“Muốn ngươi tự đi mà sinh.” Hạ Mẫn đẩy y ra trừng mắt một hồi.
Hàn Băng dở khóc dở cười nhìn người trước mặt. Y cũng không hiểu vì sao hắn không chịu sinh cho y dù hắn cũng thích tiểu hài tử. Nhìn cách hắn chăm chút cho hài tử của Lâm Ngôn (Lâm phu tử x Ngôn Kỉ Hàn) hai người là hiểu.
Hàn Minh a Hàn Minh, ngươi thực sự không biết là vì lời nói của ngươi mà cha ngươi bị phụ thân ngươi không cho lên giường hơn một tháng khiến y triệt để buồn bực. Hạ Mẫn cũng không phải hôn mê như trước. Cớ sao y vẫn phải cùng tay phải qua đêm?
Nhưng rồi đột nhiên một ngày trời nắng đẹp.
“Oẹ.” Hạ Mẫn lao lại góc phòng nôn khan.
Hàn Băng nhìn dáng vẻ của hắn cười thầm trong bụng. Không nhầm thì trong bụng hắn đã có tiểu bảo bối rồi nha. Y chạy theo giúp hắn vỗ lưng. “Hạ Mẫn ngươi có sao không?”
“Ta…”
“Không sao, ta hiểu mà.” Y hướng bên ngoài nói lớn. “Mau truyền Triệu thái y.”
“Quả thực không cần.”
Hàn Băng chưa khép nổi miệng cắt lời hắn. “Tuy ta với ngươi đều hiểu nhưng vẫn cần chắc chắn.”
“Này…”
“Không sao. Triệu thái y đến rồi.”
Y đỡ hắn lại gần bàn, rút tay đưa cho Triệu thái y bắt mạch.
“Hàn Băng ta…”
“Không sao, yên lặng để Triệu thái y bắt mạch.” Y đưa một ngón tay lên che miệng hắn.
Hạ Mẫn đang định nói gì đó nhưng liên tục bị Hàn Băng cản lại. “Hắn có rồi phải không?” Hàn Băng mong chờ nhìn Triệu thái y.
Hạ Mẫn bên cạnh đã hiểu ra. Trong lòng tuy không muốn sinh nhưng biết mình không thể có thêm hài tử cũng có một chút không vui.
“Bẩm hoàng thượng, do lần trước sảy thai cùng sinh non dẫn đến…”
Hàn Băng như đã hiểu, không muốn làm Hạ Mẫn buồn liền cắt lời y, kêu thái y lui ra.
Chỉ còn hai người trong phòng. Hạ mẫn cúi mặt một lời cũng không nói ra làm y trong lòng dâng lên đau xót. Nghĩ đến biểu hiện của hắn một tháng qua, y chợt ngộ ra rằng có lẽ hắn đã biết truyện này nên mới cố ý nói không muốn sinh để y không phải thất vọng. Vậy mà y còn làm như vậy, chắc hẳn đã tổn thương hắn nhiều lắm. Y cảm thấy thật có lỗi, chạy qua ôm hắn vào lòng. “Hạ Mẫn, không sao, không sinh được thì thôi, ta vẫn yêu thương ngươi trọn đời.”
Hạ Mẫn im lặng, một lúc mới ngước khuôn mặt có chút ngập nước lên nhìn, tay cầm chén rượu bên cạnh. “Hàn Băng, cảm ơn ngươi. Nhưng ta vẫn…”
“Ta thề.” Y đoạt chén rượu trong tay hắn uống một hơi. “Rượu ta đã uống cạn. Ngươi tin ta được chưa?”
Hạ Mẫn gật gật đầu.
“Được.” Vậy tất cả đều ổn rồi. Y ôm lấy hắn vào lòng, không để ý Hạ Mẫn đang khẽ nở nụ cười nửa miệng.
Hạ Mẫn tiến đến, thì thầm vào tai y. “Ngươi sinh cho ta cũng được.” Trong lúc nói, hắn còn cố ý thổi vào từng đợt khí.
Hạ Mẫn nhìn khuôn mặt bất động của y muốn tiến đến bế bổng y quẳng lên giường, ăn cho y không chừa một chút xương. Nhưng mà hắn không bế nổi y đành một tay kéo, một tay đỡ đặt y lên giường.