Tiếp nhận kiếm quyết sau đó Băng Thiên Hậu ngay lập tức ngồi sụp xuống, kiếm quyết của thức thứ chín thực sự quá thâm sâu đối với nàng. Đã từng không thể lĩnh ngộ nên trong lòng nàng có thêm một rào cản Băng Thần không biết tới.
Băng Thần cũng không phải không cảm nhận được, chỉ là sau khi nàng nhận kiếm quyết thì mới tỏ ra bất lực. Phát hiện ra Băng Thần ngay lập tức ra tay, nguyên thần vẫn còn kết nối có nghĩa hắn ta vẫn có thể tác động lên nàng.
Âm thanh của Băng Thần vang lên như lời nhắc nhở:
“Thức thứ chín Họa Mỹ Nhân giống như một người con gái đẹp vậy, nàng chính là một người con gái cực đẹp. Kiếm này chính là miêu tả nàng, muốn đánh ra được kiếm này trước tiên nàng phải nhớ kỹ mình là một siêu cấp mỹ nhân.”
“Kiếm khí sắc bén như tính tình thực sự của nàng, nhưng nó lại mỏng như lá Liễu dễ vì người khác trở nên rung động.”
“Tâm tình của nàng thì lúc nào cũng tán loạn như muôn vàn cánh hoa, ta nhìn thấy rõ ràng nhưng chưa bao giờ cảm thấy thực sự hiểu nàng.”
“Hành động của nàng thì mỗi lúc một thay đổi khiến ta đoán không được. Thế nhưng cuối cùng mục đích nàng hướng tới vẫn chỉ là duy nhất. Giống như mặt hồ bị quấy tan khẽ dập dờn sau đó lại như chưa có gì xảy ra.”
“Nàng là ai? Đến bây giờ ta vẫn giữ mãi câu hỏi đó, không thể tự trả lời càng không mong đợi nàng trả lời. Cảm giác như nàng sẽ biến mất bất cứ lúc nào dù nàng luôn hiện hữu trước mặt của ta, Thiên Hậu nàng sẽ không như ngọn gió mát lành thổi qua đời ta rồi biến mất chứ.”
Từng chữ rõ ràng đi vào tâm trí của nàng, Băng Thiên Hậu rất muốn trả lời hắn, nàng muốn hắn biết được nàng thực sự là ai. Nàng muốn để hắn biết để cho hắn cơ hội nàng cần bao nhiêu dũng khí, thậm chí nàng có chút không muốn lĩnh ngộ được cũng do hắn.
Nàng âm thầm cắn răng, trong lòng đau đớn:
“Băng Thần ngươi có biết nếu ta chết trong đại chiến lần tới thì ngươi sẽ làm sao không. Ta yêu mến ngươi, không muốn coi ngươi như người dưng. Nhung ta càng không muốn ngươi nhìn ta chết đi rồi đau lòng. chuyện chúng ta tất cả do thiên định.”
Từ trong không gian vô định âm thanh của nàng vang lên:
“Ngươi có hối hận khi đã gặp ta hay không Băng Thần?”
Băng Thần mỉm cười nói:
“Không hề.”
Nàng hồi đáp với hắn:
“Ngươi không hối hận nhưng ta cực kỳ hối hận, giá như ta không gặp ngươi thì ta đã không khiến khổ sở như thế này. Dường như tất cả đều lâm vào bế tắc, ngươi đắn đo do dự ta đều thấy, không có ta thì ngươi sẽ không phải khổ như thế.”
Băng Thần hiện hình trong Thần thức của nàng vươn tay:
“Ta buồn khổ không phải giả, thế nhưng mỹ nhân ta làm nàng cảm động chứ?”
Nàng khẽ giọng:
“Đáng giá sao? “
Băng Thần mỉm cười nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng:
“Đáng hay không còn do nàng quyết định, phần đời còn lại mong nàng đối xử tốt với ta.”
Trong chốc lát dường như nàng hiểu ra cái gì đó, hóa ra nàng cũng có lúc đa sầu đa cảm như thế này. Hồn lực ngưng tụ thành kiếm hồn, Băng Thần thần mỉm cười lui ra ngoài, hắn biết nàng ta đã thành công.
Mở mắt ra hắn liếc qua Bạch Phong Cầm khẽ giọng:
“Ta tọa hạ mấy ngày rồi?”
Bạch Phong Cầm khẽ giọng:
“Từ lúc chủ nhân bắt đầu tọa hạ đến bây giờ đã một tuần trôi qua, khu vực xung quanh đây may sao không có yêu thú ghé qua. Mấy ngày đầu ta còn căng thẳng một chút, ba ngày cuối cùng thì ngược lại rất thoải mái. “
Nàng sau đó hỏi về Băng Thiên Hậu thì Băng Thần chỉ trả lời đơn giản là nàng ta ổn, chỉ như thế thôi thì Bạch Phong Cầm không hỏi thêm nữa.
Băng Thần dặn dò:
“Nàng ấy chắc cũng sắp tỉnh rồi, thế nhưng cũng đi vào giai đoạn quan trọng không thể bị làm phiền. Ngươi ở đây canh chừng cho nàng, ta có chút cảm ngộ nên vào trong rừng luyện kiếm, khi nàng nàng tỉnh chúng ta xuất phát.”
Bạch Phong Cầm nắm tay vẻ quyết tâm:
“Chủ nhân cứ yên tâm ở ta.”
Băng Thần trong khi giúp nàng lãnh ngộ thì chợt tự nghĩ đến bản thân mình trải qua, chín cái kiếm thức cũng mang lại cảm ngộ cho hắn. Tự đặt ra câu hỏi nếu như hắn không sống lại là Băng Thần thì sao, giả dụ cuộc đời hắn kết thúc bằng bi kịch tên Vương Minh Đại Đế thì sao.
Hoan hỉ? Đạp Thiên Vân đã vui biết bao nhiêu. Kiếm quang rung đông như ai đang cười.
Tương tư? Thiên Tử Trình tể tướng đã từng vì ai ngẩn ngơ mất bao năm tháng. Kiếm mơ màng như nai dạo đồng cỏ.
U sầu? Tử Vũ tướng quân vì ai buồn đến mất đi võ đạo. Kiếm trầm không lực giống như một giây sau liền buông kiếm.
Bi ai? Thiện Đức thánh tăng cả đời lúc nào không bi ai. Kiếm quang tan vỡ như thủy tinh.
Tinh Si? Thiệu Dật Phong cả đời vì đạo sao lại không qua được ải mỹ nhân. Kiếm quang ngưng tụ chỉ thẳng thương khung.
Chia Ly? Băng Thần thần y một lòng vì thế gian, mỹ nhân như ngọc xin tạm biệt.Kiếm ý sắc bén dũng động không gian.
Cô Phòng? Vương Minh đại đế vạn chiến qua đi bên cạnh còn ai. Kiếm ý ẩn hình như chưa từng tồn tại.
Tái Ngộ? Băng Thần gặp lại Mai Hân được nàng cứu rồi nhưng rồi sao, hắn vẫn mất nàng.Kiếm ý đột ngột xuất hiện lại vỡ tan thành trăm ngàn vạn mảnh.
Cuộc sống đầy bi kịch, chết đi sống lại tràn ngập nước mắt. Quyền thế ngập trời, vô địch thiên hạ nhưng được gì.
Băng Thần mở mắt trong tâm trí từng người lướt qua, các nàng vì hắn bỏ ra bao nhiêu. Anh hùng sao cần qua ải mỹ nhân, mỹ nhân vì hắn một đời cớ sao hắn lại phải buông tay.
Vì làm anh hùng cần phải xa các nàng thì hắn tình nguyện làm tiểu nhân. Sống sao cho không thẹn với lòng, nhân sinh của hắn do hắn quyết.
Băng Thiên Hậu mở mắt ra cũng là lúc Băng Thần kết thúc Họa Mỹ Nhân.
Ngừng lại hắn khẽ giọng:
“Nhân thuận địa, địa thuận thiên, thiên thuận đạo, đạo thuận tự nhiên. Thân ta tự do mạng ta do ta không do trời. “
Thần Nữ Như Hoa Cửu Thức Kiếm
Thức Thứ Mười Họa Nhân Sinh
Kiếm biến hư ảo, kiếm khí tung hoành lại vô tung, cuồng bạo lại tan vỡ. Rõ ràng tồn lại lại như không, một kiếm rất chậm nhưng không ai thấy được gì cả.
Thanh Thủy Kiếm biến mất không gian xung quanh đột nhiên dũng động, tất cả hóa hư không, vạn dặm không một phân tử còn nguyên vẹn. Trên trời bầu trời đen như như mực, Thần Điện lơ lửng trên không trung.
Trên bầu trời hai nữ nhân nhìn rõ từng chút.
“Hay cho một cái thiên tài. Hay cho một thức Họa Nhân Sinh. Hay cho một cái Tô Anh, nước đi hay đấy.”
Nàng ta cười nói:
“Sống quá lâu rồi nàng quên mất kỳ phùng địch thủ như ta, nàng đi nước đấy.”
Hít một hơi nàng khẽ giọng:
“Tử Tinh ngươi lo bố cục ở đây, ta đi đấu với Tô Anh. Cũng không biết bao nhiêu lâu rồi chúng ta không trực tiếp đối đầu với nhau. Tư liệu về tiểu tử này ngươi đã điều tra kỹ càng chưa, nếu có rồi thì nhanh chóng đưa cho ta.”
Trình Tử Tinh nheo mày:
“Sư phụ cảm giác Thái Thượng Tô Anh di động ta liền biết Băng Thiên Hậu cũng không bình thường. Kẻ này thì từ lâu đã đi vào diện điều tra của chúng ta, tư liệu về hắn chi tiết vô cùng, thế nhưng đại thế đã mất.”
Tiếu Hoan Hỷ phất tay:
“Không cần nói nhiều, ta tự có cách xử lý, thời gian giãn cách hai tuần ta sẽ dùng quyền hạn kéo thành ba tháng. Trong thời gian này ngươi tìm cách tiếp cận kẻ kia, ngươi không phải luôn tự nói mình ngoài thực lực cái gì cũng hơn nàng sao, cơ hội để thể hiện đó.”
Trình Tử Tinh ánh mắt híp thành một đường, nàng khẽ giọng:
“Ngốc cô nương kia thì dù cho có bỏ vào miệng rồi ta cũng lôi ra.”
Băng Thần không nghĩ vì mình hai cặp thầy trò đối đầu từ xưa lại rục rịch.
(Chương tăng thêm cảm ơn bạn
[email protected] đã tặng đậu. Chân thành cảm ơn.)