Thiên Ý thấy thế thì hai mắt trợn tròn cắn răng nhưng chẳng biết làm gì cả, Hoàng Kỳ thì cười híp mắt chép lia lịa bởi nàng ta thực sự có biết làm bài quái đâu. Trước kia nàng vì học quá tệ nên mười ba tuổi đã theo ông nội đi làm lính, ban đầu có người phản đối nhưng vì truyền thống gia đình đã thế nên dần dần không ai thèm nói nữa.

Bản thân nàng cũng đã dập tắt ước mơ một người không đi lính của Hoàng gia nhưng điều mà không ai ngờ tới nàng học dốt như thế lại thành công trong việc tốt nghiệp khóa đào tạo điệp viên. Rất nhiều người nghĩ đó là do gia thế của nàng thế nên Hoàng Kỳ rất muốn hoàn thành thật nhiều nhiệm vụ để chứng minh mình không phải nhờ người nhà mà do có tài.

Thực ra thì tu vi võ giả của nàng cũng rất cao và thường xuyên ra vào Hư giới, chính vì thế Hoàng Lân mới yên tâm cho nàng ta cái nhiệm vụ này. Nếu có người phát hiện ra Băng Thần thì cũng sẽ chỉ dụ dỗ trước chứ sẽ không làm gì quá mức, dù có thực sự dùng vũ lực thì tu vi chắc cũng sẽ không cao.

Tiết kiểm tra diễn ra nhanh chóng rồi kết thúc trong không khí u ám của phòng học, đợi Thiên Lâm đi ra khỏi lớp Hoàng Kỳ liền quay sang Băng Thần cười nói:

"Cám ơn ngươi đã giúp ta nếu không ta chẳng biết phải làm sao nữa."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Chúng ta đã là bạn học thì dù ai ta cũng sẵn sàng giúp huống chi ngươi mới chuyển tới có khi còn nhiều thứ chưa quen ví dụ như chương trình học khác biệt chẳng hạn."

Hoàng Kỳ nhún vai nói:

"Thực ra ta là học kém chứ không phải chuyện quen thuộc, có lẽ thành tích trong hồ sơ của ta quá kém thế nên lão sư mới xếp cho ta ngồi cạnh ngươi. Từ mai phiền Băng Thần bạn học giúp đỡ, để trả ơn ta sẽ mời ngươi đi ăn, thế nào ngươi có đồng ý không?"

Băng Thần lắc đầu nói:

" Giúp đỡ ngươi chỉ là chuyện nhỏ thế nên không cần phải mời ta ăn làm gì cho tốn kém."

Hoàng Kỳ cười nói:

"Ta không thiếu nhất chính là tiền thế nên mời ngươi một bữa ăn có sao?"

Băng Thần vẫn kiên định lắc đầu nói:

"Ta cần phải học tập cũng như tu luyện thế nên không có thời gian để đi ra ngoài nhiều, với lại ta cũng không thích đi ra ngoài đường cho lắm thế nên thôi đi."

Hoàng Kỳ vẫn chưa bỏ cuộc khẽ cười nói:

"Hóa ra là một cái trạch nam, ngươi không thấy từ chối ý tốt của một cô gái nhiều lần như thế hơi thiếu ga lăng hay sao?"

Băng Thần bắt đầu cảm thấy nhức đầu, biết trước như thế này thì hắn ta còn lâu mới chỉ bài cho nàng ta, thở dài một hơi hắn ta hơi suy nghĩ rồi nói:

"Không lâu nữa lớp chúng ta có đi du lịch, lúc đó sẽ có rất nhiều đồ ăn để ngươi có thể mời ta, đảm bảo lúc đó ta sẽ ăn hết mình không chút tiếc thương còn bây giờ thì bỏ qua chuyện đó đi."

Hoàng Kỳ gật đầu nói:

"Ngươi nói cũng rất có lý thế thì để hẹn đến khi đi dã ngoại vậy, nhưng ta chưa biết đăng ký đi dã ngoại bằng cách nào."

Băng Thần quay qua Thiên Ý cười nói:

"Bạn học mới muốn đăng ký đi dã ngoại kìa."

Thiên Ý miễn cưỡng cười nói:

"Ta sẽ đăng ký cho ngươi còn tiền thì phiền ngươi mang đóng cho lớp trưởng ngồi cạnh cửa lớp kìa."

Hoàng Kỳ mỉm cười nói:

"Cám ơn Thiên Ý bạn học."

Nói xong nàng ta đứng lên đi tới chỗ lớp trưởng đóng tiền, Băng Thần căng tai ra nghe bọn họ nói chuyện đôi mắt vẫn dán vào Hoàng Kỳ. Thiên Ý lập tức phụng phịu nói:

"Huynh nhìn cái gì thế?"

Băng Thần mỉm cười lắc đầu nói:

"Không có gì."

Hắn thu ánh mắt lại rồi hỏi:

"Chút nữa chúng ta lại đi tập ở chỗ cũ chứ?"

Nói đến chuyện này thì tâm trạng của Thiên Ý tốt hẳn nên, nàng ta cười nói:

"Tất nhiên rồi huynh tiến bộ nhanh như thế thì ta phải cố gắng hơn nữa."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Thế thì ta cũng rất mong chờ đến ngày hai người chúng ta hội ngộ tại Hư giới chứ một mình huynh cũng khá mệt mỏi khi ở trong đó, mới ngày đầu tiên đã bị người ta ám toán mất mạng rồi."

Băng Thần nói rất nhỏ thế nên Thiên Ý cũng nhỏ giọng nói:

"Huynh cố gắng mạnh lên nhanh vào để đến lúc muội vào huynh có thể bảo vệ ta."

Nghe nàng nói thế hắn ta nhỏ giọng nói:

"Ta cảm giác thế giới đó không chỉ có một lối vào bởi cô gái giết ta không xuất hiện cũng chỗ với ta, muội trước khi đi vào phải học thêm nhiều thứ để phòng thân. Quái vật trong đó chưa chắc đáng sợ nhưng người thì cực kỳ ghê gớm bởi phần lớn mọi người đều vào trước chúng ta, thực lực của họ vì thế cũng cao hơn rất nhiều."

Thiên Ý gật đầu nói:

"Ta hiểu rồi chỉ là chưa biết bắt đầu từ đâu thôi."

Băng Thần suy nghĩ một chút rồi nói:

"Để chút nữa trên đường về chúng ta nói chuyện tiếp chứ bây giờ sắp vào tiết học mới rồi."

Bốn tiết học cuối cùng nhanh chóng kết thúc, Hoàng Kỳ cực kỳ nhanh chóng rời đi để lại bóng lưng đang được quan sát chăm chú bởi Băng Thần. Cậu bạn ngồi kế Hoàng Kỳ trong dãy bốn người xích lại gần Băng Thần cười hỏi:

"Thế nào thích rồi sao?"

Băng Thần lắc đầu hỏi sáng chuyện khác:

"Lúc nãy nàng chép của ta ngươi có chép lại được cái gì không?"

Người kia cười nói:

"Ta còn tưởng nàng ta có vẻ giỏi nào ngờ cũng chép bài của ngươi, có điều công nhận nàng ta chép nhanh thật, nhiều lúc ta còn thấy nàng chỉ liếc nhẹ một cái là có thể chép sạch gần một mặt giấy."

Băng Thần cười nói:

"Thế thì tốt cho ngươi quá rồi còn gì nữa."

Người kia cười nói:

"Chỉ cần vẫn còn ngươi ngồi gần thì ta không học vẫn sống khỏe."

Băng Thần chép miệng nói:

"Ngươi cũng phải cố học một tý bởi nhỡ gặp giáo viên khó thì căng thẳng lắm nha."

Người này cười nói:

"Cái này ngươi không phải lo bởi dù ta ngốc đến đâu thì cũng làm được một số thứ."

Băng Thần gật đầu nói:

"Thế thì tốt rồi ta đi về trước thứ hai gặp lại."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play