Trang ngỡ ngàng trước câu hỏi, hắn không nhớ cô sao? Câu hỏi này của hắn là
sao? Đầu óc cô rối ren, đang không biết nên mở lời thế nào thì một vị
bác sĩ cùng cô y tá lúc nãy đi vào.
- Tôi bị sao? - Hắn gần như
gắt lên, đầu óc lúc này của hắn hoàn toàn trống rỗng. Người nhiều vết
thương nhưng có cố hắn cũng không nhớ nổi những chuyện trước đó.
- Cậu đã không sao rồi, viên đạn đã được lấy ra, vết thương cũng sẽ nhanh chóng hồi phục thôi - Vị bác sĩ trung niên giải thích.
- Viên đạn? Tại sao tôi bị thương?
- Cậu không nhớ gì sao?
Hắn ngước mắt lên trần nhà, cố nhớ lại. Nhưng đầu óc hắn giống như trần nhà trắng xóa không một kí ức. Hắn càng cố nhớ thì đầu càng đau, cố ép cũng không có kết quả. Thấy biểu hiện trên khuôn mặt cậu bác sĩ nhíu hàng
lông mày lại.
- Cậu đừng cố ép, kí ức sẽ tự quay về thôi.
Thảo Trang im lặng nãy giờ quay sang nói nhỏ với cô y tá:
- Lấy cho tôi hồ sơ của bệnh nhân này, mang qua phòng cho tôi.
Không đợi cô y tá trả lời Trang bước ra ngoài hành lang, đầu óc cô rối lên với hàng trăm câu hỏi được đặt ra.
Ngồi trên máy bay nhưng tâm trạng nó nóng như lửa đốt. Một phần là lo cho
hắn, một phần lo sợ không biết bố mẹ đang ở đâu. Nó phải bay về Mĩ để
kịp cuộc họp hội đồng quản trị, dù sao tin tức bố mẹ nó mất tích cũng
không thể để lộ ra ngoài.
Trần Thị không có sự xuất hiện của hắn
nhưng mọi thứ vẫn đang diễn ra rất bình thường và ổn định. Ông Trần đã
sớm đưa ra tin hắn với nó đi du lịch, không thể để công ty loạn lên nếu
biết sự thật.
Công việc ở đây khiến nó không có thời gian nghỉ
ngơi, so với việc của nó ở Việt Nam thì đây quả là một trọng trách khó
khăn. Công việc đòi hỏi sự nhạy bén, linh hoạt để có thể xử lí mọi
chuyện ổn thỏa. Thư kí của bố nó và thư kí Hân đã giúp đỡ nó rất nhiều.
Giờ nó mới hiểu tại sao ba mình lại luôn bận rộn, nhưng nó lại rất khâm
phục ông. Ngoài công việc ra ông vẫn dành thời gian cho gia đình và
thường niên ông vẫn có thời gian đi du lịch cùng vợ.
Công việc
tìm kiếm sau hai ngày cuối cùng cũng có kết quả, máy bay do không thể
xác định phương hướng nên đã phải đáp xuống một hòn đảo vắng, nơi đây
không bắt được sóng nên hoàn toàn bị cô lập. Phải khó khăn lắm máy bay
cứu trợ mới tìm thấy dấu hiệu cầu cứu SOS.
- Ba mẹ.
Nó
khóc òa lên khi hai người trở về, nó đã phải chịu rất nhiều áp lực, từ
công việc, gia đình và cả hắn. Mẹ nó cũng khóc nấc lên, bà đã rất lo
lắng cho đứa con gái mình. Bà biết thời gian này nó đã phải chịu rất
nhiều nỗi đau. Ba nó có phần lo lắng cho công ty nhiều hơn, ông đặt rất
nhiều kì vọng ở nó nhưng với những điều nó đã và đang học chưa đủ để có
thể đảm đang cả một cơ đồ.
- Ba, con trả lại công ty cho ba, con
không muốn cai quản nó. Thật sự ngoài khả năng của con - Nó cuối cùng
cũng có thể thoát khỏi núi công việc chồng chất.
- Là con chưa đủ chín chắn, không phải là không đủ khả năng. Con cứ suy nghĩ kĩ đi đã.
Ông vẫn rất nhẹ nhàng, ông tin chắc rồi sẽ có ngày nó nắm giữ được Nguyễn Thị.
.
Giao hết công việc lại cho ba mình nó liền tức tốc ra sân bay trở về nước.
Không nghĩ ngợi gì nhiều nó lập tức đến bệnh viện quên cả thay đồ.
Sau ba ngày xa cách nó thực sự rất lo lắng cho hắn, Chi có nói rằng hắn
tỉnh lại nhưng cô không chịu nói về tình hình của hắn khiến nó càng lo
lắng hơn.
Chi đã rất khó khăn để áp đặt cho hắn về quá khứ bị
lãng quên. Chi nói cho hắn biết Trần Gia Khánh là ai, có tính tình ra
sao, người con gái cậu yêu thương là ai và cả lí do khiến cậu trở nên
thế này. Rất khó để hắn chấp nhận một lúc rất nhiều sự thật.
Trong cơn mê man hắn vẫn loáng thoáng nghe một giọng nữ rất nhẫn nại nói
chuyện cùng hắn, bất kể lúc nào hắn cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp
của cô. Chính người con gái này đã thôi thúc ý thức hắn, giúp hắn đấu
tranh để có thể hồi phục tốt. Nhưng khi tỉnh lại người đầu tiên hắn nhìn thấy lại là khuôn mặt thanh tú của một vị bác sĩ. Đôi mắt cô không rời
khỏi hắn, ánh mắt chứa đựng một thứ tình cảm trào dâng cùng nhiều thắc
mắc. Ngày nào Trang cũng đến để kiểm tra sức khỏe cho hắn, bất kể có khó chiều thế nào cô vẫn đều chịu đựng trong im lặng, nhẫn nại chăm sóc hắn từng ngày. Cô nói mình đã từng rất yêu hắn, yêu đến bất chấp mọi thủ
đoạn để có thể chiếm giữ trái tim hắn. Nhưng tất cả đều vô nghĩa vì hắn
chỉ yêu duy nhất một người con gái, người khiến hắn bất chấp tính mạng
để bảo vệ cô - Hà Mi.
Rất nhiều lần hắn cố lục lại những kí ức bị vùi lấp, nhưng áp lực đè lên giây thần kinh khiến cơn đau ập tới, không thể nhớ bất cứ điều gì. Trang đã khuyên hắn nên để từ từ, vì nếu nóng
vội sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Nhưng hắn nóng lòng muốn tìm chút kí
ức về Hà Mi, rốt cuộc là người thế nào mà khiến hắn yêu say đắm như vậy? Đã đi đến đính hôn thì những ngày qua cô ở đâu? Tại sao không ở đây
cạnh hắn? Chi cũng đã giải thích lí do nhưng sao hắn chưa thể tin.
- Thảo Trang? - Nó hơi bất ngờ khi thấy cô trong chiếc blouse trắng đi ra từ phòng hắn.
- Khánh chờ cô lâu rồi.
Đôi môi Trang cong lên, muốn cười với nó nhưng cô không thể.
Nhắc đến Khánh nó liền đẩy cửa bước vào. Hắn đang ngồi xem báo, điềm nhiên
tĩnh mịch như thường ngày vẫn làm. Hắn cảm thấy công việc này quen
thuộc, nhưng hắn không nhớ ra mục đích. Trước đây sáng nào hắn cũng đọc
báo để đợi nó xuống cùng ăn sáng và cùng đi làm. Nhưng giờ đây hắn ngồi
xem nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Nó muốn chạy lại ôm hắn, trách móc hắn vì những ngày qua nó đã phải chịu áp lực và dằn vặt rất nhiều.
Nhưng ánh mắt hờ hững và câu nói nhẹ nhàng của hắn khiến nó sững lại.
- Cô là ai?
Hắn bị mất trí nhớ sao? Nó đã từng nghĩ sẽ xảy ra trường hợp này nhưng cô
không ngờ tới là sẽ khó chấp nhận như vậy. Một người đã từng yêu thương, ôm ấp nó trong vòng tay, thế mà giờ lại hỏi nó là ai. Nó cố kìm nén,
tươi cười nói.
- Hà Mi, vợ tương lai của anh, người đã cùng anh đính hôn... và cũng là người khiến anh ra thế này...
Giọng nó nghẹn lại, ngấn lệ tràn khóe mi. Nó cảm thấy lúc này chân tay thật
thừa thãi, cơ thể không nghe theo não bộ. Vốn dĩ đã rất quen thuộc nhưng sao giờ đây lại như người xa lạ? Cả hai đang gần nhau nhưng sao lại tồn tại một khoảng cách vô hình?
Ánh mắt hắn vẫn rất bình thản nhìn nó không chút cảm xúc. Hắn vẫn còn đang thắc mắc rất nhiều điều.
- Tại sao cô lại yêu tôi?
- Vì anh là Gia Khánh.
Nó đi lại thay bó hoa hồng phấn vào lọ hoa ly. Ánh nắng phản chiếu qua
viên kim cương trên chiếc nhẫn ánh lên những tia sáng lấp lánh.
- Tại sao lại là hoa hồng phấn?
- Mẹ anh thích chúng và em cũng thích chúng.
- Mẹ tôi đâu?
- Mẹ anh mất lúc anh mới 5 tuổi.
- Vậy người mẹ hiện tại?
- Là mẹ của Quỳnh Chi, mẹ kế của anh. Em sẽ giúp anh nhớ tất cả kí ức anh lãng quên.
Nó ngồi xuống cạnh bên hắn, mùi hoa hồng phảng phất có chút thân quen.
Hắn day day hai bên thái dương, quá khứ của hắn hoàn toàn không đơn giản.
.
Hai tuần trôi qua nhanh chóng, nó đã kể lại tất cả những điều nó biết từ
hắn, những câu chuyện nhỏ nhặt giữa cả hai, từ lần đầu gặp mặt đến khi
đưa ra quyết định kết hôn. Mỗi lần hắn muốn nhớ điều gì đó là cơn đau
lại giày vò khiến hắn không thể tiếp tục. Kí ức về mẹ hắn, nguyên nhân
cái chết của bà, sự chấp nhận khó khăn của hắn với người mẹ kế và cô em
gái cùng cha hắn đã lơ mơ nhớ lại, các mảnh ghép cứ xoay tròn trong đầu
hắn rồi dần dần được sắp xếp lại theo trật tự nhất định.
Nhưng kí ức về nó, về các mối tình cảm khác hắn vẫn chưa tìm thấy sự kết nối nào.
Ngày hắn xuất viện nó đã đưa hắn về ngôi nhà màu trắng giữa bạt ngàn hoa
hồng phấn. Nói về ước nguyện chưa kịp thực hiện của bà. Nó đưa ra chiếc
vòng tay vàng có đính viên đá thạch anh mà hắn từng đeo cho nó.
- Anh còn nhớ lần đầu tiên đưa em đến đây anh đã từng nói gì không?
Nó không nhìn hắn, đôi mắt hướng về những cánh hồng ở phía xa, hắn không nói gì, im lặng nghe nó kể lại.
- Anh đã từng nói: " Đây là thứ duy nhất mẹ để lại cho anh. Mẹ muốn người con gái đeo nó sẽ làm con dâu mẹ." Rồi anh lại hỏi em biết tại sao
không? Giọng anh nhẹ nhàng có chút ưu tư, anh bảo: "Lần đầu tiên anh dẫn con dâu về ra mắt mẹ, người anh muốn lấy làm vợ chỉ có mỗi mình em
thôi!"
Nó cười nhạt, nụ cười theo gió cuốn về phía xa xăm. Hắn có hơi chạnh lòng, bất ngờ hắn ôm nó vào lòng, giọng nói trở lại nhẹ
nhàng, ngỡ như cảm giác lần trước vậy.
- Tạm thời anh chưa nhớ ra, nhưng anh tin vào quyết định của mình. Lời anh nói chắc chắn anh sẽ làm.
Nó đã khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc. Từ ngày mất trí nhớ, đây là lần đầu hắn vỗ về nó như vậy.
- Em cũng tin vào anh, tin rằng rồi anh sẽ nhớ ra mình yêu em thế nào.
Mùi hoa hồng phảng phất quện vào mùi hương của nó theo gió bủa vây tạo cảm giác thật ấm áp và dễ chịu.
Tối đến nó đưa hắn về nhà, về căn phòng của nó, nơi bốn chiếc váy còn mới
treo trên trần và một chiếc váy trắng loang lổ những vệt máu đỏ thẫm.
Ánh sáng hắt vào những vệt đỏ một màu sắc bi thảm.
- Anh nhớ
chúng chứ? Là anh đã đặt chúng cho hôn lễ của chúng ta. Anh chuẩn bị tất cả trong âm thầm chỉ để tạo bất ngờ cho em. Nhưng trong cái ngày hạnh
phúc ấy anh ngã xuống trước mặt em, em tưởng chừng như bầu trời đang đổ
sụp trước mắt, tất cả nhuộm một màu máu đỏ, thê lương ai oán.
-Anh đã nói gì?
Hắn ôm lấy bờ vai đang rung lên, lau đi giọt nước mắt trên mặt nó.
- Anh nói " Trước kia anh chưa từng sợ điều gì bất kể là cái chết...
nhưng khi anh gặp em, yêu em, trong anh luôn thường trực một nỗi sợ...
sẽ mất em..."
- Là một thằng đàn ông đến người con gái mình yêu còn không thể bảo vệ... thì anh còn mặt mũi nào để nhìn ai..
Câu nói của hắn bất giác khiến nó giật mình, nó nhìn thẳng vào mắt hắn, cố gắng tìm chút liên kết.
- Hôm đó anh cũng đã nói như vậy.
Hắn hiểu ý nó, nhưng hắn chỉ nói theo cảm xúc. Hàng lông mày hắn nhíu lại,
nếp nhăn xuất hiện trên trán, cơn đau đầu lại xảy đến. Nó nhanh tay xoa
hai bên thái dương hắn.
- Không cần phải cố. Em sẽ giúp anh nhớ ra và yêu em một lần nữa.
Nó lấy trong ngăn tủ ra một quyển album.
Tấm ảnh đầu là cả hai chụp trung ở trường Z.
- Đây là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Em nhớ anh còn cảnh cáo đừng để anh gặp phải em.
Tấm ảnh tiếp theo là ngôi biệt thự nhà nó.
- Đây là nhà em, lần đầu bố mẹ anh qua là để đặt hôn ước của hai ta. Sau
đó em chuyển về ở đây, ngay cạnh phòng anh. Lúc đó em đã tự hỏi rất
nhiều lần tại sao anh lại là Gia Khánh. Nhớ có lần anh cứu em khỏi đám
du côn mà bị một vết thương ở tay, lúc em giúp anh băng bó anh anh còn
nhầm lẫn em với Mỹ. Em đã rất buồn và ghét anh, ghét bản thân tại sao
lại yêu anh.
Nó lại lật đến bức ảnh chụp cùng Bảo tại một bữa tiệc.
- Ở trong bữa tiệc này anh còn hang nhiên tuyên bố em là bạn gái của anh. Cảm giác đó ấn tượng lắm, trông lúc đó em oai hơn rất nhiều đấy.
Nó dở tiếp đến bức ảnh ở Hàn Quốc.
- Anh nhớ cái lần em bị lạc ở Seoul không? Em đã rất sợ mất anh, vậy mà
khi tìm được rồi anh không thèm an ủi em một câu còn lớn tiếng quát em,
rồi còn cao ngạo hỏi "Tại sao tôi lại phải có trách nhiệm với một đứa
con gái ngốc nghếch như cô nửa đời còn lại không biết nữa?". Lúc đó em
chỉ muốn ném anh đi thôi. Nhưng tay anh nắm chặt lắm. Muốn buông cũng
đâu được. Anh còn dặn: "Cầm chặt vào không là lạc mất đấy!"
Nó dở tiếp đến bức ảnh sinh nhật tròn 17, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy hạnh phúc.
- Lần sinh nhật 17 có lẽ là lần sinh nhật em không thể quên. Anh đã chuẩn bị cho em một bất ngờ rất lớn, em chỉ muốn ôm anh để cảm ơn nhưng còn
ngại lắm. Anh còn thẳng thừng tuyên bố " Đã là người con gái của tôi thì tất cả đều phải đặc biệt"
- Tại sao lại ngại?
- Anh đâu đã nói yêu em đâu, làm vậy chẳng phải lỗ mãn sao.
- Vậy anh đã nói cho em biết chưa?
- Đương nhiên rồi. Anh tỏ tình còn rất cao ngạo cơ.
- Như thế nào?
- "Đồ ngốc, anh yêu em. Em có thể đừng ghen vớ vẩn như vậy được không?
Anh xin lỗi, là anh sai." Tỏ tình mà thế đấy, còn cả nói em ngốc nữa.
Hắn đang mập mờ nghĩ gì đó, cơn đau lại kéo đến. Hàng lông mày hắn cau lại. Nó liền gập quyển album lại, lấy cho hắn viedn thuốc giảm đau và cốc
nước. Nó nhận thấy mình hơi nóng vội khi ép hắn nhớ lại nhiều như vậy.
- Anh sẽ nhớ ra mà.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT