Thân thể hắn như vỡ ta tan thanh muốn ngàn bông tuyết, Trần Gia Linh lặng lẽ nhìn nước mắt vẫn không ngừng rơi. Tuy không phải sinh tử thực sự nhưng trong lòng vẩn cảm thấy chua sót, trăm năm bên cạnh hắn dùng cả trăm năm chăm sóc nàng.
Nàng khóc vì từ lúc hắn tan biến thì sau khi trở về thực tại kia liệu hắn với nàng sẽ còn lại như xưa, hắn nói tình cảm sẽ không đổi nhưng có thực sự như thế. Nàng buồn, nàng sợ, sợ rất nhiều, sợ đến mức nước mắt không thể kiềm chế lại được.
Băng Thần sau khi lấy lại được tri giác thì phát hiện đứng trước mặt mình là một người đàn ông trung niên. Hắn có thể đoán ra thân phận của đối phương nhưng chẳng việc gì hắn phải mở miệng trước cả, cứ im lặng thì sẽ có lợi hơn.
Nam nhân kia mỉm cười nói:
"Chào ngươi ta là Nguyệt Thần Lão Tổ, ngươi ở Nguyệt Thần Tinh làm nhiệm vụ thì chắc cũng biết tới ta chứ nhỉ?"
Băng Thần tỏ vẻ ngạc nhiên một chút rồi hỏi:
"Ta là một cái dân ngoại lai mới tới đây, thế nhưng ta có biết tới ngài và chuỗi nhiệm vụ này hẳn cũng do ngài bày ra. Ta có một thắc mắc đó chính là ngài nhằm vào mục đích gì?"
Nguyệt Thần Lão Tổ nhìn thẳng Băng Thần, không nghĩ tới đối phương đã biết thân phận của mình còn bình tĩnh như thế. Quả nhiên một người quyết đoán hi sinh như thế tâm lý không phải dạng thường, hắn trong mắt đã coi Băng Thần như một nhân tài.
Sau đó hắn bắt đầu thăm dò Băng Thần, càng thăm dò thì càng ngạc nhiên hơn về những gì hắn đạt được cho tới lúc này. Khá hài lòng hắn ta khẽ gật đầu nói:
"Ngươi lại thức tỉnh được trí nhớ từ sớm, thủ đoạn quả nhiên thông thiên, đã thế ta cũng không nói lòng vòng để mất thời gian. Mục đích của ta thực ra chính là muốn thấy một cái kết cục như thế này, quan trọng hơn nàng ấy cũng muốn như thế.
Nàng ấy bảo trên thế gian không có nam nhân tốt, ta muốn chứng minh mình không làm được sẽ có người khác làm được. Ba món bảo vật tương đương ba lần cơ hội, không nghĩ được kẻ đầu tiên đã thành công, ngươi làm tốt lắm."
Băng Thần tất nhiên biết hắn ta muốn thế nào, theo hắn dự đoán nếu mình để cho Trần Gia Linh chết thì kết cục của hắn cũng thảm. Lần này đánh cược vị kia không có tư tưởng biến thái thích cắn xé lại vết thương cũ là tốt rồi.
Bây giờ thì chỉ cần chờ phần thưởng tới tay, còn trừ năm mươi cấp chắc không có đâu. Nguyệt Thần Lão Tổ cũng là người thẳng thắn, một khi đã đúng thứ hắn muốn thì cũng không dài dòng văn tự.
Chậm rãi đi tới gần Băng Thần sau đó hắn mới mở miệng:
"Theo như thiết lập nhiệm vụ thì cấp độ của ngươi bị trừ năm mươi thì ta không thể thay đổi, thế nhưng bù lại phần thưởng có thể tăng cao. Ngươi hoàn thành xuất xắc thế nên phần thương nhân bốn lần, vốn phải chia thưởng làm ba lần để an ủi kẻ thất bại thế nhưng bây giờ cũng có thể đưa phần thưởng hai lần kia cho ngươi."
Băng Thần hít một hơi khí lạnh, nếu đúng như Nguyệt Thần lão tổ nói thì thưởng dành cho hắn ta tương đương với thưởng ban đầu nhân sáu lần. Kinh nghiệm thôi cũng đủ để hắn tăng hơn 200 cấp độ, phải biết kinh nghiệm cần về sau càng lúc càng lớn.
Nguyệt Thần Lão Tổ cười nói:
"Cô bé kia là người con gái tốt, ngươi vận đào hoa rất nặng nhưng đừng làm tổn thương người ta. "
Băng Thần nghiêm túc:
"Ngài yên tâm đi tiền bối, ta sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp đó đâu."
Nguyệt Thần Lão Tổ chép miệng bởi nói thế thì khác nào nói hắn, nghĩ lại thì quả thật không nên phạm sai lầm cấp thấp như thế. Hắn xua tay ra hiệu:
"Thôi không nói chuyện với ngươi nữa, nếu sau này có đi lên Thượng Thần Chi Giới Thì có thể đến Tiên Linh Đảo để tìm ta, cứ bảo ngươi tới từ Nguyệt Thần Tinh muốn gặp ta là được. Tất nhiên ta hi vọng ngươi có cái bản lĩnh đó, còn nếu không thì cũng chẳng cần."
Băng Thần khẽ cười một tiếng rồi nói:
"Thế thì nhất định khi đó sẽ tìm tới chỗ tiền bối để uống rượu với ngài."
Băng Thần biến mất sau đó khi hiện ra thì đã ở ngay chỗ hắn với nàng bắt đầu chuẩn bị truyền tống. Không thấy Trần Gia Linh đâu, hắn không biết nàng đã đi ra ngoài hay vẫn ở trong nhiệm vụ, mở danh sách bạn bè ra thì thấy nàng vẫn đang làm nhiệm vụ.
Đi đi lại lại vài vòng trong đầu hắn suy nghĩ làm sao để nói chuyện với nàng, tuy có nữ nhân nhiều như thế nhưng không ai bên trong cứng rắn như nàng. Nghĩ mãi chưa thấy nói sao cho hợp lý cả, đang phân vân thì nàng đột nhiên xuất hiện.
Hắn có chút cứng ngắc hỏi:
"Đã nhận được truyền thừa chức nghiệp rồi chứ? "
Trần Gia Linh khẽ gật đầu sau đó nhẹ giọng:
"Băng Thần này, chúng ta......"
Nàng nói đến đây liền ấp úng không nói lên lời, Băng Thần đột nhiên đi tới bế nàng lên hôn vào đôi môi hồng nhạt của nàng. Lúc này Băng Thần có thêm được một kinh nghiệm, muôn vàn lời nói không bằng hành động thực tế, điều này thừa sức chứng tỏ những gì nàng cần ở hắn.
"A"
Hai người đang say xưa thì có vài tiếng hô vang lên gần đó, mấy người trong công hội của Trần Gia Linh nhìn thấy đại tỷ bị một nam nhân ôm vào trong lòng ôm hôn thắm thiết. Đặc biệt là Trần Gia Lâm còn tưởng mình nhìn nhầm, bởi nếu thật nhiều huynh đệ trong hội sẽ đau lòng lắm.
Kết thúc nụ hôn dài tay hắn luồn về sau xoa nắn bờ mông cong vút của nàng khẽ giọng hỏi:
"Muội khi nãy tính nói gì?"
Trần Gia Linh xấu hổ nói:
"Có người nhìn kìa, huynh che mặt lại đi không có người nhìn thấy thì phiền phức."
Nói xong nàng tự tay kéo khăn che mặt của hắn ta lên, Băng Thần khẽ giọng nói:
"Muội đừng lo gì cả, ta thành công làm đúng nguyện vọng của Nguyệt Thần tiền bối thế nên tuy bị trừ 50 cấp độ nhưng được bù lại rất nhiều. Tính ra lần này lời không ít, tất cả đều nhờ muội cả."
Trần Gia Linh nghe hắn ta nói thế thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nếu hắn thật sự vì nàng mà mất đi 50 cái cấp độ thì chắc nàng sẽ khó chịu chết mất. Bây giờ thì tốt rồi, chuyện tình cảm hắn tỏ thái độ rồi, chuyện cấp độ cũng không thiệt thòi, mọi sự đều ổn cả.
Nàng khẽ giọng nói:
"Huynh mau đi ra ngoài thực tại, chúng ta ở trong Thiên Đạo quá lâu không tốt, cha mẹ ta chắc nghĩ biện pháp che giấu cũng đủ mệt rồi. Rồi nhỡ để cho Trần Gia Duy phát hiện ra thì đại sự chắc sẽ không ổn."
Băng Thần gật đầu sau đó cả hai ở ngay trước mặt hai người đi ra ngoài thực tại, hắn ta lúc về thấy căn phòng bám đầy bụi thì không khỏi cười khổ một tiếng. Bỗng mắt hắn sáng lên rồi lại nheo lại, vốn tưởng Trần phu nhân tới nếu không cũng là Trần Gia Linh.
Thế nhưng người hắn ta không muốn tiếp nhất là Trần Gia Duy lại đang đi tới khu vực này, lông mày khẽ nhếch hắn ta khẽ huy động nguyên khí thanh tẩy căn phòng một lần. Trên bàn nước trà cũng nhanh chóng thay bằng một bình mới còn nóng nguyên.
"Cục..cục...cục"
Băng Thần dù đã biết là ai nhưng vẫn lên tiếng hỏi:
"AI vậy?"
Trần Gia Duy ở bên ngoài to giọng:
"Ta là Trần Gia Duy, phiền Băng Thần huynh đệ ra mở cửa."
Băng Thần khẽ giọng nói:
"Mời vào."
Trần Gia Duy lúc này mới đẩy cửa đi vào, cả người hắn toát lên vẻ nho nhã lịch sự, trái ngược hoàn toàn với tình trạng bạo ngược mà Băng Thần thấy trong Thiên Đạo.
Băng Thần khẽ chắp tay hỏi:
"Không biết công tử tìm ta có chuyện gì không?"
Nghe Băng Thần hỏi Trần Gia Duy cười một tiếng rồi nói:
"Ta nghe tiểu đệ có lão sư mới tới liền muốn gặp mặt, dù sao rất nhiều người đồn đại công tử dung nhan như ngọc, phong thái tựa thần tiên."
Băng Thần lắc đầu cười khổ nói:
"Vẻ ngoài tốt thì có ích lợi gì, vẫn không bằng Gia Duy công tử vừa sinh ra đã là người thượng đẳng. Chỉ cần công tử hô một tiếng " ta là Trần gia thiếu gia " thì chẳng cần nhan sắc cũng khối nữ nhân gục ngã " nào giống như ta có vẻ ngoài nhưng thân phận thường thường."
Trần Gia Duy lắc đầu khẽ giọng:
"Đệ nhất nhân của Thiên Đạo làm sao lại thua ta, trong thời gian qua tính từ lúc công tử đạt hạng nhất tới giờ thì ta đã tìm hiểu qua ngươi rồi."
Băng Thần trong lòng âm trầm đi một ít, hắn nghĩ nếu Trần Gia Duy nói ra cái gì đó có lên diệt khẩu hắn đi không. Không khí trong phòng bỗng chốc rơi xuống băng điểm, Trần Gia Duy tự rót lấy một ly trà khẽ nhấp, thái độ cực kỳ bình thản.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT