Duật Ca nhìn thuộc hạ thân tín đang đứng đối diện mình khẽ nhíu mày:
"Vẫn chưa tra được điều gì sao?"
"Vẫn chưa"
"Hừ"
Vô run nhè nhẹ, chủ nhân trước đây dù tức giận nhưng cũng biểu hiện ra, nhưng bây giờ..
Vô cảm thấy từ sau khi bị hạ xuân dược xong, chủ nhân đã thay đổi rất nhiều, người thường hay ngồi đăm chiêu suy nghĩ về việc gì đó thật lâu rồi lại tự cười một mình.
Ít ra chủ nhân đã quan tâm đến thế giới xung quanh nhiều hơn trước, cũng không giết người vô cớ nữa.. Đặc biệt là người đã huy động tòan bộ lực lượng của Sát để truy tìm một nữ nhân thần bí nào đó, nghe đâu là người mà chủ nhân đã sử dụng khi bị hạ xuân dược...
"Chủ..chủ nhân, người thử nhớ kĩ lại xem cô gái đó còn có đặc điểm gì khó quên nữa không?"
Duật Ca thật muốn chửi tục một câu! Đêm đó hắn mải mê hòan thành "công tác", còn lo nghĩ đến chuyện khác được sao?
Chuyện này bức hắn đến sắp phát điên rồi!
Nhưng hình như...
"Trên người cô ấy có một vết bớt hình mạn đà la màu đỏ rất nổi bật"
Hắn rốt cuộc cũng nhớ được đôi chút!
"Xin cho thuộc hạ mạo muội hỏi vết bớt đó là ở đâu trên người cô ấy?"
Duật Ca nghe xong mặt liền đen đi vài phần, không lạnh không nhạt phun ra hai từ:
"Quên rồi"
"Ách.. "
Vô có cảm giác như chủ ngân đang làm khó hắn, hắn còn ngửi thấy trong không khí có mùi dấm chua thoang thoảng..
Duật Ca không hiểu sao khi nghe Vô hỏi như vậy liền có một ngọn lửa vô danh bốc lên trong đầu hắn, hắn nghĩ không muốn ai đụng đến cô gái kia, cho dù là ý niệm thôi cũng không được!
Giờ đây khi nhìn Vô hắn cảm thấy thật chướng mắt, liền nói:
"Còn không mau đi tìm"
"Dạ"
Tại sao chủ nhân lại đột nhiên lại cấp hắn sinh khí? Hắn đã làm gì sai sao?
Vô bỗng cảm thấy ủy khuất muôn phần a.
...
Rời Lạc Gia, Thánh Y liền trở về nhà.
Tự rót cho mình một ly rượu, cô ngồi trên sofa vừa nhâm nhi vừa suy nghĩ lại những gì Lạc Quân đã nói. Khi đến học viện Vân Khải cô phải tiếp cận Lam Khuynh bằng mọi cách và bảo vệ hắn khỏi những nguy hiểm.
Dù biết lấy được lòng tin của Lam Khuynh cũng không phải chuyện để dàng nhưng cô muốn thử sức một lần, ngoài ra Thánh Y còn muốn tìm hiểu tại sao cô đối với Nam nhân này sinh ra cảm giác thân thiết khó nói thành lời.
Đó là cảm giác từ ngay lần đầu tiên nhìn thấy, là từ trong sâu thẳm nội tâm muốn bảo vệ chứ không phải là vì nhiệm vụ Lạc Quân giao phó hay bất kì điều gì khác.
Cho dù là đối ba người Lạc Quân, Lăng Quỳnh Đan hay anh trai Lạc Tử Dật, Thánh Y cũng không có cảm giác như vậy nhưng..với Lam Khuynh thì khác. Một sự thân thiết hơn cả người thân trong gia đình làm cô không khỏi cảm thấy tò mò cùng lo lắng.
Rốt cuộc cô và hắn có quan hệ gì? Thánh Y cảm nhận được Lạc Quân vẫn còn điều gì đó đấu cô nhưng cô cũng không hỏi vì cô muốn chính miệng Lạc Quân nói ra hay tự bản thân cô tìm ra được chân tướng sự thật. Cô tin nhất định sẽ có ngày đó!
Còn một việc làm cho Thánh Y bận tâm chính là Duật Ca. Cho dù Lạc Quân có phong tỏa mọi tin tức về cô nhưng cô biết với thực lực của Sát thì tìm ra cô cũng chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Cho đến lúc đó, cô nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa, phải có được thế lực của riêng mình mà không cần phụ thuộc vào ai cả.
Không chỉ riêng với Duật Ca, cô còn phải đấu với một đoàn nam nữ chính hoàn mỹ về cả ngoại hình lẫn gia thế đồ sộ. Thánh Y cười nhạt, trong đầu cô không ngừng vạch ra kế hoạch..
...
Trong siêu thị tấp nập người qua lại, một cô gái đang đẩy xe hàng lựa chọn thật kĩ những món đồ thật kĩ rồi mới bỏ vào giỏ. Cô gái có một vẻ đẹp như thiên tiên, mái tóc màu hạt dẻ cột cao gọn gàng, làn da trắng nõn nà, mắt ngọc mày ngài, mũi cao thon nhỏ và đôi môi anh đào câu nhân.
Mọi người khi đi ngang qua đều không tự chủ được quay đầu nhìn lại một lần sau đó liền ngẩn ngơ đứng như trời trồng kể cả nam lẫn nữ, già lẫn trẻ. Đó còn ai ngoài Thánh Y!
Cô không thể cứ hành hạ bản thân mình bằng cách ăn đồ hộp và từ ăn liền từ ngày này sang ngày khác hoài được, ăn ở nhà hàng thì lại không hợp khẩu vị cho lắm nên cô đành phải tự cứu lấy mình bằng việc tự thân vận động, lăn vào bếp nấu ăn.
Mặc dù lâu rồi không làm nhưng tay nghề của cô cũng không đến là tệ, vẫn miễn cưỡng nuốt xuống được. Đối với cô hiện tại, chỉ cần vượt qua cơn đói đang kéo đến là không còn gì để lo nữa.
Thánh Y không biết biểu hiện đáng yêu của cô hiện tại đã khiến một người nhàn đến ngơ ngẩn đỏ mặt, nhận ra sự thất thố của mình nên người đó vội vàng trốn vào một cửa hàng gần đó giả vờ lựa chọn sản phẩm nhưng thoáng chốc người đó lại hướng mắt về vị trí của cô.
Theo bản năng của một sát thủ, Thánh Y liền phát hiện ra có người luôn theo dõi mình từ lúc vừa bước vào siêu thị cho đến bây giờ.
Là Lạc Quân đang bảo vệ cô?
Hay Duật Ca đã phát hiện ra?
Không thể nào! Nếu là Lạc Quân thì hắn sẽ báo trước với cô một tiếng, còn nếu là Duật Ca thì với phong cách làm việc nhanh gọn của một người lãnh đạo hắn sẽ phái một đội ngũ tinh nhuệ bắt cô về ngay chứ không cần phải nhọc công theo dõi tốn thời gian.
Loại bỏ được nguy cơ lớn nhất là Duật Ca khiến Thánh Y an tâm không ít nhưng cô cũng không buông lỏng cảnh giác, thầm đoán xem nhân là tới từ phương nào.
Bất chợt quay lưng lại khiến Thánh Y nhìn thấy cảnh không nên thấy, cô bật cười thành tiếng. Mọi người xung quanh theo ánh mắt của cô cũng nhìn theo hướng đó, nhất thời đều đứng hình toàn tập. Có người còn đỏ mặt, ngất xỉu và hét lên: