Lưỡng bại câu thương khiến người kia bất ngờ với sự phản ứng của Băng Thần, hai người lui ra xa ngẩng mặt nhìn nhau thì cực kỳ bất ngờ, một con Thập Vĩ Sáng Thế nhìn thấy một con Cửu Vĩ Thần Hồ vẻ mặt không đặc sắc mới lạ. Băng Thần cười mỉm nhìn siêu cấp xinh đẹp Cửu Vĩ Thần Hồ khẽ giọng hỏi:

"Cuối cùng cũng gặp được đối thủ xứng tầm, cô nương có thể cho tại hạ biết tên được không?"

Nhậm Thần Nữ nhìn chằm chằm Băng Thần lạnh giọng:

"Ta tên Nhậm Thần Nữ rất hân hạnh được gặp công tử."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Ta tên Băng Thần, cùng có chữ Thần thật là có duyên, thế nên ta đề nghị chúng ta ai đi đường nấy không chạm đến nhau. Cả hai đều bị thương như thế này rồi đánh nhau sẽ không tốt, không chừng còn bị người khác ngư ông đắc lợi thì không tốt, không biết cô nương có đồng ý không?"

Keng

Hai lưỡi kiếm chạm vào nhau, hắn hiểu câu trả lời của nàng là "không "

"-300"

"-300"

Va chạm mạnh đến mức khiến cho cả hai người sinh lực đều tổn thương, nhìn thanh sinh lực của nàng còn 2500, còn thanh sinh lực của hắn chỉ còn hơn một ngàn thì Băng Thần liền cảm thấy vạn sự không ổn, hắn dám chắc cô nàng này cố ý. Mạnh tay hất nàng ra hắn hít một hơi thất sâu rồi chủ động lao lên, thế nhưng thay vì đỡ nàng ta cũng chém mạnh một cái với tốc độ thật nhanh khiến cho Băng Thần dù sắp chém trúng nàng vẫn phải dùng Sát Thần Kiếm đỡ lấy.

"-300"

"-300"

Sinh lực của hai người lại một lần nữa hạ xuống, 2200 vẫn lợi thế hơn 700 rất nhiều, từ trong hư không Thanh Thủy Kiếm xuất hiện chém ngang một cái, Nhậm Thần Nữ cực kỳ bất ngờ những vẫn phản ứng thật nhanh dùng chân đá ra vỏ kiếm đỡ lấy.

"Keng"

"-400"

Sinh lực của cô nàng liền hạ từ 2200 xuống tới 1800, lúc này nàng mới hiểu được kỹ xảo của Băng Thần lợi hại thế nào, nhát chém vừa nãy hướng về bắp đùi nơi dễ bị tổn thương nhất trong trường hợp vừa rồi. Lực chém của hắn cũng không lớn nên hoàn toàn không bị phản chấn, thế nhưng không kịp để nàng cảm phục xong thì nàng phát hiện một thứ chất lỏng màu xanh từ ngón tay của hắn búng qua.

"Khốn khiếp"

Nàng không nghĩ tới hắn ta sẽ dùng ám khí,có điều bản lĩnh của nàng yếu đến mức bị ám khi đánh trúng thì nàng đã ngỏm sớm rồi sao có thể sống đến hiện tại, khẽ nghiêng người né qua thì Băng Thần bổng nhiên mỉm cười buông ra Thanh Thủy Kiếm. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác nhưng nàng vẫn cố dùng hết sức lực đẩy mũi kiếm ép về phía Băng Thần, bỗng nàng cảm thấy trước ngực ấm áp, hóa ra Băng Thần đã chộp lấy ngực nàng.

Băng Thần mỉm cười nói:

"Ta thắng, tạm biệt Thần Nữ cô nương, công nhận cực phẩm như ngươi ta phải chia tay cũng tiếc thật."

Nhậm Thần Nữ trong lòng tức giận tột cùng, thậm chí thân thể của nàng cũng không kiềm chế được run rẩy, từ bé đến lớn ai dám sì nhục nàng như thế này.Dù là công tử con trưởng môn thập đại môn phái cũng chưa có ai dám vô lễ với nàng, ngay lúc này nàng muốn Băng Thần phải trả giá, chịu hi sinh thêm một chút cũng phải để hắn bỏ mạng.

Nàng hạ giọng cười nói:

"Công tử ngươi và ta mới lần đầu gặp mặt sao đã làm như thế rồi."

Cả người nàng thả lỏng khiến cho Băng Thần cực kỳ bất ngờ thế nhưng hắn đâu có ngu, lùi một bước để tiến ba bước cái này hắn làm cả trăm nghìn lần, nàng thích lùi thì hắn cho nàng lùi xuống vực luôn. Ngón tay hắn búng đi thanh kiếm của nàng kéo mạnh một cái ôm nàng vào lòng của mình, lập tức hắn khóa chặt cả người của nàng lại.

Nhậm Thần Nữ không nghĩ tên này lại cẩn thận như thế, ngực của nàng bị hắn xoa nắn biến đổi thành đủ các loại hình dạng.

"Ưm"

Nàng ngẩng đầu lên muốn kháng nghị thì hắn liền cúi đầu xuống ngậm lấy đôi môi của nàng, rất nhanh hắn liền buông ra sau đó cười nói:

"Cửu Vĩ Thần Hồ có luật lệ khi đạt tới Cửu Vĩ sẽ trở thành cao quý nhất huyết mạch, thế nhưng để đạt được cấp độ đó thì nếu là nữ sẽ phải thề một lời thề, ta không biết ở hành tinh này có lời thề đó không nhưng nếu có thì cố gắng tìm ta nếu không ngươi phải chạy trốn ta mãi mãi. Còn hiện tại ta rất tiếc nhưng tạm biệt."

"A"

Nhậm Thần Nữ há mồm muốn nói gì đó nhưng Băng Thần khẽ ngắt một cái vào ngọn núi cao vút của nàng, nàng sau đó chỉ kịp rên lên một tiếng sau đó liền thấy mình tan biến dần đi. Băng Thần ngạc nhiên bởi hắn tưởng nàng cũng ngã xuống mặt đật như mấy người kia mới đúng, tại sao lại tan biến như bóng bóng xà phòng thế nhỉ, không lẽ sự kiện này có lỗ hổng để nàng ta khai thác.

Bỏ cái này qua một bên, lúc nào trở về hỏi Hạ Y là biết ngay, uống thuốc hồi phục sinh lực sau đó hắn tự táng mặt mình một cái thầm than:

"Băng Thần ơi là Băng Thần, ngươi tại sao cứ thấy mỹ nữ là tìm cách chiếm hữu thế, thế nhưng cô nàng này đẹp thật.May mà kho đồ vẫn có bảo vật mang chức năng lưu trữ hình ảnh cho mình, thế giới bao la thế này kêu nàng dùng một năm để tìm mình là vô lý, có hình ảnh thì sau một năm mình đi tìm nàng mới dễ."

Băng Thần sau đó tiếp tục hành trình đồ sát của mình, thế nhưng hắn ta đã đổi địa điểm ra thật xa để dù nàng ta có hồi sinh thì cũng không tìm thấy được mình. Hôm nay ngược lại không chỉ có Nhậm Thần Nữ bị bất ngờ, nàng cũng rất biết cách làm Băng Thần bất ngờ.

"Keng"

Băng Thần trợn mắt hỏi:

"Sao ngươi tìm thấy ta?"

Nhậm Thần Nữ không quan tâm một chút nào đến câu hỏi của hắn ta mà chỉ vung kiếm chém tới, tất nhiên nếu đánh lén thì nàng sẽ trên cơ một chút, đằng này nàng lại chọn đánh thẳng mặt để hạ sát Băng Thần. Thế nhưng như thế làm sao có thể là đối thủ của Băng Thần, mỗi lần nàng đều bị hắn chiếm tiện nghi sau đó hết sinh lực tan biến trong hư không.

Băng Thần cũng thật sự nể phục sự kiên trì của nàng, bây giờ hắn ta hoài nghi có khi nàng trong vòng một năm nàng sẽ tìm được mình thật hay không, thế nhưng sau mười lần cuối cùng nàng ta cũng quyết định tạm tha cho Băng Thần. Thở ra một hơi cuối cùng Băng Thần cũng yên tâm hơn rất nhiều, nhờ thoải mái tinh thần điểm số của hắn cũng tăng lên một cách chóng mặt, tòa thành này người vào nơm nớp khi nào cũng chật như nêm, hắn cảm thấy mình thật may mắn vì đã tới được đây.

Phiền phức tới bất cứ lúc nào, Băng Thần không biết được Nhậm Thần Nữ thực ra chỉ đổi phương pháp để trả thù mà thôi, đứng giữa Hư không nàng ta nhìn thẳng Hạ Y hỏi:

"Thiên Vương Tinh có phải nằm trong phạm vi quản hạt của ngươi đúng không?"

Hạ Y đang chiến đấu bị cắt ngang nên có chút không vui:

"Đúng thì sao, ngươi không lo làm sự kiện lại gọi ta ra đây làm cái quái gì?"

Nhậm Thần Nữ nhíu mày nói:

"Tìm giúp ta thông tin của một người chơi tên Băng Thần."

Hạ Y nghe thấy nàng nhắc tới Băng Thần liền khó hiểu hỏi:

"Ngươi muốn tìm thông tin về người này làm cái gì?"

Nhậm Thần Nữ trong ánh mắt toát ra oán hận:

"Người này có chút ân oán với ta, ngươi chỉ cần giúp ta tìm thông tin của hắn còn lại ta sẽ tự giải quyết."

Hạ Y quả quyết:

"Không giúp."

Nhậm Thần Nữ sửng sốt:

"Ngươi ăn nhầm thuốc gì thế?"

Hạ Y hừ một tiếng rồi nói:

"Hắn là nam nhân của ta, hiện tại hắn cũng ở trong quản hạt của ta nên ngươi đừng làm cái yêu thiêu thân gì. Không phải sự kiện giết nhau có mấy cái mạng thôi sao, có chút thế cũng không chịu được về nhà đi ở đây làm cái gì, nhỏ mọn."

Nói xong nàng biến mất để lại tức đến bốc khói Nhậm Thần Nữ trong lòng nàng gào thét:

"Một chút cái con khỉ, ngươi không giúp thì bổn cô nương không có cách sao, nam nhân của ngươi thì phải ở gần ngươi. Ngươi đợi đấy đồ khốn Băng Thần, bản cô nương nhất định hành hạ người sau đó giết chết ngươi thì mới hả dạ, muốn đợi một năm trôi qua rồi bản cô nương thành nữ nhân của ngươi sao. Ta sẽ cho ngươi sống không quá một năm."

Hạ Y quay về làm sự kiện nhưng trong lòng thì tràn đầy lo lắng, Nhậm Thần Nữ hiền hòa nhưng lại rất gian manh, ai đắc tội nàng ta thì cũng khó sống, Băng Thần lần này chọc phải một ổ kiến lửa mà chắc hiện tại hắn vẫn không hề hay biết. Với bản lĩnh của Băng Thần thì hắn chắc không sao nhưng để cho chắc thì nàng vẫn nên nhúng tay vào xử lý thì hơn, khi đó nàng sẽ để Băng Thần tự xử lý, đảm bảo cho Nhậm Thần Nữ biết rõ hậu quả của việc chọc nam nhân của nàng là gì.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play