"Rengg... Rengg... Rengg... "

Một hồi chuông vang lên inh ỏi cho biết đã đến giờ nghỉ trưa của các học viên. Khuôn viên học viện bây giờ chỉ cần liếc mắt nhìn thôi cũng sẽ thấy được cứ cách một khoảng thì sẽ có năm bảy thiếu gia, tiểu thư đi với nhau đùa giỡn.

Thánh Y ngẩng đầu dậy sau một giấc ngủ dài, khẽ cử động thân thể đã mỏi nhừ khi ngủ lâu. Cô cũng không biết mình đã ngủ lúc nào nữa, hình như là vào tiết học thứ hai - môn hóa.

Khi đó giáo sư trên bục cứ giảng, phía dưới các thành viên S.C cứ làm việc của mình, may mắn còn có Cố Hi và Cung Khúc chịu nghe giảng, còn Tề Lỗi cũng có ý thức bật máy ghi âm, sau này có dịp hắn sẽ nghe a, chỉ là không biết dịp đó khi nào mới tới thôi.

Ngoài ra trong lớp chỉ còn có vài thành viên, Lăng Hạ Nhi đã cầm đầu bọn Trịnh Lân, Trác Phàm và Cố Huân đi "phá làng phá xóm". Dù lớp khá vắng nhưng giáo sư vẫn không nói gì mà vẫn tiếp tục giảng bài, không biết là không quan tâm hay không dám nói đây?

Thánh Y cũng đã hi sinh anh dũng trước "ánh sáng thần thánh" khi giảng bài của giáo sư, cô gục xuống bàn đi đánh cờ cùng Chu Công.

Đến khi cô thức dậy thì trong lớp đã không còn một ai, nghe âm thanh ồn ào bên ngoài chắc đang là giờ nghỉ trưa. Quái, sao không ai bảo cô dậy?

Lúc này, cửa phòng mở ra, bốn mắt chạm nhau, cả không gian và thời gian như đứng lại.

Tiếc rằng chỉ đứng lại ba giây trong mắt một người không hiểu phong tình như Thánh Y, thấy người vào là Mặc Phi Vân, cô tiếp tục trườn người trên mặt bàn.

Nhưng ba giây đối với Thánh Y thì như ba ngàn năm ánh sáng trong lòng Mặc Phi Vân. Mỹ nhân mới ngủ dậy vẫn chưa thanh tỉnh, đôi con ngươi tràn ngập sương mù mờ ảo lại sóng sánh ánh nước như có thể khóc bất cứ lúc nào. Cơ thể không xương tựa lên mặt bàn, từng cái chớp mắt, từng cử động lại như dụ nhân phạm tội.

Ánh mắt Mặc Phi Vân dừng lại ngay bờ môi hồng nhỏ đầy mê hoặc của Thánh Y, cổ họng hắn bỗng khô khốc, cả người nóng bừng, nhất là nửa người dưới kia, trướng đến khó chịu.

Ngay lập tức, Mặc Phi Vân liền rời bỏ mỹ cảnh mà chạy đi nơi khác, hắn không biết mình sẽ làm gì Thánh Y khi cô cứ tiếp tục bày ra mỹ vị trước mắt hắn như vậy. Điều hắn cần bây giờ là một bồn nước lạnh để dập tắt dục hỏa không ngừng quấy nhiễu tâm thần mình.

Thế là trên hành lang, một bóng người chạy như bay, Mặc Phi Vân không biết hắn rốt cuộc đã va vào bao nhiêu thứ nữa, chỉ biết khi đã dẹp xong "nội loạn" thì khuôn mặt anh tuấn của hắn đã không còn ai nhìn ra nữa rồi.



Thánh Y vẫn còn ngu ngơ ngồi trong lớp. Tại sao Mặc Phi Vân lại bỏ chạy? Suy nghĩ một lát rồi cô cũng bỏ vấn đề này ra sau đầu, đối với cô, cái gì nghĩ không ra thì sẽ không nghĩ nữa.

Ngồi một mình cũng chóng chán nên cô quyết định đến canteen dành cho S.C. Canteen nằm ở lầu hai khu B, phía trên canteen của học viên bình thường. Để đến được đó thì phải đi qua con đường nhỏ ở sân sau học viện, rồi đi bằng thang máy đặc cách để đến đó.

Theo đúng bảng hướng dẫn mà Thánh Y đi đến canteen, trên đường cũng không gặp rắc rối gì, một đường liền thẳng đến lầu hai khu B. Ánh mặt cô dừng lại sau cánh cửa thang máy đã đóng, mọi người có vẻ đang rất hốt hoảng.

"A, cô gái đó đi thang máy đặc cách kìa!!"

"Cô ấy có mang huy hiệu của S.C!!"

"Aaaa!! Cô ấy là thành viên mới của S.C a!!!"

Có người còn lấy điện thoại ra để quay lại nhưng rất tiếc, bóng dáng Thánh Y đã khuất sau cửa thang máy.

...

Quả nhiên, khi cô đến thì các thành viên đã có mặt đầy đủ tại canteen. Lầu hai thật sự rất rộng, có thể đi một vòng thôi cũng đã thấm mệt nhưng ở đây chỉ để một bộ bàn ghế dài duy nhất ở trung tâm, ngoài ra xung quanh cũng chỉ có sofa hay ghế đệm nhỏ để nghỉ ngơi.

Tuy từ nhỏ sống trong nhung lụa nhưng Thánh Y cũng phải thầm than như vậy thật quá lãng phí!

Thấy cô bước vào Lăng Hạ Nhi liền chạy đến kéo cô đến chỗ Tề Lỗi và Trịnh Lân nói:

"Bây giờ đã có đủ người, các cậu có dám đấu với tôi không?"

"Các cậu là con gái, đấu đấu cái gì!"

Trịnh Lân nói.

"Con gái thì sao, nói cho cậu biết Thánh Y nhà tôi chơi rất giỏi thể thao, cậu mà đấu thì chắc chắn sẽ thua."

Lăng Hạ Nhi vẫn cố chấp đòi đấu nhưng nhân vật được nhắc đến là Thánh Y vẫn chưa biết họ đang nói về đề tài gì.

"Tiểu di, mọi người đang bàn chuyện gì vậy?"

"Tiểu Y con nói xem, tiểu di bảo cậu ta chơi bóng rổ nhưng cậu ta dám không đồng ý."

Lăng Hạ Nhi vừa nói vừa tức giận nhìn về phía Trịnh Lân.

"Tôi không chơi, cậu nhất định sẽ thua thôi"

Trịnh Lân lạnh nhạt trả lời.

"Cậu..."

"Sao các cậu không đồng ý cho tiểu di vui vẻ một lần?"

Thánh Y quay sang hỏi Trác Phàm.

"Thánh Y, cậu căn bản không biết, dì nhỏ của cậu chơi bóng rổ rất là tệ, lần nào cũng thua, mà mỗi lần thua là cứ thử độc lên người chúng tôi, rất đáng sợ."

Trác Phàm bên cạnh thấy Thánh Y hỏi liền nói nhỏ vào tai cô.

A, ra là vậy! Thánh Y liền nhìn bọn Tề Lỗi bằng ánh mắt thông cảm, cô cũng đã từng là nạn nhân mà.

"Lần này nhất định sẽ không thua, đội tôi lần này còn có tiểu Y rất giỏi a! Tôi hứa nếu thua cũng sẽ không hạ độc các cậu."

Để chứng minh, Lăng Hạ Nhi còn giơ ba ngón tay lên trời thề thốt.

Trịnh Lân và Trác Phàm nhìn cô (LHN) bằng ánh mắt bán tín bán nghi nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý. Sau đó, các thành viên khác cũng tham gia và chia làm hai đội.

Trận đấu chính thức bắt đầu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#Hết chương 25:))

-Gray-

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play