Hiện tại anh đang ở đâu?

Có thật là tại em nên anh mới biến mất?

Sao em lại cảm thấy vui khi nghe những lời ấy thế này?

Em muốn làm cho anh đau khổ. Em muốn anh vì em mà trải qua những tổn thương, cũng giống như nỗi đau đớn em đã từng chịu đựng vì anh. Đi xem mắt với Kim Joo Won, xuất hiện trước mặt anh với tư cách đạo diễn cũng chỉ vì lý do đó mà thôi. Thế nhưng giờ đây, em lại bắt đầu lo lắng. Nếu sự tồn tại của em chẳng là gì đối với anh thì em biết làm thế nào đây? Vậy thì cho dù em có làm gì, dù em có trở thành vợ của Joo Won - người anh em của anh, anh cũng sẽ chẳng thèm nhìn đến dù chỉ nửa con mắt. Ngộ nhỡ nếu anh thật sự phớt lờ, có lẽ em sẽ chìm trong nỗi thống khổ.

Sáng nay, anh Dong Gyu đã đến văn phòng tìm em. Dong Gyu nói rằng anh đột nhiên biến mất, nói rằng anh đang rất oán giận em.

- Tôi sẽ mặc kệ, không quan tâm đến chuyện của tên Woo Young đó nữa. Cứ nghĩ thời gian qua đi, cậu ta sẽ ổn, nhưng tôi đã phán đoán sai. Mong là sau này sẽ không còn những chuyện khiến cô phải lo lắng như vậy nữa.

Sau khi anh ấy đi rồi, em mới ngẫm lại. Chỉ cần thời gian qua đi, mọi thứ sẽ ổn. Câu nói ấy khiến em nghe thấy những lời chất vấn trong lòng mình. Có phải anh cũng như em, cũng đã rất đau khổ trong quãng thời gian không có em. Khác với những gì em từng nghĩ, anh cũng rất yêu em, đúng không? Điều đó có nghĩa, lời cầu hôn của anh khi ấy là thật lòng nhỉ?

Anh bây giờ, có khi nào cũng đang ở nơi đó.

Vì em, nơi anh chạy trốn, có phải là nơi đó.

Nơi cùng nằm trong ký ức của cả anh và em.

Bộ nhớ đặc biệt của Oska

Sân bay Jeju - 7 giờ tối, thứ Năm

Tôi gặp Tae Seo khi đang ở sân bay. Dường như cậu ta đang đợi tôi, ngay khi vừa nhìn thấy tôi, cậu ta liền tháo tai nghe xuống, lấy ra một máy nghe nhạc MP3.

- Cái này của anh đúng không?

- Sao cái này lại ở trong túi cậu?

- Người ta tìm thấy khi dọn dẹp phòng. Ở dưới gầm bàn. Xem ra là lúc anh suýt bị đánh chết vì cái tội tán tỉnh phụ nữ đấy. Tôi tò mò không biết một ngôi sao Hallyu sẽ thích loại nhạc gì nên đã nghe thử vài bài. Trong này có vài ca khúc mới trong album vol 7 thì phải.

- Này! Sao chưa có sự đồng ý của người khác cậu đã tự ý xài đồ của họ thế hả? Cậu không học lễ nghĩa khi đi nhà trẻ sao? Cầm MP3 của người khác sẽ bị phạt tù ba năm, còn nữa, sẽ bị chủ nhân của nó đánh cho tơi tả bầm giập!

- Tôi đang tự hỏi không hiểu tại sao anh hát không hay nhưng lại nổi tiếng đến thế, hóa ra là nhờ có cái vẻ “đẹp trai óc trâu”.

- Cái gì? Đẹp trai óc trâu?

- Tôi đã chép vào đó một ca khúc anh cần phải nghe. Nhất định phải nghe thử đấy.

- Thật nực cười. Sao lại nhét giọng ca rên rỉ của cậu vào máy tôi hả!

- Trí tưởng tượng phong phú của anh cũng đáng khen thật. Có nhất thiết phải trở thành loại ca sĩ như thế không? Trước giờ anh chỉ giả vờ thôi sao? âm nhạc có tội gì chứ.

Nhà riêng. 5 giờ chiều, thứ Bảy

Kim Joo Won vừa bước vào. Cậu ta rõ ràng đã bước vào. Đúng là chuyện khó tin nhưng có thật. Dù có chung một khu vườn, nhưng cậu ta là kẻ sẽ không bao giờ thèm đặt chân vào nhà tôi nếu không có việc gì đặc biệt khẩn cấp. Sao tự nhiên hôm nay thằng nhóc này lại ghé qua, còn nấu cơm cho tôi ăn nữa vậy nhỉ. Canh tương, trứng chiên, miến trộn, cậu ta làm tất.

Ai mà có thể chấp nhận được chuyện như thế? Dĩ nhiên tôi không thể không nghi ngờ.

- Chú bỏ thuốc vào trong thức ăn đúng không. Anh Dong Gyu bảo chú hạ độc tôi chứ gì?

- Ôi dào, chuyện nghiêm trọng như thế sao anh lại...

- Vậy, bữa cơm cuối cùng là như thế này hả? Chú định cho tôi ăn cái này rồi sau đó đem tôi đi tố cáo, phải không?

- Tố cáo?

- Này, năng lực diễn xuất của chú cũng khá nhỉ? Dĩ nhiên tôi phải xin lỗi chú vì không thể tiến hành chuyến du lịch lãng mạn gì gì đấy. Nếu làm được tôi đã làm rồi. Người đi cùng là Gil Ra Im, quá tốt còn gì. Nhưng mà...

- Thật chứ?

- Gì? Mới đó mà đã chán sao? Cũng đúng, làm sao có thể hẹn hò lâu đến vậy với một cô gái sống trong căn nhà thuê 300.000 won mỗi tháng chứ. Nói gì thì nói, cá cược vẫn là cá cược. Vì tôi đã thắng chú, nên từ bây giờ tôi có làm gì với Ra Im chú cũng đừng nhúng mũi vào.

- Cá cược?

Cá cược? Tên nhãi này còn chớp mắt ngơ ngác hỏi lại, cứ như cậu ta thật sự không biết gì. Chẳng lẽ chứng mất trí nhớ lại tái phát? Dù sao cũng phải gọi điện cho Ji Hyeon bảo cô ấy theo dõi tình hình Joo Won mới được.

Nhà riêng. 8 giờ tối, thứ Bảy.

Tôi nghe bài hát Tae Seon bỏ vào máy MP3. Ca khúc này giống hệt ca khúc chủ đề trong album vol 7 lần này của tôi. Chỉ có cách phối nhạc là khác, còn giai điệu giống hoàn toàn. Cơn tức giận trào lên đỉnh đầu. Đúng là thể loại đạo nhạc trắng trợn không biết ngượng.

Đang đau đầu không biết nên xử lý như thế nào thì anh Dong Gyu gọi điện thoại đến. Ngày mai sẽ tiếp tục lên lịch trình quay MV lần nữa, anh ấy nói. Kết thúc cuộc gọi, tôi vội sắp xếp hành lý. Tôi cần phải biến mất vài ngày, phải để bọn họ nhận được rõ tầm quan trọng của tôi mới được.

Gói ghém đồ đạc đâu vào đấy, tôi đi tìm ví cùng với chìa khóa xe, tìm hết mọi ngóc ngách trong phòng nhưng vẫn không thấy. Chắc chắn anh Dong Gyu đã mang đi, không sai vào đâu được. Hay là anh ấy biết tôi sẽ bỏ trốn nên mới ra tay trước?

Anh ta đúng là lão già quỷ quyệt!!!

Không còn cách nào khác, tôi quyết định thử đi tìm Joo Won. Cậu ta đang lo lắng như ngồi trên đống lửa vì quên mất mật mã vào nhà. Đang vội nên không thể quan tâm tận tình hơn được, nhưng tôi rất lo lắng cho thằng nhóc này. Có khi nào di chứng sau tai nạn trước kia bây giờ lại bộc phát?

Tôi nói cho nó biết mật mã, cầm lấy chìa khóa xe. Cái cách Joo Won ngoan ngoãn đưa ra chìa khóa xe cũng kỳ lạ. Đấy là chìa khóa chiếc xe mà cậu ta yêu thích nhất.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play