Tú đưa tay vào túi áo, thời tiết ở Hà Nội tuy không giá buốt như bên
Anh, nhưng chẳng hiểu sao Tú vẫn không thể chịu đựng được cái lạnh ở
Việt Nam này. Tú đi bộ vì nơi mà Tú và Nhung hẹn gặp nhau cách nhà chỉ
chừng 2 cây số. Tú đã quen đi bộ và với Tú 2 cây số là quãng đường khá
bình thường.
“Chị tỉnh dậy không thấy em đâu cả!”
Là Nhi nhắn tin.
“Em đi cùng bạn một chút, lát sẽ về ạ! Nghỉ ngơi đi. Em hứa sẽ về sớm mà!”
Tú biết lần này Nhi chỉ mong Tú về để họ được ở bên nhau cả ngày. Tú
đi như này cũng tự dặn lòng mình phải đi thật nhanh, kết thúc cuộc gặp
thật sớm để được về với chị Nhi.
“Yêu em!”
Nhi nhắn lại như vậy, Tú nhìn vào màn hình điện thoại, liền nhoẻn miệng cười.
– Này nhóc!
Có ai đó gọi, Tú cũng không chắc có phải là gọi mình hay không nhưng
vẫn quay lại nhìn, là một người đàn ông mặc bộ suit bóng lộn tiến lại
gần phía Tú.
– Tao gọi mày, mày không nghe thấy à?
Thì ra…đó là Vương. Vương tiến tới phía Tú, vì Tú không trả lời nên anh ta có phần tức giận và nắm lấy tóc của Tú.
“Tại sao mày là con của mẹ? Tại sao mày là đứa con hoang mà mày không chết đi? Tại sao người cướp Nhi khỏi tay tao lại là mày?”
Tú đọc được những suy nghĩ này trong đầu Vương. Trong lòng không khỏi ngạc nhiên, Tú không rõ trong đầu anh ta có sự hiểu nhầm gì không. Anh
ta rốt cuộc đang nghĩ thứ gì lạ lùng vậy?
– Sao? Mày không nói được gì à? Đã là chó hoang còn bị câm sao?
Bụp!!!!
Vương đấm thật mạnh vào bụng Tú. Đây không phải là trả thù về việc
Nhi yêu thích đứa con hoang mà anh ta căm ghét. Đây là sự trừng phạt của anh ta dành cho kẻ mà anh ta xem là cặn bã, không xứng đáng mang chung
máu mủ với anh ta!
Vương đã sai người điều tra ra được thời điểm Tú về Việt Nam. Chính
vì đứa nhóc này mà anh mất đi một núi tiền. Đó chính là đơn ly hôn từ
phía An. Không chỉ lợi dụng về khoản tiền mà An đã đầu tư vào công ty
Ngôi Sao, Vương còn muốn đào cái mỏ không đáy của nhà An cho nhiều việc. Nhưng mọi thứ đã chấm dứt, chỉ vì sự tồn tại của đứa con hoang này.
Còn Tú thì khác, bụng Tú bị đấm thật mạnh cùng cái tát mà anh ta tát
thẳng vào tai khiến Tú choáng váng, nhưng trong đầu Tú vẫn đang hoang
mang lắm. Anh ta mới nghĩ trong đầu Tú là cái gì? Sao anh ta lại bảo Tú
là con hoang? Tú không hiểu gì cả!
– Anh Vương, yêu cầu anh dừng lại. Nếu như anh không dừng tay, tôi sẽ nói chị tôi kiện anh đấy!
Không biết Nhung đã chứng kiến điều gì, nhưng Nhung đã kịp nhìn thấy
Vương đánh Tú. Cô biết Tú cũng là con gái, cô cũng là con gái. Cả hai
người không đủ sức mà thi gan với đám tay chân sau phía Vương. Nhưng cô
có một quyền hạn đặc biệt, đó là gia đình cô có thể gây sức ép cho Vương rất nhiều.
– Chị em nhà mày giống hệt nhau. Toàn xuất hiện những lúc chẳng ai cần sự tồn tại của chị em nhà mày!
Vương mắng chửi vì bực tức không thể làm gì được. Sau đó anh ta đưa
mắt nhìn về phía Tú cảnh cáo, anh ta chỉ không biết những lời cảnh cáo
trong đầu anh ta thì Tú đọc được hết.
“Nếu như mẹ muốn tìm lại mày, tao sẽ khiến cho mày không thể sống mà cũng không thể chết!”
Vương nhìn cảnh cáo Tú, khẽ chửi thề một câu khi nhìn sang Nhung, sau đó đi vào ô tô và đóng ập cửa lại. Anh ta nổi cơn điên như vậy cũng vì
Tú không chịu mở miệng nói câu gì …
– Tú… mặt cậu thâm tím rồi kìa!
Nhung tìm cách đỡ Tú dậy, sau đó nhìn thấy vết bầm bắt đầu xuất hiện từ mang tai Tú cho tới tận huyệt thái dương.
– Tôi choáng quá, cậu đỡ tôi đi đâu đó đi! – Tú không thể tập trung
ánh nhìn được, liền nhờ vả Nhung tìm quán nước nào đó, xin đá để chườm.
Nhung cũng đỡ Tú vào một quán nước gần đó, trong lòng cô đang phân
vân liệu có nên nhắn tin cho chị An không. Nếu như chị An biết chuyện,
sẽ nổi khùng lên mất.
– Cậu làm gì mà để anh ta đánh? Cậu không biết bảo vệ bản thân mình gì cả! – Nhung giúp Tú chườm vết thâm tím kia.
– Chẳng biết, anh ta gọi tôi rồi đánh luôn, thế có phải là do tôi đâu?
Tú trả lời cho có, trong đầu vẫn hoang mang không hiểu rõ từng câu
từng chữ mà anh ta vừa nói. Anh ta doạ, sẽ khiến Tú sống dở chết dở, và
còn doạ không cho mẹ tìm ra mình. Rốt cuộc, anh ta nghĩ gì vậy? Hay là…
anh ta biết về mẹ mình?
Tú là học sinh xuất sắc trong trường, thế nhưng lại không tư duy được chính mẹ Vương lại là mẹ ruột của Tú.
– Không so đo với cậu nữa. Hai năm mới gặp lại tôi mà cậu vẫn thế, chẳng nhường nhịn tôi gì cả!
Nhung quở trách Tú.
– Hừm, cậu cũng có nhường nhịn tôi không? Mà sao cậu biết tôi đang ở đoạn đường đó?
Tú hỏi lại. Tú cũng không rõ Nhung gặp mình là do tình cờ hay là biết trước Vương sẽ tìm tới mình.
– Facebook có định vị mà. Tôi thấy cậu không tới, nên đi bộ tới đoạn
đó, biết đâu tình cờ gặp cậu bên đường thì tiện đường đi luôn!
Nhung đang nói sự thật. Tú có thể kiểm chứng điều đó.
…
Tú kiểm tra đồng hồ, tính cả thời gian bị Vương gây rối, thời gian
trò chuyện cùng Nhung và thời gian đi bộ về nhà cũng gần 2 tiếng 30
phút. Tú đứng trước cửa nhà, băn khoăn nên hay không nên đi vào vì Tú
đang bận suy nghĩ xem nên lấy cớ gì. Nhưng Tú biết bản thân Tú không thể nói dối Nhi, và Nhi có thể nhận ra Tú đang nói dối, thế nên Tú sẽ chọn
cách nói thật. Nhưng chỉ sợ nói thật, chị ấy làm loạn lên và lại gặp
nguy hiểm. Tất cả là vì Tú lo lắng cho chị ấy, chứ không phải bao che
cho tên đểu giả khốn nạn kia.
Tú bấm mã khoá đi vào nhà, lòng cầu phật chị ấy có thể lờ đi và không hỏi tới vết thâm. Nhưng cái gì cũng phải có lý của nó, một người rất
yêu thương Tú theo nhiều cương vị không thể nào mà làm ngơ được vết
thương to đùng kia. Cả bụng Tú bây giờ cũng đang khó chịu vì bị Vương
đấm mạnh vào nữa.
Nhi nghe thấy tiếng bấm mã khoá, biết giờ này là Tú về thế nên cô
cũng chạy ra cửa đón. Nhưng điều làm cô đau xót nhất chính là người yêu
cô khi đi thì lành lặn còn khi về thì mang theo vết thương to đùng kia.
– Tú, em làm sao thế này?
Nhi lo lắng đi thẳng tới phía Tú, không để Tú kịp cởi xong đôi giày liền chất vấn.
Tú vẫn ấp úng, tay cởi giày lâu nhất có thể để không phải đối mặt với gương mặt lo âu kia. Càng đối mặt càng thấy có lỗi.
– Nhanh, trả lời cho chị biết! – Nhi cương quyết nhấc gương mặt của Tú lên, ép buộc Tú phải đối diện với câu hỏi của mình.
Tú cũng buộc phải cởi xong giày, sau đó đứng dậy, mặc cho Nhi đang áp hai tay vào má mình, Tú ôm eo Nhi, từ từ đẩy Nhi đi về phòng ngủ.
– Hiện tại em rất là đau, chị giúp em làm nó bớt đau đi đã. Chị phải hứa là không làm loạn lên thì em mới nói!
Tú nhỏ giọng nói từng chữ. Một phần lo sợ cho sự an toàn của Nhi, một phần không muốn Nhi gặp lại anh ta, cũng nhiều phần sợ Nhi cấm Tú không được gặp An và Nhung.
– Được rồi, chị xoa dầu giúp em. Nói đi, chị hứa!
Nhi buộc mình phải dịu giọng xuống. Nhưng trong lòng cô nóng như lửa đốt vì lo lắng.
– Em… bị Vương đánh! Đừng mà, đừng nổi điên lên. Em xin chị…
Tú kéo ngay tay Nhi lại khi thấy chị ấy định nổi khùng lên.
– Làm sao em phải bênh hắn ta? Còn nữa, An đã hứa rằng cô ta sẽ không để Vương hại em. Và giờ thì… cả bụng em nữa, đang còn hằn lại vết đấy!
Nhi bực mình quát thét.
– Nhung đã biết rồi thì đương nhiên chị An sẽ biết. Tại vì hắn ta gọi em là con hoang. Em chưa hiểu cho lắm, chị để em tìm hiểu vì sao hắn
gọi em như vậy. Và em muốn tự tay em trả lại những gì hắn làm với em. Em không thích để chị chịu liên luỵ. Nghe em đi, năn nỉ chị đấy!
Tú nắm lấy tay Nhi hi vọng Nhi hiểu rằng Tú cũng có sĩ diện riêng. Tú không muốn núp bóng bạn gái mình. Tú muốn sẽ tự tay trừng phạt lại anh
ta chứ không nhờ bất kỳ ai hết.
– Thôi được rồi, em nằm vào lòng chị đi. Chị thương em quá!
Nhi vừa nói vừa rớm nước mắt. Cô biết Tú suy nghĩ cho cô là chính chứ không hẳn là sĩ diện của Tú. Nhưng cô nhìn Tú đau đớn thì cô cũng không kiềm được nước mắt. Cũng do cô đã từng quen biết tên độc ác kia, do cô
làm khổ người yêu mình.
– Chị đừng nghĩ thế!
Tú lồm cồm bò dậy, ôm Nhi vào lòng để Nhi ngừng khóc. Cảm giác như
khoảng cách 8 tuổi cũng được thu hẹp dần khi mà Tú dỗ dành Nhi như vậy.
– Có phải chị làm khổ…em không?
Nhi nức nở trong lồng ngực của Tú. Không phải đối diện với Tú cũng tốt. Cô xấu hổ khi tự nhiên mà khóc như thế này.
– Chưa bao giờ. Chị cho em cuộc sống như thế này, cho em tình yêu lớn như thế này, em còn chưa biết nên yêu chị lại như thế nào cho đủ. Sao
có thể nói khổ được. Nào… chị như con nít vậy?
Tú vỗ nhẹ vào lưng Nhi để chị ấy bớt nức nở, nhưng hình như càng làm vậy, kết quả lại đi ngược lại so với mong muốn.
– Thực sự khi yêu, chị chỉ… muốn được cưng nựng. Nhưng…em nhỏ hơn chị… 8 tuổi. Sao có thể bắt em cưng nựng chị được…
Nhi nấc cục nói. Cô luôn muốn mình được người yêu cưng chiều, nhưng
trong hoàn cảnh của cô, cô lại là người luôn cưng chiều Tú bởi cô cho
rằng không nhất thiết Tú là người cưng chiều mình, và cũng vì Tú nhỏ
tuổi hơn nữa.
– À ha, vậy … em có chịu nín không Nhi? Tú xưng hô với em như thế này được không? Tú hứa, Tú vẫn để em bảo vệ, nhưng chỉ tuỳ từng chuyện
thôi. Sau này, Tú sẽ dành cả đời bảo vệ em.
Tú dùng sức lực của mình để bế Nhi vào lòng, dùng giọng ngọt ngào
nịnh nọt. Cuối cùng những lời đường mật đó cũng rót vào tai Nhi được
rồi. Nhi chỉ còn nấc lên vì mới khóc rất to, chứ không còn giấu hiệu rơi nước mắt nữa. Thật là cô gái cứng đầu.
– Nghe hơi ngượng, nhưng em thích được nhỏ bé trong tay Tú!
Nhi thổ lộ thật lòng mình. Chuyện suốt ngày phải gồng mình lên bảo vệ Tú cũng khiến cô mệt mỏi, nhưng vì yêu Tú, cô tự nguyện hi sinh. Giờ
được Tú nuông chiều lại, cô chẳng còn gì thích thú hơn. Chính vì vậy mà
cô quên béng đi việc hỏi Tú chuyện con hoang kia!!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT