“Jaejoong à, thật sự không cần tớ đưa cậu trở về sao?” Yunho nhìn Jaejoong, trời đã đổi sắc tối, anh có chút lo lắng.
“Không cần đâu, umma tớ cũng đang ở gần đây, tớ qua tìm bà là được, cậu cũng nhanh quay về kí túc xá đi, còn có a, nhà của tớ kỉ luật nghiêm lắm, tớ không thể ở nhà gọi điện thoại được, cho nên không có cách nào gọi điện cho cậu, xin lỗi a.” Jaejoong tội nghiệp nhìn Yunho.
“Như vậy hả. . .” Yunho làm bộ dáng tiếc hận, “Vậy cậu nên bồi thường tớ thế nào đây?” Yunho nháy mắt nhìn Jaejoong.
“Đại sắc lang!” Jaejoong hờn dỗi một câu nhưng cũng nhân tiện mà hôn lên môi Yunho, rồi lại bị cuốn vào một nụ hôn nồng nhiệt, làm cho nội tâm hai người có chút không bình tĩnh.
“Tốt lắm, nhanh lên một chút đi vào trong đi, chúng ta ngày mai gặp lại!” Jaejoong đem Yunho đẩy vào trong trường, hướng anh phất phất tay. Hô, rốt cục cũng đã trở về, mình cũng phải nhanh lên một chút thôi.
Yunho về đến kí túc xá thì thấy cửa sổ mở, anh cảm thấy rất kỳ quái, lúc đi ra ngoài rõ ràng đã đóng rồi mà. Sau đó nhìn thấy Jaejoong rơi trên đất, vội vã ôm lấy nó, chẳng lẽ có quỷ nháo sao?
Yunho đem Jaejoong đặt ở trên giường, vào phòng tắm, Jaejoong len lén biết thành người gửi cho Yunho một tin nhắn, rồi lại biến trở về.
Mà Yunho trong phòng tắm lại nghĩ tới việc thổ lộ cùng Jaejoong rồi họ còn hôn nhau, anh thật sự đã cùng Jaejoong ở bên nhau rồi, thật là rất khó tin mà.
Sau khi đi ra thì thấy trong điện thoại có tin nhắn mới: Yunnie à, tớ lén nhắn tin cho cậu đấy, tớ nhớ cậu lắm a ~~~
Khóe miệng cong lên, thật sự là một tiểu tử đáng yêu mà.
Ngày thứ hai, Jaejoong cầm hộp cơm đến trường cho hai người, mở ra bên trong đều là đồ ăn Yunho thích.
“Oa, Jaejoong à! Cậu tự làm sao? Toàn là món tớ thích!” Yunho nhìn cái hộp trước mặt mình, cảm thấy vô cùng hưng phấn, “Nhưng sao cậu lại biết tớ thích ăn mấy thứ này?”
“Cái kia, chính là trước kia lúc hyung nấu cơm tớ cũng ở bên cạnh xem, cho nên nhân tiện cũng nhớ kỹ, tớ cũng không biết cậu có thích ăn không, chỉ biết là hyung thường xuyên làm mấy loại này.” Jaejoong đã quên chuyện này, rất tự nhiên liền nấu mấy thứ này thôi.
“Cám ơn cậu ~ Jaejoong!” Yunho hôn một cái lên môi Jaejoong, cúi đầu mà bắt đầu ăn, đã lâu rồi không có ăn bữa sáng nào ngon như vậy. Cũng không có thói quen mang theo cơm, một ngày ba bữa đều ăn ở nhà ăn của trường hay giải quyết ở mấy quán ven đường.
Jaejoong cười cười, bảo anh ăn từ từ, nhưng trong đầu cậu vẫn nhớ kỹ vừa rồi khi nhắc đến mình của trước kia trong nháy mắt cảm nhận được Yunho vẫn thủy chung chưa hề xóa đi đau thương trong lòng, điều đó khiến cậu cảm thấy trong tim như bị kim chích.
Cứ như vậy, hai tiểu khẩu cứ cự cãi nhau ầm ỹ trong thế giới nhỏ của chính mình . Jaejoong khi vừa vào lớp đã thấy Ryu Seungwan làm chủ nhiệm lớp cũng rất kinh ngạc, làm sao Ryu Seungwan có thể trở thành giáo viên, không biết gã đang có âm mưu gì, chỉ có thể cẩn thận đề phòng. Nhưng là lâu không có động tĩnh, Jaejoong cũng thoáng buông lỏng cảnh giới.
Cuộc sống cao trung vốn dĩ luôn rất khẩn trương, bài tập, cuộc thi quá nhiều làm cho mọi người đều cảm thấy ngộp thở, rất nhanh, cách ngày thi vào đại học cũng chỉ còn lại có một trăm ngày. Không khí học tập nghiêm túc căng thẳng làm Yunho có điểm không chịu được, anh đẩy một tờ giấy qua phía Jaejoong: Jae à ~~~ thật buồn chán a, tất cả mọi người đều chăm chú như vậy.
Jaejoong nhìn thoáng qua tờ giấy rồi mỉm cười, cầm lấy bút viết ngược lại: cậu cho rằng ai cũng giống như cậu hả? Bọn họ nếu có loại thành tích như cậu thì đã không lo lắng rồi, thật là nói hay hơn làm! ! !
Hai người cứ thế mà thoải mái truyền giấy cho nhau, ở trên bục giảng Seungwan cũng không chịu nổi: “Em Jung Yunho, có chuyện gì hết tiết hẵng nói, không nên truyền giấy trong giờ học!” Nghe thấy thầy giáo gọi tên mình, Yunho vội bật thẳng đầu hướng ánh mắt xin lỗi, nhưng khi ánh mắt hai bên gặp nhau, một loại cảm giác hỗn độn quen thuộc lại kéo tới.
Anh cảm thấy ý thức của mình chậm rãi mất đi sự tỉnh táo, mọi vật trước mắt đều trở nên mơ hồ, thẳng đến khi toàn bộ đều là hắc ám. Đột nhiên, trước mắt lại xuất hiện khung cảnh luôn làm cho mình bi thương đến tột cùng, anh nhìn thấy Jaejoong cả người toàn máu đang gọi tên mình, nhưng lại càng lúc lại cách anh thật xa, rồi một cỗ đau thương vốn đã biến mất từ lâu lại ập về trong lòng.
“A A A! ! ! ! ! !” Yunho hét to rồi chạy ra khỏi phòng học.
“Yunho! ! !” “Yunho hyung! ! !” Jaejoong, Yoochun cùng Changmin đồng thời kêu lên, không thèm để ý đến giờ học mà xông ra ngoài, Jaejoong trước khi chạy đi hung tợn trừng mắt với Seungwan một cái, nhưng gã chỉ mỉm cười như chẳng có việc gì.
“Hyung… Không có ở trong trường học! Tìm không được!” Yoochun thở hổn hển chạy tới, “Changmin đâu?”
“Cậu ấy còn chưa có trở về, chúng ta phải chờ.” Bây giờ đang là giữa trưa, ánh nắng mặt trời đang vô cùng oi bức nhưng Jaejoong hoàn toàn chẳng để tâm, chỉ một mực nghĩ làm sao để tìm được Yunho.
Cậu không biết Seungwan đã để cho Yunho nhìn thấy cái gì, bất quá phỏng chừng làm chuyện của nhiều năm trước, nhưng ảnh hưởng của nó đối với Yunho thì chẳng ai là không biết cả.
Không lâu sau Changmin cũng trở về, nhưng vẫn như trước không có tin tức gì cả, bọn họ đi đến chỗ Junsu, Junsu cũng nói Yunho chưa có tới qua.
“Hyung, đừng quá lo lắng, Yunho sẽ không có việc gì.” Đây là Junsu dùng cảm ứng tâm linh nói với Jaejoong.
“Hyung, ăn một chút gì đi.” Changmin đem hộp cơm đặt lên bàn, nhìn Jaejoong đang ngồi vô thần trên giường.
“Các cậu để ở đó là được rồi, hyung muốn ở chỗ này chờ Yunho trở về, mọi người về kí túc xá trước đi.” Jaejoong muốn ngồi một mình, Changmin cùng Yoochun cũng không có lý do cự tuyệt, dặn dò vài câu rồi cũng trở về.
Mãi cho đến tối đêm, Yunho cũng vẫn chưa có trở về, Jaejoong rốt cuộc ngồi không yên, vừa định lao ra đi tìm thì đụng phải anh đã uống say túy lúy trước cửa.
“Yunho! Cậu vừa đi đâu? ! Sao lại uống nhiều như vậy? !”
Yunho ngẩng đầu nhìn Jaejoong đang sốt ruột, không nói hai lời nâng Jaejoong lên, đẩy vào trong phòng.
“Jaejae hyung. . . Hic. . . Hyung rốt cục đã trở về. . . Em rất nhớ hyung a. . .”
Nói xong đem Jaejoong đặt ở trên giường rồi chồm lên hôn, vị cồn trong miệng Yunho làm Jaejoong cảm thấy khó chịu. Hơn nữa anh ôm cậu là vì nhớ cậu trước kia, mà không phải là cậu của bây giờ, hắn không muốn!
Môi bị gặm cắn thô lỗ đến rách, máu đỏ sẫm hỗn tạp vào nước miếng của hai người. Yunho thô bạo xé áo Jaejoong, làm trên da tay trắng nõn của cậu lưu lại một chút dấu vết.
“Không nên. . . Cậu buông tớ ra!” Jaejoong không ngừng kháng cự động tác của Yunho, nhưng trong cơ thể lại xuất hiện một cảm giác khác thường làm cậu không biết nên theo bên nào, hơn nữa đã lo lắng một ngày dài, cơm trưa cũng chưa có ăn, căn bản vô lực chống cự.
Ngay lúc Yunho lột gần hết đồ trên người Jaejoong, Jaejoong đã tát một cái lên mặt Yunho. Trên mặt có chút đau đớn làm cho Yunho có điểm thanh tỉnh: “Jae. . . Joong?”
“Tôi không phải Jaejae hyung của cậu! Cút ngay!” Nước mắt thấm đầy gương mặt,Jaejoong đẩy Yunho ra, cùng lúc Yoochun và Changmin cũng chạy đến tìmYunho.
“Hyung! Hyung đã làm gì Jaejoong hyung vậy?” Yoochun vọt vào trong phòng kí túc nắm lấy áo Yunho, “Hyung có biết hyung ấy đã lo lắng cho hyung bao nhiêu không, vậy mà hyung lại làm cái gì thế này?”
Bị Yoochun lay động khiến Yunho hoàn toàn thanh tỉnh lại, nhìn từ giường chiếu bừa bộn rồi đến hộp cơm trưa lạnh ngắt trên bàn, trong đầu chỉ có câu nói của Jaejoong nói với Yoochun là phải ra ngoài trước, Jaejoong lách qua người Yoochun chạy ra bên ngoài. Đăng bởi: admin
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT