Gió điên cuồng thét bên tai, xe ngựa rơi xuống nay vẫn chưa nghe thấy tiếng dập nát, đủ cho thấy vực này sâu đến mức nào. Hắn cùng Hàn Lân đứng trên mỏm đá chênh vênh, xung quanh bao phủ bởi xác người, máu la liệt khắp nơi. Trời đất mênh mông, chỉ có bóng hai người bé nhỏ trên một ngọn núi cao tít tắp, lại còn kề bên là vực sâu vạn thước. Bất cứ con người nào gặp phải cảnh này cũng sẽ không thể bình tĩnh. hắn cũng vậy. Hắn đến giờ vẫn chưa hết hoảng sợ. Trái tim đập nhanh như muốn dồn tất cả máu lên đại não. Đến cả thở hắn cũng tưởng như không dám thở. Như thể nếu hắn thở mạnh một chút, hòn đá sẽ lung lay, chính hắn cùng Hàn Lân sẽ như cỗ xe ngựa kia lao xuống vực vạn thước. Hắn nhắm mắt tự trấn tĩnh bản thân, vô thức nép sâu thêm vào ngực người kia. Ngón tay run run nắm lấy vạt áo choàng.
“Đừng sợ.” Y nhẹ nhàng vuốt lưng hắn.
Hắn trong lòng không thôi sợ hãi… Bỗng đại não như bị đập mạnh một cái. Mắt hắn bật mở, ngước nhìn lên trời cao, trong lòng rối ren trăm mối. Này là do Hàn Băng đã sắp xếp sao?
—–
Hàn Băng đứng ngồi không yên. Hết đứng rồi ngồi trong cái các giữa vườn hoa đào. Hoa bốn phía nở rộ, cánh hoa bay bay theo gió nhẹ đáp xuống thảm cỏ xanh mượt phía dưới. Hắn đi qua đi lại, trong lòng nóng như lửa đốt. Bỗng phía xa có bóng xe ngựa, y lao lại. Nhưng đó không phải chiếc xe mà hắn đợi. Lý công công nhảy xuống xe. “Hoàng thượng.”
“Vậy không lý nào giờ chưa đến. Không xảy ra chuyện gì đi.”
“Nô tài thấy trên đường đi không có gì lạ.”
Hàn Băng cả thân bất động, tai y ù ù, t cả bây giờ trở nên không còn một chút nghĩa lí nào với y. Tất cả y đã chuẩn bị rất kĩ, chỉ còn đợi hắn. Nhưng hắn đã xảy ra chuyện gì? trong tâm y không khỏi lo lắng. Lý công công ở đây, không bên hắn, hắn sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Trong cung lắm người muốn mạng hắn như vậy. Y chỉ còn ca nhìn lên bầu trời. Y chưa thực sự một lần tin vào thần linh. Nhưng giờ phút này, chính y cũng phải cầu xin thần phật. Hạ Mẫn, ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì.
—–
Hàn Lân dìu Hạ Mẫn men theo đường cũ xuống núi.
“Ngươi chịu được không?” Hàn Lân lo lắng nhìn hắn.
Trán toát rất nhiều mồ hôi nhưng hắn vẫn cố tỏ ra bình thường. “Ta ổn.”
“Thật sự?” Y giúp hắn lau đi vài giọt mồ hôi trên trán, tiện tay vén đi vài lọn tóc.
Hắn cũng không cản, yên lặng để y giúp.
Hàn Lân nhìn trời. “Trời cũng tối rồi, chúng ta nghỉ tạm, mai đi tiếp.” Bỗng y thấy phía trước có một cái hang động. “Ta qua kia.”
“Được.” Hắn gật đầu.
Hàn Lân đi kiếm chút củi, tiện thể kiếm luôn đồ ăn. Hạ Mẫn ngồi trước cửa hang miên nam suy nghĩ.
Hắn không muốn tin chuyện hôm nay là do Hàn Băng làm, nhưng hắn không thể không tin. Xe là xe của y. người cũng là người y phái đến. Lịch trình cũng coi như một tay y sắp xếp. Như vậy, hắn còn cớ gì để ngoan cố tin vào y đây? Hàn Băng… Y vì cái gì muốn giết hắn? Vì ngai vị sao? Vì ngai vị mà đến cả tình thân y cũng không cần? Hắn cúi xuống khẽ xoa bụng. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Còn y, đến cả con mình cũng muốn giết. Hạ Mẫn đau lòng, cảm giác bị phản bội liên tục trỗi dậy. Hắn thực sự vừa bị đâm sau lưng, lại là do người mình yêu thương nhất.
Hắn miên man nghĩ, thấy tương lai mịt mờ cũng vô định vô cùng. Không có y bên cạnh hắn sẽ làm gì đây? hắn cảm giác cái gì cũng không rõ. Không biết từ bao giờ, Hàn Băng đã trở thành mục đích sống của hắn. Hắn hàng ngày đều mong chờ y đến, cùng y yêu thương, trò chuyện. Để y ôn nhu chăm sóc hay tinh quái trêu đùa. Tất cả, dù thế nào, hắn cũng phi thường thích người kia ở bên.
Nhưng giờ đây, hắn còn lại gì? Chẳng còn một chút yêu thương. Mộng đẹp bao lâu cũng tan theo làn gió. Hắn nhìn phía xa, bầu trời cũng đã nhá nhem tối. Khoảnh khắc thực sự làm cho con người cảm giác u sầu vô cùng. Ánh sáng rực rỡ của hoàng hôn đã tan biến hết. Nhưng đồng thời trăng sao cũng chưa xuất hiện. Mây trên trời cùng hòa vào nhau không rõ đường nét. Cả bầu trời là một mảnh xám xịt, không một chút định hướng.
“Nghĩ gì vậy?” Hàn Lân ôm bó củi cùng xách thêm một con gà rừng đi qua thấy hắn đăm chiêu khẽ hỏi.
Hàn Băng đạp cửa bước vào phòng Hạ Mẫn, bên trong không một bóng người. Y đốt tạm cây nến, bên trong không một âm thanh, tĩnh lặng đến mức y có thể nghe thấy tiếng trái tim mình thổn thức. Y rất bất an, liệu Hạ Mẫn có rời xa y một lần nữa. Rồi sau đó sẽ chẳng bao giờ chở về. Y lại gần mở cánh tủ ra. Bên trong, đồ của hắn vẫn còn nguyên vẹn. Khẽ hạ tâm tư xuống, tự an ủi chính mình, Hạ Mẫn chỉ là đi đâu đó thôi. Hắn sẽ về mà. Y phục cùng ngân lượng đều ở đây. Hắn không mang gì theo mình thì làm sao có thể đi được đây.
Nhưng đột nhiên tim y, một đợt lo sợ khác lại cuồn cuộn như sóng lớn đổ ập. Ngộ nhỡ Hạ Mẫn bị ai đó bắt cóc rồi… Rồi…. Y ôm đầu ngã xuống giường. Thật không dám tưởng tượng tiếp. Trong cung, người muốn giết hắn nhiều như vậy. Nay cha y lại vừa mới mất. Triều cục lại rối loạn. Biết đâu có kẻ nào. Hôm trước y đã dạy cho Hiền phi một bài học rồi, không thể là nàng làm tiếp tục lần này. Tả thừa tướng cũng không có khả năng. Hắn thương con gái như vậy, không có lẽ lại không quan tâm gây ra việc này. Vậy là ai? Là ai có dã tâm hại hắn? Y nghĩ không ra. Nhưng biết đâu, hắn thực sự muốn rời xa y. Y không muốn nghĩ, không muốn nghĩ nữa.
Hạ Mẫn, xin ngươi, mau trở về. Đăng bởi: admin
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT