Tenten một bộ dạng kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm như không tin vào mắt mình. Sao có thể chứ?
Đằng nào cũng đã lộ rồi, che giấu thêm để làm gì nữa. "Hắn" đưa tay kéo mũ xuống, mái tóc đen nhánh xoã xuống trên vai dưới câu niệm chú dần ngả sang màu hồng phấn quen thuộc.....
- Mới có 4 tháng mà đã không nhận ra ta, phũ quá đi! - Sakura mở miệng châm chọc.
Không chỉ riêng Tenten mà một tốp binh sĩ xung quanh, 20 người được đặc biệt chọn cho nhiệm vụ lần này, đồng loạt há hốc mồm khó tin. Không phải tin đồn là Thánh nữ đã qua đời rồi sao? Tất cả đều rơi vào trạng thái không thể ngạc nhiên, sững sờ hơn được nữa, chỉ trừ..... Kakashi. Bởi từ đầu đến giờ, lông mày ông không ngừng chau lại..... Vậy là những gì ông đoán đã đúng.....
- C..... Cậu còn sống? - Tenten vẫn chưa hết kinh ngạc, ngờ hỏi lại.
- Tất nhiên là ta còn sống..... Nhưng không phải là nhờ các người! - đôi mắt đỏ ngầu bắn ra tia sát khí.
Tenten đương nhiên hiểu Sakura đang ngụ ý cái gì, trong đôi mắt loé lên tia áy náy, mở miệng muốn giải thích.
- Về chuyện đó..... Không phải như cậu nghĩ đâu.... Thực ra....
- Nói nhảm đủ rồi! - Như biết Tenten lai định nói cái gì là "hiểu lầm" hay bất cứ giải thích gì cho chuyện ngày hôm đó, Sakura càng thêm tức giận, quát - Nhiệm vụ của ta hôm nay đến đây không phải là nghe bất cứ lời lừa bịp nào cả! Giao viên pha lê cầu vồng ra đây!!!
Nhắc tới viên pha lê cầu vồng, lý trí Tenten dần được đánh thức khỏi áy náy, mặc cảm tội lỗi ban nãy.
'Tỉnh lại đi! Cậu ấy không còn là Sakura của ngày xưa nữa! Cậu ấy.... đã thay đổi rồi!' Tự nhắc nhở bản thân, nàng ngước lên nhìn thẳng vào con mắt đỏ như máu kia, lòng càng thêm khẳng định.
'Đúng, đó không phải là Sakura bạn mày nữa, đó là..... kẻ địch của mày!'
- Không! Tớ sẽ không đưa! - Nàng thẳng thừng cự tuyệt.
- Ta cho cậu cơ hội cuối. Đưa viên pha lê đây!
- Không! - Tenten quyết không thay đổi câu trả lời.
Nở một nụ cười lạnh đến rợn tóc gáy, Sakura trầm giọng nói.
- Vậy thì đừng trách ta ác!
Lời vừa dứt, đã thấy Sakura lặng lẽ dịch chuyển ra sau lưng Tenten, trên tay là một quả cầu đỏ, bất ngờ đánh úp xuống sau lưng Tenten.
- Cẩn thận!!! - Kakashi hoảng hốt lớn tiếng hô lên với Tenten.
Bản thân Tenten nàng cũng cảm nhận được nguy hiểm sau lưng, dùng tốc độ nhanh nhất xoay người lại, đồng thời dồn hết sức mạnh vào quả cầu vàng đang hình thành trên tay, hướng đến quả cầu đỏ kia.
"BÙMMMM!!!!!"
Hai nguồn pháp thuật va chạm nhau, gây nên vụ nổ lớn (lợn nổ vú), loé sáng cả một vùng trời. Lực đẩy từ nó cũng đánh văng hai người bay ngược lại ra sau.Có điều..... Pháp thuật của Sakura mạnh hơn Tenten một cách rõ rệt. Bằng chứng là Sakura chỉ bị đẩy lùi lại có 2-3m, còn Tenten lại bị văng ra xa những 10-12m. Trong khi đó, Sakura mới chỉ dùng 1/10 năng lực, còn Tenten đã gần như dồn đến 9/10 năng lực.....Thắng thua đã rõ ràng.
Tenten sau khi đã giữ thăng bằng sau vụ va chạm, nàng vẫn quật cường nhìn Sakura, quát:
- Cậu đã thắng rồi, giờ thì muốn làm gì nữa? Nên nhớ, có chết tớ cũng không giao viên pha lê ra!!!
Sakura không vì thái độ của Tenten mà cáu, trái lại, nàng lại nhếch môi cười quỷ dị.
- Ta nghĩ việc đó không cần thiết nữa rồi!
Nói rồi, nàng mở bàn tay phải đang nắm chặt ra, một thứ ánh sáng bảy màu rực rỡ tỏa ra bốn phía.
Nhìn viên pha lê đang tỏa hào quang lung linh, sáng chói kia, không chỉ Tenten, Kakashi mà cả những người vừa xuất hiện vì tiếng nổ lớn ban nãy: Naruto, Ino và Neji đồng thời kinh hãi.
'Thôi xong rồi!'
Riêng Tenten phải gọi là ngạc nhiên, phát sốc đến mức trợn mắt há hốc mồm ra. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi có vài giây mà cậu ấy cũng lấy được, thần trộm chắc?
Chống chịu cảm giác khó chịu trong người, nàng nhún người muốn phóng đến đoạt lại viên pha lê thì bị lời khuyên thản nhiên của Sakura chặn lại.
- Đừng cố mà dồn lực muốn đến đoạt lại nó nữa! Nếu ta là ngươi, ta tốt nhất là nên ngồi đấy nghỉ ngơi rồi đi tìm thái y trị thương đấy!
- Cậu.... Hộc.....
Khó chịu trong người lập tức được thay thế bằng đau nhức ở ngực, rồi lan đến chân tay. Tenten vô lực khuỵu xuống đất, máu trong miệng không ngừng trào ra như nước lũ.
- Tenten!
Mọi người hốt hoảng chạy tới, nhanh nhất và lo nhất là Neji. Hắn quỳ xuống, để nàng tựa vào vai mình, tay không ngừng lau máu ở miệng nàng, mặc cho y phục trắng của mình bị máu, bùn đất vấy bẩn.
- Mau đi truyền thái y! NHANH!!! - Ino thét lớn với tốp binh lính đang đứng đờ ra đấy.
Bị thét, bọn chúng cuống cuồng chạy vội đi, vì biết đằng nào ở đây cũng không bắt nổi "thích khách" kia đâu nên kéo nhau cả hội đi gọi thái y. Thương thế của quận chúa bây giờ là quan trọng nhất!
Nhìn người con gái sắc mặt bệch, ngất lịm đi trong vòng tay hắn, nét mặt còn nhăn lại vì đau, Neji không khỏi hoảng sợ, sốt ruột cho nàng, đồng thời tức giận hướng đến Sakura vẫn đứng chiễm chệ kia, quát:
- Tenten trước giờ chưa từng đắc tội với cô, lại một lòng quan tâm giúp đỡ cô, sao cô có thể độc ác như vậy!?
- Đâu phải do ta mà cô ta thành ra như vậy! - nàng thờ ơ nói - Cô ta bị nội thương do khi nãy xuất chiêu không đủ sức chống lại ta. Kết quả là sức mạnh của chính mình bật ngược lại thân thể, tổn thương bên trong cơ thể.
- Nếu không phải cô đột nhiên tấn công, nàng sao có thể thành ra thế này!? - hắn lớn tiếng gào lên đầy phẫn nộ.- Ta đã cho cô ta cơ hội, là cô ta không chịu giao viên pha lê ra. Ta ra tay như thế đã là nhân từ lắm rồi! - Sakura vô tình nói.
- Cô....!
- Ta không rảnh ở đây nữa! Nể tình bằng hữu trước đây, ta cho các người lời khuyên. Cô ta hiện đang bị thương khá nặng. Nếu muốn cô ta còn sống lành lặn thì nên đi tìm Haruka đi, may ra còn kịp!
Nói rồi, không để bọn họ có cơ hội trả lời, nàng đã chắp tay niệm chú, cơ thể biến thành muôn vàn cánh hoa anh đào đỏ, tan vào trong gió.
--------------
- CÁC NGƯƠI NÓI GÌ!???
Trong thư phòng vọng ra tiếng gầm giận dữ, chỉ cần đứng ngoài nghe thôi cũng thấy sợ rồi chứ đừng nói là trực tiếp đối mặt với cái người phát ra âm thanh đấy.
Quỳ trên thảm, người lính không khỏi tuôn mồ hôi lạnh, chân tay run lẩy bẩy.
- Dạ.... Kh.... Khởi bẩm hoàng thượng.... Qu.... Quận chúa bị thích.... thích khách đánh bị thương nặng.... H.... Hiện đang hôn mê....
- Tại sao lại để quận chúa bị thương!? Các ngươi làm lính canh để ngắm chắc mà không phát hiện ra thích khách, bảo vệ quận chúa!?
- D.... Dạ bởi vì.... Vì ng.... người đó l.... Là... là.....
Tên lính muốn nói ra đó là Thánh nữ, đúng lúc đó, cửa bị đẩy ra, một người tóc bạc đi vào.
- Nếu có thời gian ở đây quát mắng hạ nhân, chi bằng đi xem con bé thế nào rồi đi! - Kakashi nói lảng sang vấn đề khác, hơi liếc mắt ra hiệu với tên lính.
Hành động nho nhỏ này của Kakashi lọt vào mắt Sasuke. Hắn tuy hơi nghi ngờ nhưng cũng không kháng nghị gì, thuận theo lời thầy.
......
Đến phòng của Tenten, nhìn khuôn mặt yếu ớt, xanh xao của người nằm trên giường mà hắn không khỏi đau lòng. Không đau lòng sao được, đó là muội muội ruột thịt của hắn, cùng hắn lớn lên đến nay, là đứa em gái hắn hết mực yêu thương. Nay nhìn nó thành ra thế này, hắn không khỏi tức giận đến phẫn nộ. Nếu để hắn biết kẻ nào hại muội muội hắn thành ra thế này, hắn nhất định sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết!
Chỉ là.... hắn không biết rằng.... mình đã làm điều đó từ 4 tháng trước rồi.....
- Quận chúa thế nào rồi? - hắn lạnh giọng hỏi thái y đang quỳ dưới đất, mắt vẫn không rời khỏi Tenten.
- Khởi bẩm hoàng thượng, quận chúa bị nội thương nặng. May mà nhờ có Haruka-sama ra tay kịp thời mới chữa khỏi được. Hiện quận chúa đã không còn gì đáng lo ngại, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một tháng là khoẻ lại.
- Hn.... Tất cả lui xuống đi....
- Vâng!
Tất cả cung nữ, lính gác trong phòng đóng cửa lui xuống, chỉ còn lại có Neji vẫn luôn túc trực bên giường Tenten không rời nửa bước, Ino, Kakashi vẫn đứng đó.
- Là kẻ nào? - Sasuke lạnh giọng hướng hai người đang đứng kia hỏi.
- Một người cậu không cần biết! - Ino không nhanh không chậm trả lời.
Nhận được câu trả lời không vừa lòng, hắn híp mắt nguy hiểm, cả người tỏa ra hàn khí áp bức, đe doạ.
- Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của ta!
Hiển nhiên lời đe dọa của hắn một chút cũng không làm Ino nàng sợ, trái lại còn cảm thấy cục tức đang ngày một lớn. Đang muốn mở miệng gắt thì bị Kakashi bên cạnh ngăn lại.
- Nếu biết đó là ai thì em sẽ làm gì?
- Làm hắn sống không bằng chết, rồi giết hắn! - hắn tuyệt tình trả lời, đáp lại là nụ cười giễu cợt, chế nhạo của Ino.
- Thế thì tôi nghĩ cậu càng không cần biết đâu....
- Ý gì?
- Không nhớ sao? Những điều mà cậu muốn làm với kẻ hại Tenten, tất cả.... cậu đều đã làm hết rồi, rất nhiều lần là đằng khác!
Sasuke híp mắt suy nghĩ, kẻ hắn đã làm cho sống không bằng chết nhiều lần, kẻ hắn tự tay giết chết....
Bỗng, một bóng hình loé lên trong tâm trí hắn.... một bóng hình mà đến chết hắn cũng không thể và không được phép quên....
Con mắt trừng lớn mang theo đầy những kinh ngạc cùng vui mừng, khẩn trương hỏi:
- Nàng.... còn sống?
Ino hiểu được ngụ ý của hắn, cũng đọc được vui mừng trong mắt hắn, lần nữa mỉa:
- Đúng là cậu ấy còn sống.... Nhưng....
Nghe được đoạn đầu, lòng hắn không khỏi được vui mừng sưởi ấm. Chỉ là.... chữ "Nhưng" cùng nửa câu sau đã gần như đập nát cái sự vui mừng, ấm áp hiếm có đó....
-..... Đó chỉ là về thể xác, còn tâm hồn.... thì đã chết trong ngọn núi lửa đó từ 4 tháng trước rồi!
Tâm hắn như treo ngược lên, kìm nén hoảng sợ mà hỏi lại.
- Cậu nói thế là sao?
- Tôi nói như vậy, cậu phải là người hiểu rõ nhất chứ! Không nhìn bằng chứng xác thực ngay trước mắt cậu sao? - Ino vừa nói vừa liếc nhìn về phía Tenten trên giường.
Theo tầm mắt Ino, hắn nhìn lại sắc mặt người trên giường, xanh xao, trắng bệch như người chết, chứng tỏ bị thương nghiêm trọng.
- Đến cả Tenten, bạn thân nhất của Sakura mà cậu ấy còn dám ra tay thành ra như vậy. Điều gì khiến cậu nghĩ Sakura bây giờ còn là Sakura thiện lương của ngày xưa!?
Sasuke không nói gì, cụp mắt xuống, rơi vào trong trầm tư.
Đúng là hắn đến chết cũng không ngờ Sakura lại hại Tenten thành thế này. Trong khi đó, Tenten là người luôn quan tâm, chân thành giúp đỡ nàng. Cái này không phải nàng không biết mà còn làm như vậy!
Không thể được! Nhất định còn có khúc mắc gì đó, hắn phải tìm nàng hỏi rõ.
Nhận ra ý định của Sasuke, Kakashi bây giờ mới lên tiếng.
- Nếu như em không tin, ta có thể giúp em gặp nàng để tìm rõ lời giải đáp!
- Được! Bằng cách nào? - hắn không do dự đồng ý.
- Trên một vật Sakura đến để lấy, ta đã yểm một câu thần chú định vị trên đó. Muốn tìm không phải là không có khả năng.
- Em muốn đi! - hắn khẳng định,
Kakashi hơi cau mày, trầm giọng nói:
- Ta sẽ giúp. Có điều.... ta chỉ muốn nhắc nhở em....
Hắn nghiêm túc lắng nghe.
- Nhớ kỹ, Haruno Sakura không còn như trước đây nữa đâu, nó.... sẽ không từ thủ đoạn.... để giết em! Cẩn thận!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT