Nhóm của Thiên Vũ và nhóm Lang tộc kia tổng cộng có sáu người. Nhưng Lang Sơn kia bị mất một cánh tay dường như đã bị phế bỏ, còn tiểu cô nương Lang Ngọc Linh cũng không có sức chiến đấu cụ thể. Như vậy cả hai nhóm có gộp lại cũng chỉ có bốn người có sức chiến đấu, và còn cả hai gánh nặng phải bảo vệ kia nữa. 

- Lang Đạo, ngươi cùng Ngọc Linh đi tiếp đi, không phải lo cho ta. Ta từ giờ đã tàn phế, không thể góp công sức cho Lang Tộc được nữa, dù đi theo các ngươi cũng sẽ là gánh nặng. Tất cả nhờ vào ngươi!

Lang Sơn ngồi một góc, ủ rũ nói. Hắn mất một cánh tay, lại là cánh tay thuận. Mà độ Thuần Huyết của hắn lại quá thấp không thể cuồng hóa được, đi theo đúng là trở thành gánh nặng của cả nhóm. Thiên Vũ nhíu mày, hắn tuy cũng không muốn Lang Sơn đi theo, nhưng việc nhà người khác hắn cũng không thể quản được.

- Ngươi đi làm khiên cho Ngọc Linh, ai bảo ngươi không có tác dụng. Lang Tộc chúng ta vốn không sợ chết, chỉ sợ chết một cách vô ích thôi. Ngươi ngồi đây thì giúp được gì cho chúng ta chứ?

Lang Đạo băng lãnh đáp, hắn nói đúng, nhưng ngữ điệu lại vô cùng thẳng thắn. Người không biết hắn sẽ nghĩ ẩn ẩn sau lời nói đó chính là sự coi thường tính mạng của đồng đội. Dường như Lang Đạo hắn chỉ muốn lợi dụng nốt chút hơi tàn của người đồng đội vào sinh ra tử này vậy, thật thực dụng và tàn nhẫn tới cực điểm. Chính vậy, Huyên Huyên và Tiêu Tiêu ngồi bên kia cũng phải đỏ bừng mặt lên vì tức giận, hai nàng đã định nói cái gì đó nhưng liền bị Thiên Vũ ngăn lại.

Ngay sau đó, Lang Sơn ngồi kia vẻ mặt vẫn bình thường, không hề có một tia tức giận nào trong đôi mắt của hắn. Đồng đội hắn coi thường, thậm chí là lợi dụng tính mạng của hắn, ấy vậy mà hắn cũng coi thường tính mạng của mình luôn sao? Lang Sơn thoải mái đáp:

- Tốt, cơ thể này còn đỡ được một kiếm nữa…



Thời gian vẫn trôi qua không chờ đợi ai, ngoài kia xa xa vang lên tiếng va chạm của binh khí. Các cuộc chém giết lại một lần nữa bắt đầu, không gian càng hẹp, càng không có chỗ để ẩn nấp. Các đội cuối cùng trong bí cảnh này đang chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng kia, với mục tiêu tìm ra bảy người sống sót sau cùng.

Hai trăm bảy mươi hai (272) người tham gia, đại diện cho sáu mươi tám (68) tộc quần tham gia bí cảnh. Hiện tại chỉ còn lại mười sáu người nơi đây. Và kết quả cuối cùng thì chỉ còn lại bảy người. Tất nhiên họ không hề biết, con số cuối cùng là mười người kể cả ba người nhóm Thiên Vũ kia.

Tại một Sơn cốc nhỏ, nơi trú ngụ tạm thời của ba người Nhân Sư Tộc, đây là bán nhân tộc với đặc điểm của loài sư tử.

- Đại ca, bọn tai dài bên kia đã tiến nhập khu rừng. Tại đó chúng được thiên nhiên tăng phúc rất nhiều ah.

- Ta đã biết… Trước hết giết mấy con chim Vũ Tộc kia đã. Còn một nhóm bí ẩn hình như là của Lang tộc, nhưng ta thấy bọn chúng chắc chỉ còn hơi tàn mà thôi, không đáng lo.

Thanh niên cơ bắp được gọi là "Đại Ca" kia đáp lời. Đây là một người có cơ thể vô cùng hùng tráng, thân cao hai mét mốt (2m1), cánh tay cơ bắp kia của hắn to ngang với cả thân hình nhỏ nhắn của Tiêu Tiêu vậy. Mặt hắn đầy lông màu vàng sậm, rậm rạp như bờm của một con sư tử già nua. Mũi hắn thì to và bè kết hợp với đôi mắt hình tam giác và những chiếc răng sắc nhọn kia ánh lên nét hung tợn, hoang dã dị thường. Cảnh giới của hắn cũng đã tới Đấu Tướng Hậu kì, và cũng là trưởng nhóm của nhóm Nhân Sư này luôn.

- Đi, tiến về phía bãi cỏ lau kia, mấy tên Vũ Tộc từ bãi loạn thạch kia trên đường tới trung tâm sẽ phải qua đó.

- Được, để ta báo lão tứ.

Nhóm người Sư Tộc này tiến thẳng về phía Bãi cỏ lau khổng lồ kia. Xa xa từ một hòn núi đá, ba người Vũ Tộc cũng vỗ cánh bay thẳng tới trung tâm, và trên đường đi của họ đúng là có bay qua khu rừng cỏ lau kia.



Ngay lúc này, Thiên Vũ và Lang Đạo kia liền biến sắc mặt, cả hai cùng phát hiện ra điều gì đó, gương mặt họ ánh lên một vẻ mặt lo lắng bất an. Đúng vậy, họ đã nhận ra cả đội đã rơi vào thế gọng kìm. Cả Sư Nhân Tộc và Vũ Nhân Tộc cùng đang trên dường tới đây. 

- Nếu chỉ trùng hợp thì tình thế sẽ đỡ hơn rất nhiều, nhưng nếu không phải trùng hợp…. 

Nghĩ tới đây, Thiên Vũ liền lập tức truyền âm cho Huyên Huyên và Tiêu Tiêu… Họ… đã phải sẵn sàng bỏ mặc đám Lang Nhân kia bất kì lúc nào.

Lang Đạo đứng kia trầm tư, ngay sau đó cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng này.

- Ẩn nấp, chúng ta phải ẩn nấp cho kĩ, hai nhóm tiến tới không hề có Thiên Phú về do thám. Ta không tin bọn chúng phát hiện ra chúng ta sớm như vậy, và còn âm thầm liên kết được với nhau. 

Rất nhiều trường hợp, hai hoặc ba tộc âm thầm liên hợp với nhau tạo thành một nhóm lớn với mục đích cùng chiến thắng bí cảnh này, để được trở thành tộc nhân của Dực Tộc vĩ đại kia. Nhưng việc hợp tác kia chỉ mang lại sự phản bội mà thôi. Điều này đã được thực tế kiểm chứng rất nhiều lần trong hàng vạn năm nay. 

Dường như có một bàn tay vô hình nào đó thao túng không cho việc liên kết này sảy ra vậy. Vậy nên mới việc mặc dù lấy bảy thành viên, nhưng các tộc quần kia lại không hề liên hợp với nhau, chém chém giết giết không ngừng nghỉ. Còn có nhóm Thiên Vũ và Lang Tộc… có lẽ đây chỉ là trường hợp “ngoại lệ” của vị Tộc Trưởng kiều mị kia.



Rất nhanh, Sư Nhân Tộc ba người đã tiến vào bụi cỏ, bọn chúng liền ẩm nấp ngay lập tức. Không hiểu bọn chúng sử dụng biện pháp hay bí kĩ gì mà cái mũi và cái tai của Lang Đạo kia liền bị vô hiệu hóa, không thể đánh hơi vị trí chính xác của chúng được.

Nhưng… thần thức tra xét của Thiên Vũ thì vẫn có thể hoạt động bình thường. Nói gì đi chăng nữa thì Thần Lực và Thần Thức của hắn cũng đã được áp súc nhiều lần nhờ Chu Quả, loại quả mà hắn ăn được khi còn ở trong bí cảnh của Học Viện kia. Tại một nơi không hề thịnh hành Luyện Thần và Thần Thức này, Thiên Vũ đáng lẽ ra phải là vô địch...

Cả ba đang tiến tới phía bên trái của nhóm Thiên Vũ, bọn hắn di chuyển vô cùng nhẹ nhàng, không gây một chút động tĩnh nào cả. Nhưng nhận biết hướng di chuyển và hướng nhìn của bọn chúng, thì đường như Mục Tiêu lại là Vũ Tộc bên kia. Thiên Vũ đã thở phào nhẹ nhõm ngay sau khi tra xét được điều này.

Xa xa, từ khu rừng trung tâm kia… Bốn thân ảnh cũng từ từ di chyển về bãi lau sậy này. Bọn hắn liên tục nhảy nhót trên những cành cây vô cùng điệu nghệ, thanh thoát. Bọn họ có những cái tai vô cùng dài, Ai ai cũng có những khuôn mặt sắc sảo lạ thường. Họ chính là Tinh Linh tộc, những đứa con được thiên nhiên ban phước lành. 

*** 

Ba người thuộc Vũ Nhân tộc kia vẫn đang vô cùng cảnh giác bay về phía trung tâm. Họ không bay quá cao, tránh làm tâm điểm của mọi sự chú ý. Tới bãi lau sậy khổng lồ kia. Tên đi đầu trong số ba người bỗng tiến mạnh về phía trước. Hắn vẫy cánh đứng dựng trên không trung, hai tay đưa lên trước, miệng không ngừng niệm một vài chú ngữ quái gì đó.

Phong nguyên tố từ bốn phương tám hướng liền hội tụ vào trước hai lòng bàn tay của tên Vũ Nhân tộc kia, dần dần một quả cầu gió được hình thành trước hai lòng bàn tay đó. Quả cầu đó liên tục lớn dần theo thời gian, những ngọn gió xung quanh cũng mạnh lên một cách nhanh chóng. 

Quả cầu gió kia cứ thể lớn dần, đến lúc nó có bán kính khoảng hai mươi mét thì tên Vũ Nhân Tộc đẩy nó xuống trung tâm bãi cỏ lau phía dưới, tốc độ quả cầu di chuyển vô cùng chậm rãi, nhẹ nhàng, nhưng năng lượng phong nguyên tố ẩn chứa trong đó lại vô cùng cuồng bạo. Hai tên còn lại thì vẫn lơ lửng trên không trung hộ pháp cho đồng đội thi triển ma pháp.

Roạtttttttt……… cả rừng cỏ lau rung động mãnh liệt, từ vị trí quả cầu tiếp xúc, hàng triệu triệu cây lau kia đổ rạp xuống theo cơn gió mãnh liệt kia tạo thành một làn sóng lan rông ra xung quanh. Chỉ vài giây sau, xa xa cách vị trí trung tâm đó, có một lùm cỏ lau không hề đổ rạp xuống. Như nhận ra điều gì, lập tức hàng ngàn lưỡi đao gió tấn công về lùm cỏ kia. Đám người Sư Tộc Đã bị phát hiện một cách vô cùng dễ dàng.

Những Thanh đao gió vô cùng sắc bén kia cộng hưởng với làn gió ban đầu, chúng lướt đi với tốc độ khủng khiếp, bay thẳng tới và tàn phá mọi thứ trong bụi cỏ lau kia không hề thương tiếc. Dần dần lộ ra một bóng người vạm vỡ ẩn hiện trong đám cỏ lau kia. Hắn đứng tấn tại nơi đó, quần áo tuy đã rách rưới thảm hại, nhưng trên người hắn lại không hề có một vết thương nào cả. Lực phòng ngự của con người này là phi thường khủng bố. 

Không dừng lại ở đó, Tên Vũ Nhân tộc kia tiếp tục sử dụng ma pháp, có vẻ như hắn chuyên về ma pháp hệ gió vậy. Từng cơn, từng cơn lốc xoáy xuất hiện bao vây bụi cỏ lau, chúng dần áp sát và có ý đồ nuốt chửng thân ảnh vạm vỡ kia vào bên trong.

Hai Vũ Nhân tộc còn lại thì rút từ trong túi trữ vật ra hai thanh trường thương, bọn hắn thủ thế cảnh giác đề phòng xung quanh. Những chiếc thương kia nhìn tuy bình thường vô cùng, nhưng trên thân thương lại phiêu phù những dòng khí nhỏ màu trắng xóa, như là đã được phủ lên một dạng ma pháp hệ phong vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, Vũ Nhân Tộc ai ai cũng có thể sử dụng phong ma pháp một cách thuần thục, có lẽ đây chính là thiên phú trời ban của Tộc họ.

Gràoooo… Tiếng sư tử gầm vang vọng cả đất trời. Trong những cơn lốc kia có một thân ảnh vạm vỡ cầm đại trùy từ từ đi ra, lực phòng ngự của tên này thật quả là phi thường. Như đã dự đoán, hắn đi ra khỏi những cơn lốc cuồng bạo đó thì chỉ có quần áo là đã rách nát toàn bộ. Còn cơ thể vạm vỡ kia thì không hề có lấy một vết xước nào cả, bao nhiêu ma pháp như vậy mà không hề tổn thương một sợi lông của tên Sư Tộc này.

Đôi mắt hắn vằn lên trông vô cùng hung dữ, bước nhân nhanh và đều dần, cơ thể vạm vỡ đó tuy to lớn nhưng lại không hề chậm chạp chút nào. Nhún nhẹ một bước đã nhảy cao tới một trăm mét. Chiếc đại trùy trong tay vung lên bổ thẳng vào Vũ Tộc pháp sư đang lơ lửng kia. 

Lập tức hai bên sường đám người Vũ Tộc cũng có hai thân ảnh khác nhảy mạnh lên không trung bất ngờ tập kích. Vũ khí của hai kẻ tập kích bất ngờ kia cũng lại vô cùng to lớn, nhưng họ vung vẩy chúng nhẹ như không vậy.

Thời cơ chỉ có một, nếu lần tấn công này mà để ba tên Vũ Tộc này trốn thoát thì chúng sẽ đề cao cảnh giác bay cao hợn, vậy thì những chiến sĩ cận chiến như Sư Tộc lại hoàn toàn rơi vào thế bất lợi.

Thiên Vũ trong hang sâu đang mải mê suy nghĩ về cách mà Vũ Tộc yểm ma pháp vào thân cây thương, chúng vô cùng giống với những mũi tên đánh lén cả nhóm Thiên Vũ lúc đầu. Cách yểm ma pháp này vô cùng mới lạ đối với Thiên Vũ, dường như Đế Quốc Thiên Vị không hề phổ biến loại yểm ma pháp hệ Phong này. 

Tu sĩ Đế Quốc thường tập chung vào uy lực và sự bộc phá hay phụ trợ cầm chân hơn là tốc độ, sự xuyên thấu, vậy nên đa phần tu sĩ tu Luyện Cốt kèm Luyện Thần sẽ chọn những nguyên tố có sự bộc phá và sự cầm chân cao như hệ Hỏa, hệ Lôi, hệ Băng. Người mà yểm ma pháp hệ phong vào vũ khí thì lại vô cùng ít ỏi, ma pháp hệ phong lại thường được tăng cường cho thân pháp hơn…

Cuộc chiến trên không trung kia đã tiến vào giai đoạn khốc liệt, Những tên Vũ Nhân Tộc liên tục bị cầm chân không thể bay lên cao, còn những tên Sư Nhân Tộc thì liên tục nhảy lên nhảy xuống như những con cào cào vậy. Tuy nhảy lên nhảy xuống như vậy vô cùng bất tiện nhưng lại mang tới hiệu quả bất ngờ. Dường như họ đã có vô số kinh nhiệm chiến đấu với những chủng tộc biết bay này vậy.

Xa xa, bốn thân ảnh chậm rãi cẩn thận tiếp cận bãi cỏ lau này. Họ ẩn mình sau những bụi cỏ lau cao quá đầu người kia. Bàn tay mảnh khảnh của họ như có sức mạnh vô song vậy, những chiếc cung dài được kéo căng hết cỡ một cách vô cùng dễ dàng, trên đó đã lắp sẵn những mũi tên với phong ma pháp cuốn quanh đã được yểm từ trước.

Vút Vút Vút Vút….

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play