nhưng mãi chả xong. Anh ta nói chuyện điện thoại phải đến năm phút, nói tiếng Anh rất trôi chảy, mãi đến khi bỏ kính ra mới biết là người lai vì bọng mắt sâu đặc trưng của phương Tây và đôi mắt “đẹp kinh hồn”. Cô nàng lớp trưởng chưa kịp thể hiện trình độ tiếng Anh thì Vũ Lục Hàn về lớp, anh ta không nhìn ra cửa nhưng vẫn biết cô ấy về, ngay lập tức cất điện thoại và đi thẳng về phía Vũ Lục Hàn. Sau đó anh ta lại nói tiếng mẹ đẻ, lưu loát không kém gì tiếng Anh. Anh ta nói đã xin nghỉ cho Vũ Lục Hàn, muốn rủ cô đi uống cà phê nhưng cô lại bảo không quen biết và từ chối, rốt cuộc đến giờ vẫn ngồi lì trong lớp học, giờ nghỉ giải lao còn không đi đâu mất hút như mọi hôm. Mọi người đoán anh ta là… người yêu cũ của Vũ Lục Hàn, thấy cô đính hôn nên xuất hiện níu kéo. Nhưng cũng có vài người không tin việc Vũ Lục Hàn có thể quen được người vừa đẹp, vừa giàu như thế. Anh ta dùng điện thoại đắt nhất đang hiện hành, thậm chí kính râm và đồng hồ cũng là loại đắt tiền. Cộng với bộ suit vừa vặn bằng loại vải đắt tiền như được đặt may riêng và phong thái lịch sự nhưng cao ngạo đó, mọi người đoán anh chàng đẹp trai lai Tây phải là một tỉ phú, người nước ngoài bao giờ chẳng giàu hơn! Vũ Lục Hàn thân thế thấp kém, chẳng giao du với ai bao giờ, đến bạn thân cũng chẳng có, thì lấy đâu ra việc có người yêu cũ hoàn mỹ như vậy! Có người đoán đó là anh trai Vũ Lục Hàn, một người anh thất lạc, anh nuôi hay anh họ, Vũ Lục Hàn chưa gặp bao giờ nên bối rối. Từ một cô gái vô danh, vô hình, Vũ Lục Hàn dường như trở thành tâm điểm của mọi cuộc trò chuyện. Tin đính hôn của cô và Từ Thiên lên báo, ngay hôm sau lại rầm rộ ngay tin Vũ Lục Hàn từ hôn. Bố mẹ cô ngày càng lặng lẽ hơn, bố cô than thở ở chỗ làm mọi người thường trách bố không biết dạy con, để con gái làm mất mặt gia đình họ Từ, làm mất mặt bố mẹ khi đơn phương tự động từ bỏ hôn ước. Mẹ cô rất ít khi đáp lại lời của cô. Từ Thiên cũng không hề liên lạc với cô, vì chuyện buổi tối hôm đó. Và bạn bè ở trường được thể nói cô chảnh chọe, khó gần, có người ác ý nói Vũ Lục Hàn sẽ độc thân suốt đời vì thói kiêu kì khó gần đó. Thực ra những ngày sau đó Vũ Lục Hàn cũng cảm thấy hối hận vì mình hành xử quá trẻ con và bốc đồng, nông cạn chưa suy nghĩ kĩ. Chẳng hạn cô gặp riêng Từ Thiên, hoặc đến gia đình họ nói lời từ chối trước khi buổi lễ đính hôn diễn ra, thì cũng đỡ một vụ lùm xùm. Cô không có địa vị, không quá nổi bật, thậm chí không có cá tính, vậy mà dám trước bao nhiêu người từ chối một chàng trai vô cùng xuất chúng như Từ Thiên, thật là mất mặt cho anh và gia đình họ Từ! Đường đường là con trai độc nhất của một Bộ trưởng của cả một đất nước, gia đình vô cùng hoàn hảo, gia giáo, chàng trai lại tài giỏi, khiêm nhường, có ngu ngơ dở hơi mới từ chối một hôn ước có lợi cho cô như vậy. Nhưng rồi Vũ Lục Hàn lại nghĩ, gia đình anh ấy vị thế cũng khá lớn, mai kia sẽ tìm được hôn phu khác cho con trai mình thôi. Một người môn đăng hộ đối, ít ra địa vị và học vấn ngang ngửa, chẳng hạn như một nữ tiến sĩ, thạc sĩ ngành Y nào đó vừa từ nước ngoài về, hoặc một cô con gái của một gia đình quan chức, đại gia nào đấy… Với Bộ trưởng Từ Dục, chẳng hề khó khi lại hẹn một người bạn đi nhậu, và cười hớn hở gán ghép một hôn ước. Và báo chí sẽ lại rầm rộ, khi hôn ước diễn ra chắc chắn tin đưa hoành tráng chẳng kém gì hôn ước của một ca sĩ, diễn viên nổi tiếng khác. Rồi Vũ Lục Hàn sẽ là cái tên bị lãng quên, bố mẹ cô cũng sẽ nguôi ngoai, và cô sẽ tìm thêm việc gì đó làm giúp mẹ cô chữa bệnh. Cuộc sống của Vũ Lục Hàn sẽ khép kín, bình yên như trước. Cô chỉ hi vọng, một ngày nào đó gặp lại cô, Từ Thiên đừng căm ghét cô và coi cô như người xa lạ. Vì lần đầu tiên biết rung động, cô đã dành tất cả những suy nghĩ non nớt dịu dàng của mình cho Từ Thiên. Sẽ không có gì khiến cô đau khổ, ngoại trừ việc người cô dành tình cảm hoàn toàn ghét bỏ và lãng quên cô.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play