Cộc cộc cộc… Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Trong căn phòng đó vẫn không hề có động tĩnh gì. Thiếu nữ đứng ngoài cửa kia nhíu nhẹ lông mày rồi lại tiếp tục chờ đợi. Nàng đã gõ cửa tới lần thứ năm rồi, thật chưa bao giờ nàng thấy vị Tộc Trưởng của mình làm “chuyện đó” lâu tới như vậy.
Trên chiếc giường xa hoa lộng lẫy, hai thân ảnh lõa thể đang ôm nhau ngủ tình tứ vô cùng. Tiếng gõ cửa vừa rồi cũng đã vừa đánh thức hắn khỏi giấc mơ điên cuồng kia. “Hắn mơ mình đang bị vắt khô tới từng giọt **** cuối cùng…!”
Ngay khi tỉnh dậy, đập vào mắt hắn chính là một gương mặt vô cùng kiều diễm. Gương mặt mà đêm ngày hôm qua hắn chưa từng có cơ hội thưởng thức. Mắt nàng nhắm lại nhìn đuôi mắt rất dài và đẹp, lông mi cong vút. Sống mũi dọc dừa thẳng và cao vô cùng. Đôi môi mọng nước màu tím nhạt của nàng tỏa lên một sức hút bất tận, cái lưỡi thơm tho của nàng thỉnh thoảng liếm nhẹ lên vành môi đó. Hành động vô ý này của nàng khiến dục hỏa của Thiên Vũ lại một lần nữa nổi lên.
Nhận ra có gì đó đang kẹp vào cánh tay mình, Thiên Vũ cúi xuống. Lập tức mũi hắn liền phụt ra một dòng chất lỏng ấm áp. Đôi đại thỏ trắng kia vẫn đang nhảy nhót theo từng nhịp thở của nàng. Tay hắn có thể cảm nhận rõ ràng một mảng mềm mại và đàn hồi, đầu óc hắn xoay chuyển nhanh chóng.
- Sao nàng ta có thể ngủ ngon đến như vậy, gương mặt kia toát lên một niềm hạnh phúc, một nét hiền lành và nhu thuận tới lạ thường.. Nàng ta có thật sự là Tộc Trưởng Dực Tộc cao cao tại thương kia?
Cảm thấy sức lực cơ thể dường như đã mất hết, Thiên Vũ hắn đã trúng một loại độc dược nào đó khiến hắn đang trở về trạng thái như một người bình thường không hề tu luyện. Thiên Vũ cũng không nghĩ mình sẽ còn sống sau ngày hôm nay, còn nguyên nhân thì đã quá rõ ràng. Hắn lặng im nằm đó, tận hưởng nốt chút bình yên còn sót lại cuối cùng này!
Lấy tay còn lại đưa lên trán suy nghĩ, đầu óc thiên vũ giờ đang vô cùng rối bời. Hắn đã giữ trinh tiết hơn ba mươi năm trời, vậy mà bị lấy đi bởi một người mà hắn không hề yêu. Đã như vậy còn là bị cưỡng chế, hay nói cách khác: “Hắn bị HIẾP”.
Cái suy nghĩ trách nhiệm và lòng tự tôn của một nam nhi trỗi dậy mãnh liệt. Nhưng đi kèm với nó là một cảm giác bất lực xấu hổ vô cùng. Hắn ngước mắt nhìn lên trần nhà, coi đó là một màn ảnh mà chậm rãi nhìn nhận lại cuộc đời của mình, cuộc đời của cả hai kiếp người! Hắn đã làm gì, và được gì? Hắn đã đón nhận thế giới này hoàn toàn rồi sao?
Tại địa cầu kia, một Thiên Vũ bị hoàn cảnh gia đình cuốn lấy, bị xã hội kim tiền áp đặt trách nhiệm lên trên vai. Tại nơi đây, một Thiên Vũ khác cũng lại đang bị số phận áp chế gắt gao. Bị những con yêu thú khủng bố, những nhân vật với sức mạnh không tưởng đẩy vào những tình huống đứng trên bờ vực sinh tử.
Nhưng thật sự trong mười bốn năm qua, Thiên Vũ đã thoát được khỏi con người cũ tại Địa Cầu kia? Đã chấp nhận hoàn toàn vị mẫu thân tên “Cao Tiểu Hà” kia? Thiên Vũ nhíu mày ngày càng sâu, càng nghĩ hắn càng thấy một mảng mông lung phía trước.
Cuộc đời của hắn nhìn lại thì vô cùng nhạt nhẽo, cứ nghĩ rằng mình đã đủ mạnh, đã luyện tập đủ chăm chỉ, đã có thể tự lo cho bản thân. Nghĩ lại thì, bắt nạt được mấy đứa thiếu niên trong Ưng Trấn kia thì đã giỏi sao? Lão bà bà cho hăn sức mạnh và công pháp nhưng hắn đã sử dụng chúng tối ưu sao? Đi ra ngoài thế giới vẫn bị vả cho không có sức hoàn thủ.
Trong bí cảnh kia, hắn tự tin vào bản thân lắm., nhưng vào bụng Sa Thú của Tháp Chủ Đan Tháp lại được kì ngộ của Vũ Na cứu giúp, chạy trốn Thú Triều thì cần huynh muội Tử Hòa, Tử Tùng hi sinh mạng sống. Được làm học trò của vị Viện Trưởng Chu Huyền thần bí kia và là học trò của Tử Mạnh lão sư, vậy mà hắn vẫn yếu ớt như một con sên vậy.
Tới gần đây nhất là tên Sư Nhân Tộc và Lang Đạo cuồng hóa kia, Thiên Vũ dồn hết sức lực mình ra mà vẫn không làm tổn thương nổi hia con quái vật này. Hắn yếu quá sao? Hay đổi thủ quá mạnh?
Vốn chỉ là một hạt cát nhỏ như bao hạt cát trên thế giới. Ấy vậy mà Thiên Vũ nghĩ mình đã giỏi giang, đã đủ nổi bật, đã có thể tự hào về sức mạnh của bản thân mình.
Vô vàn nghi vấn không hề có lời giải hiện lên trong tâm trí Thiên Vũ. Cái cảm giác bất lực và phẫn nộ đêm qua vẫn hiển hiện trong tâm trí hắn. Thiên Vũ nhận ra mình đã thờ ơ như thế nào, đã bỏ lỡ những gì trong quá khứ. Cuộc đời của hắn nhạt nhẽo và không hề có chút điểm nhấn nào, mặc dù đã được sự trợ giúp tốt nhất từ mọi phía. Vì sao? Vì sao tới bây giờ hắn mới nhận ra…
Ưmmm… một tiếng rên nhỏ nhẹ vang lên, mỹ phụ xinh đẹp vương vai, nàng mở đôi mắt quyến rũ kia ra, sau đó lại ôm lấy cánh tay khỏe mạnh kia kéo vào một khe sâu trắng hồng mà mềm mại. Gương mặt hiền hiền thục dịu dàng kia đã biến mất từ lúc nào, thay vào đó là một vẻ mặt vừa đáng thương vừa có phần nũng nịu.
- Ngươi tỉnh dậy sớm vậy sao?
Nàng nhỏ nhẹ cất tiếng, cả thân hình tuyệt mĩ kia từ từ co lại như một chú chim non nép vào lòng Thiên Vũ vậy. Nhưng Thiên Vũ giờ đâu còn tâm tình mà thưởng thức mĩ nhân.
Rắn càng đẹp thì càng độc, mật ngọt thì chết ruồi, sau những lời thủ thỉ nhẹ nhàng kia là một con quái vật có tu vi thông thiên, nàng chỉ cần vẩy nhẹ ngón tay là Thiên Vũ hắn đã chết không biết bao nhiêu lần a. Tâm trạng của hắn cũng đang vô cùng rối bời, cũng lười suy đoán mục đích của vị Tộc Trưởng kiều mị kia.
- Tộc Trưởng, nàng muốn gì ở ta? Linh Hồn sao?
- Ta có tên nha, ngươi gọi ta Julia.
Nói xong, nàng ta bò dậy, chống tay vào cằm nhìn thẳng vào mắt chàng thanh niên vô cùng tuấn tú trước mặt.
- Vậy Julia, đồng đội ta ở đâu, ta có thể gặp họ trước khi chết không?
Julia nhìn hắn, bỗng nhiên nàng che miệng cười khúc khích, đôi thỏ trắng kia cũng rung lên kịch liệt tạo thành những gợn sóng mê người. nàng liếc yêu hắn một cái rồi bá đạo đáp:
- Ai nói là ngươi sẽ chết, linh hồn ngươi phải thuộc về ta. Ta chưa cho phép ngươi chưa được chết.
- Vậy mục đích của nàng là Linh Hồn của ta? Nếu ta không cho?
Nghe vậy, Julia không những không tức giận, mà nàng ta còn liếc mắt ý vị nhìn Thiên Vũ.
- Vậy ngươi tới vùng đất này với mục đích gì?
- Ta chỉ đơn thuần là trên đường chạy trốn kẻ thù, truyền tống nhầm vào nơi đây, tới mảnh đất này, ta chả có mục đích…
Nói chưa hết câu, dường như đã nhận ra điều gì, nội tâm Thiên Vũ đột nhiên rung động mãnh liệt. Đúng vậy, đúng vậy! Hắn sống tại nơi dị giới này có mục đích gì? Vì Huyên Huyên, vì mẫu thân, hay vì bản thân hắn?
Thiên Vũ đột nhiên nghĩ một vài điểm mấu chốt. Vấn đề của hắn chính là sống mà không hề có mục đích hay mục tiêu cụ thể. Hiện tại, đối với Thiên Vũ, sống chỉ đơn thuần là ‘không chết’ mà thôi, mọi thứ vô cùng gượng gạo, mọi thứ như đã được sắp đặt từ trước trực đợi hắn nhảy vào giãy giụa trong đó.
Không hề có mục đích, không hề có quan niệm nhân sinh, Thiên Vũ không hề có mục tiêu để vươn mình phát triển, để mạnh hơn và đánh bại mọi kẻ thù. Hắn hiện tại, đang y hệt so với Thiên Vũ tại địa cầu kia. Cuộc sống bế tắc và Thiên Vũ chỉ biết bị động chống trả. Tuy tính tình hắn nhờ vậy mà kiên cường tới lạ thường, nhưng sự kiên cường đó chỉ trị được phần ngọn của vấn đề mà thôi.
Hắn cảm thấy, một bàn tay vô hình vẫn thao túng cả cuộc đời của hắn, vẫn luôn sắp xếp mọi nước đi lỗi bước cho hắn, hắn sống với một cuộc sống vô cùng gượng gạo, đến những người xung quanh hắn cũng vô cùng gượng gạo… Bàn tay đó là của ai?
- Thiên? Hay của lão Bà Bà?
***
***
- Thiên Vũ, Thiên Vũ....? ngươi đang bị làm sao?
Julia cố gắng cắt đứt dòng suy nghĩ và kéo Thiên Vũ đang ngây người kia trở về với thực tại....
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT