" Tình yêu mà đôi ta dành cho nhau bấy lâu, tóm tắt lại bằng một chữ Nhớ "
Người ta thường bảo yêu lại từ đầu giống như đọc lại một cuốn sách đã
biết trước kết quả. Dù có đọc đi đọc lại thì kết qura vân vậy, không
thay đổi. Yêu lại cũng vậy, nếu đã từng chia tay thì không nên yêu lại
vì dù gì kết quả cũng sẽ như lúc đầu. Các bạn có tin chuyện đó không ?
Với bản thân Hân Hân thì nó không nghĩ vậy. Yêu lại từ đầu chính là cơ
hội mà thượng đế ban cho mỗi cặp tình nhân, họ sẽ hiểu nhau hơn và trân
trọng nhau hơn khi biết được sự quan trọng của đối phương. Tình yêu to
lớn như vậy sao có thể so sánh với cuốn sách được chứ ! Đã chót yêu một
lần rồi thì không thể không có lần thứ hai. Nó yêu anh, từ trước đến giờ vẫn luôn yêu anh. Vì thế nó tin rằng nó có thẻ làm trái tim anh rung
động thêm một lần nữa !
Hôm ấy, khi anh kéo nó đi trú mưa. Anh và nó đứng dưới một cái hiên nhỏ
có mái. Trong không gian chật hẹp, nó và anh gần sát nhau. Nó có thể
nghe rõ hoi thở của anh, có thể nhìn thấy khuôn mặt anh. Nó vẫn nghĩ
mình đang mơ, nếu là mơ thì xin đừng tỉnh lại. Nó cứ nhìn anh say đắm,
anh thật đẹp và ngọt ngào, nó mỉm cười, thật bình yên.
Anh quay sang nhìn nó, hai mắt nhìn nhau, rồi anh kéo nó sát lại gần
anh. Nó giật mình mở to mắt, tim đập dữ dội như lần đầu được đập vậy.
Anh nhẹ nhàng nói với nó:
- Tôi sợ em bị cảm lạnh !
Nó lập tức đáp trả, định đẩy anh ra nhưng anh quá maujnh, cứ khư khư giữ nó lại, nó làm bộ :
- Này, tôi và cậu bằng tuổi nhau đấy, "anh" với ai hả ?
Anh nhìn nó, thực ra anh cũng không biết vì sao mình lại làm vậy với mọt cô gái thời gian tiếp xúc quá ngắn như thế. Anh cũng không hiểu nổi bản thân, nhưng có điều anh biết trái tim anh cho phép điều đó, mạch bảo
anh điều đó. Anh thấy yên bình khi gặp được nó và anh muốn được hiểu nó.
- Chắc em còn nhớ tôi là cái người mà em gọi anh anh em em khi ở bệnh viện năm ngoái chứ ?
Câu hỏi của anh làm nó ngạc nghiên kinh khủng long, anh vẫn nhớ nó dù chỉ là một chút ít, nó vui mừng :
- Vậy anh vẫn nhớ em ư ? Em tưởng anh quên em rồi nên em mới trêu ghẹo anh một chút !
Nó lập tức lại gần ôm anh vào lòng. Nó sđã khóc, vì rất vui. Hóa ra thế giới của anh cũng còn một dấu chấm nhỏ dành cho nó.
Anh thấy vậy nên cũng vỗ về lên lưng nó. Chắc thượng đế đã nghe thấy lời cầu nguyện của anh, cho anh gặp được người con gái mà anh muốn tìm
kiếm, để anh tìm lại hồi ức quan trọng mà mình đã đánh mất.
Tạnh mưa, trời mát và quang đãng hơn bao giờ hết, gió phảng phất qua
mang theo mùi hương thơm của mùa hạ, từng cánh hoa phượng rụng xuống,
đung đưa rồi nhẹ nhàng hạ cánh xuống đất. Anh tinh nghịch nhìn nó :
- Bộ quần áo của tôi bị em làm bẩn hết rồi, em tính bồi thường tôi như nào đây ?
- Anh thật là keo kiệt. Đàn ông con trai mà chấp một cô gái nhỏ bé như em sao ?
- Đương nhiên !
Anh và nó cười òa lên, hạnh phúc ! Rồi anh nghiêm túc hỏi nó :
- Thật may vì đã gặp được em, tôi định đi tìm em để hỏi một số chuyện, em sẽ giúp tôi chứ ?
- Còn em thì thấy may vì anh vẫn còn nhớ em một chút, em sẵn sàng giúp anh mà !
Anh mỉm cười gật đầu. Nhìn anh vậy thật yên tâm mà. Anh giờ nhìn đẹp hơn xưa rất nhiều, cái quyến rũ của một người đã trưởng thành. Không còn
cái ngây ngô của thời trung học. Thời gian trôi qua lâu như vậy mà nó
vẫn không thể bỏ được cái thói mê trai háo sắc, trước vẻ đẹp của anh, nó chẳng thể kiềm chế mà cứ nhìn anh mãi chẳng chút ngượng ngùng.
- Sao em cứ nhìn tôi mãi thế !
Nó cãi bay cãi biến :
- Đâu...Đâu có..em nhìn anh khi nào, em nhìn trời nhìn đất nhìn mây chứ !
Anh không chấp nó nữa, lớn đầu mà vẫn trẻ con. Anh hỏi nó :
- Tôi xin lỗi vì không nhớ tên em, vậy em có thể cho tôi biết em tên gì, và vì sao tôi với em bằng tuổi nhau mà lúc ở bệnh viện em lại xưng anh
em với tôi được không ?
- Em long trọng giới thiệu em tên Hân Hân !
Rồi đôi mắt nó cụp xuống, nó không biết trả lời anh như nào về câu hỏi tiếp theo của anh, nó ngập ngừng :
- Em không trả lời câu thứ hai được không? Rồi một ngày nào đó anh sẽ tự phát hiện ra, như vậy sẽ tốt hơn.
Anh thấy được sự chân thành trong nó nên cũng không ép nó trả lời. Anh và nó trò chuyện vui vẻ dọc đường.
Vẫn con đường ấy, con đường ngày trước anh chở nó đi học và đi chơi.
Từng khoảnh khắc nó nhớ như in và cứ thế ùa về. Từng giây phút sao nó
thấy quen thuộc quá, nó ngước nhìn anh nói :
- Thành Thành, anh không nhớ em là ai cũng được, nhưng có một ngày anh
sẽ sớm nhớ ra thôi. Em không nghĩ là có thể gặp anh thêm một lần nữa,
nhưng đã gặp được rồi em không muốn buông tay đâu, em sẽ giúp anh tìm
lại kỉ niệm và kí ức, anh đồng ý chứ ?
Anh xúc động, bàn tay vuốt lên mái tóc mềm :
- Em giúp anh thật chứ !
- Vâng, chỉ cần anh đồng ý thôi !
- Sao anh có thể từ chối chứ !
Rồi anh và nó cứ dong chiếc xe cút kít đi đến hết con đường, sau cơn
mưa, trời sáng, lại có nắng, có cả gió và mây, tất cả như vừa mới bắt
đầu. Anh xin số điện thoại nó và hẹn nó cùng nhau đi chơi thường xuyên.
Điều đó làm anh và nó đều cảm thấy rất hạnh phúc.
Tối, trời tĩnh mịch và thanh vắng. Anh ngồi trên sân thượng thưởng thức
buổi tối ở Việt Nam. Trên trời hàng triệu vì sao lấp lánh, lung linh đủ
sắc màu, từ lúc ở Mĩ đến nay anh chưa bao giờ hạnh phúc đến thế. Đặt tay vào lồng ngực, anh thấy tim mình đập dữ dội quá, anh mỉm cười và hình
bóng nó lại hiện ra trước mắt anh. Nó trong mắt anh hiện tại là một cô
gái lớn đầu mà vẫn trẻ con ngốc nghếch, dễ thương và ngây thơ giống như
bông hoa pha lê. Lúc nhìn nó cười bao khoảng trống và lỗi cô đơn của anh như được lấp đầy, như ánh nắng chói chang làm thanh xuân thêm rực rỡ,
như cơn gió thoảng dịu dàng qua đôi bàn tay. Khi nhìn sâu vào đôi mắt
nó, anh thấy hạnh phúc đang ở ngay kế bên. Bàn tay anh cứ dơ cao lên rồi lại hạ xuống, đôi chân đi đi lại lại không biết mệt mỏi. Trái tim cứ vô thức đập mạnh không biết đến bao nhiêu lần. Chỉ mong một lần được ấm áp đôi bàn tay, mong ước một lần trái tim được lấp đầy những khoảng trống
không còn lo âu muộn phiền. Nhớ nó quá, anh lại càng không thể chịu nổi
thêm giây phút nào nữa, lấy điện thoại ra, nhấn số nó vào máy, một cử
chỉ quen thuộc. Điều kì lạ là anh vừa mới nhập ba số đầu thì đã nhớ các
số còn lại, anh vui mừng hét toáng lên, dang đôi tay như muốn ôm cả bầu
trời, quá hạnh phúc. Anh nhắn tin cho nó :
- Hân Hân, em ngủ chưa ? Anh là Thành Thành đây.
Nó đang nằm nhớ anh, lúc nhắm mắt là anh, lúc mở mắt cũng là anh, xung
quanh đều là hình bóng anh, anh đã trở về nó muốn hét thật to rằng nó đã được gặp anh rồi, vui quá. Đang mải mê suy nghĩ thì điện thoại rung
lên, nó thầm nghĩ chắc lại tin nhắn của tổng đài rồi, nó uể oải cầm điện thoại lên, một số lạ, vội vàng xem tin nhắn, nó mừng phát khóc ra, từ
lúc anh ra đi, bây giờ nó mới có thể cảm nhận lại được giây phút hạnh
phúc như vậy. Nhanh chóng trả lời tin nhắn của anh:
- Vâng, em chưa ngủ ạ !
- Thật may vì em chưa ngủ, anh sợ làm phiền em.
- Không, em ngủ muộn mà !
- Hân Hân này, em có tin vào tình yêu sét đánh không ?
- Em cũng không chắc lắm, nhưng em nghĩ nó cũng có thể xảy ra.
- Trước đây anh không tin, nhưng từ lúc gặp em và thấy em cười thì anh biết mình sai rồi !
- Anh làm em hồi hộp quá !
- Hân Hân anh thích em mất rồi, tại sao em lại cuốn hút vậy ?
Anh nói đến đó, trái tim nó như ngừng đập lại, đây là điều tuyệt vời
nhất mà nó chưa từng nghĩ đến sẽ xảy ra một lần nữa. Vậy là dù anh không nhớ đi kí ức ngày xưa, anh và nó vẫn có thể bắt đầu, bắt đầu xây dựng
lên một kí ức mới. Nó mỉm cười thật tươi cám ơn cuộc đời, cám ơn thượng
đế đã nghe lời thỉnh cầu của nó mà chấp nhận. Được ở bên anh một chút
thôi, cũng là khoảng thời gian quá hạnh phúc rồi, nó không muốn tuột đi
cơ hội, không muốn buông tay để lạc mất anh, nó lấy hết dũng cảm để trả
lời tin nhắn bảo bối ấy :
- Thành Thành, em chưa bao giờ thích anh cả. Anh đối với em sâu đậm hơn
nhiều. Điều mà em muốn nói là em yêu anh ! Chúng ta có thể hẹn hò được
không ?
Anh đã hét ầm lên khi nhận được tin nhắn ấy của nó :
- Chắc chắn rồi. Anh tin không lâu nữa anh sẽ yêu em nhiều hơn bản thân.
- Thế thì anh thua em rồi.
-Vậy mai mình hẹn hò nhé !
- Vâng, tuân lệnh ngài.
Hôm đó là một hôm rất tuyệt đối với cả hai. Dù chỉ là một thời gian ngắn thôi, dù chỉ là cái nhìn đầu tiên thôi nhưng cũng đủ để thấy tình cảm
mà họ dành cho nhau. Có nhiều người sẽ cảm thấy mơ hồ, vì sao lại yêu
nhanh đến thế chứ ? Nhưng mơ hồ ở chỗ nào ? Đã là tình yêu thì đâu có
định sẵn không gian và thời gian chứ. Tình yêu đến bất chợt, bất cứ lúc
nào trái tim muốn, khi trái tim đã rung động rồi thì tình cảm sẽ ngày
càng phát triển hơn. Huống hồ nó và anh cũng đã từng yêu rất sâu đậm, họ chưa từng nói lời li biệt, chưa bao giờ hết yêu nhau. Xa nhau thời gian lâu như vậy chỉ là do trò chơi của ông trời quá tàn nhẫn. Nhưng dù sao
họ vẫn có thể gặp lại nhau và vẫn còn cái rung động như thuở ban đầu. Họ là dành cho nhau, không thể buông thì ắt sẽ tìm thấy nhau. Họ không thể sống nếu thiếu nhau.
Đối với họ được ở bên nhau và ngắm nhìn nụ cười nhau hàng ngày chính là điều tuyệt vời nhất.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT