Trong lúc này tại thần giới một tên lão giả hai mắt đỏ ngầu nhìn rất dữ tợn khiến không ai nhận ra đó là một trong thập đại thần vương nhân từ bác ái nhất Dư Vũ. Trong thập đại thần vương người nào thảm nhất thì chắc chắn chính là hắn khi thiên phú hắn được gia trì lại là hai.
Hắn thành thần có thể nói là nhẹ nhõm nhất chỉ cần còn người ở hạ giới tôn thờ hắn thì Dư Vũ luôn là kẻ thăng tiến sức mạnh nhanh nhất. Thế nhưng cũng chính vì quá dựa vào bảo bối của mình lên hắn khi mất chúng thì chả khác gì phế vật.
Thậm chí làm sao để hấp thu thêm tin ngưỡng lực hắn cũng không quá rõ ràng thậm chí người thờ tụng Dư Vũ ở hạ giới cũng ít đi. Hắn hiện tại không biết phải làm sao khi cả sinh mệnh lực của hắn cũng dần trôi qua một cách chậm rãi.
Lúc nhận được chiếc vương miện hắn chỉ là một tên hoàng đế tầm thường gần đất xa trời nhưng may mắn đã giúp gắp được Thiên mệnh vương miện. Nhờ đó hắn tiếp tục sống và rất nhanh nhờ các thủ đoạn qua các giới tìm thêm các tín đồ rồi đơn giản phi thăng thành tiên. Rồi vẫn thủ đoạn cũ giúp hắn bước lên Thần lộ trở thành thập đại thần vương đức cao vọng trọng vạn người triều bái.
Nhưng lúc này nguồn sức mạnh của hắn lại càng ngày càng yếu dần đi và hắn biết mình một thời gian sau sẽ không còn cảm nhận được nữa. Hắn vốn là hoàng đế đỉnh cao của quyền lực từ rất lâu khi còn là phàm nhân đã được người ta cúng bái kính trọng. Khi cảm thấy sắp mất đi hắn mới càng trở lên điên rồ đặc biệt phát hiên một món bảo vật của thiên địa đã đạt mức tiêu chuẩn.
Chỉ cần có thứ này hắn ta sẽ lại có nguồn sức mạnh mới sẽ vẫn là vị thần vương cao cao tại thượng ý nghĩ nhanh chóng chuyển thành hành động thực tế. Các vị thần khác cũng phát hiện nhưng một món bảo vật với sức mạnh lớn lao sao có thể dễ dàng thuần phục lên chỉ ngỏ ý. Nhưng hắn lại mãnh liệt áp chế,chỉ mong thu phục được thì hắn thề sẽ không để ý đến trí tuệ thần nữa đối với Dư Vũ thần vương đã là đủ rồi.
Nhưng hắn nào ngờ được hành động của mình chắc chắn sẽ không thể nào thành công được bởi vì đã có sự xuất hiện của đám Thiên Thư trước đó rồi. Theo chiều hướng này thứ kia chắc chắn sẽ nghĩ hắn muốn ép buộc nàng để luyện hóa chứ không phải đơn giản là thu phục.
Hắn không thể ngờ hành động của mình khiến hắn mất đi cái cơ hội quý giá này mà nếu biết chắc dù là thần hắn cũng thổ huyết một tràng. Tối hậu thư của hắn chính là nếu nàng không quy phục Trái Đất sẽ bị tiêu diệt và nàng sẽ bị ép buộc phải quy phục.
Trong suy nghĩ của hắn một món vừa đạt mức Thần khí làm sao có thể chống lại một vị thần như là hắn,điều đó là không có khả năng ít nhất là trong suy nghĩ của Dư Vũ là như thế.Nhưng cũng chính vào lúc hắn nghĩ như thế thì ở một nơi khác kết cục của hắn sắp bị Thiên Thư định đoạt.
Trong không gian của Tân Sinh mười người đang ngồi trước mặt chủ nhân của trò chơi này.
Thiên Thư tươi cười nói:
" Không biết lên xưng hô với ngươi như thế nào cho phải."
Nhân vật kia hơi chần trừ rồi mới nói:
" Ngươi có thể trực tiếp gọi ta là Tân Sinh nhiều năm rồi họ vẫn gọi ta như thế."
Thiên Thư bông nhiên nghiêm mặt nói:
" Ngươi có cảm nhận hay có thông điệp nào truyền đến ngươi không là mạnh tay hay dụ dỗ."
Tân Sinh sắc mặt khó coi nói:
" Cả hai."
Thiên Thư cười:
" Kẻ mạnh tay muốn hủy diệt thế giới này đúng không? "
Tân Sinh vô lực nàng đã hiểu tại sao tên này lại trở thành lão đại
Thiên Thư cười nói:
" Thế ngươi muốn làm anh hùng hi sinh bảo vệ thế giới hay cùng chúng ta chạy trốn thiên nhai chờ ngày trỗi dậy."
Tân Sinh trên mặt thống khổ nhưng rất dứt khoát nói:
" Ta không đến mức phải hi sinh chính mình để bảo toàn những kẻ không đáng giá."
Thiên Thư vỗ tay cười:
" Chúng ta cũng là một sinh mệnh sao lại phải hi sinh vì người khác ta chưa đến mức bác ái như vậy và ngươi cũng không ngu ngốc đến vậy. "
Thiên Thư thấy nàng vẫn mất tinh thần thì nói:
" Dù ngươi có đồng ý quy phục thì thế giới này mới có thể hóa thành cát bụi nhanh hơn mà thôi nếu ngươi có bọn ta giúp thì nó mới có một đầu sinh lộ."
Tân Sinh cười thê lương nói:
" Sinh lộ ngươi không nghĩ ta là một cô bé khiến ngươi dễ lừa gạt sao dù chỉ tiếp xúc một thời gian ngắn nhưng ta cũng rõ ràng sức mạnh của một vị thần đến mức nào. Làm sao mà có thể kháng cự sức mạnh đó ta không tin các ngươi làm được nếu không thì bọn ngươi chẳng có lý dì mà phải chạy trốn cả."
Thiên Thư cười nói thẳng:
" Trong mắt bọn ta ngươi nhiều nhất cũng chỉ là một cô bé đang tuyệt vọng mà thôi."
Nhìn Tân Sinh như sắp bùng nổ Thiên Thư vẫn thật lòng nói:
"Sinh lộ ở đây chỉnh là mỗi giống loài của nơi này đều có cơ hội sống phát triển ở nơi khác dù con số này vô cùng nhỏ bé nhưng họ sẽ trở lên mạnh mẽ hơn rất nhiều.Mà với sự tiến bộ của nơi này thì chỉ cần ngươi thông báo họ cũng có thể di dời đến nơi khác kịp thời."
Tất nhiên ai cũng hiểu số lượng hi sinh theo hành tinh này sẽ vô cùng lớn nhưng đây đã là điều hợp lý nhất có thể làm lúc này rồi.Bỗng Tân Sinh nghĩ đến cái gì đó sau đó nhìn vào Thiên Thư ánh mắt chờ mong.
Tân Sinh nói
" Chủ nhân của các ngươi hẳn không phải người của nơi này mà là của một thế giới mạnh mẽ hơn Trái Đất rất nhiều. Nếu có thể đưa tinh anh của hành tinh này đến thế giới kia giúp họ vượt qua giới hạn cũng coi như là đền bù."
Thiên Thư không chút suy nghĩ trả lời:
" Không sai lơi ở hiện tại của chủ nhân ta là ở một nơi mạnh mẽ hơn rất nhiều thế giới này. Thế nhưng chủ nhân ta suất thân chính là hành tinh này chỉ là được chúng ta mang đi khỏi nơi này từ rất lâu mà thôi. Hắn cũng sẽ rất vui vẻ giúp nhưng người khác dù sao cũng là đồng hương. Thế nhưng chỉ có thể là năm người còn nhiều hơn thì ta cũng vô pháp giúp đỡ."
Tân Sinh có chút thất vọng nhưng vẫn nói:
" Ta đồng ý "
Thiên Thư
" Thế thì thực hiện nhanh ta không nghĩ chúng ta có đủ thời gian để trần chừ."
Tân sinh gật đầu đồng ý nhanh chóng nghĩ đến kế hoạch mình cần phải thực hiện
Tất cả bọn họ rời đi quay trở lại với Băng Thần người mà lúc này đang ngồi trên một đồng cỏ hít từng cơn gió lạnh buốt vào lá phổi nhìn bầu trời tràn ngập ánh sao. Mặt trăng lúc này cũng đã đi đến bờ của đường chân trời báo hiệu trời sắp sáng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT