(Chương cuối cùng trong mười chương nói về một trong mười kiếp của Băng Thần, chắc các bạn cũng hiểu sơ sơ về những gì Băng Thần trải qua rồi, chỉ cần tưởng tượng hắn ta không có chút kinh nghiệm thì mọi thứ sẽ khó khăn như thế nào, Trình gia có Lôi Thần Kiếm trong tay, Trình Thúy Di thì bị giết linh hồn cũng bị phá nát, rồi chính Băng Thần lên Thần Đế cũng tự kết liễu chính mình.Tác sẽ tự đặt ra chỉ tiểu là 444 ngàn view sẽ lại làm thêm một kiếp nữa, mong các bạn vẫn ủng hộ tác như thời gian vừa qua.)
Băng Thần cùng hai cô nàng đã thực hiện mọi chuyện đúng như những gì họ thương lượng, thế nhưng một năm trôi qua rất nhanh, nằm trên giường Băng Thần ôm chặt lấy hai nàng nhẹ giọng nói:
"Các nàng cũng biết đến lúc chúng ta phải chia xa rồi, ta phải hoàn thành mục đích của mình khi quay lại quá khứ."
Trịnh Thúy Di mặc kệ thân thể trần truồng nói:
"Kiếp sau ta làm tìm được huynh hay huynh làm sao tìm được ta?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Chuyện đó ta có thể lo được nàng không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì, chúng ta có duyên huống chi kiếp sau ta sẽ tìm ra cách để kiếm thấy nàng giống như ta tìm thấy nhược nhược vậy."
Trịnh Thúy Di ôm chặt lấy Băng Thần nhìn chiếc nhẫn của Tân Sinh đang dần hình thành trên ngon tay khóc nức nở, mặc đồ của mình vào nàng nhỏ giọng nói:
"Huynh đi đi ta không muốn phải tạm biệt, huynh cứ đi như mọi lần và xin huynh làm theo thỏa thuận từ trước không được xóa trì nhớ của ta, kiếp sau chúng ta gặp lại."
Nói xong nàng đi vào trong Tân Sinh, Băng Thần thì quay qua Thương Nhược Nhược nhỏ giọng hỏi:
"Nàng đã sẵn sàng chưa?"
Thương Nhược Nhược thở dài sau đó miễn cưỡng mỉm cười nói:
"Khi huynh về thực tại nhớ phải phấn đấu hết mình để gặp lại ta ở kiếp sau huynh hiểu chưa."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Ta biết rồi bây giờ thì nàng ngủ đi."
Thương Nhược Nhược bất tỉnh trong khi khóe mi còn vương nước mắt, tuy rất tàn nhẫn nhưng hắn vẫn phải thanh tẩy những ký ức về các ngày vừa qua thay vào những ký ức y như trước kia, đặt nàng nằm ngủ trên giường hắn nhanh chóng phóng ra ngoài nhanh chân hướng đến một nơi.
Chính vào lúc này trong kiếp trước Băng Thần chứng kiến Trịnh Thúy Di vì cứu mình mà chết, kiếp này mọi chuyện sẽ khác, hoàn toàn khác, kẻ đáng chết thì phải chết, người đáng sống thì phải sống cho thật tốt.
Nhị thúc của Trịnh Thúy Di kẻ thù của cả đời nàng lúc này đang dẫn theo một ngàn thành viên khác đi đến Thiên Kinh để cướp đi món bảo vật sắp xuất thế, tìm kiêm cô cháu gái hắn ta thèm nhỏ rãi cũng như trả thù cho con trai của mình.
Đến một khoảng rừng xanh ngắt rất dễ bị yêu thú tấn công thì hắn quay sang hỏi người dẫn đường:
"Đoạn đường còn xa không mà sao ta cứ thấy trong ngươi bồn chồn, ta có cảm giác có chuyện gì không hay xảy ra."
Người kia mỉm cười nói:
"Đệ nhất cao thủ như ngài mang theo hơn một ngàn cao thủ đỉnh cấp thì làm sao có chuyện gì được cơ chứ, ta thì chỉ sợ bảo vật đã xuất thế sớm hơn dự định rồi bị ngươi khác nẫng tay trên thôi, còn những chuyện khác thì ta chẳng thèm nghĩ tới nữa cơ."
Hắn nhìn xung quanh cười nói:
"Ai dám tập kích ngài cơ chứ?"
"Có ta đây "
Tất cả mọi người giật mình nhìn lên xem ai to gan như thế nhưng khi thấy Băng Thần thì họ lại phì cười thầm nghĩ:
"Một tiểu tử miệng còn hôi sữa lại đi chặn đoàn quân hơn ngàn người."
Có điều trong khi những người khác mỉm cười thì Trịnh nhị gia lại vô cùng nghiêm túc, hắn ta cảm nhận được sự nguy hiểm của Băng Thần, hít một hơi thật sâu hắn ta có gắng lịch sự hỏi:
"Cho Trình mỗ hỏi các hạ là ai nhận uy thác của ai đến đây chặn đường ta, chỉ cần ra giá ta sẽ trả ngươi gấp mười lần."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Trình nhị gia vẫn luôn hào phóng như thế sao, ngươi không có ý chí chiến đấu như thể thì chán chết hay để ta cho ngươi chút động lực nhé."
Từ trên cây cao Băng Thần chậm rãi đi tới miệng cười nói:
"Thứ nhất cháu gái ngươi, kẻ được ngươi tìm kiếm suốt bấy lâu nay chính là nữ nhân của ta, chính vì thể ta phải giết ngươi để nàng ấy vui, nếu không ban đêm phải nằm ghế salon, ta thì lại thích nằm trên giường hưởng thụ thân thể xinh đẹp đầy quyến rũ của nàng ấy cơ thế nên mong ngươi hiểu cho ta, thực ra ta cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi."
Trịnh nhị gia đã mê luyến Trịnh Thúy Di lâu rồi, hắn ta khi nghe Băng Thần nói người mình ngày ngày mong nhớ lại đã trở thành nữ nhân của kẻ khác thì trên khắp cơ thê gân xanh nổi nên chằng chịt, hắn ta tức tối hét to:
"Nhận ra thứ này không, hình ảnh con trai ngươi bị nướng cháy trong bộ giáp sắt vẫn còn làm cho ta sướng run cả người, không biết Trình nhị gia có hiểu cảm giác của ta lúc đó không, sướng lắm nha."
Mấy tên lao tới Băng Thần chỉ múa vài kiềm thì cả đám gục ngã hết, Lôi Thần Kiếm sáng lên Băng Thần mỉm cười nói:
"Thôi chọc tức ngươi vậy đủ rồi, để ta cho ngươi đi đoàn tụ với con trai của mình."
Kiếm vung lên bầu trời trong xanh bỗng trở nên đen kịt trong vài giây, Băng Thần chém kiếm xuống nhỏ giọng nói:
Lôi Địa Trận
Sấm sét giống như những hạt mưa đánh xuống một cách dày đặc khiến cho không ai có thể né tránh được, hai phút sau sấm sét tan đi, hơn một ngàn người đã hoàn toàn không thể tìm thấy bất cứ ai nữa, xác nhận kỹ lại một lần nữa Băng Thần rồi đi.
Thứ bảo vật sắp xuất thế cũng bị Băng Thần cướp đi trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều người, Băng Thần hủy nó đi một cách cực kỳ dứt khoát bởi hắn không muốn thứ này gây ra thảm kích bất cứ lần nào nữa, dù cho khả năng Trịnh Thúy Di bị ngộ hại một lần nữa bởi thứ này là rất nhỏ.
Làm xong hết hắn vác đã bị tẩy đi trí nhớ Thương Nhược Nhược vác đi theo, hắn cũng thực hiện y chang kiếp trước, hắn lĩnh ngộ một cơ duyên của một tên Chân Thần vẫn lạc rồi tấn cấp Siêu Phàm trực tiếp mở ra còn đường phi thăng.
Ánh sáng lóe lên Băng Thần biết đây chính là Quang Tinh Thần triệu hồi hắn ta, Băng Thần linh hồn nhanh chóng xuất khiếu rồi tự ngụy tạo ký ức cho một cái mình khác, hắn mỉm cười nói:
"Xóa trí nhớ của chính bản thân rồi còn thay đổi nhiều thứ như thế này, thật sự quá kỳ cục đi mà."
Tuy miệng nói thế nhưng hắn ta nhanh chóng làm việc, một lỗ đen hiện ra hút hắn đi vào chốc lát sau hắn xuất hiện ở nơi mình đã đi vào, khóe miệng của hắn ta không khỏi nở nụ cười mãn nguyện, Vô Hạn Sáng Thế không biết từ khi nào đã đính thêm một viên ngọc siêu nhỏ màu trắng, Băng Thần biết tất cả những gì mình làm đều hoàn hảo.
Thiên Thư mỉm cười nói:
"Ngài hai lòng chứ?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Tất nhiên rồi, nhưng ta có một thắc mắc là tại sao ngay từ đầu ta đã có trí nhớ?"
Thiên Thư mỉm cười chỉ vào viên ngọc trên chiếc nhẫn của hắn rồi nói:
"Nó thử thách ngài đấy, chứng tỏ nó cũng rất tin tưởng ngài như chúng ta tin tưởng ngài vậy."
Một tia sáng lóe lên một thanh niên màu xanh xông ra mỉm cười nói:
"Tiểu đệ Lôi Thần Kiếm chào các vị tiền bối."
Thiên Thư hơi bất ngờ rồi cười nói:
"Thần Vương cấp độ bảo vật xem ra ngài cũng có giá đấy chứ nhỉ."
Băng Thần khẽ cười nói:
"Thôi được rồi, ta đã điều chỉnh lại số phận của Trịnh Thúy Di bây giờ ta làm sao để tìm thấy nàng?"
Thiên Thư cười nói:
"Ngài không phải mất công nhiều đâu, ngài thử mở bảng xếp hạng cấp độ của cao cấp sever ra xem nào."
Băng Thần hơi ngạc nhiên những vẫn làm theo thì thấy vẫn nhưng cái tên cũ với các đẳng cấp hơi tăng một chút nhưng khi nhìn đến cái tên cuối cùng thì hắn giật mình.
1 - Hồng Thiên Nữ - (Cấp 3291) (Lam Hoa Cung)(Thiên Khánh sever)
2 - Lam Thiên Bá - (Cấp 3289) (Lam Gia)( U Minh sever)
3 - Hầu Gia Lượng - ( Cấp 3288 ( Hầu gia) ( Ỷ Thiên sever)
3 - Thiện Nữ - (Cấp 3287) ( Lam Hoa Cung) ( Thiên Khánh sever)
4 - Đường Hạ - (Cấp 3286) (Lam Hoa Cung) ( Thiên Khánh sever)
5 - Thiên Lam - ( Cấp 3285) (Lam Hoa Cung) (Thiên Khánh sever)
6 - Hầu Gia Thiên ( Cấp 3285) (Hầu gia)(Ỷ Thiên sever)
7 - Tiêu Hòa Hạng ( Cấp 3285) (Lữ Hồng Môn) ( U Minh sever)
8 - Hầu Gia Thái ( Cấp 3284) (Hầu gia) ( Ỷ Thiên sever)
9 - Hầu Gia Thần ( Cấp 3283) (Hầu gia)( Ỷ Thiên sever)
10 - Trịnh Thúy Di ( Cấp 3282) ( Vũ Thần Điện) ( U Minh sever)
Cái tên quen thuộc đã thay thế cái tên Hạng Vũ lạ hoắc, hắn không tin được nàng thậm chí còn xin hơn mình, quả nhiên nữ nhân của mình lúc nào cũng có nghê thuật đầu thai rất tốt mà, chúng ta tiếp tục thăng cấp thôi, nếu không thua người ta quá thì khi đó lại nhục mặt.
(Kết phần ngoại truyện vầy đẹp chưa)
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT