Hai tên thị vệ đứng ngoài cửa một tay cầm đao một tay bịt mũi. Hành động quái dị này xảy ra khắp Thanh Linh cung, ai đi qua cũng phải bịt mũi lại mà đi. Xung quanh thoang thoảng mùi vị giống như là cả ngàn con vật phóng uế trộn lẫn vào nhau, hít một hơi cũng hoa đầu váng mắt.
Thanh Linh cung bên trong
- Thái y, ngươi thấy có biện pháp nào không?
Đỗ Băng Tâm có chút nóng nảy hỏi. Một vị lão giả râu tóc bạc phơ đang ngồi đó một tay bắt mạch, một tay bịt mũi nhìn nàng. Lão giả lại ngây người một lúc rồi lắc đầu
- Hạ thần bất lực, không nhìn ra đây là vì sao. Hoàng Hậu người có làm gì hay ăn thứ gì lạ không? Có thể do vậy nên mới toàn thân tỏa ra mùi vị như vậy.
- Ta đâu có làm gì, cũng có ăn gì lạ đâu. Hôm trước có ăn một viên thuốc...
Nói đến đây Đỗ Băng Tâm lập tức dừng lại, nàng có lẽ biết vì sao rồi. Thái y gặp nàng ngập ngừng cũng hiểu không nên hỏi nhiều, dù sao liên lụy quá nhiều, hắn còn muốn sống. Việc Hoàng Hậu trẻ ra hai mươi mấy tuổi chỉ sau một đêm trong cung ai cũng biết nhưng không ai dám hỏi nhiều. Cái miệng hại cái thân, nên khư khư giữ mình là hơn.
- Hoàng Hậu nếu đã nghĩ ra thì chắc cũng có cách giải quyết, hạ thần không nhiều chuyện nữa, xin cáo lui.
- Được, ngươi đi đi, ở đây hết chuyện của ngươi rồi.
Sau khi vị thái y khuất bóng, Đỗ Băng Tâm lập tức nghiến răng, rít nhẹ
- Lam nhi, đi tìm cái tên Trương Toàn, bảo hắn muốn sống thì nhanh chóng lăn đến gặp ta.
- Vâng thưa nương nương.Mấy hôm nay Vũ Dạ trôi qua rất thoải mái, ăn có người lo, mặc có người giúp, không lo không nghĩ mà an nhàn. Mặc dù vậy nhưng hắn lại biết kế hoạch đang tiến hành. Cứ cách một canh giờ thuộc hạ lại báo tin về, để hắn nhanh chóng cho ra các mệnh lệnh tương ứng, có cảm giác quyết thắng ngoài ngàn dặm.
- Điện hạ...
Tam bá tiến vào điện cung kính gọi
-Ân, sao rồi...
Nhàm chán mở mắt, có chút lười biếng, Vũ Dạ lên tiếng
- Đã theo điện hạ phân phó, rất thuận lợi, đã hoàn thành phân nửa rồi, chỉ thiếu gió đông
- Tốt, đi làm tiếp đi, ta muốn nghỉ ngơi...
- Vâng, thuộc hạ cáo lui
Tam bá lui ra, Vũ Dạ cười nhẹ
- Có lẽ là không cần đến mười ngày rồi...Trương Toàn thì đang vô cùng vui vẻ, đợt hàng đầu tiên đã sắp đến rồi, chỉ cần thành công là hắn sẽ chỉ cần ngồi ở nhà mà đếm kim tệ thôi. Nghĩ đến đó thôi, hắn lại không nhịn được nở nụ cười. Hắn như đang thấy tiền hướng về phía mình mà vẫy tay vậy.
Đang chìm trong suy nghĩ yy thì bỗng nhiên bên ngoài phát ra tiếng rầm rầm, một đội quan binh xông thẳng vào nhà hắn. Khi hắn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị mang đi.
Thanh Linh cung
- Hoàng Hậu nương nương thiên tuế
Bị dẫn đến Thanh Linh cung, Trương Toàn lập tức hiểu mọi chuyện, bên chóp mũi quẩn quanh mùi thối khiến hắn buồn nôn. Cố nén cảm giác buồn nôn, hắn giả ngu nói
- Không biết hôm nay Hoàng Hậu nương nương triệu kiến thảo dân là vì cớ gì
- Ngươi còn giả ngu với ta, giờ ta thế này mà ngươi còn hỏi thế hả?Toàn thân trên dưới bốc mùi, ngươi còn thích giả ngu với ta. Có tin hay không ta gọi bọn hắn mang ngươi ra ngoài hành quyết?
Trương Toàn trong nội tâm thì khinh bỉ, mặt ngoài lại như chợt hiểu mọi chuyện, trả lời
- Hóa ra là vì việc này, ta cứ tưởng chuyện gì lớn. Đây là tác dụng của viên thuốc, do là tạp chất trong cơ thể đào thải ra ngoài dẫn đến mà thôi, chỉ cần ngâm vào linh tuyền ( ý là suối nước nóng, nói linh tuyền cho oai) là có thể giải quyết triệt để.
Đúng lúc này ngoài điện vang lên tiếng hét the thé như vịt đực bị cưỡng hiếp vậy
- Hoàng thượng giá đáo.
Mọi người giật nảy mình vội vàng chỉnh lại quần áo hành lễ
Một lão giả khoảng sáu mươi, thân mặc hoàng bào, bên trên thêu ngũ trảo kim long bước tới. Mặc dù đã già nua nhưng vẫn tỏa ra khí chất không giận tự uy.
Trương Toàn hơi ngẩng đầu đánh giá, trong lòng thầm nghĩ
-Đây khẳng định là Hoàng Thượng rồi. Cũng không gì hơn thế này.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT