“Tú, anh ấy tặng quà sinh nhật cho mình hơi lớn, mà thực ra mình chưa biết tặng gì cho sinh nhật anh ấy nữa. Giúp mình đi?”, Nhung nhắn tin
cho Tú về chuyện tình yêu của cô.
“Mua gì nữa, cậu tặng bản thân cậu là được rồi! Có ai hẹn hò bốn năm mà không chịu cưới không?”, Tú thì nghĩ vô cùng đơn giản.
“Chẳng nhẽ mình là người cầu hôn?”, Nhung nhắn lại vô cùng nhanh.
“Anh ấy ngỏ lời với cậu cả nghìn lần rồi, việc duy nhất cậu có thể
khiến anh ấy hạnh phúc bây giờ là nói một câu đồng ý, thế nhé! Mình còn
bận việc chút, bàn với cậu sau!”.
Tú nói rồi cất điện thoại đi. Mở thêm vài chi nhánh nữa không giúp Tú nhàn hạ mà có khi còn bận rộn hơn kể cả khi Tú chẳng mấy khi phải đi
làm. Dạo này gần dịp lễ tết, Tú chẳng thể ung dung nghỉ ngơi được khi
vẫn phải về nhà đúng giờ kẻo Nhi ở nhà lại giận hờn lung tung. Dừng ở
ngã tư vì tắc đường và Tú đã đợi ba lần đèn đỏ, một tin nhắn được gửi
tới làm Tú bớt căng thẳng hơn một chút!
“Thỏ nói nhớ Tú, bảo không thích Tú đi làm đâu!”, là tin nhắn từ gia đình khiến hai đầu lông mày của Tú dãn ra một chút.
Tú vui lắm, định bấm trả lời tin nhắn thì đèn xanh bật lên, Tú lại
vội vàng đặt điện thoại xuống để tập trung lái xe vì xe sau đã bấm còi
thúc dục Tú.
…
“Tại sao tin nhắn thì đã đọc, nhưng không nhắn tin trả lời nhỉ?”, Nhi bực mình đi đi lại lại trong phòng. Cũng một phần là bé Thỏ nói nhớ Tú, còn phần kia cũng có cô nữa. Cô đương nhiên chẳng thích Tú đi làm, thực tế thì họ đủ sống rồi. Cô cũng chỉ buôn bán cho vui, có công ăn việc
làm cho người ta đỡ nghĩ mẹ bé Thỏ là kẻ vô công rồi nghề. Nhưng việc
này cũng khiến Tú đi làm, tuy Tú về nhà đúng như lời hứa với cô, thế
nhưng cô vẫn có tính sở hữu, chỉ thích Tú ở bên mình và con cả ngày.
Bé Thỏ hiện tại đã ngủ vì hôm nay hoạt động ở nhà trẻ cũng nhiều, cô
vừa đón bé về, chơi đùa được một hồi thì thấy Thỏ lăn ra ngủ vì mệt. Cô
đem Thỏ về phòng riêng của bé, rồi lại đi lại lung tung trong nhà chờ
đợi tin nhắn của Tú. Sống chung với nhau bao lâu rồi, sao cô vẫn có cảm
giác như hai người đang còn trẻ, vẫn đang hẹn hò với nhau.
Cô tiếp tục chờ đợi, và chính cô cũng rơi vào giấc ngủ chỉ vì buồn chán!
Trong lúc đó, Tú đã xong việc và bị Nhung cùng An kéo tới một quán
bar để giảm stress. Cùng là buôn bán nên An hiểu Tú gặp áp lực như thế
nào vào đợt cận Tết như thế này.
– Thế cậu nhắn tin xin chị Nhi chưa?
Nhung nói hơi lớn tiếng vì trong này tiếng nhạc to quá chẳng thể thì
thầm với nhau được, và cũng chẳng mấy ai quan tâm tới câu chuyện của họ.
– Thôi chết, chưa! Lúc chiều còn quên không trả lời tin nhắn nữa!
Tú giật mình, lấy vội điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Nhi.
– Nhắn gì mà dài vậy?
Nhung ngó mặt sang nhìn vào điện thoại của Tú.
“Tú xin lỗi em nha, Tú khi chiều bị tắc đường. Tú đang bận việc một chút. Tối gặp em sau, trước 10h30 Tú về!”
– Má ơi, ngoan dữ. Có ai tới nơi này và out sớm như cậu không Tú?
Nhung vẫn nói lớn tiếng, cô cảm giác nếu nói thêm một lúc nữa, họng cô sẽ nổ tung mất.
– Nếu không vậy, tôi sẽ bị bỏ ngoài đường mất!
Tú nói lớn tiếng đáp lại.
– Em ngoan thật đó. Tiện thể ông anh em cũng giống em. Để chị đi bar và ở nhà chăm con!
An cũng quay cuồng theo tiếng nhạc và xen vào câu chuyện của Tú. Dạo
này, Tú có vẻ không phản ứng khi mọi người nhắc tới việc anh Tú là Vương nữa. Nhưng để bảo Tú gọi bà Thi một tiếng mẹ thì đúng là quá khó. An đã thử vì dù gì đó cũng là mẹ chồng cô, nhưng mọi thứ có vẻ vô ích và làm
Tú khó chịu thì phải.
…
Tú đi về, trước cửa nhà Tú chưa dám bấm mã cửa, mà Tú phải ngửi xem
người mình còn mùi rượu bia hay mùi nước hoa phụ nữ hay không. Biết tính Nhi hay lo âu lung tung nên Tú cũng không thích mối quan hệ của họ căng thẳng.
Tú đi vào nhà, chẳng thấy ai đứng ở trước cửa nhà để hạch hoẹ Tú rằng tại sao giờ này mới về. Hay là hôm nay Nhi lại đi ngủ sớm rồi?
Tú đi về phòng ngủ của họ, thấy Nhi đang thản nhiên xem TV, chẳng thèm quay sang chào mình dù chỉ một tiếng.
– Em … chưa tắm sao? – Tú nghĩ ra câu nào đó để bắt chuyện.
– Bộ sáng ra khỏi nhà Tú không nhớ em mặc bộ gì sao? – Nhi không nhìn Tú, vẫn giữ nguyên ánh mắt của mình cố định nhìn vào màn hình TV.
– Có mà. Nhưng… thôi được rồi, em đang giận Tú thì phải. Vậy mình nói chuyện khi nào em hết giận nha?
Tú cũng không biết nên giải thích cho Nhi hiểu vì sao mình lại không
trả lời được tin nhắn ngay. Tú cũng đã nói qua rồi, Nhi hiểu cho hay
không thì Tú cũng không biết nữa.
Ngay khi Tú quay lưng đi vào nhà tắm, chưa kịp đóng cửa, Tú cảm nhận được thứ gì đó vừa đập vào vai của mình.
Là Nhi quẳng điều khiển vào người Tú.
– Tú không định dỗ dành em? Hay là cạn tình cảm rồi?
Nhi bực mình hỏi thẳng thắn.
– Lại cạn tình cảm. Lúc thì nói Tú không còn yêu em, lúc thì bảo Tú
có người khác, giờ thì cạn tình cảm. Vậy cứ cho Tú là người xấu tính
đi!
Tú chẳng biết cãi cố gì với Nhi nữa. Chi bằng cứ nhận đại đi cho Nhi chiến thắng.
– Được thôi, tôi cũng xấu tính!
Nhi nói rồi liền đứng dậy ôm chăn ôm gối và bỏ đi thẳng sang phòng
đọc sách của họ. Tú khẽ thở dài, hiện tại Tú chỉ muốn tắm thôi, một
chuyện thật vô lý và Tú đã xin lỗi rồi. Đâu phải Tú không nhường nhịn
Nhi, như thế này Tú cho rằng Tú đã nhẫn hết mức có thể rồi. Còn có thể
nhẫn hơn được nữa sao? Nhất định lần này Tú không nài nỉ Nhi không giận
mình như mọi lần nữa. Giận vô lý như vậy, cũng có lúc phải cho Nhi biết
bị giận ngược là như thế nào. Nhi có thể nặng lời với Tú, nhưng mà Nhi
không biết rằng Tú cũng sẽ thấy tổn thương và buồn sao?
Tắm rửa xong Tú leo lên giường ngủ và không quan tâm tới thế giới này nữa!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT