Khi Băng Thần rời đi thì Cố Mạn mới tựa vào tường mặt mũi bơ phờ, không chỉ vì hai người những việc kia còn vì câu nói của Băng Thần, đớn đau thay hắn ta lại chưa bao giờ nói sai cái gì cả, nàng thở ra một hơi vẻ mặt mệt mỏi tràn đấy bất lực thầm nói:
"Mong sao mọi người bình an, hi vọng hắn ta sẽ giữ lời với mình."
Băng Thần đã biết hết mọi chuyện cùng căn nguyên, hóa ra Ngạo Vương chỉ đơn phương, như thế hoàng đế sẽ không hề biết Ngạo Vương muốn trả thù mình, theo đó tỷ lệ hoàng đế chết đi cao đến bất ngờ.
Khẽ cười một tiếng hắn ta bắt đầu tu luyện, khoảng thời gian sau sẽ rất khó khăn, để mọi chuyện hoàn mĩ thì hắn ta cần có tu vi cao một chút, tốt nhất phải đạt Hư Vô cảnh, khi đó hắn ta mới có niềm tin tuyệt đối về việc có thể bảo vệ an toàn cho những người bên cạnh.
Nhìn ra cửa sổ Băng Thần bắt đầu âm thầm suy nghĩ, đuổi hết nội gián trong Thiên Vương học viện có vẻ khiến hắn ta an toàn hơn rất nhiều thế nhưng chỉ như thế thì không đủ, nhất định phải có cách gì đó để Nguyệt Quang giáo cũng như thế.
Nếu không khi hành tung của hắn ta không thể xác định như mấy hôm vừa rồi thì không loại trừ khả năng những kẻ khác thông qua Nguyệt Quang công hội xác định được quan hệ của hắn cùng mấy người kia, nếu thật sự xảy ra thì các nàng sẽ rất nguy hiểm.
Có điều lúc này bọn họ đã rất đề phòng mình rồi không biết làm sao cho vẹn toàn tất cả các đường, Băng Thần còn đang suy nghĩ dở dang thì có tiếng gõ cửa, Lý Tầm Yên giọng nói vang vọng:
Băng Thần mau xuống dưới có ngươi tìm ngươi, hắn ta đi xuống dưới nhà thì thấy Lý Tầm Yên đang nhìn ra phía bên ngoài, hắn ta cũng nhìn ra ngoài thì thấy Âm Thiên Tân đang đứng bên ngoài kết giới chờ hắn ta.
Hắn lập tức đi ra ngoài để gặp Âm Thiên Tân, Nguyệt Nga cũng đi theo để đảm bảo an toàn cho hắn ta, nàng quyết định không về giáo phái nữa bởi nàng cảm giác Băng Thần có thể giúp nàng, huống chi nàng còn rất nhiều cái hôn chưa trả nữa.
Lần trước sau một tháng chưa hôn thì con nợ như nàng lại có chút tưởng nhớ cảm giác về nụ hôn với Băng Thần, hắn ta đi đến ngoài thì ngay lập tức hỏi Âm Thiên Tân:
"Có chuyện gì mà ngài có vẻ gấp gáp thế?"
Âm Thiên Tân nhỏ giọng nói:
"Không đối phó được với Thiên Vương học viện thế nên Hắc Nguyệt giáo đang vươn tay với những ngôi trường nhỏ hơn, hôm nay có một kẻ đến tìm ta rồi nói nếu chống lại bọn họ thì tất cả học sinh trong trường sẽ chết hết.
Có điều do bị giám sát quá kỹ thế nên ta không thể đi ra ngoài, khi ta nói chuyện này cho Thiên Mị thì nàng mới đưa thứ này cho ta bảo rằng nó có thể giúp ta ngụy trang đi tìm giúp đỡ.Ngươi nhất định phải cứu lấy ngôi trường, cứu lấy các nàng nữa."
Băng Thần nghiêm túc hỏi:
"Đám người kia ngoài uy hiếp thì có còn làm gì nữa không?"
Âm Thiên Tân nhỏ giọng nói:
"Mấy người phản kháng đa bị bọn chúng cho uống thuốc độc hết rồi, nếu không nghe lời thì toi mạng là cái chắc, ta còn đang trong quá trình để suy nghĩ, nghe nói thì bọn họ đang tình làm một cái gì đó rất lớn trong Thiên Vương thành để trả đũa những hành động của hoàng gia."
Băng Thần nghiêm túc hỏi:
"Làm sao ngài biết?"
Âm Thiên Tân nhỏ giọng nói:
"Tấm bùa của ngươi rất hiệu nghiệm, khi đi ngang qua một quán trọ thì ta tình cơ nghe lén được có hai người đang bàn tán đến chuyện tàn phá Thiên Vương thành, có vẻ họ có một thứ gì đó từ trong Tân Sinh, đồng thời chuyện này có sự tham gia của trưởng lão Nguyệt Quang giáo nữa."
Nghe đến Nguyệt Quang giáo thì Nguyệt Nga cũng hơi nhíu mày, Băng Thần tất nhiên cũng thế:
"Chuyện này thì có liên quan gì đến trưởng lão của Nguyệt Quang giáo?"
Âm Thiên Tân nhỏ giọng nói:
"Theo ta nghe được thì nữ nhân này có thù với giáo chủ Nguyệt Quang giáo thế nên nàng ta sẽ dùng thân phận trưởng lão của mình để thực hiện hành vì kia với danh nghĩa của Nguyệt Quang giáo, như thế liên minh của các thể lực lớn sẽ gãy vỡ ít nhiều."
Nguyệt Nga từ tầm màn chắn đi ra mới khí tức khủng bố thì Âm Thiên Tân mới thấy được nàng, tâm can của hắn muốn đi ra ngoài luôn, Băng Thần mỉm cười nói:
"Ngài đừng lo lắng, nàng ta cũng đâu phải quái vật đâu ngài sợ làm cái gì."
Nguyệt Nga nhìn Băng Thần rồi nói:
"Ta phải đi thánh lý môn hộ ngay không để cho thảm kịch xảy ra."
Băng Thần lấy tay chặn nàng lại nhỏ giọng nói:
"Ta có kế hoạch này tốt hơn, ngươi phải rõ ràng chuyện gì quan trọng hơn, lật tẩy nàng ta làm lúc nào cũng được nhưng còn rất nhiều học sinh cũng như lão sư của các ngôi trường đang bị Hắc Nguyệt giáo không chế.
Nếu bọn họ có mệnh hệ gì thì nếu cuộc chiến này đi về thế hòa như trước kia thì ta đảm bảo sớm muộn gì đất nước này cũng luôn hãm bởi vì còn đâu nhân tài phục vụ cho các thế lực lớn, trong khi đó Hắc Nguyệt giáo sẽ có một tương lai tươi sáng với các nhân tài này.
Chưa kể nắm được người thì gia đình bọn họ rất có thể bị cuốn theo chiều gió, như thế có rất nhiều lỗ hông sẽ bị rạch toang, theo ta nghĩ tốt nhất ngươi lên đi tìm các vị kia thương lương đối sách giải phóng các học sinh trước đã.
Nguyệt Nga suy nghĩ một hồi rồi nói:
"Ngươi nói có lý, bây giờ ngươi tìm cách đưa hắn ta đi về một cách im lặng, nhất định không được để đánh rắn động cỏ."
Băng Thần nhỏ giọng nói:
"Kế hoạch của bọn họ lộ tẩy rồi mà họ chưa biết, bây giờ làm cái gì cũng không cần chỉ cần chờ thời thôi, chuyện đó tất nhiên ta biết."
Hắn quay qua Âm Thiên Tân rồi nói:
"Ngài đợi một chút ta sẽ quay lại ngay."
Hắn đi vào trong nhà thì mấy cô gái đang đợi sẵn bởi cũng sắp đến giờ ăn tối rồi, Băng Thân đi vào rồi nói:
"Các ngươi dọn dẹp vài cái phòng đi, chúng ta sẽ có những người khác tới ở, lý do làm sao thì ta sẽ cho các ngươi biết sau khi trở về."
Lý Tầm Yên nghe thế thì biết lần này không chỉ có người mà còn có chuyện, nếu không thì đã không chỉ có mình hắn quay lại, nói xong hắn ta quay đầu đi còn nàng thực sự đi dọn phòng, trong lòng thì tràn đầy lo lắng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT