-khốn kiếp! – giọng Chun rít qua kẽ răng – bọn chúng lại giết ngùoi trước mũi chúng ta
Jiro bứơc tới xem xét thật kỹ vết thương của nạn nhân rồi anh bứoc tới vỗ vai Chun
-còn may cho ông ta! Lần này bọn họ đã nương tay cho nạn nhân đựoc chết sớm!
-????
-Còn nhớ những lần trước, các nạn nhân của “Hell Angel” luôn chết 1 cách thật thê thảm như thế nào ko? 2 mắt lòi ra, tóc thì bạc trắng, mặt thì cào nát….cả móng tay và móng chân cũng bị rút hết…lần này coi như ông ta may!
-ọe…ọe….. – Angela vờ sợ hãi trúơc cảnh này để tranh thủ sự quan tâm của Chun
-Angela…cô…. – Jiro nhếch mép cười, anh thừa bíêt thủ đoạn của cô, những trò trẻ này chỉ lừa được Chun thôi - …chỉ là bao nhiêu đây mà cô đã thấy chóng mặt…chắc trường đào tạo cảnh sát phải dạy lại từ đầu thôi!
-Jiro! Sao cậu lại nói thế với Angela – Chun nhăn mặt bước tới đưa khăn tay cho Angela – em ko sao chứ?
-Em là con gái thấy mấy cảnh này dĩ nhiên là phải sợ rồi, Jiro chỉ chọc em thôi ko có ý gì đâu!
-Tớ có nói là tớ nói đùa sao? – Jiro nhún vai rồi bỏ đi, anh thừa biết lúc này chắc hẳn Angela đang căm tức nhìn theo anh.
Trong đầu Jiro bây giờ chỉ tập trung vào vụ án, anh đang vạch ra 1 kế họach cho việc bắt “Hell Angel” nhưng có lẽ nên có sự tham khảo qua sếp anh là Selina Ren.
-------------------------
-madam! Cô nghĩ sao về kế hoạch của tôi?
-Đưa 1 nhân chứng ra làm con mồi để dụ “Hell Angel”….anh nghĩ cách này có thể sao? Nếu anh có thể chơi đòn tâm lý này tôi nghĩ là bọn họ cũng chẳng dễ gì mắc bẫy. tôi nhớ là anh đánh giá rất cao “Hell Angel”….sao bây giờ anh lại sử dụng chiêu này?
-Bí mật! – Jiro nheo mắt cười với Selina – quá nhiều người biết sẽ ko hay!
-Nhưng tôi là người chịu trách nhiệm mọi hành động của anh – Selina nhún vai – và tôi ko muốn bị đuổi việc!
-Vậy 1 bữa ăn tối để mua chuộc tin tức từ tôi thì sao? – Jiro bắt đầu trêu Selina
Xòe bàn tay đeo nhẫn cứoi lên thay cho câu trả lời của mình, Selina mỉm cười đứng dậy cầm lấy áo khoác rời khỏi văn phòng
-hẹn ngày mai nếu anh vẫn còn muốn tôi phê duyệt cho kế hoạch của anh! – Selina gật đầu chào Jiro
-ko thể tin được cô ấy lại có chồng! – Jiro lầm bầm sau khi cánh cửa đóng lại – mà mình lại thích cô ta mới chết!
Jiro thọc 2 tay vào túi quần bước đi lững thững trên đừong phố, giờ này mọi ngừoi hối hả để về nhà dùng cơm với gia đình hoặc ít ra những người yêu nhau cũng đang hẹn hò trong 1 nhà hàng nào đó. Còn anh…… ba mẹ ở nước ngoài, người yêu thì ko có mà nếu có thì cô ta cũng đã có chồng…..chán thật! Jiro sút mạnh vào viên sỏi dứoi đường làm nó bay lên và đáp thẳng vào 1 nhà hàng gần đó. Nhìn theo tầm bay của viên sỏi, Jiro sững
ngừoi….lại đó nữa rồi! nụ cuời làm anh chết lên chết xuống mấy năm nay….. Selina và Alan đang trong nhà hàng và cô chăm sóc anh với nụ cười ngọt ngào nhất, lời nói dịu dàng nhất, và cả cử chỉ êm ái nhất. ánh mắt cô hiền lành nhìn vào Alan…..cô khoanh tay ngồi nhìn Alan mút từng thìa kem và cừoi khúc khích rồi cô lấy khăn lau kem cho anh….mọi thứ vẫn thế ko gì thay đổi. 3 năm nay nụ cừoi này anh chỉ thấy khi nào Selina ở gần Alan – người chồng ngốc nghếch của cô.
---------------Jiro nhớ lại lần đầu gặp Selina----------------------
Vừa đặt chân xuống máy bay, Jiro vừa đi vừa húyt gió nhìn cảnh vật chung quanh…lâu rồi anh ko về Đài Loan! “con gái Đài Loan cũng xinh quá!” Jiro thích thú tự nhủ và anh huýt sáo với bất kỳ cô gái nào anh gặp cho tới khi anh va phải 1 anh ngốc
-anh ơi! Anh làm rớt cây kem của Alan ùi!
-???? này nhóc! Cái jì mà anh chứ? – Jiro tính trêu Alan – nhìn cậu cũng muốn già hơn tôi ấy chứ! Cậu làm dơ áo tôi rồi, đền đi nếu ko tôi sẽ đưa cậu tới cảnh sát! – và anh bắt đầu nhăn mặt dọa Alan
-Hu…hu…..chị ơi, anh này ăn hiếp Alan! Anh xấu! – Alan hoảng sợ và bắt đầu khóc thút thít
-ok! Ok! – Jiro xua tay – Alan muốn jì nào? Anh mua cho Alan nhé!
-Alan muốn ăn kem – Alan lập tức nín khóc và nhe răng ra cười
Jiro đưa anh đi mua kem mà lắc đầu “ko biết ai mà vô phúc có 1 tên khùng thế nhỉ? To xác thế này chắc tốn xiền nuôi lắm he..h.e…” nhưng chợt anh chàng to xác Alan nhảy cẫng lên quăng cả que kem mà chạy băng sang bên kia đừong….. đó là 1 cô gái xinh đẹp, đôi mắt mở to nhìn dáo dác xung quanh như đang tìm ai đó, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng….nhưng kìa! Nụ cười của cô…..trời! tim anh chạy chệch mất 1 nhịp rồi, nắng chiều có lẽ đã dịu bớt sau nụ cừoi của cô và cả gió cũng…cũng mát hơn…nhưng cô ta quen với tên ngốc!!!! Jiro thấy cô ta ôm lấy tên ngốc mà khóc rồi lại cười ngay trong khi tên ngốc ngô nghê nhìn cô cừoi mà thấy…phát ghét!nhìn tên ngốc nhảy tưng tưng lên nắm tay cô gái ấy và kéo cô đi, Jiro khẽ nhún vai “tệ thật! chắc là anh trai hay người nhà…có lẽ nào xinh thế mà chọn 1 tên ngốc!!!”
-----------------------
Ngày hôm sau Jiro đến trình diện ở sở cảnh sát và nghe nói là sếp của anh là 1 phụ nữ xinh đẹp! và ngay khi anh quay lại….. “là cô ấy!” ý nghĩ chạy nhanh trong đầu Jiro khi gặp lại cô gái chiều hôm qua…. “có nên hỏi Alan là gì của cô ta ko? Mà sao mình phải để ý tới chuyện này? Nhảm nhí!”
-hi! Cô là sếp tôi à? Xinh quá! – Jiro bắt lấy tay Selina và kín đáo nhìn vô, ko thấy nhẫn cười anh khẽ cười thầm
-chào anh! Tôi là Selina….có chuyện gì với bàn tay tôi à?
-Ah….tôi – Jiro bối rối khi bị Selina bắt gặp cái nhìn của anh - …chỉ là…là tôi đang tự hỏi có nên hẹn hò với cấp trên của mình ko? Và ko biết cô ấy đã có chồng chưa?
-Vậy để tôi thay cô ấy trả lời anh rằng có!
Và Selina xoay khung hình trên bàn làm việc của mình lại…. “chuá ơi! Đúng là tên ngốc ấy thật! ông trời ko có mắt “đóa hoa lài mà cắm bãi *** trâu!”” và từ lúc này….anh bắt đầu hiếu kỳ về cô nàng Selina! Thật thú vị khi phát hiện ra cô ấy từng học chung trường với anh…bây giờ làm chung sở! cái này gọi là duyên phận??
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT