" Bên anh đã có nắng, còn em thì vẫn mưa. Anh đã quên em chưa? Còn em thì vẫn chưa ! "

Tình yêu ban đầu đẹp tựa như sương mai vậy, long lanh, trong sáng nhưng cũng rất dễ vỡ ! Nó cũng giống như xà bông, lúc đầu thì nhỏ sau to dần. Đầy đủ màu sắc, lấp lánh huyền diệu. Cuối cùng thì sao? Bộp một cái, bong bóng biến mất để lại trong lòng bao vấn vương, lưu luyến. Chỉ tiếc là không được ngắm nhìn bong bóng ấy đến suốt cuộc đời !

Sáng, mặt trời rọi xuống đến đỉnh đầu. Sương vẫn giăng mắc kháp nơi như mạng lưới giống như lâu đài băng giá. Những chiếc lá đỏ khe khẽ rơi xuống, đu đưa một vòng rồi nhẹ nhàng hôn lên đất, tiếng chim không ríu rít như hồi hè nhưng vẫn còn mấy con chim sẻ cắt tiếng hót chói chang xua đi cái buốt giá. Nắng rọi vào phòng anh, vui đùa trên mái tóc, nhẹ nhàng hôn lên mắt anh thật âu yếm. Và anh đã được đánh thức sau giấc ngủ dài một tuần. Tỉnh dậy, nhìn khắp căn phòng đâu đâu anh cũng thấy lạ lẫm. Mùi thuốc khiến anh khó chịu, anh không hiểu sao mình lại lăm trên giường bệnh, tất cả đều thật lạ lẫm. Người đầu tiên anh nhìn thấy bên cạnh là một cô gái, tóc ngắn và đôi mắt hơi nhỏ. Anh hỏi cô :

- Đây là đâu ?

Cô gái mỉm cười, nhìn anh như từng rất thân quen :

- Thành Thành, cuối cùng anh cũng tirh dậy rồi. Em vui quá! để em gọi bác gái.

Đúng lúc mẹ anh bước vào, thấy con trai tỉnh dậy. Bà ta vui mừng cuống quýt:

- Con trai, con tỉnh lại rồi. Cảm tạ trời đất. Con có mệt không? Có đói không con.

Anh ngơ ngác nhìn bà ta, nhưng anh cảm thấy có chút gì đó rất quen thuộc :

- Mẹ ! Con không nhớ gì cả, có chuyện gì xảy ra với con?

Bà nhìn on trai không khỏi đau lòng, bà cũng biết trước là anh sẽ bị di chứng sau tai nạn. Đó là chứng mất trí nhớ tạm thời. Bà dỗ dành anh:

- Không sao cả, con chỉ tạm thời quên một chút kí ức thôi.Tất cả ổn rồi, con tỉnh dậy là tốt rồi!

Vì chẳng nhớ gì nên anh rất tin tưởng mẹ. Đó là mẹ anh, là người anh luôn đặt niềm tin tuyệt đối. Không hiểu gì hay không nhớ ai anh đều nhờ mẹ giúp. Anh hỏi mẹ :

- Cô gái này là ai hả mẹ?

Anh nhìn cô gái rồi lại quay sang hỏi mẹ.

Đó là Bảo Linh, cô là con của bạn bà. Bố mẹ Linh cũng thuộc tầng lớp cao quý lên bà rất quý linh. Thấy Linh có vẻ cũng có chút tình cảm với con mình lên bà ta sắp đặt trước mọi việc nhân lúc con trai khoog nhớ chuyện quá khứ. Bà thấy anh hỏi vậy liền nói :

- Thành, chẳng nhẽ con không nhớ đây là Linh ư? Nó là người mà con dám bỏ cả thế gới đấy!

Anh quay sang nhìn cô gái khá xinh xắn kia. Anh cố gắng lục tìm trong kí ức, chẳng có chút thân quen, chẳng có chút hương vị gần gũi, hoàn toàn xa lạ. Nhưng theo lời mẹ thì Linh chính là người anh yêu, người anh từng nguyện thề ước hẹn. Anh chẳng thể làm gì khác.

Thật khổ sở vì chẳng nhớ chút nào. Sống 18 năm ậy mà quên hết những kỉ niệm và những trải nghiệm, mẹ anh nói sẽ kể lại cho anh nhưng kỉ niệm đáng nhớ à Linh sẽ cùng anh đi lại trên con đường tinh yêu. Nhưng anh vẫn thấy lạ lắm, anh thấy thiếu chút gì đó, thấy nhói trong tim. Trong kí ức của anh, khi anh nằm trên giường bệnh thường có một cô gái tóc hơi dài, mắt to, nụ cười có núm đồng tiền luôn bên cạnh anh. Anh thoáng nghĩ qua rồi lại nói chỉ là ảo giác.Anh bảo mẹ :

- Mẹ à, con muốn nghỉ một mình.

- Được , mẹ và Linh sẽ ra ngoài. Con cần thì gọi ngay nhé. Mẹ và Bảo Linh đi mua chút cháo cho con.

Anh nhìn mẹ và cô gái kia đi ra mà lòng rối bời. Anh thở dài mệt mỏi, nắng buồn hiu hắt !

Từ ngày mẹ anh đuổi nó nó chẳng có cơ hội đến thăm anh nhiều. Thỉnh thoảng nó chốn bác sĩ vào thăm anh, ngắm nhìn anh một lúc rồi lji ra, nó luôn cầu nguyện cho anh bình yên cho dù nó phải chịu đựng gì thì nó cũng có thể. Hôm nay nó nhớ anh quá, nhất định nó phải vào thăm anh cho dù bận học thế nào. Đến phòng anh, hôm nay không có người canh như mọi hôm. Nó dón dén bước vào phòng anh. Thật kì lạ, cánh cửa ấy có phải cánh cửa thần kì không, anh đã tỉnh dậy, đôi mắt đen ấy đã mở, thật ấm áp.

Nó vui mừng chạy gần anh, ôm anh vào lòng, nức nở :

- Thành Thành, anh tỉnh dậy rồi ư? Thật may mắn phải không anh, em nhớ anh quá, em xin lỗi anh, em có nhiều điều muốn nói huhu.

Nó nói nhiều quá. Không biết nên trả lời như nào, không biết nó là ai nhưng anh thấy có cảm giác rất rất quen thuộc. Mùi hương trên mái tóc giọng nói và nụ cười.Anh đẩy nó ra nhẹ nhàng, cảm thấy có chút có lỗi nhưng anh vẫn phải hỏi cho rõ ràng :

- Xin lỗi! Cậu là ai? Tôi không nhớ gì cả.

Từng lời nói của anh như xé tim nó ra, anh không nhớ gì hết. Đây là di chứng sau tai nạn của anh, cũng là con quỷ ác độc xóa trôi đi kỉ niệm ngọt ngào giữa anh và nó. Nhưng nó tin nó sẽ giúp anh nhận ra bao kỉ niệm mà anh đánh mất.

- Anh quên em rồi ư ? Không sao, anh tỉnh lại là tốt rồi. Em sẽ từ từ nói cho anh.

- Vậy cậu là ai, tôi phải gọi cậu như thế nào!

- Em là Hân Hân. Nguyễn Ngọc Hân Hân. Là người hứa cùng anh đi đến hết con đường. Là người anh từng nói anh yêu nhất thế gian ! Nghe có vẻ hơi sến nhưng anh từng nói thế đó.

Anh ngơ ngác :

- Người yêu tôi là Bảo Linh mà .

Anh đã nói gì vậy, anh quên nó cũng không sao. Nó có thể chấp nhận được, nhưng anh nói yêu một cô gái khác trước mặt nó trong khi chẳng biết cô ta là ai, trong khi nó mòn mỏi chờ đợi lo lắng cho anh. Điều này nó chẳng thể chịu được đâu. Nước mắt nó ứa ra, nghẹn ngào :

- Bảo Linh là ai chứ ? sao anh có thể nói vậy với em. Em biết mình có lỗi với anh nhưng xin anh đừng làm vậy. Em đau lắm !

- Tôi xin lỗi, tôi chẳng nhớ gì hết, tôi xin lỗi.

Nhìn nó khóc mãi anh cũng thấy đau. Nó khiến anh cảm thấy thật gần gũi bình yên. Anh đưa tay lên đôi mắt to tròn thân thương ấy, thật ngọt ngào :

- Đừng khóc nữa.

Sao có thể không khóc không buồn được. Chắc chắn mẹ anh đã cố tình làm vậy. Nó biết chứ, nó không nên trách anh, chỉ trách ông trời quá ích kỉ tham lam đã cuốn trôi, cướp trắng đi bao kỉ niệm ấy của nó. Anh tỉnh dậy là may rồi, nó từng nói chỉ cần anh bình yên thì chuyện gì nó cũng chịu đựng được mà.

- Thành Thành, em mới chính là người yêu anh nhất trên đời, rồi một ngày anh sẽ nhớ ra. Em tin vậy, em sẽ chờ anh.

Đúng lúc đó mẹ anh bước vào, thấy nó nước mắt lệ tràn ở đấy mẹ anh không thể chịu nổi. Bà chạy thẳng vào, kêu vệ sĩ lôi nó ra ngoài. Nó vẫn lưu luyến, nó cần được bên anh, kể cho anh những ngày hạnh phúc. Nó thì sao mà bà ta lại không chấp nhận, tình yêu sao phải tính toán đến vật chất, tình yêu mà cần vật chất thì sống làm gì cho chật đất. Sao lại chia rẽ nó và anh. Anh và nó cứ nhìn nhau, nhìn mãi đến bao giờ khuất bóng mới thôi.

- Mẹ. Cô gái ấy là ai vậy.

- Là một người con không lên nhớ đến.

- Tại sao ạ,

- Cô ta nhan hiểm độc ác và không chân thật.

- Nhưng con thấy cô ấy rất đặc biệt, rất thân quen, hình như là một người rất quan trọng.

- Đương nhiên là quen. Cô ta từng phá hoại cuộc tình của con và Bảo Linh đấy.

Dù mẹ nói vậy hưng anh biếc chắc Hân Hân không phải người xấu, ở cạnh nó anh thấy rất bình yên, không hiểu sao anh luôn thấy Hân rất ấm áp, muốn dựa vào vai nó mà nghe nó kể chuyện.

Nó về đến nhà, rũ dượi và chẳng chút sức sống. Nó lại khóc lóc, lạ buồn dầu. Nó tự hỏi bản thân :

- Hân à, mày thấy có buồn không, tội nghiệp cho mày không ?

- Tim à, mày có thấy mệt không ? Mệt rồi thì ngừng đập đi, tao đau lắm.

Làm sao nó quên được nhưng năm tháng hạnh phúc cùng anh, quên được nhưng giận hờn vu vơ của tuổi trẻ, làm sao mà quên được. Nó nói với Thành Thành dù anh không bên cạnh :

- Thành Thành, nếu tình cảm của em và anh giành cho nhau là những giấc mơ thì em mong mình đừng bao giờ tỉnh lại được không anh? Nếu tỉnh dậy thì anh phải nhớ ra em là ai chứ, đừng xa em, em không chịu nổi đâu anh à!

Tình yêu là vậy sao, khi bắt đầu thì đỏ mặt, ngại ngùng đến kết thúc là đỏ mắt, là rơi lệ. Chẳng lẽ hạnh phúc đến đâu thì tận cùng cũng là nước mắt ư? Xin ai đó hãy nói với nó rằng đấy không phải là sự thật đi.

Nó nằm cuộn tròn trong chăn mà chẳng thấy ấm áp. Cái lạnh giá cứ xông thẳng vào tim nó tàn bạo, khrng khiếp, nó run rẩy trong bóng tối. Nếu là cô bé bán diêm, nếu được mơ và được ước nó sẽ ước cho anh được hạnh phúc, nó ước mọi thứ sẽ quay về lúc mới bắt đầu, lúc ấy nó sẽ biết trân trọng hơn và mọi chuyện sẽ chẳng tồi tệ đến thế. Nó thu mình lai trong căn phòng lạnh lẽo cô đơn, giá như anh ở đây ngay lúc này thì tim nó cũng bớt đau và nhói.

Hôm nay quả thật là một ngày dài, anh phải đối mặt biết bao nhiêu chuyện. Anh chẳng nhớ ra chuyện gì, anh xóa sạch những kỉ niệm dù vui hay buồn. Một cô gái chẳng chút thân quen thì ở ngay cạnh anh và là người anh yêu. Một cô gái thì quá đặc biệt, gần gũi và bình yên lại bị mẹ anh xua đuổi. Anh nên tin mẹ hay tin cảm giác của mình. Lòng anh rối ren như tơ vò, anh không biết nên sử xự thế nào mới phải. Anh chẳng muốn làm mẹ buồn, không muốn cô gái kia tổn thương và lại càng không muốn nước mắt nó phải rơi thêm lần nào nữa, anh nên làm gì đây ?

Ngay lúc này, anh muốn có ai bên cạnh, muốn kề vai ai dựa vào. Dù là một thằng con trai cũng có lúc yếu đuối. Anh muốn nó, cần nó, cái mùi hương hoa huệ thơm thật dễ chịu trong trắng trên mái tóc ấy, cả đôi mắt tròn long lanh và cả nụ cười khi thấy anh. Kỉ niệm ùa về chốc lát và mờ nhạt, dù đã cố gắng hết sức và đấu tranh dữ dội nhưng anh cũng chẳng nhớ thêm được gì, có lẽ là tai nạn va chạm quá mạnh khiến anh bị tổn thương nặng. Từ từ rồi sẽ nhớ, anh cũng tin là cái gì quen thuộc rồi cũng sẽ tìm và lấy lại được thôi, rồi tất cả sẽ bình yên.

Những gì đã thuộc về quá khứ thì làm sao có thể lấy lại được, con tim rách lát thì sao còn có thể chắp vá. Quá khứ ơi tao bỏ mày lại nhé, ôm mày mãi tao đau lắm mày ơi. Nhưng mọi chuyện nào có đơn giản như vậy chứ. Thôi thì quá khứ ấy nó sẽ không xóa, cũng chẳng chà đạp dày vò, vì chính thời gian đó, nó đã yêu anh rất thật lòng, bây giờ cũng vậy.

- Thành Thành à ! anh cứ yên tâm nghỉ ngơi, từ giờ em sẽ không khóc nhiều, không buồn nhiều, em sẽ cố gắng sống thật tốt. Em yêu anh, cả anh cũng yêu em. Đây là thử thách ! Em tin mình có thể tìm thấy nhau.

Anh là thứ đẹp đẽ và tuyệt vời nhất trong hồi ức của em. Em nhớ anh.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play