Nhi không nghĩ là mình có cấm đoán hai người họ tới thăm Tú. Chỉ có
điều cô phản ứng có phần hơi thái quá việc Nhung muốn sang bên Anh thăm
Tú ngày trước. Dù gì, Nhung cũng là người đã giúp cô biết được bệnh tình của Tú. Hơn nữa, cô nghe báo chí nói Vương và vợ đã ly hôn do bất đồng
quan điểm. Báo chí nói vậy, nhưng thực hư chia tay như thế nào cô cũng
không rõ. Cảm giác như An đã cố gắng làm những gì mà An từng hứa với cô, đó là để Tú học yên ổn trong những năm du học bên nước ngoài. Thời gian đã được hai năm, chưa thấy Tú bị ảnh hưởng gì…
“Hai người cứ đến, không sao cả!”
Nhi nghĩ ngợi một lúc, rồi cũng trả lời An. Cô biết nếu bây giờ cô
mới đồng ý thì cũng không thể kịp để An có thể đón Tú tại sân bay. Chỉ
có thể gặp Tú ở nhà, hoặc hẹn riêng.
“Cám ơn cô, khi nào Tú về tới nhà, phiền cô nhắn tin cho tôi!”
An nhắn lại cho Nhi như vậy. Nhi không muốn nói qua nói lại thêm
nhiều nữa. 2 năm không liên lạc, đối với cô bây giờ nói chuyện với An
rất khó, cảm giác xa lạ như thể chưa từng quen bao giờ.
…
Nhi tới sân bay, cô đứng ở sảnh chờ vào đúng thời điểm mà cô cho rằng Tú đã tới sân bay Việt Nam. Nhưng đợi mãi cô không thấy đoàn nào xuất
phát từ Anh trở về. Mới đầu, cô cho rằng mình đứng cổng, nhưng nhìn lại
vé mà Tú chụp cho cô, cô tin chắc rằng mình khôngg đứng sai vị trí.
Nhưng tại sao Tú vẫn chưa đi ra? Đã có một đoàn đi ra từ cổng, Nhi nhanh chân chạy tới và đưa mắt tìm bóng dáng quen thuộc, vậy mà vẫn không
thấy Tú đâu cả. Trong lòng cô bắt đầu lo lắng, cô sợ hãi không biết Tú
đi đường có gặp chuyện gì không bởi vì dạo này đường không phận có vẻ
bất ổn, tai nạn máy bay xảy ra rất nhiều. Cô lại tìm tới bàn tiếp tân
của sân bay để hỏi xem rốt cuộc có vấn đề gì không.
– Dạ, chào chị. Chị cần trợ giúp gì ạ?
Nhân viên lịch sự hỏi Nhi.
– Cho tôi hỏi chuyến bay này có gặp vấn đề gì không? Tôi nghĩ là giờ này chuyến bay này đã hạ cánh rồi!
Nhi đưa cho nhân viên nhìn tấm vé trong màn hình điện thoại. Nhân
viên họ kiểm tra gì đó ở trên máy tính, thời gian họ kiểm tra cũng khiến Nhi sốt ruột nữa.
– Thưa chị, chuyến bay này gặp sự cố, hiện tại vẫn chưa xác định được nguyên nhân, họ đã đáp dừng ở Hong Kong và có thể trễ chừng 1 đến 2
giờ. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục cập nhật xem có phải máy bay gặp trục
trặc hay không. Hi vọng cô bỏ qua cho sự cố này của hãng…
Nhân viên cúi đầu xin lỗi Nhi. Thế nhưng họ có xin lỗi thì cũng không làm Nhi hết lo lắng được. Máy bay trục trặc, phải đáp xuống một sân bay khác trong khi đó là đường bay thẳng. Như vậy là sao? Không biết đã có
chuyện gì xảy ra, nhưng Nhi lo muốn rớt nước mắt.
– Sao rồi, có vấn đề gì không Nhi?
Dương bây giờ mới đỗ xe xong, còn mất cả thời gian đi tìm xem Nhi đang đứng ở cổng nào nữa.
– Máy bay của Tú có vấn đề rồi. Bị hoãn anh ơi…
Nhi vừa nói vừa lo sợ. Đúng là cô ngu ngốc thật. Tình hình của chuyến bay luôn được cập nhật ở trên bảng tin sân bay. Cô chỉ cần nhìn lên đó
là biết có vấn đề gì đang xảy ra. Vậy mà cô cất công chạy ra đây làm
phiền nhân viên tiếp tân. Cô cũng không phải là chưa từng xuất ngoại bao giờ, chẳng qua cô luôn đi trong trạng thái vội vàng chạy show và có
người chỉ dẫn chứ chưa để ý những thứ xung quanh sân bay.
– Sao em phải lo cuống lên như vậy. Nó hiện là đã cất cánh ở sân bay
Hong Kong cách đây 10 phút này. Yên tâm đi, em ngồi ngủ một lát, tỉnh
dậy có thể thấy con em rồi.
Dương đối xử với Nhi như một người em. Chính Dương cũng thấy thương
hai mẹ con Nhi bởi cả hai đều là trẻ mồ côi ba mẹ, một thì ba mẹ qua đời cả, một thì bố mẹ bỏ rơi.
– Em phải thức chứ, nhỡ may…
Nhi chỉ sợ cô mà thiếp đi ngay lúc này, trong lúc cô ngủ, chẳng may
có vấn đề gì xảy ra thì cô sẽ hối hận lắm. Nhưng cô không biết là vì cô
làm việc quá sức, mỗi ngày chỉ được ngủ 2 giờ đồng hồ nên đầu cô đang
gặp stress. Thấy Tú chưa về kịp liền thấy hoang mang lo sợ. Người phụ nữ nào chẳng thế. Nhi cũng chỉ là quá lo lắng cho người mình yêu thôi.
Cũng là vì quá khứ của cô chẳng mấy vui vẻ gì, từng người cô yêu thương
cứ thế mà rời đi. Cho tới bây giờ cô vẫn ám ảnh, cô lo sợ rằng ai đó sẽ
cướp Tú rời khỏi vòng tay cô nữa.
– Em đừng nghĩ quá, em ngủ một giấc đi.
Dương nhất quyết yêu cầu Nhi ngủ, và Nhi bất lực. Cô không phải là
nghe lời Dương, nhưng cũng vì bản thân cạn kiệt sức lực, vừa đặt lưng
vào ghế là có thể ngủ ngay được. Dương có một công việc đó là yêu cầu
người xung quanh không làm phiền giấc ngủ của Nhi vì cũng có nhiều người nhận ra Đinh Mai Nhi đang ở sân bay.
…
Nhi cảm giác như có gì đó rất mềm, rất nhẹ nhàng xoa vào hai bên má
cô. Đây có phải giấc mơ không nhỉ, cô đưa tay lên cảm nhận xem rốt cuộc
thứ gì đang đụng vào má cô. Nhưng cô không có thời gian để mơ tưởng xem
đang có chuyện gì đang diễn ra nữa. Cô cảm giác được mình ngủ cũng khá
lâu, cô cần mở mắt ra xem con cô đã về tới nơi chưa.
Nhi đột ngột tỉnh giấc, cô mở to hai mắt, chớp chớp vài cái cho thực sự tỉnh. Cô nhìn quanh, đây không phải là sân bay nữa.
– Mắt chị thâm quá, nghe nói chị chỉ ngủ hai tiếng một ngày, em không vui đâu!
Hoá ra cô đã yên vị ngồi trong ô tô, còn người lái xe là Tú. Có thể
Dương đã đi về trước, để Tú tự tay đưa cô về. Cô biết điều này 100% là
do Tú yêu cầu đây mà. Cô nhìn lại một lần nữa, đây là ô tô của cô đi
tới. Không biết Dương đã về bằng cách gì…
– Nãy giờ em xoa má chị à? – Nhi đưa tay lên má, tự cảm nhận lại những gì mềm mại mà cô đã thấy từ trước.
– Chị ngủ bị vẹo đầu, em đưa tay đỡ. Còn nữa, anh Dương đi về cùng
bạn anh ấy, nên em đưa chị về luôn! – Tú đi du học hai năm, Nhi có cảm
giác Tú đã có cách nói chuyện khác hẳn so với ngày trước.
Nhi sực nhớ ra, cô đã lo lắng tới mức sắp khóc khi nghe tin máy bay của Tú gặp trục trặc. Cô quên béng đi điều này.
– Còn nữa… máy bay của em sao lại bị trục trặc. Em có bị sao không?
Nhi lo cuống quít lên, mặc dù Tú đang bận lái xe, nhưng cô vẫn đưa
tay kiểm tra xem thân thể Tú có vấn đề gì không. May mà Tú học lái xe và lái cũng chắc tay, chứ không thì chính Nhi gây tai nạn cho cả hai chứ
chẳng đùa giỡn được. Tú biết Nhi đang muốn nói chuyện với mình sau hai
năm chỉ được nói qua màn hình điện thoại. Có những lần Nhi sang bên Anh, nhưng lịch chạy show của cô không có đủ thời gian để cô và Tú có thể
gặp nhau dù chỉ 20 phút. Tú dừng xa vào lề đường…
– Chỉ là máy bay không định vị được tuyến đường nếu như đi vào tâm
bão, thế nên họ dừng ở Hong Kong, đợi tâm bão dịch chuyển rồi cất cánh
thôi. Em không sao mà.
Tú quay sang nói với Nhi một cách từ tốn. Hai người mặt đối mặt nhau, Nhi xác nhận được Tú không sao cả là cô mừng rồi. Vội vã một chút, cô
kéo Tú về phía mình, ấn lên môi Tú một nụ hôn.
Họ hôn nhau rất lâu, vì cũng quá lâu rồi họ không được chạm vào nhau
như thế này. Một nụ hôn thôi cũng làm sự mệt mỏi trong Nhi tan biến. Đối với cô, chỉ cần gặp Tú thôi cô đã thấy thân thể phấn khởi hơn, nói gì
tới việc cô và Tú có thể hôn nhau như thế này. Đối với cô, một tuần tới
có thể rất dài, hoặc cũng có thể rất ngắn. Sự tác động của hạnh phúc với thời gian thì Nhi không biết được một tuần sẽ kết thúc trong bao lâu.
– Chị nhớ em, nhớ rất nhiều! – Nhi dứt nụ hôn ra và nói một câu nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai Tú.
– Em cũng nhớ chị, nhớ phát điên lên.
Tú đáp lời Nhi, Tú không muốn Nhi phải chủ động với mình, thế nên Tú
cũng hôn lại Nhi mãnh liệt hơn một chút. Tiếng còi xe bên đường vang
lên, làm hai người giật mình, buông dở nụ hôn đang mãnh liệt.
– Em gầy quá, lại ăn bánh mỳ không chịu ăn cơm phải không? Chị đã bảo em đặt cơm hàng về ăn, sao lại lười nhác vậy? – Nhi đưa hai tay lên sờ
nắn gương mặt Tú. Tú có vẻ gầy hơn so với lúc trước khi đi.
– Cơm hàng không ngon bằng cơm chị nấu, chị có hơi ác độc khi bắt em ăn không? – Tú dạo này có vẻ ưa nịnh hơn người khác.
“Tú… dạo này nói năng khác quá. Có phải…?”, là Nhi suy nghĩ.
– Không phải, em đã nói chưa bao giờ em yêu thích người khác ngoài chị mà! – Tú giải thích ngay khi Nhi vừa có thứ suy nghĩ kia.
– Lúc đi còn tôn trọng chị, giờ thì tự tiện đọc suy nghĩ của chị như vậy sao?
Nhi đưa tay vào eo Tú cấu nhẹ một cái thay cho sự trừng phạt vì dám
tự tiện đọc suy nghĩ của cô. Hai người họ cùng cười đùa một chút, nhưng
sau đó ánh mắt cố định vào nhau. Có những suy nghĩ mà Nhi rất ngượng để
nói ra, còn Tú thì có thể đọc được những suy nghĩ đó. Hai người hiểu ý
nhau, và … chuyện đó đó!!!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT