- " Được rồi, nếu tất cả vấn đề đều đã được giải tỏa, vậy trước hết mọi người hãy ở lại đây tắm rửa nghỉ ngơi trước, tối nay chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng ngày tất cả chúng ta gặp lại nhau, cũng như chuyện tôi và a Thần bình an thoát nạn lần này"_ Phó Kỳ Anh đứng bên cạnh anh nảy giờ mới lên tiếng

- " Đúng vậy, tất cả hãy mau đi nghỉ ngơi đi, còn rất nhiều phòng đó, ai thích ở phòng nào thì ở, tối nay chúng ta cùng ăn mừng"_ Tư Đồ Thần cũng đồng ý, vui vẻ ôm lấy eo cô

- " Được, tối nay mở tiệc ăn mừng, nhân tiện chúng mừng Kỳ Anh đã có bảo bảo"_ Hàm Dạ Ân hào hừng lên tiếng

- " Thật sao, Kỳ Anh, cô đã có thai rồi sao?"_ Triệu Nghi Lâm thật bất ngờ trước sự thần tốc của Tư Đồ Thần

- " Đúng vậy! Đã hơn một tháng rồi!"_ Cô mỉm cười đáp, tâm trạng của cô lúc này phải gọi là vô cùng tốt, vô cùng hạnh phúc

- " Nói chuyện nhiêu đó cũng đã đủ rồi, tất cả mau trở về phòng!"_ Dứt lời, Tư Đồ Thần dứt khoát bế cô trở vào phòng, mặc cho mấy người có mặt đều cảm thấy ái muội thay cho họ

Hứa Lạc Khiêm thấy đã hết kịch nên cũng lôi kéo Triệu Nghi Lâm về phòng....

Lúc này đây, Lại Trình Huân bất chợt lôi kéo tay của Hàm Dạ Ân...

- " Dạ Ân, em xem Kỳ Anh và a Thần đã có bảo bảo luôn rồi, hay là chúng ta nhanh chóng kết hôn luôn đi!"

- " Anh thích vậy lắm sao?"_ Hàm Dạ Ân cười nguy hiểm hỏi

- " Đúng!"_ Lại Trình Huân cứ ngỡ là cô đồng ý nên cũng không đề phòng

- " Được thôi, chúng ta về phòng"_ Hàm Dạ Ân rất hào phóng nói

~~~~~~~~~

Phòng ngủ của Tư Đồ Thần....

Anh và cô đơn giản chính là về phòng tiếp xục màn ăn uống tình tứ lúc nảy của hai người....

Còn về Hứa Lạc Khiêm và Triệu Nghi Lâm thì sao??

Thì là vốn dĩ Triệu Nghi Lâm cô muốn ở phòng khác nhưng là Hứa Lạc Khiêm hắn đã nhanh tay hơn bắt cô vào phòng hắn...

- " Hứa Lạc Khiêm anh muốn làm gì? Nếu anh còn không tránh ra em sẽ cho anh ăn đập đấy!"_ Triệu Nghi Lâm cảnh cáo nhìn hắn

- " Em muốn đi đâu chứ?"

- " Em muốn đi nghỉ ngơi"

- " Nghỉ ngơi thì ở đây cũng có giường mà, còn có phòng tắm, em còn muốn đi đâu?"_ Hứa Lạc Khiêm chính là muốn cô ở lại cùng hắn

- " Em không muốn ở đây, em muốn sang phòng khác!"_ Triệu Nghi Lâm cô thực là muốn ra tay đánh người mà

- " Nếu em muốn đổi phòng thì anh sẽ cùng em đi, nhưng mà, cho dù là em có ở đâu thì anh nhất định sẽ bám theo em đến cùng!"_ Hắn lần này là kiên quyết thật rồi, nhất định phải bám lấy cô, không thể để cô tách rời hắn

Triệu Nghi Lâm thật sự là hết cách nên đành miễn cưỡng ở lại:" Được thôi, anh muốn em ở lại chứ gì? Em sẽ ở lại nhưng với một điều kiện!"

- " Điều kiện gì?"

- " Anh phải ngủ sofa!"_ Cô rất chi là bình tĩnh nói

- " Sao cơ? Ngủ sofa? Vợ à, em có cần tuyệt tình với anh như vậy không?"_ Hứa Lạc Khiêm không ngờ tới là cô lại quyết định cho hắn ngủ sofa như thế, hắn lại còn dự tính là sẽ thừa cơ làm bậy, ai ngờ cô lại cao tay hơn như vậy...

- " Anh ăn nói cho cẩn thận, ai là vợ của anh chứ! Người ta còn chưa gả đi!"_ Cô không ngờ, cái tên này đúng là mặt dày quá mức

- " Dù là chưa gả nhưng mà chẳng phải anh đã nhìn thấy hết cơ thể của em rồi còn gì, chỉ là thiếu một bước nữa thôi!"_ Nhắc đến đây, Hứa Lạc Khiêm lại nhớ đến cái tát thấm thía mà cô cho hắn hôm bữa, khi anh lo chăm chú vào điện thoại để xem hồ sơ mật mà Lại Trình Huân gửi qua lúc anh đang định trở về phòng để tắm nhưng lại đi nhầm vào phòng cô và đã đi thẳng vào phòng tắm, lại phát hiện có tiếng nước chảy nên anh đã ngẩn đầu nhìn lên và nhìn thấy... cô đang tắm

- " Anh lại còn dám nói, một cái tát chưa đủ hả, hay muốn ăn thêm cái nữa!"_ Nhắc tới chuyện này là cô lại hậm hực trong lòng, cái tên háo sắc nhà hắn!

- " Nhưng anh đâu có cố ý đâu! Chẳng phải anh đã xin lỗi em rồi sao, em còn tính toán làm gì, dù sao thì em cũng phải gả cho anh thôi"_ Nhắc đến chuyện này là hắn lại muốn ngay lập tức rước cô về nhà làm vợ hắn

- " Cái gì chứ, ai thèm gả cho anh chứ, đúng là cái đồ tự phụ mà"_ Triệu Nghi Lâm lúc này gương mặt đã không còn gì có thể đỏ hơn được nữa

- " Sao đây em thật sự không muốn gả?"_ Hắn tiến đến sát gần cô hơn

- " Thì sao chứ!"_ Cô bất giác lùi lại phía sau, trong lòng thầm cảnh giác

Hắn tiến đến gần cô, cánh tay nhanh chóng ôm lấy eo cô kéo vào lòng:" Bây giờ anh cho em thêm một cơ hội, có gả hay không?"

Cô trong lòng lộp bộp, xem ra lần này thật tình là không thoát nổi nanh vuốt của hắn rồi, thật tình là cô chưa thấy ai lại đi ép gả như hắn! Hắn ép gả đã đành lại còn dùng cách không minh bạch như thế!

- " Vậy em muốn hỏi anh? Nếu em đồng ý thì sẽ thế nào, còn không đồng ý thì là như thế nào nữa?"

Hắn nhếch mép cười:" Nếu như em đồng ý gả, thì tối nay chúng ta sẽ... động phòng, còn nếu như em không đồng ý thì em phải cùng anh "lăn lộn" trên giường"

Cô thiếu điều muốn cắn lưỡi, hắn cũng thật là ép người quá đáng, bộ động phòng và "lăn lộn" trên giường, hai nghĩa đó khác nhau lắm hay sao chứ?

- " Không còn lựa chọn khác hay sao?"_Cô phải làm sao để thoát khỏi nanh vuốt của hắn đây

- ---------------

sorry, mn vì thời gian qua mk đã vắng mặt, thật tình thì thời gian qua mk đã có ý nghĩ là sẽ bỏ và ko viết truyện nữa vì gặp phải một số vấn đề đã khiến cho mk có quyết định này, mỗi lần mở máy lên, mk định viết r lại thôi, nên mk đã quyết định tạm dừng để suy nghĩ xem mk có thật sự là muốn bỏ viết truyện hay ko. qua một khoảng thời gian dài để suy nghĩ, mk đã thông suốt mọi chuyện và bản thân mk vẫn còn rất đam mê với vc đọc và viết truyện, cho nên mk đã quay lại, hy vọng mn sẽ thông cảm cho mk, và mk cux rất vui vì bt rằng vẫn còn những bn khác vẫn đọc truyện của mk, mk sẽ cố gắng để hoàn thành bộ truyện này thật tốt, cux như là những dự tính khc của mk, cảm ơn mn đã đọc những dòng chia sẽ này của mk, cảm ơn rất nhiếu*cúi đầu*

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play