" Thế gian có tám tỉ người, tại sao chọ cười vớ nhau, để rồi phải khóc phải đau "
Những cơn mưa mùa hạ có thể tưới mát
lòng con người sau những ngày nắng nóng, làm cho vạn vật căng tràn sức
sống và phủ lên một sự tươi trẻ dễ chịu. Nhưng mưa cũng rất đáng sợ, nếu ta đi dưới mưa nhiều ta sẽ bị cảm và ốm. Mưa rất lạnh, rất cô đơn, mưa
xoáy sâu vào lòng người những nỗi đau vô hình bất tận. Càng đau khổ hơn
khi đó là những ngày mưa không có anh bên cạnh.
Hân Hân đã khỏe hơn và nó vẫn đến lớp học bình thường như chưa có
chuyện gì xảy ra. Nó dấu anh những nỗi đau mà nó phải chịu đựng trong
thời gian anh đi vắng. Đang đi trên đường thì nó gặp anh đang chờ nó ở
gần trường, trên tay anh cầm hai hộp bánh kem phủ đầy hình trái tim thật ngọt ngào. Anh cầm tay nó bước vào trường, bên sau là một vầng trời đầy nắng, những bông hoa phượng đỏ mới nhú đung đưa theo gió, màu tím của
hoa bằng lăng rực rỡ sắc màu, anh và nó nở một nụ cười thật hạnh phúc
khiến cho đám người nhiều chuyện bắt nạt nó lúc trước mở to mắt ra, sợ
hãi. Bọn người đó sợ nó sẽ nói với anh những ngày tháng bị hành hạ, nếu
anh biết nó phải chịu như vậy anh sẽ không để yên cho lũ người kia.Tuy
sợ nhưng đằng sau họ là một người cực kì nham hiểm lên họ vẫn ung dung
và trong đầu đang bày đặt một âm mưu lớn .
Nó và anh vào trong lớp, anh bỏ hộp bánh ra và đưa vào miệng nó từng
miếng. Nhìn cảnh ấy bao nhiêu đứa trong lớp không thể chịu được bực dọc
bước ra ngoài. Anh chẳng thèm quan tâm bởi vì anh chính là anh, anh và
họ đâu cùng cảm xúc, anh chỉ biết là anh yêu nó, rất nhiều và chỉ cần
được quan tâm chăm sóc cho nó hằng ngày, thế thôi.
Giờ ra chơi, Ngọc rủ nó xuống cổng cùng để gặp anh người yêu. Nó muốn ở
cùng anh nhưng con bạn cứ nhõng nhẽo. Nhìn dáng điệu bối rối của nó, anh phì cười :
- Em cứ đi một lúc đi, anh chờ em được mà.
Nó chớp chớp nhìn anh :
- Vậy em đi một lúc nha.
Nó và Ngọc vừa bước ra khỏi cửa thì Hương Lan bước đến gần anh. Cô ta ra vẻ nghiêm trọng, nói với anh :
- Tớ nghĩ cậu thông minh lắm mà, sao cậu lại để con bé kia sỏ mũi vậy
Anh không hiểu nhìn cô ta :
- Cậu nói gì vậy, tớ không hiểu.
Cô ta nói tiếp, trôi chảy như một sự thật rõ ràng mà cô ta tận mắt chứng kiến, mặt không chút sợ hãi :
- Thế thì cậu không biết rồi, trong những ngày cậu không có ở lớp, cậu nghĩ cô ta cần cậu chắc.
- Tớ không tin là cô ấy đã làm gì có lỗi với tớ đâu, cậu đừng lắm chuyện nữa.
- Thế cậu biết hot boy Kì Nam trường bên chứ, cô ấy và anh ta đang qua lại với nhau rất thân mật đấy.
- Kì Nam !
- Đúng vậy, tin hay không tùy cậu.
Nhắc đến Kì Nam anh có chút không vui, vì anh biết cậu ta có tình cảm
với Hân Hân. Anh sợ nó trong lúc cô đơn sẽ tìm cậu ta tâm sự, anh sợ sẽ
mất nó từ tay tên kia. Anh vội vàng chạy ra cổng tìm nó hỏi cho rõ
chuyện. Ra đến cổng anh dường như không tin vào mắt mình, Minh Ngọc thì
không thấy đâu. Anh chỉ thấy nó và Kì Nam đang cười cười nói nói trước
sân trường, thật bất ngờ mà, anh cười đau khổ:
- Vậy hóa ra chuyện đó là đúng ư?
Anh khó thở, cố kìm lén không cho nước mắt rơi. Còn gì đau đớn bằng việc nhìn người nình yêu tươi cười bên thằng đàn ông khác nhìn thằng đó quan tâm người yêu mình. Anh ghen tuông, ích kỉ, nhưng đó là biểu hiện của
việc yêu thật lòng. Anh đưa ánh mắt chẳng chút niềm tin và hi vọng về
phía nó, thấy mái tóc của nó bị làn gió thổi bay lên và tên kia đã vuốt
nhẹ xuống cho nó. Anh nghĩ mình không thể chịu nổi thêm từng giây phút
nào nữa, anh bỏ chạy vào trong lớp, ánh mắt buồn dầu và tâm trạng thật
tồi tệ.
Cò nó thì không hề biết anh đã gặp nó ở cổng cùng với Kì Nam, nó chỉ đi
cùng Ngọc thôi nhưng không ngờ cậu ta đến đây gặp nó. Dù sao cậu ấy cũng giúp nó rất nhiều nên nó không thể cứ thế mà bỏ nên lớp được. Nó nói
chuyện với cậu ấy một lúc, khi cậu ta vuốt tóc nó nó đã tránh vì nó chỉ
muốn anh là người được sở hữu mái tóc ấy. Kì Nam đến trường nó hôm nay
là muốn mời nó đi chơi, lần trước khi đi nó đã bỏ cậu ta ở lại lên lần
này nó đã nhận lời.
- Cậu đi chơi với mình vào chiều mai được không. Mai mình đi thăm bà, cậu đi cùng mình được chứ?
- Ừ cũng được, vậy mai hẹn cậu 2 giờ nha.
Cậu ta mừng rỡ :
- Ô kê, cậu chờ tớ đến đón nha.bây giờ tớ phải về trường, cậu lên lớp trước đi!
Nó chào cậu ta và hồn nhiên đi lên lớp như chưa có chuyện rì xảy ra với
nó, còn Kì Nam cậu ấy nhìn theo bóng nó bao giờ khuất mới chịu đi.
Nó bước vào lớp, thấy anh vẫn ngồi đó, nó đến ngồi ngần anh, đưa sát mặt nhìn vào anh và hỏi :
- Đại ca của em chờ em có lâu không, em xin lỗi có chút việc bận nhé!
- Bận !
Anh nhì nó cười nhạt, nói chuyện với tên đó thf được mà kêu bận.Anh mong nó sẽ giải thích với anh về chuyện đã gặp tên Kì Nam kia nhưng nó chẳng hề nhắc đến chuyện đó khiến anh càng buồn.Anh lạnh nhạt đẩy người nó ra thờ ơ, anh nói tiếp:
- Vậy em cứ bận đi, tôi không quan trọng.
Anh bỗng nhiên có thái đọ như vậy với nó, nó không hiểu, quá đột ngột.
Nó chẳng làm gì sai, trước khi đi nó đã xin phép anh rồi mà, hay chẳng
lẽ vì nó đi hơi lâu một chút. NHưng anh từ trước đên giờ đâu nhỏ nhen
như thế, nó nghĩ chắc chắn có sự hểu lầm gì ở đây, phải chăng anh đang
nghĩ sai về nó ?
Nó cũng chẳng nhịn được tính khí thất thường của anh nữa, xa nhau hai
tuần, nó nhớ anh phát điên phát dại, vậy mà mới trở về bên nhau chưa
được bao lâu thì anh lại làm vậy với nó. Tại sao yêu nhau lại cứ phải
hành hạ nhau. Nó kéo tay anh :
- Anh làm sao vậy, em đã làm rì cho anh giận à ?
Anh vẫn giữ nguyên nét mặt ấy, thờ ơ và vô tâm, anh ngồi ra xa nó;
- Không.
Nó vẫn kiên nhẫn thêm một lần nữa, nó đây quyển sách trên bàn ra ngồi sát vào anh:
- Em không biết mình đã sai chuyện gì nhưng mình đừng như vậy mà anh.
Anh phải nói ra thì em mới biết được chứ, cứ như vậy thì em phải biết
làm thế nào?
Anh vẫn lặng im, còn nó thì chưa biết chuyện gì đang diễn ra nữa, trong
mấy tiết học nó cứ lặng nhìn anh, còn anh chẳng nói chẳng rằng vẫn cái
nét mặt như băng giết người ấy, thỉnh thoảng nó có thấy anh ngồi và nói
chuyện vơí Hương Lan.Nó chán trường úp mặt xuống bàn, nó lục lại hết tất thảy và hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu nó rằng " nó đã làm gì sai?" "nó có làm anh giận không ?" "Vì sao mà anh lại giận nó?". Nó nhức nhối đến không thể chịu được, nó lại gục mặt xuống bàn và khóc, nó không nức nở lên mà chỉ âm thầm, từng giọt nước màu đục và vị mặn chát cứ vô tình rơi trên má nó làm bỏng rát đôi má hồng, nước mắt chính là ngôn ngữ câm nặng của nỗi buồn, của nỗi đau xót không thể nào diễn tả, nó cứ gục
xuống, đằng sau bờ vai gầy đó chính là cả bầu trời nước mắt, nó đã khóc
quá nhiều vì anh, và nó không biết anh còn làm cho nước mắt nó rơi thêm
bao nhiêu lần nữa?
Anh nhìn nó vậy, bản thân thì rất muốn đến bên vỗ về nó, con tim lúc nào cũng hướng sang phía nó và muốn ôm iu ấp ủ nó. Nhưng lí trí anh, suy
nghĩ của một thằng con trai và sự ghen hờn ấy đã nhắc nhở anh không được lại gần nó, thi thoảng anh cũng để ý nó, anh biết rõ là nó đang khóc.
Bởi anh biết nó mong manh yếu đuối là dễ vỡ lắm, càng muốn đến gần nó
thì anh lại ra xa hơn, chính bản thân anh còn không biết mình đang làm
gì nữa.
Những tiết học nhàm chán lần lượt trôi qua, cũng sắp thi cuối năm rồi mà tâm trạng nó lại tồi tệ như vậy. Từ ngày yêu anh nó vẫn học tốt bởi cứ
nghĩ đến anh nó lại có một động lực phi thường. Chắc nó chỉ buồn được
nốt hôm nay thôi vì từ mai nó sẽ quyết tâm học hành trở lại.Nó ra chỗ
Ngọc chơi để bớt buồn, chỗ cái Ngọc gần cửa sổ, là nơi có địa hình thuận tiện để coi phao, chốn chép bài, nói chuyện, ăn qùa, và ngắm trai đẹp
tốt nhất. Nó nhìn ra ô cửa sổ, những đám mây trắng lần lượt dạt đi ra xa nhừơng chỗ cho bầu trời đen xám xịt, mưa chắc lại kéo đến, gió thổi vù
vù làm mấy trang sách lật tứ tung. Sao nó lại có cảm giác lạnh lẽo giữa
những ngày hạ nóng lực này cơ chứ. Gió cứ thổi chạm vào tim nó làm nhói
lên cơn đau sắc bén, anh vẫn ở kia, ở ngay nó vậy mà sao nó thấy anh sao mờ nhạt thế. Mưa vẫn đến nhưng chẳng đong đầy và chọn vẹn như lúc
trước. Còn tình yêu của anh dành cho nó ra sao còn đong đầy như ngày đầu gặp gỡ hay không chỉ có anh mới biết.
Đương nhiên là anh vẫn yêu nó rồi. Không, phải nói là yêu sâu đậm hơn
trước, yêu say đắm. Anh chưa bao giờ nghĩ và cũng không dám nghĩ rằng
mình có thể xa nó. Vắng nó một ngày nắng không vàng, gió không mát và
mưa chẳng hề ướt áo. Đối với anh nó còn to hơn cả thế giới, còn rộng lớn hơn cả vũ trụ, nó tuyệt vời vậy đấy.
Sau khi tiết học thứ năm kết thúc, mưa bắt đầu nặng hạt và ào ào rơi
xuống, sân trường như được gột rửa thật sạch sẽ, dù mưa nhưng mọi người
vẫn ra về bình thường vì có ô và có người đón. Nó vẫn lặng lẽ nhìn mưa
không cảm xúc, buồn quá. Nó buồn vì tim nó đau, nó buồn có ai thấy đâu,
từng giọt nước mắt khẽ rơi, rơi xuống tận nơi đáy lòng.
Mọi người ra về gần hết, người ta tay trong tay cùng nhau về, quấn quýt
bên nhau còn nó và anh lại phải xa nhau, xa nhau trong sự im lặng và
hiểu nhầm.Cuối cùng anh cũng ra về, anh bước đi bỏ lại nó một mình trong nỗi cô đơn lạnh lẽo, trong cái lớp học đáng sợ không chút hơi ấm. Anh
đi thật rồi, anh bỏ lại nó nơi đây thật rồi. Bóng anh đã khuất xa xa, nó mới nhận ra một điều gì đó. Tại trước đây anh chiều hư nó quá, lúc nào
cũng nhét nó trong cái vỏ để ấp ủ bảo vệ nên giờ nó xa anh chắc nó không thể sống nữa. Anh quan trọng với sự sống của nó và còn quan trọng hơn
thế nữa. Nó đuổi theo anh trong cơn mưa dày đặc. Nước mưa cứ tuôn cứ xối lên khuôn mặt của nó.Nó không cầm ô mà cứ chạy cứ đuổi theo để níu giữ
cái hạnh phúc mong manh ấy. Nó sợ cơn mưa sẽ đưa anh đi xa, sẽ khiến kỉ
niệm của anh và nó nhạt nhòa. Đi mãi sao không thấy anh dừng lại, nó gào thét tên anh trong mưa với trái tim sót xa, dữ dội hơn cả cơn mưa trước mắt nhưng anh cũng chẳng nghe thấy, anh chẳng biết. Có lẽ nó phải từ bỏ thôi,có lẽ nó nên đi khỏi đi khỏi đây, chỉ là một hình bóng đã xa rồi,
chẳng thể làm điều gì khiến anh tin. Không sao, chỉ xin hãy cứ đau thêm
một lần. Chẳng cần để anh phải nói nó sẽ tự bước đi, chỉ cần anh nói yêu thương ngay lúc này. Nó chỉ xin câu nói ấy của anh thôi mà sao khó quá. Sao anh nỡ quên đi kỉ niệm xưa, anh và nó đi trong chiều mưa và từng
vệt dài cuối con đường, giờ đây nó chẳng thể gần bên anh được nữa. Cuộc sống vắng anh thì làm gì còn ý nghĩa, thôi đành buông tay, chỉ là cơn
mưa đến nhanh rồi lại đi, sao nó không thể quên anh.
Tạm biệt anh, người con trai mùa hè đầy nắng gió và mây mưa !
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT