- Con kia, đi đứng kiểu gì đấy!? - một thằng mặt choai choai mở cửa xuống xe, chỉ vào mặt cô gái ngồi trên mặt đất, thô lỗ chửi.
Trên mặt đất, một cô gái mái tóc hồng xoã tới lưng đang gượng ngồi dậy, trong tay ôm một cậu bé tầm 5 tuổi gầy guộc, ăn mặc rách rưới.
Nàng lờ đi thằng ầm ĩ đằng sau, ân cần hỏi han cậu bé.
- Em không sao chứ?
Đứa bé mắt rơm rớm nước lắc đầu, có lẽ là do sợ.
Thấy từ nãy đến giờ chỉ có mình độc thoại, gã cảm thấy sự sỉ nhục không hề nhẹ. Từ trước đến giờ, gã là đại thiếu gia của một tập đoàn có tiếng, người xung quanh xu nịnh đến không xuể. Nay lại bị một con oắt con khinh bỉ, thờ ơ thế này quả là NHỤC!!!
Gã giận chó đánh mèo, quay sang nhục mạ đứa bé 5 tuổi vô tội.
- Thằng nhóc chết tiệt, mày có mù hay không mà ngồi giữa đường, cản đường của tao? Đồ ăn xin bẩn thỉu, đồ con hoang!
Đứa bé như bị nói trúng vào nỗi đau, nước mắt trào ra trông rất tội nghiệp, làm nàng không khỏi đau lòng, đồng thời trợn mắt tức giận, đứng phắt dậy quay sang quát lại tên kia.
- Anh câm miệng! Loại người như anh có quyền gì mà mắng nhiếc nó? Đồ vô văn hoá!!!
Bị chửi, gã trợn đỏ mắt, ngoạc mồm ra quát tháo.
- Con ranh này! Có tin tao kiện mày vì tội cản trở giao thông gây tai nạn không?
'Dọa à? Được, bà chơi với mày!!!'
Nàng cười lạnh, gắng giọng thách thức.
- Thử kiện xem nào! Xét về mặt pháp luật thì tôi thừa sức kiện anh tội vi phạm luật an toàn giao thông, phóng quá tốc độ cho phép, có ý định ngộ sát, cố ý không dừng xe, định đâm chết người giữa đường! Còn có tội xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác!
'Xời! Muốn kiện bà đây à con, còn non lắm!!! Đã sai còn thích lắm mồm! Tưởng giàu thích kiện là ngon á?'
Đám đông xung quanh xúm lại bàn tán, chỉ chỉ trỏ trỏ.
- Đúng là tôi thấy gã này vượt tốc độ! Sai lè lè rồi còn nói gì!
- Đã sai còn thích bày đặt kiện tụng!
- Nhìn thế này là biết mấy thằng công tử bột rồi!
- Cô gái kia thật tốt bụng! May nhờ cô ấy chạy ra cứu đứa bé mới không bị đâm đấy!
......
Tiếng người ta trò chuyện toàn là khen ngợi cô gái và chỉ trích gã làm gã lần đầu bị nhục nhã như vậy!
Thấy nàng đang lơ là, không cảnh giác mà hỏi han đứa bé, gã liền xông lên đá sau lưng nàng......
"Rắc rắc!!!"
Mọi người im thin thít khi thấy cô gái chỉ hơi nghiêng người, tay nhanh như cắt chuẩn xác tóm lấy cổ chân gã và vặn một cái, đẩy ra sau. Cả quá trình không hề quay lưng lại nhìn đến một cái!Mọi người xung quanh há hốc mồm vì kinh ngạc, thiếu chút nữa là vỗ tay hò hét cổ vũ! Cô gái này quá đẳng cấp!!!
"Aaa...." Gã đau đớn ngã vật xuống đất, lăn đi lộn lại gào thét kêu đau, mặt trắng bệch!
Tiếng hét này vô tình lọt vào tai một người, không phải là vì nó "hay" hay là quen mà là vì nó quá nhức đầu, khó chịu làm người ta muốn phang vỡ mõm kẻ phát ra âm thanh này. Liếc mắt nhìn thấy có đám đông tụ tập, hắn nhàn nhạt ra lệnh với thuộc hạ sau lưng:
- Ra xem thế nào đi.
....
Đúng một phút sau, người thuộc hạ đó quay lại, cúi đầu 45° cung kính báo lại với người đàn ông dung mạo tuyệt đỉnh, lạnh lùng, thân hình cao lớn mặc âu phục sang trọng, là chủ nhân:
- Thưa ngài, có người vượt tốc độ cho phép suýt đâm phải một đứa bé. Có cô gái tóc hồng chạy ra k..... - thuộc hạ còn chưa kịp nói xong đã bị giọng nói sừng sốt của chủ nhân cắt lời.
- Tóc hồng?
- Vâng, thưa Ngài!
Trước sự kinh ngạc của hai thuộc hạ, hắn dùng tốc độ nhanh nhất đi đến chỗ đám đông, chen lên trước. Nhưng khi đến, hắn lại chỉ nhìn thấy hai người bảo vệ đang khiêng một thằng đàn ông nằm ôm chân rên la trên đất, hoàn toàn không nhìn thấy cô gái tóc hồng kia đâu?
Không chần chừ, hắn túm cổ đại một người còn đứng chỉ trỏ ở đó, dùng giọng lạnh băng hỏi:
- Cô gái tóc hồng đâu rồi?
Người bị hắn túm cổ là một thiếu niên mặt non choẹt nên bị vẻ mặt của hắn dọa cho khiếp vía, run run nói.
- Cô.... Cô ta vừa đi xong....
- Mắt cô ta màu gì? - hắn âm lãnh hỏi tiếp.
- T.... Tôi không biết.....
Tránh mất thì giờ, hắn đẩy thiếu niên ra, ra lệnh với thuộc hạ, đến phong ghi hình.
Xem lại đoạn băng ghi mọi chuyện lúc nãy, tầm mắt dừng lại trên hình ảnh một cô gái mái tóc hồng, đôi mắt xanh lục bảo, khuôn mặt..... giống hết như trong trí nhớ của hắn.....
Trong đôi mắt đen tuyền quanh năm lạnh giá kia bỗng xuất hiện tia nhu tình, hạnh phúc ngàn năm có một.
'Cuối cùng nàng cũng chịu xuất hiện rồi, Sakura....'
________________
4 năm sau!
- Oh yeahhhh, Babyyyy!!!
Trong căn phòng ký túc xá vang ra tiếng hét sung sướng của một cô gái.
- Cái gì vậy..... Bây giờ mới 5 giờ sáng thôi, Sakura..... - Một cô gái khác bộ dáng khổ sở vì bị đánh thức khỏi giấc mơ soái ca của mình, giọng ngái ngủ than.
Sakura không để ý tới bộ dạng của bạn, nhảy chân sáo chạy tới, giơ tờ giấy A4 trước mặt bạn.
- Xem này, Tenten!!!
Tenten còn đang mơ ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn cái tờ giấy nhăn nhúm bị cô bạn quăng quật nãy giờ, hờ hững hỏi.- Cậu đưa tớ xem giấy chùi đít làm gì?
Sakura:....
- Giấy chùi đít cái đầu nhà cậu!!!- nàng điên tiết đập bốp một cái lên đầu Tenten.
Bị đau, Tenten dần tỉnh hẳn, cố dụi dụi mắt để nhìn cho rõ cầm tờ giấy lên đọc, lập tức tròn mắt ra, mặt đầu kinh ngạc, không tin chửi thề.
- WTF??? Giấy mời thử việc ở...... tập đoàn Universe???
- Chuẩn luôn nha! Bạn iu à, tự nhiên mình thấy iu bạn quá nha!!! - Sakura tạm gạt bỏ thù "giấy chùi đít", ôm chầm lấy cô bạn đang đóng đá của mình mà gửi tới trăm ngàn nụ hôn nồng thắm.
Tenten mặt vẫn nghệt ra, không có phản ứng gì cả, dường như bị đóng đá trong trạng thái O.O
Sakura vẫn tự sướng cười tươi ngời ngời.
- Chắc là ông trời thấy tớ ăn ở tốt quá nên mới cho tớ được vào thử việc ở tập đoàn đẳng cấp thế giới thế này! Thế này thì năm nay ra trường không lo chết đói rồi! Mình biết mình giỏi mà! Á há há.... - cái tính hoang tưởng này chắc lây từ Tenten sang đây....
Tenten vẫn trợn mắt há mồm đọc tiếp, trong lòng độc thoại nội tâm.
'Má ơi, tiền lương cao ngất ngưởng, lại còn cho sẵn một căn hộ VIP ở ở khu chung cư cao cấp cho nhân viên nữa! Điều kiện thôi rồi lượm ơi luôn!
Mà nếu mình nhớ không nhầm thì cái chung cư cao cấp đấy là chỉ dành cho nhân viên từ cấp quản lý cấp cao trở lên mà?
Ặc! Ông này ra tay cũng hơi quá rồi! =_=.'
Trong lúc Sakura vẫn đang cười hô hố ra thì Tenten đọc tới phần công việc.
'Trợ lý Tổng giám đốc à.....' Cô bất chợt cười âm hiểm, mặt mũi trông hết sức là.... khốn nạn, đểu cáng.....
'Dám gửi đồ đến giờ này phá giấc ngủ của bà..... Hề hề..... Không xong với bà đâu con
Đặt tờ giấy xuống bàn, cô ngồi vắt chân, nét mặt "thương cảm" nhìn bạn.
- L.... Làm sao? - bộ dáng kiểu như đưa tang của Tenten làm nàng cứ sờ sợ, tâm trạng Hưng phấn có hơi tụt dốc.....
- Haizzzz..... Cậu làm chức trợ lý giám đốc.....
- Thì sao???
- Cậu không biết tổng giám đốc là người thế nào sao? - cô làm bộ ngạc nhiên.
- Ừm..... Thì là người tài giỏi, đẹp trai, vẻ lạnh lùng, ngầu hơn cả diễn viên Hoắc Kiến Hoa, tuấn mỹ, mị hoặc hơn cả Sát Thiên Mạch trong Hoa Thiên Cốt, bo đì chuẩn sáu múi. Đồng thời được coi là người đàn ông toàn năng khi ở tuổi 16 đã gánh vác toàn bộ sự nghiệp của gia tộc, sáng lập ra tập đoàn Universe và dẫn dắt nó thành tập đoàn lớn mạnh gần như hàng đầu thế giới, song song cùng tập đoàn Alexandra?
Tenten bỗng nhiên nhìn Sakura với ánh mắt..... kì thị..... Hình như cô đầu độc bạn mấy cái tiểu thuyết ngôn tình hơi bị quá rồi.....
- Đừng nhìn tớ với ánh mắt đấy, cái này là tớ đọc comment tin tức trên mạng -.-
- Aaaa
Đã hiểu! - 'cứ làm mình sợ, hoá ra đầu độc thế vẫn nhẹ quá.'
- Cậu nói tiếp đi!
- E hèm! Đúng là tổng giám đốc như vậy nhưng mà.... - Tenten dài giọng bí hiểm.
Nhìn bộ dạng lo âu của Sakura, cô cười thâm thuý trong lòng, mặt rầu rĩ khoác vai nàng, giọng đau lòng, thương tiếc:
- Tch Tch.... Nể tình chỗ bạn bè anh em 4 năm Đại học, anh nói cho cưng biết. Cái ông tổng giám đốc này ý..... - cô ghé sát vào tai Sakura -..... bị gay!
- WTF??? Bị gay??? O_o - Sakura kinh hãi hét ầm lên.
Tenten lập tức lấy tay bịt miệng nàng lại. Khổ quá, nếu cái này mà đến tai ông kia, khẳng định cô bị đày đi sa mạc Sahara cho mà xem!
Hình tượng "người đàn ông toàn năng" lúc này đã sụp đổ hoàn toàn khi Tenten "cẩn thận" bổ sung.
- Còn nữa, anh ta còn bị yếu sinh lý, hạ bộ có vấn đề và mắc bệnh tự kỉ! Một lời khuyên chân thành nữa này, nên tránh tiếp xúc nhiều với anh ta, anh ta còn bị biến thái nặng, thích trêu chọc, hành hạ những phụ nữ trẻ tuổi..... như cậu.....
Mặt nàng lúc này đã tái ngắt không còn giọt máu, cả người run lẩy bẩy..... Má ơi, nghe khủng bố quá, làm việc với người kiểu đấy thà chết đi cho rồi.....
- Thôi khỏi, tớ không đi thử việc nữa! Kinh bỏ xừ đi được!!!
- Không được! Không được! Cậu làm thế chết tớ à!!! - đến lượt Tenten khiếp vía. Cô không muốn đi Sahara mò kim cương đâu....
Đột nhiên ý thức được lời mình nói có vấn đề qua ánh mắt khó hiểu của Sakura, cô lập tức sầm mặt xuống, nghiêm trọng nói.
- Nói thêm cho cậu, anh ta lòng tự tôn cao ngút trời. Trước đây tớ từng nghe có một thiếu niên đẹp trai vì từ chối lời mời công việc của tổng giám đốc mà cả nhà đều rơi vào cảnh thất nghiệp, tha hương cầu thực. Đến cả bạn bè của anh ta còn bị đuổi khỏi thành phố, đi khắp cả thế giới cũng không kiếm được việc, phải bán mình lấy tiền nuôi gia đình! Cậu thử nghĩ xem anh ta là gay mà còn đối xử với đàn ông như thế, hỏi xem với tâm lý biến thái của anh ta với phụ nữ thì cậu sẽ thành thế nào? Còn cả tớ nữa?
Với trình độ bốc phét như thật, nói trắng thành đen, nói chó thành lợn, nói les thành gay siêu ảo của Tenten thì lời "chém lốc xoáy" này của cô đã làm bạn sợ chết khiếp luôn!
Bây giờ thì nàng dám mà tự nhận mình là ăn ở tốt nên trời thương, có mà trời ghét nên trù ẻo cho ấy chứ!
Và thế là, buổi tối hôm ấy, trong khi Tenten đang chảy dãi chìm trong giấc mộng được soái ca làm osin của mình thì Sakura đang vắt kiệt chất xám trong não mình để nghĩ xem có cách nào để chủ tịch không để ý tới nàng mà nàng vẫn có được công việc siêu thuận lợi này không?
Một bóng đèn loé sáng trong đầu nàng! Có cách!!!
Đáng buồn, Sakura cứ thoải mái ngủ với kế hoạch an toàn mà không hề nghĩ tới, tại cái cách ngu xuẩn này mà nàng mới phải chịu khổ trong thời gian ngắn tới......
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT