Căn nhà nhỏ ở phố Khoái, đường Lan Đa, Thành Kiên Mỹ( trước là Huyện Kiên Mỹ), thủ phủ Châu Nam Bình, đây là tổng bộ của Bất Lương Nhân. Thái Chí Phú, người cầm đầu tổ chức này đang uống một tách trà.
- Cha nuôi!- Nguyễn Sĩ Cường, con nuôi thứ ba của họ Thái bước vào, tay cầm cuộn giấy nhỏ, nét mặt hăm hở.- Bọn Chợ Cá và bọn Hàng Mắm đều có ý hợp tác với quân Hồng Bàng.
- Thưa cha, chuyện này tuy chứng cớ ta không có, nhưng nếu báo lên ắt cụ lớn cũng sẽ có những trợ giúp nhất định cho ta để dẹp 2 băng kia.- Trương Cảnh, con nuôi thứ hai của Thái cũng góp ý.
- Thưa cha, con cho là ta nên mua chuộc thêm nội gián, biết chắc nhân chắng, vật chứng thì tung một mẻ hốt gọn.- Phạm Văn Phương cho một quả táo tàu khô lên miệng nhai và nói.
Thái Chí Phú- ông ta là một tướng cướp biển người Hoa, sau bị bắt và được chiêu mộ làm tay chân cho Phú Tăng An. Từ ngày đi làm cho Phú Tăng An, Thái Chí Phú phất lên như diều gặp gió, có điều đường con cái không thuận, 50 tuổi mà vẫn không có con cái nên ông ta quyết định nhận vài nghĩa tử. Đến này, Thái Chí Phú có tổng cộng 3 người con nuôi: Đại nghĩa tử- Phạm Văn Phương trong coi sòng bạc, Nhị nghĩa tử Trương Cảnh coi lầu xanh và thuyền hoa, Tam nghĩa tử Nguyễn Sĩ Cường thì coi việc bảo kê và thu tiền bảo kê. Còn công việc quan trọng nhất- thu mua nhân công lao động chuyển cho các đồn điền của Phú Tăng An và coi chừng các cửa hàng bình phong để tiện bề làm sạch số tiền Phú Tăng Ăn lấy của dân thì ông ta vẫn tự nắm giữ.
Không phải Thái Chí Phú không ham quyền cố vị không giao việc cho những người con nuôi, mà quả thật những người đó không ai đủ sức gành gồng. Con cả- người chỉ nghĩ tới việc dùng tiền tài làm lung lạc kẻ khác, con thứ thì quá dựa dẫm, nghe lời Phú Tăng An, con thứ ba thì quá nóng nảy, chỉ biết chém giết. Cả ba đứa một khi nắm quyền lãnh đạo, chắc chắn sẽ làm Bất Lương Nhân suy bại.
- Lý Quốc Nha! Thứ ta nói mi đã làm chưa.
- Bẩm bang chủ, tử sĩ đã được chọn!- Lý Quốc Nha, Phó Bang Chủ của Bất Lương Nhân vội ra hiệu. từ bên ngoài có hơn chục người đi vào. Tất cả đều là thanh niên trai tráng, và ai cũng có nét hung tợn.
- Bọn mi hôm nay đến đây, ắt cũng biết là cơ hội đổi đời đang ở trước mắt. Hễ ai giết được hai gã này, hoặc là một trong hai, đem đầu về cho ta, ta sẽ nhận người đó làm nghĩa tử thứ tư.- Thái Chí Phú nói, đồng thời cầm ra hai bức chân dung của Chu Xuân Đạo và Võ Tông Khải.
- Tạ ơn Bang Chủ.
- Thết trà!- Thái Chí Phú ra lệnh.
Đám đàn em của ông ta lấy ra chén, đưa mỗi người một cái chén, rồi chính tay Thái Chí Phủ bỏ vào mỗi chén một nắm trà nhỏ. Rồi sau đó, một bình nước sôi sùng sục được đem ra, rót lần lượt vào từng chiến chén. Nước sôi sùng sục, kể cả để trong chén cũng khó cầm, nữa là còn tràn ra ngoài. Hầu hết đều rơi chén xuống. Chỉ có một người duy nhất giữ vững được chiếc chén.
Uống xong chén trà, tất cả lập tức được đưa lên những chiếc thuyền nhỏ và đi tới gần cảng. Đó là chỗ mà hai vị quân sự của quân Hồng Bàng đang ở. Tất cả đều không vội tiếp cận, mà từ từ lặn nhẹ xuống sông, để không bị phát hiện. Tất cả đều làm hết sức thành thạo, không có lúng túng, chứng tỏ đã làm việc này nhiều lần.
- Leng keng.
Một tiếng chuông chợt vang lên khiến tất cả đứng tim, hóa ra có một loạt những sợi dây nhỏ được chăng mắc kín đáo. Đó là một mẹo rất hay mà họ Bùi đã học được trong suốt bao thời gian bôn ba nhằm chống việc quân trộm đạo đột nhập. Là con rể họ Bùi nên Võ Tông Khải cũng học được phần nào.
Tiếng chuông đánh động, Võ Tông Khải còn chưa kịp hành động gì, một bóng người đã nhẹ nhàng xuất hiện. Nguyễn Vĩnh và Liễu Thị đã xuất hiện, tay cầm binh khí.
- Vút!- Cả hai nhảy vọt khỏi cửa sổ, tuốt kiếm chém liền. Đã bị bất ngờ vì không ngờ rằng có chuông cảnh báo, nên chẳng ai đủ sức chống lại. Hai bên đánh nhau vang một góc trời, tiếng đao kiếm chạm nhau chan chát. Tuy chỉ có hai người nhưng phe Hồng Bàng cực kì xung do hai người đều là tướp cướp liếm máu sống qua ngày trên trại cướp. Hơn nữa là vợ chồng, hai người phối hợp ăn ý.
- Không ngờ lại có kẻ lọt qua được Độc Xà Phu Phụ.
- Cũng vì mấy tên ngốc ngoài kia tạo cơ hội cho ta vào đây!- Gã thanh niên từ trong bóng tối đi ra, tay cầm một cây đao nhỏ.
- Mi vào từ lối nào vậy!- Chu Xuân Đạo cố kéo dài thời gian, mong Độc Xà Phu Phụ kíp về cứu.
- Không kịp đâu.- Võ Tông Khải nói- Hắn chọn thời cơ quá tốt. NHưng chọn nhầm người để gây rồi nhóc con.
- Ha ha! Để xem đã.- Người thanh niên đột ngột rút dao tấn công, lưỡi dao như nanh rắn độc, kiến huyết phong hầu.
Võ Tông Khải rút một sợi dây thừng, quất mạnh như một cái roi tầm trung. Nhưng dĩ nhiên tên sát thủ kia đã tránh được. Gã lập tức lao tới, lưỡi dao ánh lên một cái, gần như đâm tới được ngực của Khải. Thế nhưng chỉ là gần như thôi, vì tay của y bị khóa lại bằng sợi giây thừng. Võ Tông Khải thuận thế vặn một cái, khiến tay gã thanh niên bị sái ngay tức thì. Nhưng y không hề bị quật xuống, mà khiến Võ Tông Khải phải lùi lại, bởi vì y đã đổi tay cầm dao nhanh như chớp. Một đường lia dao của hắn đã cắt đi vạt áo của ông ta.
- Phập!- Lúc này Chu Xuân Đạo cũng kịp thời tấn công. Cũng là kẻ từng cầm một đạo quân, vào sinh ra tử, nên y cũng có thể dùng kiếm dùng cung. Lần này đi nơi nguy hiểm, y cũng mang theo một cây nỏ đặc chế. Nỏ nhỏ và có thể tháo lắp từng phần, nhưng sức bắn cực mạnh
Thông báo: Mình đang viết song song hai truyện là Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite và Vị Đại Đế Đâu Tiên Remake nên khó chia thời gian. Lại còn đang làm khóa luận. Nên từ tuần sau, Hồng Bàng Lập Quốc Ký sẽ ra vào thứ Hai và thứ Sáu còn Vị Đại Đế Đầu Tiên ra vào thứ Ba và thứ Bảy. Các ngày thứ Tư, Năm, Chủ Nhật ra chương là hên xui. Anh em chú ý.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT