Thị lực của hắn bây giờ cực kỳ tốt thế nên cách mấy trăm mét hắn ta vẫn nhìn tốt, tầm năm phút sau thì hắn xác định ở phía dưới chẳng có con vật nào cả xem như kế hoạch hắn ta đề ra đã thất bại. Lông mày nhíu chặt Băng Thần khẽ nói:
"Như thế quá vô lý chẳng lẽ một đồng cỏ xanh mướt như thế này lại không có con vật nào."
Đang muốn xem kỹ lại lần nữa thì phía sau lưng hắn ta lạnh toát, hắn ta theo bản năng rút ra Thanh Thủy đâm về phía sau.
"Ầm"
Trong tầm mắt của Băng Thần xuất hiện một con chim khổng lồ và Thanh Thủy đã đâm xuyên cánh của nó thế nhưng có vẻ vết thương đó chỉ như kiến cắn chứ không hơn. Nó đâm sầm xuống mặt sàn sau đó kéo theo cả Băng Thần rớt xuống dưới.
Giữa không trung con chim khổng lồ tìm cách xoay sở, Băng Thần cũng rất nhanh tỉnh táo lại vì hắn ta thấy Thanh Thủy quá mức sắc bén đã gần như cắt đứt phần trong của cái cánh khiến nó giống như sắp đứt rời.
Có điều bây giờ hắn ta mà rời khỏi con chim thì chỉ có nước té tan xác thôi, nắm chặt một nhúm lông hắn ta dùng hết sức bình sinh kéo người của mình đi lên trên con chim. May mắn thay Băng Thần đã thành công, dùng miệng ngậm lấy chuôi của Thanh Thủy hắn ta lấy cả hai tay túm lấy lông chim để bám cho chắc.
Mất đi một cánh khiến cho con chim xoay vòng trên không trung rồi lao nhanh xuống phía dưới như diều đứt dây, cảm giác của Băng Thần lúc này thật khó tả khi chính bản thân hắn ta cũng sẽ chết chắc nếu con chim chạm đất.
Đầu óc Băng Thần lại rất nhanh chóng vận động để tìm cách giải quyết, cuối cùng hắn ta cũng tìm ra một cách khá vô lý nhưng với sức mạnh hiện tại của hắn ta thì có khi lại được. Trong một khoảng khắc hắn nhanh chóng tính toán với vận tốc hiện tại thì mất mấy giây để rơi xuống.
Kết quả hắn ta tính được là ba giây thế nên tất cả chỉ có một lần cơ hội nếu thất bại thì chết, thầm đếm trong đầu cho tới khoảng khắc sắp chạm mặt đất hắn ta bật người dậy đạp mạnh hết cỡ vào thân thể của con chim khiến cả người hắn bật lên một chút.
Đang bị trọng lực kéo xuống lại bật lên khiên cho cơ thể hắn có chút đau nhức nhưng vận tốc rơi xuống hoàn toàn biến mất. Xoay một vòng trên không nhìn xuống dưới thì chỉ còn khoảng năm mét sẽ chạm đất, thân thể hắn ta rất tốt thế nên chạm đất sẽ không có vấn đề gì.
Huống chi còn xác con chim để làm đệm.
"Bộp"
Nằm trên xác con chim đợi cho bản thân bớt choáng một chút Băng Thần đứng dậy nhìn con chim thì thấy nó cực kỳ to lớn, mặt đất cũng bị nó làm lõm một vết lớn. Quan trọng nhất nó vẫn còn hơi thở chứng tỏ chỉ bị thương chứ không chết.
Thứ quái vật này nếu không có Thanh Thủy thì hôm nay hắn ta đã trở thành đồ ăn vặt cho nó rồi, không biết được nó có thể hồi phục hay không thế nên hắn phải tiên hạ thủ vi cường.
Cầm Thanh Thủy phóng dài ra hắn quét thẳng vào cổ của con chim thế nhưng có vẻ như nó cũng cảm nhận được nguy hiểm đang tới thế nên ngay lập tức xoay mình. Mất đi thế cân bằng thế nhưng dù thế với độ dài được phóng đại thì Thanh Thủy vẫn để lại được một vết cắt thật dài trên người con chim.
Máu tươi chảy ra ồ ạt, Băng Thần trầm tĩnh lại quan sát nó bởi hắn không muốn một lần nữa lại gần con quái vật đã vào đường cùng. Thế nhưng được một lát thì hắn biết mình phải tiếp tục hành động bởi mùi máu của con quái vật quá nồng nặc.
Kéo dài Thanh Thủy hắn ta tấn công liên tục không ngừng nghỉ trong khi con quái vật đã có vẻ quá yếu đuối để chống lại những đòn công kích của hắn ta. Dù cho thứ kia cực kì yếu ớt rồi nhưng Băng Thần vẫn cực kỳ cẩn thận, hắn đã nghe quá nhiều về đám quái vật dùng hết sức mình để kéo kẻ thù chết chung.
Trên con đường chinh phục cả ngàn hành tinh con người cũng gặp không ít thứ ly kỳ cổ quái, một số ít thậm chí còn không sợ cả bom nguyên tử. Thứ này trông có vẻ không mạnh như thế nhưng hắn cũng không mạnh như đám võ giả tiêu diệt quái vật kia.
Ánh mắt Băng Thần cực kỳ tập trung, những thứ hắn ta học và nghiên cứu suốt bao nhiêu ngày qua đều được vận dụng đến mức tối đa. Đến khi hơi thở của con quái vật chỉ còn mỏng manh như có như không thì hắn ta vẫn không hề buông lỏng.
"Xoạt"
Tiếng chân của con quái vật quét nhẹ vào cỏ, vừa nghe thấy Băng Thần không chút do dự nhảy về đằng sau nhưng vẫn không quên dùng Thanh Thủy chém ngang một cái. Quả nhiên nhìn như sắp chết nhưng con chim vẫn bật được tới vị trí khi nãy Băng Thần đứng, có điều nó không thể đồng quy vu tận thành công mà ngược lại một kiếm của Băng Thần lại cắt phăng đầu của nó.
Băng Thần đến lúc này mới nở nụ cười chiến thắng, từ thân thể con quái vật vô số quả cầu ánh sáng to bằng quả bóng bàn bay thẳng đến chỗ hắn ta, vốn gần như kiệt sức thế nên Băng Thần chỉ có thể cố gắng né tránh một cách yếu ớt.
Từ lần va chạm với con chim tới lúc này thì hắn đã phải chịu đựng quá nhiều thứ rồi, lúc Băng Thần lách người tưởng chừng né tránh được rồi thì những quả cầu kia đột nhiên đổi hướng đâm sầm vào người của hắn ta.
Thế nhưng sự đau đớn hoàn toàn không thấy mà ngược lại cơ thể của hắn ta lại cảm giác rất thư sướng, sức mạnh cũng tăng lên một cách rõ rệt. Nắm chặt bàn ta lại hắn không khỏi nở một nụ cười mãn nguyện vì hắn ta biết tất cả đều đúng như trong cuốn sách kia ghi chép.
"Sọt"
Băng Thần ánh mắt không thể tin nhìn ngực của mình lồi ra một đầu mũi tên nhọn hoắt.
"Phụt"
Mũi tên này được nội lực gia cố thế nên làm cho Băng Thần không thể chống đỡ được, hắn ta cố gắng chịu đau đớn quay đầu về đằng sau thì thấy một cô gái đi tới trong miệng còn càu nhàu:
"Tên khốn khiếp dám cướp con mồi của bổn cô nương."
Băng Thần cắn răng thật chặt cố dùng hết sức của mình để quay lại đằng sau, hắn ta muốn nhìn kỹ gương mặt của người đã dám giết mình. Trong quyển sách kia có ghi hắn ta chết sẽ chỉ mất một chút sức mạnh làm trao đổi để sống lại trong thế giới của hắn.
Cuộc chơi còn dài và hắn biết ngày báo thù của mình sẽ tới sớm thôi, cô gái kia cũng muốn nhìn xem Băng Thần trông thế nào, có điều nàng tới hơi trễ khi hắn ta đã tan thành những vệt sáng rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.
Nàng hơi tức tối nói:
"Các ngươi ra hết đây cho ta, có ai nhận ra tên kia là ai không?"
Một cô gái gãi đầu nói:
"Ta không nhận ra hắn, có điều nam nhân này thật sự rất đẹp."
Một người khác liếm môi nói:
"Đẹp cực kỳ, đẹp đến mức ta muốn chiếm hắn ta làm của riêng ngay ánh nhìn đầu tiên."
Vị tiểu thư kia tức giận nói:
"Các ngươi lảm nhảm gì đó, nếu không biết thì bỏ qua chắc lại là thứ vô danh tiểu tốt thôi, hôm nay thật là xúi quẩy mà."
Băng Thần thì rơi qua cổng không gian rớt thẳng xuống giường miệng lầm bầm vẻ mặt tức tối:
"Dám ám toán ta thật sự đáng chết."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT