Minh Quân đưa tay muộn chạm vào Hạ Diệp nhưng rồi rút tay lại: “Anh xin lỗi, lại gạt em!”
“Em biết anh và Yến Vy hợp tác… em không phải không biết, chẳng qua là em muốn thử quay lại với anh, chờ anh thời gian dài làm cho em hiểu ra rất nhiều điều, là em cô chấp, nhưng em nghĩ giờ em quên được anh, nếu không có anh Phúc thì sẽ có người khác! Anh Quân… đừng bỏ rơi Cindy!”Nói ra lời trong lòng, vô tình Minh Quân nghe thấy thì cô không cần nói lại.
Hạ Diệp đi về trước vài bước, Minh Quân chạy theo ôm cô từ sau lưng: “Anh xin em mà, thư có thể giả, nhưng lòng là thật!”
Hạ Diệp im lặng không nói gì, Minh Quân mới từ từ buông tay, cô quay đầu nhìn Minh Quân: “Có thể anh nghĩ anh nợ em, nên cứ cảm thấy không quên em được, nhưng mà giờ chúng ta thật sự không còn gì… anh cứ nghĩ kĩ đi, có khi anh quên em rồi mà anh không biết, em đi đây! Chăm sóc bác cho tốt, bác Huệ rất nhớ anh! Còn nữa, đừng bỏ rơi Cindy…”
Hạ Diệp nói xong bước đi, trên môi nở nụ cười. cô nên chủ động gọi điện cho Thiên Phúc nói rõ.
Vừa gọi là hắn đã bắt máy: “Anh nghe đây!”
“Anh đang ở đâu? Em muốn gặp anh…” Lâu rồi mới nghe giọng của hắn.
Thiên Phúc từ từ trả lời: “Anh ở JK, em ở đâu, anh sang đón em!”
“Không cần đâu, gặp nhau ở Lustart đi, em đợi!” Hạ Diệp nói xong liền cúp máy. Mau chóng chạy về Lustart.
Không lâu sau, Thiên Phúc cũng tới. Hắn nhìn cô như chưa từng có gì xảy ra: “Em có chuyện gì có thể nói qua điện thoại mà, gấp quá vậy? có chuyện gì sao?”
Hạ Diệp vội vàng lắc đầu: “Không, không có gì gấp hết, chỉ là… em có chuyện muốn hỏi đó…”
“Anh và cô ta không có gì!” Thiên Phúc lạnh lùng nói lại, không cần nghe cô nói, đã biết cô muốn hỏi gì.
Thiên Phúc đã biết cô muốn hỏi gì, không cần hỏi vòng vo nữa, trực tiếp hỏi: “Vậy sao anh còn hôn cô ta?”
“Em…” Thiên Phúc không ngờ cô hỏi thẳng, kéo ghế qua ngồi cạnh cô mới nói tiếp: “Lí do là vì cô ta mặc bộ quần áo y như em mặc vào ngày sinh nhật của anh, anh nghĩ là em, chỉ đứng lại nhìn, rồi cô ta quay đầu thấy anh, nói chuyện với anh, rồi nhào vào ôm hôn anh, anh đẩy ra ngay nhưng không ngờ là chưa tới 30s đã bị em hiểu lầm rồi! chỉ có con ngốc như em, mới không thèm đi qua tìm hiểu, nóng nảy lại ngốc ngếch!” Sau cùng hắn tức giận mắng Hạ Diệp. cuối cùng thì cô ngốc này cũng chịu hỏi cho rõ sự việc.
Hạ Diệp nhíu mày nhớ lại, đúng là thấy cảnh đó thì cô quay đi ngay. Nóng nảy lại ngốc ngếch? Thì cô cũng có một chút.
Cô cũng không chịu thua nói: “Anh còn cho Yến Vy nghe điện thoại của anh lúc anh đánh nhau với Win đó thôi!”
“Lúc đó…” Thiên Phúc nhíu mày, hôm đó hắn có hôn mê một lúc, lẽ nào Yến Vy lấy điện thoại của hắn? Hắn gõ trán Hạ Diệp: “Hôm đó có gặp Yến Vy, nhưng sau đó ngủ một lúc, bị người ta lấy điện thoại, anh không biết! Còn em? Chẳng phải Win cũng nghe điện thoại của em sao?”
“Khi nào chứ?” Hạ Diệp thật sự không nhớ ra khi nào.
“Cũng cái ngày em hiểu lầm anh và Yến Vy đó!” Thiên Phúc lại gõ trán cô.
“Đau… ngày hôm đó… em bị ngất! chắc là Win lấy mà em không biết!” Hạ Diệp cũng bối rối là không biết có phải hay không.
Thiên Phúc thấy cô nhiều biểu cảm trên nét mặt, đành nói:“Được rồi! Đừng như vậy! chuyện đã qua rồi, không giận anh nữa đúng không? Chúng ta huề nhau được chưa?”
Hạ Diệp gật đầu, sau đó lại lắc đầu: “Em không có giận anh, chỉ có buồn thôi, em còn nghĩ là…”
“Nghĩ là anh bắt cá hai tay? Bắt một mình em cũng đủ mệt rồi!” Thiên Phúc cười trêu cô.
Hạ Diệp đánh hắn một cái: “Sao anh không nói sớm?”
“Ai tránh ai? Ai không nghe ai?” Thiên Phúc nắm tay cô, nhìn cô đầy hàm ý.
Hạ Diệp đánh hắn một cái: “Lỗi của em thì sao? Anh dám nói em sai không?”
“Không dám, ăn trưa luôn nha!”Thiên Phúc gọi món, ăn xong hai người đi chơi cả buổi chiều.
“Hôm nay có vui không? Giận cả nữa tháng, còn nghỉ việc! em thật là biêt cách làm người ta đau lòng, anh còn nghĩ Minh Quân và em sẽ quay lại với nhau, anh đã sợ…” Thiên phúc lên án cô.
Hạ Diệp cảm thấy hắn giận dỗi cô, cô bật cười: “Mẹ của Quân bệnh, cứ tìm em chăm sóc…mà em cũng chăm sóc bảy năm rồi… không tình thì cũng là nghĩa. Hôm nay em đã nói rõ với bà ấy là em sẽ không quay lại với Quân, bà ấy hiểu rồi!” Hạ Diệp xoay người ôm Thiên Phúc.
Quen biết một thời gian rồi, đây là lần đầu tiên Hạ Diệp chủ động ôm hắn. hắn cũng đưa tay ôm cô.
“Nhưng mà em và Minh Quân không có… như anh với Yến Vy…” Hạ Diệp cũng tỏ ra giận dỗi.
“Em nói như anh với Yến Vy là sao?” Hắn tỏ ra không hiểu.
Cũng không biết bao lâu… điện thoại cô reo, hai người mới buông nhau ra. Hạ Diệp xấu hổ không dám nhìn hắn, nhanh chóng nghe điện thoại.
“Hạ Diệp nghe, ai vậy?”
“Giờ có rảnh không?” Yến Vy cười nhạo: “Sang nhà Long đi! Có chuyện vui lắm!” Nói xong cúp máy ngang.
Hạ Diệp nhíu mày, Yến Vy lại làm cái trò gì đây? Nhà Long? Không lẽ là kiếm chuyện với Phương Anh và Minh Duy?
“Em sao vậy?” Thiên Phúc ôm eo cô.
“Chẳng biết Vy làm cái gì nữa, gọi em qua nhà Long… chẳng lẽ lại gây chuyện với Phương Anh?” sắc mặt Hạ Diệp trở nên khó coi.
Thiên Phúc cũng nhíu mày theo cô lập tức chở cô tới nhà Long.
Tới nhà Kim Long, Hạ Diệp chưa xuống xe đã thấy Minh Quân cãi nhau với Phương Anh. Lại không thấy Kim Long. Thiên Phúc nhìn cô, sau đó gọi cho Long.
Hạ Diệp một mình xuống xe trước, cô tính chạy qua, nhưng vừa nghe lời nói của họ, Hạ Diệp dừng bước.
Tiếng Minh Quân vang vọng: “Nói cho rõ đi! Đừng có im lặng như vậy!”
Phương Anh cười nhẹ nhìn Minh Quân: “Muốn rõ cái gì? Nếu anh muốn rõ ràng thì nên rõ ràng từ bảy năm về trước! giờ mới tìm tôi, muộn rồi! con tôi đã có ba!”
“Cô nói gì? Tôi không bao giờ để con tôi nhận thằng Long làm ba!” Minh Quân tức giận nắm chặt tay Phương Anh.
Phương Anh ra sức đấm mạnh một cái, Minh Quân liền ngã xuống đất. Phương Anh gào lên: “Nó không phải con anh! Hãy nhớ tôi và anh chưa từng có quan hệ gì! Dù cho có chết tôi cũng sẽ không để ai biết, cha của Minh Duy là anh! Anh hãy cút đi, hãy biến về nơi anh đã đi từ bảy năm trước, buông tha cho cả tôi và Diệp đi!”
Lời Phương Anh như đâm cô một nhát chí mạng. Kim Long và Thiên Phúc cũng đứng đó nghe từ bao giờ.
Trời đã là mùa xuân, nhưng giờ phút này lại nổi sấm, một cơn mưa trút xuống.
Phương Anh nhìn thấy Hạ Diệp sau màn mưa liền há to miệng không biết nên nói gì, khi nhìn thấy Kim Long liền ngã xuống đất.
Hạ Diệp cũng đau đến chết đứng, thì ra… Phương Anh có chết cũng không nói người đó là ai… thì ra người đó là Minh Quân. Cha của Minh Duy là Minh Quân.
Kim Long không thể kìm được nhào lại đánh Minh Quân. Thiên Phúc đứng bất động một lát, rồi chạy sang can ngăn.
Phương Anh thấy Long bị đánh chảy máu miệng vội vàng đỡ Long. Long hất mạnh, Phương Anh ngã xuống đất rồi ngất xỉu.
Phương Anh ngất xỉu, cuộc ẩu đả dừng lại. mọi người đưa Phương Anh đi bệnh viện.
Hạ Diệp ngồi trước cửa phòng bệnh, người ướt sũng lạnh run.
Thiên Phúc ôm chặt cô vào lòng, cô khóc không ra tiếng, so với lúc biết Minh Quân có vợ, bây giờ cô đau lòng gấp đôi.
“Hạ Diệp à… chuyện này…” Minh Quân gọi cô.
Hạ Diệp buông Thiên Phúc ra, đứng lên tát cho Minh Quân một bạt tay, Minh Quân vừa quay đầu lại nhìn cô, cô lại tát thêm một cái.
“Em đánh anh? Lần thứ ba em đánh anh rồi!” Minh Quân vẫn cứ tỏ ra không tin, trong kí ức của Minh Quân Hạ Diệp vô cùng hiền lành.
“Phải! tôi đánh anh! Anh đáng chết chứ không phải đáng đánh!” Hạ Diệp hét lên.
Yến Vy đi tới trước mặt Hạ Diệp: “Diệp nói rất là đúng, nói cho Diệp biết, tôi cũng xem như là tình nhân của anh ta!”
Hạ Diệp cũng quay sang tát Yến Vy một cái. Yến Vy ôm mặt nhìn cô. Hạ Diệp vung tay định đánh thêm cái nữa, nhưng thật sự không nỡ, cô không nỡ.
“Tại sao? Tao và Phương Anh đã làm cái gì sai mà mày nhất định đem muối xát vào vết thương của tụi tao?” Hạ Diệp thật sự không hiểu được.
Yến Vy nhìn thấy Hạ Diệp không nhẫn tâm, tự nhiên nở một nụ cười: “Bởi vì tao ghét mày, mày lúc nào cũng tỏ ra ta đây tốt bụng, rộng lượng, vị tha, mày dùng bộ mặt ngây thơ đó để gạt cả ba người đàn ông ở đây…”
Yến Vy bị đau nên đã sợ hãi trong lòng, nhưng vẫn lớn miệng: “Lúc cấp ba, biết rõ Long thích cô, nhưng cô lại đi quen Minh Quân vì lúc đó Long có hạnh kiểm không tốt, bảy năm giả vờ chờ Minh Quân, vừa gặp Thiên Phúc đã tỏ ra mình dịu dàng vị tha khiến Thiên Phúc cảm động, còn làm bộ hi sinh cho hạnh phúc của Quân! Cô quá giả dối rồi!”
Hạ Diệp nghe xong đáp án từ Yến Vy, cô buông tay Yến Vy, lùi về sau từ từ, bao nhiêu khổ tâm bảy năm qua lại biến thành sự giả tạo. cô còn nghĩ Yến Vy hiểu cô nhất, không ngờ lại như vậy.
Thiên Phúc giữ lấy cơ thể đang lảo đảo của cô.
“Yến Vy! Cô hiểu lầm rồi, cấp ba tôi có thích, nhưng Hạ Diệp không biết, nhất là khi Minh Quân bỏ đi, tôi càng nghĩ mình có cơ hội, cho tới lúc Hạ Diệp nói với tôi về tình yêu và sự chờ đợi của cô ấy đối với Minh Quân tôi mới biết, bản thân chẳng qua thấy Hạ Diệp làm mình vui nên tôi muốn giữ Hạ Diệp bên mình, đó không phải là tình yêu!” Kim Long lên tiếng giải thích.
Thiên Phúc ôm cô, lâu sau mới nói: “Lần đầu tiên tôi và Hạ Diệp gặp nhau cô ấy đã đánh tôi! Chẳng có giả vờ dịu dàng đâu!”
Yến Vy trừng mắt nhìn cô. Hạ Diệp được hai người đàn ông che chở.
Hạ Diệp cười trong nước mắt: “Thì ra tôi thật sự kết lầm bạn! với cô tôi không có gì để nói! Đi đi, đi trước khi tôi giết cô đó!”
Yến Vy quay lưng đi ra. Hạ Diệp lại lên tiếng: “Cô biết chuyện Quân và Phương Anh từ khi nào?”
“Từ bảy năm trước, tôi đã biết anh ta bắt cá hai tay!” Yến Vy nhìn Minh Quân nhếch mép cười.
Hạ Diệp không muốn nhìn thấy Minh Quân, nhìn thấy rồi chắc cô sẽ giết người. sao anh ta không tìm một ai khác mà lại là Phương Anh.
“Hạ Diệp…” Minh Quân gọi tên cô.
Kim Long nổi giận xoay người đánh Minh Quân một cái, lần này Minh Quân không phản kháng.
Minh Quân té ngã dưới sàn bệnh viện. Kim Long lại vung nắm đấm lên, lần này Thiên Phúc ngăn cản: “Lo cho Phương Anh đi! Đừng đánh nhau nữa!”
Kim Long tức giận đấm vào tường một cái, sau đó đi vào phòng bệnh.
Thiên Phúc nhìn Minh Quân: “Đi mau đi!”
Hạ Diệp nhìn Minh Quân bỏ đi, liền ngã xuống đất.
“Hạ Diệp! em có sao không?” Thiên Phúc muốn kéo cô dậy.
Hạ Diệp giữ tay Thiên Phúc: “Em mệt quá! Em đứng lên không nổi…”
“Hạ Diệp, anh biết, mọi chuyện quá sức em rồi, nhưng mà em vẫn phải đứng lên! Có anh, không sao đâu!” Thiên Phúc nhìn mặt cô trắng bệch rất đáng sợ.
Hạ Diệp ôm chầm lấy Thiên Phúc mà khóc, Kim Long không nói gì, bỏ đi một mạch. Một lúc sau, Hạ Diệp bình ổn tâm trạng, nhưng cô lạnh quá, cả người đều dầm mưa ướt đẫm.
“Em sốt rồi, anh đưa em về trước đã, gọi cho Nhã Uyên đi, nhờ cô ấy giúp!” Thiên Phúc sờ trán cô, nóng quá.
Hạ Diệp gọi Nhã Uyên qua, nghe chính bác sĩ nói Phương Anh chỉ kích động thôi, không sao, cô mới theo Thiên Phúc về.
Trên đường về cô không nói gì, xe dừng lại, cô xuống xe nói: “Em xin lỗi, em mệt quá… em không biết nên làm gì nữa…”
“Anh cũng không bắt em nói gì hết, nghỉ ngơi đi, có gì gọi cho anh!” Thiên Phúc nhìn cô đi vào trong nhà thì hắn mới về nhà.
Hạ Diệp về phòng là khóc không ngừng. người mà Phương Anh không bao giờ nói là Minh Quân. Phương Anh lúc nào cũng nói là có lỗi với cô mà cô không nhận ra.
Cô nên tự tát chính mình, bạn trai bắt cá hai tay với cả cô và bạn thân của cô rồi mà cô còn chờ đợi.
Cô lạnh quá, cả người cứ run lên. Điện thoại reo, cô cầm điện thoại lên lại run rẩy làm rơi điện thoại.
“Chị ba…” Xuân Nghi chạy vào phòng cô. Sau đó ra ngoài la hét: “Ba, mẹ, anh chị hai ơi, chị ba bị sao rồi!”
“Diệp…” Anh hai cô chạy vào trước.
Cả người run rẩy, nóng ran. Hạ Diệp mơ hồ ngất đi.
Cô ngủ một đêm trong bệnh viện, khi cô mở mắt ra trời đã sáng.
“Em tỉnh rồi!” Chị Tiên đỡ cô ngồi dậy.
Mẹ cô đi vào: “Con muốn mẹ đau tim mà chết sao? Sao con không nói con không khỏe?”
“Mẹ à, con không sao mà, đừng giận con!” Hạ Diệp còn thấy chóng mặt lắm.
Thiên Phúc vào sau, mẹ và chị dâu của cô đi ra ngoài. Hắn bước qua ôm cô trước.
“Anh không đi làm sao? Em không sao rồi mà!”Hạ Diệp cảm thấy yên tâm nhiều lắm. có người bên cạnh cô,
“Đừng bao giờ nói mình không sao, anh biết em có sao mà, chỉ là em không nói thôi, từ giờ có anh, em cứ nói, mọi chuyện anh sẽ thay em giải quyết!” Thiên Phúc vỗ nhẹ lưng cô.
Hạ Diệp trong vòng tay hắn, mới rơi nước mắt: “Em biết rồi, thật sự… em rất muốn giết chết Minh Quân, anh ta hại em chờ đợi thì thôi đi, hại em và Yến Vy trở mặt thì thôi, cớ sao lại hại cả cuộc đời Phương Anh…”
Nhắc tới Phương Anh, cô chợt nhớ lại chuyện tối qua: “Phương Anh sao rồi? Kim Long sao rồi?”
“Tối qua giận quá nên Long bỏ đi, sau đó quay lại, giờ đang chăm sóc Phương Anh!”
“Em muốn đi thăm Phương Anh!” Hạ Diệp buông Thiên Phúc ra, muốn xuống giường.
Thiên Phúc giữ lấy cô: “Không được đi, em phải nằm yên trên giường, em bị suy nhược thần kinh đó, ngủ thêm một giấc nữa, trưa anh quay lại, đưa em đi, em phải nghe lời, sức khỏe em rất kém. Nghe lời anh nằm xuống đi!”
“Nhưng…” Hạ Diệp tính nói nữa thì đã bị Thiên Phúc đặt nằm lại trên giường.
Thiên Phúc trừng mắt nhìn cô: “Ngủ đi, anh sẽ nói mẹ quản lí em! Ngủ đi anh mới yên tâm đi làm…”
Hạ Diệp gật đầu, nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi, không biết là hắn đi lúc nào.
Tình trạng Hạ Diệp là suy nhược nặng, cộng với mất ngủ trầm trọng, cứ như vậy thì sớm hay muộn cũng chết.
Thiên Phúc vuốt má cô, sắc mặt cô trắng bệch, Win quá tàn nhẫn, đối với cô nhẫn tâm như vậy.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT