CHƯƠNG 20

“Hạ Mẫn, ngươi ngủ rồi sao?” Hàn Băng đưa tay chọc chọc hai má hắn. Đêm nay y thật khó ngủ. Chuyện triều chính làm y thật phiền não. Dù biết là Tả thừa tướng là người gây ra, nhưng vẫn không có cách nào buộc tội hắn cũng không thể buộc hắn. Hắn là đệ đệ kết nghĩa của thái hậu, lại nắm một chức quan quan trọng trong triều đình. Triều thần theo phe hắn không ít. Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn lộng quyền. Các lần trước y có thể mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng lần này là nhằm vào Hạ Mẫn khiến y suy nghĩ rất nhiều.

Hạ Mẫn bị chọc tỉnh, tức giận cau mày với Hàn Băng. “Lần thứ ba rồi đấy. Ngươi có im cho ta ngủ không?”

Hắn cúi đầu vẻ hối lỗi. “Ta… Không ngủ được.”

Hạ Mẫn khều chăn, quay mặt vào phía trong, bắt đầu ngủ lại.

Hàn Băng khẽ thở dài. Y không ngủ được, càng khuya y lại càng tỉnh táo. Một chút buồn ngủ cũng không có nổi.

Đang định quay đi thì y cảm thấy có vật gì âm ấm chui sang chăn mình, choàng tay ôm lấy mình.

Giọng nói ngái ngủ của ai đó vang lên. “Ta ôm ngươi ngủ. Như vậy dễ ngủ hơn. Cần thì ta có thể hát ru cho ngươi nghe, coi như… tập trước… về sau… hài tử….” Hạ Mẫn còn chưa nói xong đã ngủ mất.

Hàn Băng mỉm cười ấm áp, ôm lấy người kia, sốc chăn lên chùm kín hai người. Việc này để tính sau đã, giờ chỉ cần hảo hảo ngủ cùng Hạ Mẫn là được rồi.

—–

Cung điện vắng lặng. Không gian yên ắng, chỉ có tiếng hoan ái ở đâu đó truyền tới. Trên giường, hai bóng người mờ nhạt qua lớp rèm mỏng.

“Quyên Nhi…” Tiếng nam tử dồn dập.

“Ân… Ư… Ưm….” Tiếng nữ tử kèm theo tiếng rên rỉ.

“Chuyện Lân nhi ta đã làm xong rồi, ổn thoả. Có phải nàng cũng nên thưởng ta thứ gì đó chứ.”

“Ưm…. Chàng muốn gì?”

“Cùng ta… Thêm một lần.”

“Được…”

Tiếng rên rỉ trầm thấp lại vang lên, mùi hoan ái dày đặc khắp nơi.

—–

“Bẩm ương nương.” Một cung nữ bước nhanh đến trước mặt Hiền phi.

“Nói.”

“Hoàng thượng lại đến cung xứ giả.”

Cạch một tiếng, chén trà nóng bị hất văng dưới đất vỡ thành trăm mảnh. Hiền phi tức giận, tay nắm chặt y phục trong tay.

Mảnh trăng lưỡi liềm thoải mái tựa mình lên mái hiên cong cong đã phủ đẩy tuyết. Một vài bông tuyết nhỏ bay lượn vô hướng. Gió từng chút thổi một vài đám mây bay đi, từ từ uyển chuyển che khuất dần vầng trăng.

.

.

.

Hạo Tuấn ngồi nhìn trời khẽ thở dài. “Hạ Mẫn… Về với ta đi. Về với ta như hồi trước. Ta thật hối hận vì đã để ngươi đi. Về… Về với ta…” Hắn thực sợ nhớ nguời kia phát điên rồi. Đêm nay tuyết rơi dày, trăng sao trên trời đều đã rủ nhau chạy trốn, chỉ còn để lại một mảnh đen tuyền không một ánh sáng.

Triều thần lại thúc giục hắn. Họ nói Hạ Mẫn là đã hoàn thành nhiệm vụ mà không mau trở về chắc hẳn đã phản quốc, xin ý chỉ của hắn cho sát thủ ám sát người kia. Hắn thở dài. Đáng lẽ họ nên lo lắng cho Hạ Mẫn mới phải, nay lại còn bày trò hại hắn như vậy…

Lấy một mẩu giấy nhỏ, hắn khẽ trải phẳng lên mặt bàn. Cầm các chặn giấy đặt một góc, tay nâng cầm bút lông chấm nhẹ vào nghiên mực đã mài sẵn, nhanh tay thảo nên những nét phượng múa rồng bay.

Sáng hôm sau, như thường lệ, sau khi thiết triều về, Hàn Băng đã nhanh chóng chạy đến phủ sứ giả.

Thấy Hạ Mẫn vẫn chưa dậy, Hàn Băng liền lại gần lay lay hắn. “Mẫn, ngươi vẫn chưa dậy sao? Đã quá bữa sáng rồi đấy. Dậy mau, dậy mau. Con ta đói rồi.”

Hôm nay hắn đặc biệt muốn ngủ, mí mắt trĩu xuống rất nặng, chỉ trực kéo hắn lại vào giấc ngủ. Nhưng nghe tiếng nheo nhéo bên tai, hắn vẫn miễn cưỡng từ từ mở hai mắt.

Mắt nhắm mắt mở, Hạ Mẫn qua loa hỏi “Ngươi… Không đi thiết triều sao?”

Hàn Băng rót cho hắn cốc nước. “Đều đã về rồi. Ngươi đã ngủ đến gần trưa rồi.”

Hắn tiếp nhận cốc nước gật gù. “Đã muộn vậy sao? Chắc tại tối qua mất ngủ.”

Y ngồi cạnh lập tức đỏ mặt. “Ta… Không cố ý…”

Hạ Mẫn nhìn quanh, trên bàn, thức ăn chuẩn bị cho bữa sáng đều đã lạnh. Chậu than củi góc phòng vẫn cháy đều đều. Bên bệ cửa sổ, một chú chim bồ câu nho nhỏ đang đậu ở đó.

“Mau, mau bắt con chim kia lại cho ta.” Hạ Mẫn chỉ con chim.

“Được…” Y nhanh chóng chạy ra, hai tay bắt lấy con chim về đặt trước mặt Hạ Mẫn.

Không có thư trên chân, phải chăng hắn đã quá nhậy cảm sao? Dạo này hắn rất hay mơ thấy cha hắn, cùng Hạo Tuấn còn cả vương gia nữa. Bọn họ đều giục hắn mau rời xa nơi đó. Tâm can hắn cũng bất an vô cùng. Ở đây có Hàn Băng, y sẽ bảo vệ cho hắn. Còn chưa kể con bọn họ đang lớn lên trong bụng hắn, hắn làm sao có thể rời xa nơi này đây. Có đứa nhỏ này, chuyện rời khỏi đây đã quá muộn. Nhanh nhất cũng phải đợi đứa bé ra đời đã. Hạ Mẫn phủ tay lên bụng nghĩ ngợi, ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hàn Băng hai tay vẫn giữ lấy con chim bồ câu, thấy Hạ Mẫn không nói gì, y liền nghĩ một lúc, cười sáng láng mà nói. “Ngươi là muốn ăn cháo chim bồ câu phải không?”

Hạ Mẫn nhìn y tròn mắt.

“Sao không nói sớm, để ta bảo ngự thiện phòng làm cho.” Y cười, chưa đợi Hạ Mẫn phản ứng đã đi kêu người chuẩn bị.

Hạ Mẫn lắc đầu ngao ngán. Bao giờ y mới hết tự cho mình là thông minh đây?

—–

Rèm mỏng phất phơ bay trong gió, chậu than hồng thì thỉnh thoảng lại nổ tí tách. Mùi hương trầm thoang thoảng khắp nơi. Cung nhân đứng chờ hầu hạ nhiều vô kể.

Trên tháp cao, sau tấm rèm mỏng, thái thượng hoàng một thân bệnh tật nằm mông lung nhìn lên trên.

Đoan Mộc Mặc Ngôn…. Đoan Mộc huynh của hắn… Mặc Ngôn của hắn… Đã bao ngày trôi qua, hắn càng ngày càng nhớ người kia da diết.

Hắn nhớ đêm đó, nhớ thật rõ nét.

Hắn nhớ ánh trăng bàng bạc chảy trên mái tóc vấn cao, nhớ đôi môi, nhớ hàng lông my, hắn nhớ hương thơm của cỏ ẩn dấu trong khắp y phục người kia.

Trong ôn tuyền, người kia một thân phấn hồng ái muội tiến lại gần, đem môi mình tự động dâng cho hắn. Hai người từng chút một hoà quện, từng chút một đem tâm mình hoà tan.

Hắn nhớ con ngươi đen thăm thẳm như đại dương, đen đến kì lạ. Nó làm cho ai nhìn vào cũng không thể dứt ra được, tròng mắt thì lúc nào cũng đong đầy nước lấp lánh.

Hắn nghe như có tiếng ai đó thì thầm bên tai. Là tiếng người đó, người đó đang gọi tên hắn.

“Mặc Ngôn…” Hắn bật dậy.

Phía góc phòng, phảng phất một bóng hình nhàn nhạt. Là người kia. Hắn đi giày, lao tới.

Người kia quay lại mỉm cười cùng hắn, hắn cũng cười, nhưng đến kia hắn đến được chỗ đó thì người kia lập tức tan biến như làn gió nhẹ. Hắn bàng hoàng ngơ ngác nhìn tay mình chỉ đang ôm lấy khoảng không. Bỗng trên vai truyền đến cảm giác trĩu nặng. Hắn quay đầu lại, người kia đang đặt tay lên vai hắn tươi cười.

Người đó bật cười, âm thanh tinh tuý như tiếng chuông, âm vang mãi trong không khí. Rồi nương theo âm thanh, người đó từ từ biến mất.

“Mặc Ngôn…” Hắn chậm dãi khụy xuống, tay đưa ra như muốn với tới một thứ gì đó trong khoảng không kia.

Một cánh tay luồn từ đằng sau đến, hắn quay đầu lại, người đó đang cười với hắn.

“Không…” âm thanh run run bật khỏi bờ môi khô khốc, người đó lại một lần nữa biến mất.

Hắn quay đầu nhìn quanh, người đó đang ngồi trên đất, y phục trắng muốt dần nhuộm màu đỏ tươi của máu. Gió truyền đến thanh âm run run tà mị. “Ta hận ngươi. Suốt đời suốt kiếp hận ngươi.”

Hắn bịt chặt hai tai, âm thanh kia không ngừng lặp lại trong đầu. Hắn lắc mạnh đầu. “Không… Không… Mặc Ngôn… Không…”

Tiếng nói ngày càng rối loạn xen hơi thở dồn dập. Được một lát thì hắn cũng không trụ được mà ngất đi.

Ngoài trời tuyết chưa ngừng rơi, gió cũng từng cơn thổi nhè nhẹ trong không gian vắng lặng. Đăng bởi: admin

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play