Sáng hôm sau, Thủy được Vũ đưa đến nơi chôn cất cha mẹ.

Cô cúi đầu vái lạy mang theo bao chua sót trong trái tim, những nỗi đau của nhiều năm trước lại tràn ngập trong lòng.

"Cha mẹ, hai người ở đây cảm thấy lạnh lẽo lắm phải không? Con xin lỗi hai người, mong hãy tha thứ cho con. Con sẽ thay hai người đòi lại tất cả những gì họ nợ chúng ta, từng thứ từng thứ một, họ nợ một con sẽ bắt họ trả gấp trăm ngàn lần...." Hồng Thủy nói mà nước mắt không ngừng rơi.

Ở bên cạnh, nhìn thấy Thủy khóc tới thương tâm như vậy, Tử Vũ cảm thấy rất xót xa. Cậu lại gần, ôm Thủy vào lòng để cô tựa vào lồng ngực mình mà khóc.

"Em hãy khóc hết ra đi, từ giờ trở đi hãy nhớ rằng dù là ở nơi nào, chỉ cần em muốn, luôn luôn có một người để em tựa vào. Không cần phải vờ mạnh mẽ khi ở bên anh, anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em, mãi mãi không thay đổi." Vũ ôm rất chặt như để Thủy thấy được cảm giác an toàn mà mình mang lại.

... ...... ...... .........

Thời gian trôi qua, rất nhanh đã tới ngày đính hôn của Tử Dương và Ỷ Lan. Tại nơi giam Hàm Kỳ.

"Tướng quân, người mau chạy đi, mau tới chỗ chủ nhân..." Vũ bịt mặt hét với Hàm Kỳ, tay thì không ngừng chống lại thị vệ.

"Cảm ơn ngươi, ơn này ta sẽ nhớ, sau này nhất định sẽ đền đáp." Hàm Kỳ nói xong liền quay người chạy về phía cửa.

"Thấy anh diễn thế nào, có đạt không?" Hàm Kỳ vừa đi, Tử Vũ và thị vệ lập tức ngừng đánh nhau.

"Với trình độ của anh chỉ đủ tên ngốc đó tin thôi." Hồng Thủy nhận xét

"Hả...?"

"Anh có thấy tên nào đánh nhau với kẻ địch mà không đánh trúng người không? Mà ở đây lại toàn là cao thủ, một tên phó tướng thì có thể đỡ được mấy chiêu? Mà tên ngốc đó ngay cả giọng nói của cấp dưới cũng không nhận ra, đúng thật là ngu si."

"... ..." Khuôn mặt Tử Vũ cứng nhắc, quả thật là cậu không nghĩ tới những chuyện này.

"Thôi em đi đây." Thủy thở dài rồi cả cơ thể như làn khói mà biến mất

Cả Tử Vũ và các thị vệ đều mắt trợn tròn, miệng há hốc. Thực lực này thật sự cường hãn, thật sự là quá biến thái đi(giờ vẫn còn bình thường, sau này mới thực sự gọi là biến thái).

... ...... ...... .........

Trước hoàng cung Hỏa quốc, Phong đang đứng chờ thì thấy Hồng Thủy bộ dạng kín mít xuất hiện.

"Mọi việc xong rồi à?" Phong hỏi

"Toàn bộ đã xong rồi, chúng ta vào thôi." Thủy vừa nói vừa khoác tay Vân Phong tiến vào.

Lễ đính hôn này thật sự là rất linh đình, xuất hiện ở đây toàn là những nhân vật nổi tiếng, có quyền lực.

Tử Dương và Ỷ Lan thấy Vân Phong liền tiến đến chào hỏi. Cả cô dâu và chú rể đứng cạnh nhau đã tạo ra một khung cảnh vô cùng đẹp, nếu như hôm nay mà không phá hủy khung cảnh đẹp này thật sự sẽ làm Hồng Thủy cảm thấy có lỗi với bản thân.

Đang lúc Thủy suy nghĩ, Dương và Ỷ Lan đã bước đến chào hỏi.

"Anh rể." Hai người cùng lên tiếng

"Ừ." Phong nhàn nhạt trả lời, nếu không phải là Thủy muốn, anh cũng không muốn tới đây. Nhìn hai kẻ đứng trước mặt, thực sự là chỉ muốn một trưởng đánh chết cả đôi

"Xin hỏi vị đây là?" Nhìn thấy người đứng cạnh Vân Phong, Tử Dương rất tò mò. Tại sao lại không để cho ai thấy bộ dạng mình? Hơn nữa khi nhìn qua người này, Tử Dương có cảm giác rất quen thuộc, khi nhìn tới đôi mắt hắn lại thấy được một nỗi buồn mà hình như lại có cả hận thù.(không hận mới lạ, ta mà là chị ấy ta sẽ chém chết mi.)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play