Nàng đột nhiên cảm thấy ấm áp, mắ hơi xụp xuống không nói gì, hắn cũng từ từ buông nàng ra, nàng bất ngờ níu tay hắn bảo:
" ta cũng rất thích chàng!"- gương mặt tinh xảo của nàng hiện lên một tầng ửng hồng, môi mím chặt nhìn hắn, hắn cũng bất ngờ nhìn nàng, rồi đôi môi lại vẽ lên đường cong tuyệt đẹp, hai tay lại ôm chặt nàng
" thật không?"
" ừmm..."- nàng nói cùng với cái gật đầu nhẹ
" cảm ơn nàng đã cho ta cơ hội.."- hắn hôn nhẹ lên mái tóc nàng, nàng cũng không phản kháng nhu lúc trước nữa, mặc cho hắn làm gì thì làm...
——————————————
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu xuyên qua khe cửa là một cặp nam nữ yêu nhau xinh đẹp tuyệt trần, nàng tỉnh dậy, trước mặt đã thấy gương mặt tựa điêu khắc của hắn, hắn đã tỉnh từ lâu nhưng lại chẳng muốn rời giường mà nằm đấy với nàng, đưa đôi tay mềm mại chạm vài gương mặt hắn nàng lại cảm thấy ấm áp vì nhớ lại lời nói hôm trước, đột giọng nói tuy trầm nhưng lại có chút sủng nịnh vang lên:
" nàng ăn đậu hủ của ta phải chịu trách nhiệm đấy "- hắn giở ý trêu chọc
" ta có làm gì đâu?"- ngh vậy nàng liền rụt tay lại
" vẫn phải chịu trách nhiệm "- hắn ôm nàng ngôi vào lòng, người dựa vào thành giường
" hừ, không giỡn với chàng nữa "- nàng nói rồi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay hắn thay bộ y phục màu xanh nhẹ, đơn giản cùng hắn đi dạo ngoài phố, đi đâu ai cũng nhìn vì nhan sắc tuyệt trần của hai người, Tống Lạc Nhiên cugnx vậy, thấy hắn nàng ta đã yêu hắn rồi thế mà thấy nàng bên hắn Ả lại ghen tức ý định muốn hại Thiên Hoa, ả rời khỏi đó về gia tộc lấy loại độc dược gia truyền của Tống gia, rồi đến học viện...
Ả xin học viện đặt cách cho đấu lại với nàng lần nữa trong ngày hôm nay, lại gặp nhau trên lôi đài nhưng lần này ảnkhoong muốn đanhs bại nàng mà muốn hạ độc, trọng tài báo hiệu bắt đầu trận đấu, Thiên Hoa vẫn đứng đó còn ả xông lên trước thủ thế như định ra sát chiêu nhưng không phải vậy, ả lấy trong tay áo chiếc kim độc đâm vào cổ Thiên Hoa, nàng bất ngờ tung một cước làm ả bây ra lôi đài như lần trước nhưng lần này do trúng độc thế cước do vậy mà yếu hơn, Thiên Hoa khuy xuống lập tức Lãnh Thần vận khinh công lên lôi đài đỡ nàng, đưa nàng xuống lôi đài trong lòng lo lắng...
Phòng của nàng giờ đang trong bầu không căng như dây đàn, Thiên Hoa trên giường gương mặt xanh xao không sức sống, hơi thở yếu ớt, Lãnh Thần và mọi người đang chờ kết quả của đại phu, đại phu sau khi kiểm tra cho Thiên Hoa lo lắng vì sợ chỉ cần sơ suất sẽ rơi đầu a, ông bắt mạch cho nàng lập tức nhận ra đây chính là độc của Tống gia a!!? Liền lập tức xanh mặt, quay lại lấp bắp thông báo:
" c..các vị độc này là..là của T.tống..gia a!"- vị đại phu sợ hãi đây là những đại gia tộc lớn a không ngờ lại đấu đá vậy sợ rằng Tống gia tiêu rồi...lập tức những người có trong phòng đứng dậy,cái gì? Tống gia? Họ dám? Lãnh Thần vẫn điềm tĩnh nhất hỏi:
" cách giải là gì?"
" là..là Đông Sơn dược thập phẩm dược và Mai Liên Hoa thập nhất phẩm dược a! Đều là hai dược quý khó tìm nhưng nhanh nhất mọi người nên đến Tống gia!!"
" hiểu rồi, đây là 10 kim tệ "- Hắn quăng cho đại phu, vị đại phu nhanh chóng rời đi rồi hắn nói với mọi người:
" đi, chúng ta đến tống gia!"- hắn nói rồi ung dung bước ra mọi ngừoi theo sau,tuy vẻ ngoài ung dung nhugnw trong lòng hắn đang rất..sợ....
To be....
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT