Không biết phải làm sao nàng thở dài một hơi sau đó khẽ nói:

"Mong là không có chuyện gì xảy ra cả."

Cùng lúc đó người của Hắc gia đã tràn vào trong thành từ khắp các nơi, ai lấy ánh mắt cũng mang vẻ mát lạnh đến rợn người, từng người từng người len lỏi qua các con phố sau đó đột nhập vào trong nhà của các quan lại quyền quý của Hoàng Thiên Vương Triều.



Một đêm mưa tanh gió máu bắt đầu, người của Hắc gia có thể ngăn cản khí tức tiết ra ngoài thế nên rất nhiều kẻ đang ngủ bên lão bà hay tình nhân đều chết mà không biết gì cả, cả kinh thành quyền quý đều lặng im không một tiếng động đi về Tây Thiên.

Nhưng hành động lớn như thế này lại không bị phát giác mới là lạ, khi một đệ tử của Hắc gia thất thủ trước một tên đại tướng quân thì cả tòa thành dường như thức giấc, có điều Hắc gia người hoàn toàn không muốn dừng lại.

Bị phát hiện khiến bọn họ chuyển từ giết người trong thầm lặng thành giết người công khai, một cuộc chạm trán lớn giữa tổng chỉ huy quân đội Hoang Thiên vương triều Từ Thiên và một trong bảy ông tổ của Hắc gia Hắc Báo đã diễn ra một cách long trời lờ đất.

Từ Thiên nắm chặt trong tay đại đao nhìn về phía hắc y Hắc Báo thét to:

"Hắc gia các ngươi điên rồi sao?"

Hắc Báo lắc đầu cười nói:

"Hắc gia rất bình thường, chúng ta chỉ làm theo lệnh của chủ nhân thôi."

Từ Thiên lắc đầu nói:

"Ngươi điên rồi, tại sao bệ hạ lại muốn phá hủy quốc gia của ngài ấy."

Hắc Báo mỉm cười nói:

"Thế thì ta phải hỏi ngươi thế bệ hạ trong miệng người là Vương Minh đại đế hay thằng nhóc Vương Khang kia?"

Từ Thiên trợn mắt nói:

"Các ngươi dám gọi bệ hạ là thằng nhóc, các ngươi Hắc gia muốn diệt vong rồi phải không."

Hắc Báo cười nói:

"Thế thì chúng ta chẳng có gì để nói, chủ nhân của chúng ta chỉ có một, ngươi nhắn lại cho tên cẩu hoàng đế kia biết rằng ngài ấy đã quay lại, thứ ngài ấy tạo ra được thì chính ngài ấy cũng có thể phá hủy được."

Từ Thiên nghe xong thì cả người đánh run một cái nói:

"Ý ngươi nói Vương Minh đại đế đã quay lại."

Hắc Báo mỉm cười nói:

"Cuối cùng ngươi cũng thông minh lên một tý, nhưng ta cần phải đi báo cáo kết quả nên không muốn nói nhiều, tạm biệt."

Từ Thiên không nói một lời mà nhanh chóng lao theo, sau đó cả hai biến mất ở cổng không gian.

Hắc Báo sau đó lao ra khỏi thành, các thành viên của Hắc gia cũng lũ lượt biến mất, cổng không gian được mở ra ở khắp nơi, đang yên tĩnh đại thành bỗng chốc náo loạn hết cả lên, thái giám nhanh chóng đi tới tìm nơi hoàng đế cùng hoàng hậu nghỉ ngơi.

"Bệ hạ có chuyện lớn rồi."

Vương Khang giật mình gấp gáp nói:

"Mau cho người truyền tin đi vào."

Một người tướng quân đi vào to giọng báo:

"Thưa hoàng thượng Hắc giã đã làm phản, quan viên bị giết rất nhiều, tổng chỉ huy Từ Thiên đuổi theo Hắc Báo giờ cũng mất tích luôn, nghe nói trước khi biến mất hai người có vẻ đã cái nhau cái gì đó nhưng nội dung lại không ai biết được."

Người kia hơi ấp úng nhưng lại không dám nói, Vương Khang thấy thế thì tức giận quát:

"Còn cái gì thì nói mau không ta chém đầu ngươi."

Người kia nghe thế thì cắn răng nói:

"Thần chỉ cảm thấy có lẽ người kia nghe nhầm thôi, bởi có kẻ nói họ nghe thấy Từ Thiên và Hắc Báo có nhắc đến Vương Thiên đại đế, hình như Hắc Báo có nói người ấy đã trở về rồi."

Vương Khang cả người chấn động đứng hắn lên hỏi:

"Còn gì nữa, hai người họ còn nói bất cứ cái gì nữa?"

Người kia vuốt mồ hôi trên trán rồi nói:

"Người kia chỉ nghe được vài câu như thế thôi, đó là tất cả những gì thần biết mong bệ hạ suy sét."

Vương Khang phất tay nói:

"Tất cả các ngươi mau đi ra ngoài cho trẫm, ta cần phải nghỉ ngơi."

Những người ở đây đều đã hầu hạ Vương Khang từ rất lâu rồi, thế nên họ biết hắn ta chuẩn bị bão nổi, nếu ở lại thì bay đầu như chơi, chỉ vài giây sau cả cung điện rộng lớn chỉ còn lại một mình Vương Khang.

Tiếp đó tiếng đổ vỡ vang lên liên miên, người bên ngoài chỉ biết tránh càng xa càng tốt, Vương Khang lúc này cả người cuồng bạo, ánh mắt hắn lên chi chít các đường tơ máu trông rất đáng sợ, thậm chí hoàng hậu biết tin cũng để cho hắn phát tiết mà không tới can thiệp.

Nàng hơi suy nghĩ rồi nói thầm một mình:

"Rốt cuộc ngươi với Thiên ca có khúc mắc gì, chẳng lẽ chỉ vì nghe hắn trở về mà ngươi trở nên điên cuồng như thế sao? Chẳng phải ngươi từng nói với ta hoàng vị trong mắt ngươi không đáng một đồng hay sao?"

Chưa kể nàng còn phát hiện ra rất nhiều điểm bất hợp lý, ví dụ như tại sao Vương Thiên lại muốn phả hủy Hoàng Thiên vương triều, đã quay trở lại sao không trực tiếp đi về trong vương triều mà lại kêu Hắc gia đi giết quan viên.

Quá nhiều câu hỏi không có lời giải đáp, chính nàng bây giờ cũng cảm giác có đôi chút nhức đầu, nhìn qua cung nữ thân cận của mình nàng nhẹ giọng phân phó:

"Ngươi dặn người chuẩn bị đi, bổn cung muốn đi về thăm nhà, ta muốn xem xem gia đình mình có bị ảnh hưởng gì không."

Cung nữ nhanh chóng hồi đáp:

"Vâng thưa nương nương."

Cùng lúc này Hắc Báo và Từ Thiên cũng xuyên qua cổng không gian, Từ Thiên muốn đánh tiếp nhưng khi nhìn thấy đàng ngồi trên ghế dựa Băng Thần thì cả người như bị điểm huyệt, hắn theo phản xạ muốn quỳ xuống nhưng khi nhìn thấy tu vi của Băng Thần thì trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ.

"Kẻ này chắc chắn là giả mạo, dùng vẻ ngoài giống với đại đế để mê hoặc Hắc gia, giết hắn đi thì có lẽ Hắc gia sẽ quay đầu."

Thấy Từ Thiên chuyển hướng qua mình thì Băng Thần khẽ cười một cái, Hắc báo thì tóc gáy dựng thẳng lên vội vào qua hộ giá, thế nhưng không cần đến hắn, Băng Thần tâm thần khẽ động trên tay liền xuất hiện một cái trận pháp nho nhỏ.

Đang hùng hổ Từ Thiên như con cá mắc cạn không ngừng giãy giụa, tiếng la hét thảm thiết vang vọng khắp trời xanh.

"A................."

Từ Thiên hét lên:

"Chủ nhân tha cho ta."

Băng Thần chỉ mỉm cười tay thì tiếp tục thao túng trận pháp, khoảng nửa tiếng sau đó thì Băng Thần mới dừng tay lại, mà đứng sau lưng hắn Hắc Báo cả người phát lạnh, chủ nhân vẫn tâm ngoan thủ lạt như ngày nào.

Chân dẵm lên đầu của Từ Thiên Băng Thần mỉm cười nói:

"Ngươi dám tấn công ta, ta không nhớ có dạy chó của mình cắn chủ."

Từ Thiên cả người ra rời, bây giờ hắn ta đã biết người trước mặt rõ ràng chính là Vương Thiên chứ không phải ai khác, lúc này hắn thở mạnh cũng không dám, cả người đau nhức nhưng chỉ dám âm thầm chịu đựng chứ không rên một cái.

Một lúc sau hắn cố gắng dùng giọng to nhất nói:

"Xin ngài tha mạng cho tiểu nhân, thực sự ta không biết đó là ngài."

Băng Thần bỏ chân của mình ra quay đầu đi về ghế ngồi, hai mắt hắn híp lại nhìn về phía Tử Thiên.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play