Chỉ còn một ngày duy nhất nữa thôi tác giả buộc phải chia xa thế giới ảo này.
Hôm nay, nó quyết định tập hợp những nhân vật chủ chốt trong cốt truyện
lại. Vì thế nó sáng sớm dậy đi mua đồ nấu bữa trưa thật ngon mời tất cả
mọi người ăn một buổi cơm xem như tiệc chia tay.
Nó mua rất nhiều món, lẩu này, tôm hùm nướng...v.v.
Tất bật làm bếp đến trưa, nó cúp học ở nhà nấu nướng. Chú Bình lấy làm lạ,
trước giờ con bé này chưa từng năng nổ việc bếp núc. Hôm nay tự động
siêng năng đột xuất, quả thật hiếm có. Nó gọi điện cho Hiểu Tinh bảo: "
Cậu tan học chưa? Khi nào về ghé quán tớ nhe! Nay tớ đãi các cậu một bữa thịnh soạn đấy, nhớ thông báo luôn cho đám con trai nữa nhe! "
Hiểu Tinh ngạc nhiên hỏi: " Bộ nay là ngày đặc biệt gì sao? Tự nhiên đãi bọn mình thịnh soạn thế? "
" Đến đi rồi khắc biết! " _ Lâm Tử tỏ ra thần bí.
" Nè các cậu, trưa nay chúng ta có lộc ăn rồi đó! Lâm Tử mời bọn mình ăn
cơm trưa tại quán cà phê nhà cậu ấy. " _ Hiểu Tinh hào hứng.
" Oh! Có khi nào cậu ấy trúng số độc đắc hông ta? " Lưu Trinh hí hửng.
Vỹ Tường lên tiếng: " Tới đó mới biết được chớ! "
Cả bọn kéo nhau phi thẳng đến quán chú Bình, có cả Doãn Tuyết Anh cũng góp mặt.
Lực Quân vỗ bụng nói: " Hello! Bọn tôi đến rồi đây! "
" Chúng cháu chào chú ạ! " _ Hết thảy mọp người cúi đầu chào chú Bình.
" Được rồi, mau vào trong phụ con bé Lâm Tử đi mấy đứa! " _ Chú Bình nói.
" Hey, các cậu tới đông đủ hết rồi à? Ra kia ngồi đợi tí, sắp xong rồi! " _ Lâm Tử cất tiếng mời.
Tiệc bắt đầu!
" Wow! Toàn món ngon! Này Lâm Tử, cô trúng số thật à? " _ Lực Quân nước dãi chảy hai hàng nói.
" Trúng gió thì có! " _ Nó đáp.
" Hỏi thật nha, buổi tiệc này là vì điều gì thế? " _ Lập Tuyên nghiêm nghị.
" Ăn đi rồi từ từ tôi nói! " _ Nó lanh lẹ gắp con tôm cho chú Bình trước tiên.
Mọi người đều ăn khí thế, Hiểu Tinh dường như cảm thấy có điều bất ổn ở nó
chợt buông đũa hỏi: " Lâm Tử, cậu lạ lắm nha! Khai thật cho bọn tớ biết, có chuyện gì với buổi tiệc này? "
Nó đang nhai miếng mực sắc
mặt bỗng chùn xuống buồn bã nói: "...Có lẽ ngày hôm nay là ngày cuối
chúng ta được ăn uống chuyện trò cùng nhau. Thực ra, tớ sắp phải rời xa
nơi này chuyển đến sinh sống ở một nơi xa xôi mà các cậu vĩnh viễn không thể tìm đến. "
" Vậy... cô định đi đâu? " _ Du Vỹ Tường có phần hơi buồn hỏi.
Lâm Tử nó không biết có nên nói thật hay không? Lưỡng lự một vài giây mới
tiếp tục nói: " Tôi...có lẽ ra nước ngoài, sợ là sau này không có cơ
duyên nào gặp lại mọi người nữa. "
" Ơ... cậu đi một mình à? Nếu vậy, bọn tớ có thể tiễn cậu ra sân bay không? " _ Hiểu Tinh mắt đượm buồn nói
" Không cần đâu, tớ...tự đi! _ Nó ủ rũ.
Tuyết Anh thắc mắc: " Cậu đi nước nào thế? "
Nó ngập ngừng: " Ơ..um..Việt Nam! Các cậu có biết không? "
Du Vỹ Tường cất tiếng: " Tôi biết, tôi có xem qua internet. Không sao, lúc nào có dịp tụi này sẽ qua đó thăm cô! "
Chú Bình nãy giờ cũng ngơ ngác khi nghe những lời nói của nó.
" Chuyện này là sao? Sao mấy nay không nói sớm cho chú biết? " _ Chú ôn tồn hỏi.
Nó nhìn chú thân thương: " Dạ, cháu tính nói nhưng sợ chú buồn! Khoảng
thời gian sau không có cháu mong chú tuyển thêm nhân viên, như thế mới
có người phụ giúp chú một tay. Chú nhớ ăn uống điều độ, đừng thức khuya! "
" Cậu... định đi luôn sao? Không quay lại thăm bọn mình hả? " _ Hiểu Tinh mắt rướm lệ hỏi nó.
" Tớ sẽ trở lại nếu có cơ hội! " _ Lâm Tử trả lời.
" Thế bao giờ cô khởi hành? " _ Vỹ Tường đặt câu hỏi.
" Ngay ngày mai! " _ Nó nhìn bâng quơ đáp.
Cả hội đồng thanh: " Cái gì? Nhanh thế? "
" Ù...tự nhiên, đùng một cái... cậu bỏ bạn bè ra đi như vậy...buồn thật! " _ Hiểu Tinh xụ mặt nhìn Lâm Tử tiếc nuối.
Ai ai cũng rầu rĩ vì tin Lâm Tử sắp đi xa, gã Cổ Huyết bên ngoài bước vào: " Ồ, các cậu đến lúc nào thế? "
" Cậu cũng tới à? Sao bây giờ mới đến, bọn tôi sắp ăn hết thức ăn rồi đấy! " _ Lực Quân loi choi phát biểu.
" À phải, anh có hay tin Lâm Tử sắp chuyển đi nơi khác chưa? " _ Hiểu Tinh quay sang hỏi Cổ Huyết.
Hắn ta ánh mắt vô hồn đáp trả: " Rồi! "
" HẢ? Sao...cậu lại biết trước bọn này? " _ Lực Quân kinh ngạc.
" Cô ta nói! " _ Cổ Huyết tiến lại phía Lâm Tử chỉ ngón trỏ vào đích danh nó phán đúng ba chữ.
" Oh! " _ Nguyên nhóm đồng loạt ồ lên.
" Nè các người nhìn tôi làm gì? Tại.. tại anh ta tọc mạch bới móc nên tớ
mới cho biết trước thôi mà. " _ Nó lên tiếng thanh minh.
Tuyết
Anh từ lâu tuy đã chuyển hướng thích Lực Quân nhưng vẫn không cưỡng lại
nỗi vẻ đẹp huyền bí, âm u của tên Cổ Huyết kia, lúc hắn mới bước vào cô
một lần nữa bị hớp hồn đến chết một nửa linh hồn.
Tiệc tàn, đồ ăn được dọn xuống bếp.
Hiểu Tinh và Lưu Trinh hăng hái nhận nhiệm vụ rửa bát đĩa. Tuyết Anh vì chưa từng làm việc nhà nên chỉ biết lau bàn, hai thanh niên lo bổn phận rửa
ly tách. Duy có hai con người nổi tiếng hời hợt là Du Vỹ Tường và Cổ
Huyết là nổi hứng lau sàn nhà.
Du Vỹ Tường cầm cán lau chà sạch
sẽ mọi ngóc ngách đột ngột nổi máu tò mò liếc Cổ Huyết tra khảo: " Này,
cùng là đàn ông tôi hỏi cậu một vấn đề cậu phải thành thật trả lời đấy!
"
Cổ Huyết không thèm để ý thờ ơ nói: " Ừ! Có gì hỏi đê! " Vỹ Tường được nước thẩm vấn tiếp:
" Hỏi thật... từ xưa đến giờ cậu từng có tình cảm hay rung động với ai chưa? "
Hắn ta lãnh đạm đáp: " Xưa thì chưa! "
" Còn hiện tại thì thế nào? " _ Vỹ Tường đưa con ngươi gian tà hỏi tiếp.
Cổ Huyết không trả lời mà hỏi ngược lại cậu ta: " Cậu hỏi mấy câu này làm gì? "
Du Vỹ Tường tinh ranh tiến gần kề vào tai hắn trêu: " Ấy ấy... biết ngay
cậu sẽ tránh né câu sau mà! Sao vậy? Không dám trả lời thật lòng hay sợ
người khác biết? "
" Tôi có gì để sợ chứ? " _ Cổ Huyết cố giữ vẻ bình thản đáp.
" Haizzz... Tâm trạng đàn ông chúng ta sao tôi không hiểu được chứ? Tôi
thừa sức nhận ra một điều....mà cậu luôn cố che giấu đấy! " _ Vỹ Tường
cười gian nói.
Bị cậu ta đoán trúng tim đen, Cổ Huyết lườm lườm nói: " Cậu...chỉ giỏi đoán mò! "
" Ừh, tôi đoán mò đấy! Chà không biết Lâm Tử kia có biết điều này không nhỉ? " _ Vỹ Tường giả vờ nói to lên.
" Cậu lo làm việc đi, đừng ăn nói linh tinh nữa! " _ Cổ Huyết cố đánh trống.
" Thiệt tình, cái tên bóc phét này....nếu ở thế giới kia ta sớm bóp chết
hắn rồi, còn ở đây mà động vào một sợi lông chân của hắn thế nào con
ranh Lâm Tử đó cũng liều mạng bẻ răng mình....Haizzz.... Ai chứ con nha
đầu này dám gan lắm à! " _ Cổ Huyết hắn vừa lau sàn vừa suy luận trong
đầu.
" Trời ơi..! Khá khen cho hai vị tiên sinh đây! Nam công gia chánh giỏi giang khủng khiếp chưa? Uống nhầm độc dược gì mà siêng đột
xuất thế? " _ Lâm Tử giao cà phê mới về liền chép môi tán thưởng.
Tức khắc, Du Vỹ Tường đớp lời: " Đâu cần cô khen thưởng, thanh niên gương
mẫu như tôi đôi khi còn giỏi hơn phụ nữ các cô! Mẫu người đáng mơ ước
đấy! "
" Ui trời...! Thánh nổ còn phải chào thua anh đó Vỹ Tường à! Kakaka! " _ Nó cười ha hả mỉa mai cậu ta.
Du Vỹ Tường xám mặt vì câu nói hóc búa phát ra từ miệng nó.
" Kha...Kha...! Gậy ông đập lưng ông! Mà khoan, cô đó Lâm Tử nói cái
miệng cũng nên xem lại cái thân đi, đừng mãi lo châm chích cậu ta mà
quên nhìn đường. Sàn trơn lắm không khéo vì trượt băng nghệ thuật mà té
dập mông là tôi không chịu trách nhiệm đâu á! " _ Cổ Huyết trầm giọng
vừa ngỏ ý nhắc nhở vừa có ý giễu cợt nó.
" Cóc cần anh nhiều lời! Tôi tự biết bảo vệ bàn tọa của mình, hừ! " _ Nó nghênh ngang đáp.
Lâm Tử hiên ngang bước vào ba bốn bước bỗng " Uỵch " tiếng va đập giữa mông và sàn vẳng lên.
Hai thằng nam nhi chứng kiến cảnh xiếc mông của nó không nhịn được cười phá lên.
HaHaHa...Kakaka...!
Ôi...Lâm Tử nó bị té chổng vó lên trời nằm ngửa ê ẩm dưới nền gạch men trơn lùi, nhăn nhó thốt lên:
" Oi...Chết cái chảo của tôi zòi...! "
Ở dưới bếp nghe ồn ào cũng bơi lên xem thực hư.
" Way! Thấy người ta bị nạn mà sao không ai đỡ tôi dậy hết vậy? Lương tâm bị cá sấu ăn mất rồi hả? "_ Nó la oai oải.
Hắn lập tức phóng tới định đỡ nó nhưng kì thực bị nó hất ra bảo:
" Tất cả tại cậu hết! Tại cậu mà tôi bị Hiểu Tinh mắng thấy chưa? " _ Vỹ Tường chỉ trích hắn.
Cổ Huyết chẳng thèm đáp nửa câu xoay người vào trong phòng xem con nhãi ranh Lâm Tử sao rồi.
" Tránh ra, đồ sao chổi! " _ Nó vừa thấy Cổ Huyết ban ban đi vào liền đuổi trở ra.
Hắn chỉ biết thở dài bất lực quay đầu trở ra lau khô lại sàn nhà ẩm ướt lúc nãy.
Qua buổi trưa, đám người Hiểu Tinh lũ lượt về nơi ăn chốn ngủ của mỗi người.
Giờ còn mỗi Cổ Huyết chai mặt ở lại. Thật may là mông nó không sao, Lâm Tử
tác giả ra ngoài quán ngồi thơ thẩn về chuyện xuyên không.
Hắn kê mông vào ngồi đối diện: " Này! Gời còn tôi với cô thôi đó! Lo bàn chính sự đê! "
" Anh có cách gì khác hay chưa? Ngày mai có Nhật thực đó, vấn đề là xuyên không bằng cách nào? Không lẽ đem quyển truyện ra giữa đường rồi đợi
Nhật thực xuất hiện sau đó nhảy vào ư? " _ Nó phán một tràn dài.
Hắn gõ từng ngón tay lên bàn nghiêm túc nói: " Muốn biết, cô phải đem quyển truyện ra rồi cùng nghiên cứu. "
" Ừ! " _ Nó nhanh chân chạy vào phòng lấy quyển truyện thần thánh của mình ra đặt giữa bàn.
" Ok! Bây giờ... tôi nghĩ thế này, cả cô và tôi ngày cùng đến đúng địa
điểm chúng ta từng rơi, sau đó đợi đến giờ xem quyển truyện có xảy ra
hiện tượng gì đặc biệt không? Nếu có thì nhanh chóng bước lên sẽ biết có gì chuyển biến không. Cô hiểu chứ? " _ Hắn từ tốn giảng giải.
"
Ờ, tôi hiểu rồi! Cơ mà... anh có cùng tôi xuyên không thử hay không? Hay anh định ở đây không về bên kia nữa? " _ Lâm Tử hỏi một câu ngớ ngẩn
hết sức.
" Lạy cô! Nơi này không thuộc về tôi, tôi cũng giống cô
đều bị xuyên không đến đây mờ! Phải tìm mọi cách trở về nơi thuộc về
mình chớ! " _ Cổ Huyết bó tay với nó.
Nó gật đầu như đã thấu
hiểu, xong nó vào phòng dọn dẹp gom tất cả những đồ đạc riêng tư của nó
cho vào vali nhỏ chuẩn bị hành lý vượt thời gian.
Hắn cũng thế, những thứ gì có thể mang theo hắn đều dồn hết vào chiếc vali.
Dĩ nhiên trước khi đi, tác giả nó phải viết cho xong tập cuối, còn nữa nó
còn mua 7 chiếc vòng đeo tay được làm thủ công tinh xảo. Những chiếc
vòng mẫu mã giống nhau chỉ khác màu sắc dành làm quà kỷ niệm nó muốn gửi đến các nhân vật trong truyện đồng thời cũng là những người bạn thân
duy nhất trên thế giới này.
********
Chỉ còn hai chap nữa là đóng truyện.Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi ủng hộ tác phẩm đầu tay của tại hạ!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT