Đầu óc trống rỗng, Bạch An Túc không biết mình nên làm gì cho phải... Hiện tại bây giờ cậu chỉ có thể vội vội vàng vàng nắm tay của Hà Dĩ Đông kéo đi, chỉ hi vọng thoát khỏi cái khung cảnh ngượng ngạo và làm tim mình đau nhói ấy...
- Tiểu Túc.. Mau dừng lại... Cậu làm sao thế? Chúng ta đang đi đâu đây
Hag Dĩ Đông nhận thấy có điểm không đúng, lập tức dùng chút sức để làm cả hai đứng lại. Bạch An Túc bối rối xoay người lại, cậu cúi gầm mặt, giọng nói đầy đau buồn phát ra
- Tớ... Tớ không sao cả, vẫn rất ổn... Chẳng phải là chúng ta đang trên đường đi đến căn tin ăn cơm sao?
Hà Dĩ Đông vỗ trán, rồi tiếp tục dùng ngón tay chọt vào trán cậu vài cái,sau đó trả lời
- Này đâu phải là hướng xuống nhà ăn... Đây là hướng đi đến nhà vệ sinh đó.. Và chúng ta hiện đang ở tầng bốn
Cậu lúc này mới nhận ra là mình thất thố, ban nãy cả hai rõ ràng đã đi xuống lầu hai... Vì gặp sự tình của Lưu Đình Vĩ mà tâm trí có rối bời. Cậu chẳng để ý điều gì mà kéo thẳng Dĩ Đông lên đây, Bạch An Túc nhận ra cái sai của mình, liền cười ngượng ngạo nói
- Vậy... Chúng ta mau xuống đó ăn cơm đi... Haha
Rõ ràng là cậu không tập trung, trong lời nói chứa đầy lớp ngụy trang, nụ cười cũng hoàn toàn giả tạo. Làm bạn với An Túc cũng được một thời gian, hắn nhìn qua liền biết tâm trạng của cậu như thế nào. Cho nên hắn không nói một hai lời, liền tiến đến khoát vai cậu, tỏ vẻ tự nhiên nhất nói
- Chà chà.. Nhìn bộ dạng của cậu là biết hiện tại không thể làm gì rồi... Vừa hay, ba tiết cuối buổi chiều tớ không muốn học nữa... Chúng ta cùng trốn tiết đi tâm sự chuyện của cậu.. Ấy da,nhìn mặt là biết thất tình rồi.. Giờ này học hành cũng không vào nổi chữ nào đâu...bỏ hết qua một bên đi
Hà Dĩ Đông nói là làm, hắn cũng chẳng để ý cậu có chấp nhận điều này hay không, cứ thế một đường kéo Bạch An Túc lên lầu năm, hai người đi chưa mất năm phút thì tìm được một phòng học trống, lại nằm ở góc khuất khó ai phát hiện ra sẽ có người ở đây, cho nên hắn an tâm vô cùng khi ở trốn tiết mà không bị bắt
- Nào... Ngồi tại đây đi, chỗ này vừa yên tĩnh lại vừa thoáng mát... Cậu có chuyện gì trong lòng thì cứ nói ra hết đi...biết đâu thiên tài đây sẽ giúp cậu?
Bạch An Túc chợt nhớ hình ảnh Lưu Đình Vĩ cùng cô Giang thân mật hôn môi, trái tim bỗng nảy mạnh lên, qua một lúc lâu mới có thể ổn định cảm xúc mà nói
- Dĩ Đông, tớ cảm thấy khó chịu lắm... Tim tớ nó đập rất nhanh nhưng lại rất đau nữa...
Hà Dĩ Đông biết Bạch An Túc đang cảm nhận được điều gì, từ trước đến nay cậu không hề giỏi che giấu cảm xúc, hành động cùng lời nói khi nãy đủ đã hắn biết... Cho nên hắn liền hỏi
- Tiểu Túc, nói thật cho tớ biết cảm giác của cậu khi ở gần thầy Lưu Đình Vĩ là như thế nào đi?
Bạch An Túc hồi tưởng lại những cử chỉ quan tâm chăm sóc của anh, nhớ đến những lúc người kia luôn giúp đỡ, ở bên cạnh mình... Cũng chính là anh đã vươn tay ra, giúp cậu chặc dậy tinh thần.. Cho mẹ cậu ở những năm cuối đời có được chỗ chữa trị tốt, áng cần lo lắng việc học hành cùng ra sức bảo hộ cậu.... Nhưng mà bỗng nhiên lúc này Bạch An Túc chợt nhận ra,những hành động đó của Lưu Đình Vĩ chỉ là xuất phát từ lòng thương hại... Hoặc nói đúng hơn là do anh quá tốt bụng nên mới cưu mang cậu... Chứ trong lòng anh, chắc chắn vẫn chỉ là một con nợ không hơn không kém
Bạch An Túc tự suy nghĩ rồi lại tự trả lời, qua được lúc cảm xúc không còn thể vững vàng như trước, nước mắt không biết ở đâu rơi xuống cả khuôn mặt, cậu vừa khóc vừa nói
- Tớ... Tớ không biết nữa, chỉ là khi anh ấy ở gần thì tâm tớ sẽ vui, lúc Đình Vĩ chạm hay đứng gần sẽ ngại ngùng, được quan tâm chăm sóc sẽ cảm thấy ấm áp, nói chung là chỉ cần Lưu Đình Vĩ... Tớ sẽ cảm thấy yên lòng... Nhưng... Nhưng là khi tớ vừa nhìn thấy anh ấy hôn môi người con gái khác, tim liền đau nhói.. Cảm giác khó thở cùng với đầu óc trống rỗng không làm gì được... Dĩ Đông, cậu nói xem.. Có phải tớ bị bệnh rồi hay không? Tại sao lại đau thế này? Rốt cuộc đây là gì hả?
Hà Dĩ Đông nhìn những giọt lệ trong suốt đó cứ rơi mãi không ngừng. Lời nói vụng về nhưng chứa đầy sự đau đớn kia khiến hắn biết rằng, con người này đã vô tình sa chân vào lưới tình của Lưu Đình Vĩ, hắn nhẹ nhàng đi đến, dùng tay gạt đi nước mắt của cậu, thanh âm chứa đầy sự dỗ dành an ủi phát ra, hướng Bạch An Túc nói
- Tiểu Túc, cậu không hề bị gì... Cũng đừng khóc nữa... Cái cậu cảm nhận được, đó chính là tình yêu, là một cảm giác xuất phát từ trái tim mình... Cậu đã thích thầy Vĩ rồi
Bạch An Túc nghe đến đây trong lòng bỗng nhiên giật mình, mang khuôn mặt đầy nước mắt ngước lên, cậu chậm rãi lặp lại những từ kia
- Tớ thích thầy Vĩ rồi?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT