Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi!
...
Đến nhà Duật Thần, Thiên Vy lại một lần nữa bị bất ngờ. Sư
huynh nhà cô đúng là tài sắc vẹn toàn mà!!! Nhà anh tuy không
phải sang trọng gì, nhưng gọn gàng và sạch sẽ hơn cái 'ổ' của cô rất nhiều. Thiên Vy ngồi chờ ở phòng khách trong lúc Duật
Thần dọn phòng cho cô, tuy thế nhưng Thiên Vy không hề nhàn nhã
đâu nhé, cô cứ ngó quanh phòng khách của anh, tìm kiếm dấu vết phụ nữ. Nhưng mọi thứ đều rất ổn không có vật dụng, hay ảnh
chụp của cô gái khác.
“Xong rồi em vào nghỉ ngơi đi trễ
rồi!” Duật Thần bước vào bếp nhìn Thiên Vy đang ở phòng khách
nói. Thật ra cho một cô gái ở cùng nhà một đêm Duật Thần cũng không có gì e ngoại, người ngoại quốc như anh khá thoải mái
với mấy chuyện này, anh chỉ sợ cô nhóc kia không được tự nhiên
thôi. Thiên Vy mà biết chắc chắn sẽ hét to: ngại gì chứ? Em
còn thoải mái hơn anh!!!
“À, sư huynh...” Thiên Vy nhìn Duật Thuần sắp về phòng ngủ liền gọi.
“Sao thế?” Duật Thần nhướng mày nhìn Thiên Vy chờ cô hỏi tiếp.
“Anh chắc có nghe chuyện cấp trên sắp xếp trợ lý cho anh?” Thiên Vy
cú chút ngaị ngùng khi nhắc đến chuyện này, trước đây cô rất
ghét những người đi cửa sau, chỉ cần cấp dưới có ai đi cửa sau cô thường bắt họ tăng ca, không ngờ hôm nay mình lại rơi vào
cảnh này. Không biết sư huynh có ghét người đi cửa sau không
nữa.
“Anh nghe rồi người đó là em. Anh xem thông báo luôn
rồi.” Duật Thần gật đầu đáp. Bước về phía sofa ngồi xuống
đối diện Thiên Vy, anh đoán cần phải mất vài phút.
“Anh thấy...có khó chịu không?” Thiên Vy lúc này không biết phải diễn đạt điều mình muốn nói thế nào.
“Em muốn kiếm tiền?” Duật Thần nhìn Thiên Vy bối rối rất muốn
cười to, cô nhóc này anh thật hết lời để nói, đã đi cửa sau
mà còn hỏi mình có khó chịu không.
“Vâng.” Thật ra kiếm
tiền là phụ, gặp anh mới là chính. Tuy rằng Thiên Vy mặt dày
thật, nhưng cũng không dày đến mức dám nói ra, thế là đành
nói dối.
“Thế thì tốt rồi, anh và em đều giống nhau, sao ghét nhau được. Với lại có trợ lý cũng tốt anh sẽ ít việc
hơn.” Duật Thần cười nói, thật ra đây chỉ là an ủi chứ bản
thân anh thích tự làm tất cả việc hơn là nhờ người khác.
“Thật sao? Cứ lo anh không đồng ý.” Thiên Vy quan sát kỹ vẻ mặt của anh, không giống nói dối liền thở phào.
“Gia đình tốt như thế sao không dành thời gian học hay vui chơi mà
lại muốn đi làm?” Anh rất tò mò chuyện này, nghe nói An tiểu
thư chỉ thích tiêu tiền chứ không thích kiếm tiền.
“Xài
tiền của chính mình thoải mái hơn, không cần phụ thuộc ai cả.” Thiên Vy chính nghĩa nói nhưng trong lòng lại nghĩ: Nhưng mà
xài tiền người khác vẫn là tốt nhất!
“Ồ. Nhưng sao không bảo anh trai em tìm một việc tốt hơn. Làm trợ lý cho phòng
bọn anh dễ gặp phải mấy cô diễn viên thích hành người lắm.”
Duật Thuần hứng thú hỏi tiếp, xem ra cô nhóc này cũng không tệ đến mức như mọi người nói.”Em học nhiếp ảnh chỉ mới năm nhất chỉ có làm trợ lý cho nhiếp ảnh gia là hợp thôi, có thể
kiếm kinh nghiệm.” Còn ai dám hành chị, chị trả thù sau cũng
không muộn. Thiên Vy thầm nghĩ.
“Cũng đúng. Xem ra chúng ta cũng thật có duyên nhỉ! Học cùng trường, nhà cạnh nhau, bây
giờ sắp trở thành đồng nghiệp.” Duật Thần cảm thán, anh không
ngờ lại trùng hợp đến mức này. Thiên Vy nghe anh nói thế trong
lòng vô cùng đắc nghĩ: không chừng tương lai chúng ta sẽ là
người một nhà!!!
“Ừ, thế sau này đi làm em có thể đi
nhờ anh không? Em không biết lái xe, đi xe buýt rất mấy thời
gian, mà đi taxi rất đắc!” Thiên Vy vô sỉ xuất hiện, bịa ra một
đống lý do.
“Được thôi. Dù sao em cũng mới đi làm nên
tiết kiệm gì thì tiết kiệm. Đến lúc lãnh lương bao anh một
bữa ngon.” Duật Thần cười đùa đáp.
“Tất nhiên rồi ạ!”
“Thôi trễ rồi, em nghỉ đi. Lát đến trường trễ bây giờ!” Duật Thần
liếc nhìn đồng hồ khi thấy đã gần ba giờ sáng liền đuổi Thiên Vy về phòng nghỉ ngơi.
***
“Thiên Vy tối qua cậu
mất ngủ à?” Mạn Hân nhìn cặp mắt đen ngòm của Thiên Vy lo lắng hỏi, suốt ba tiết Thiên Vy không ngừng ngáp ngắn ngáp dài.
“Oáp...cũng gần như thế!” Thiên Vy che miệng dụi mắt đáp.
“Phải rồi, cuối tuần này trường mình tổ chức bóng rổ giao lưu đấy! Cậu có đến xem không?” Mạn Hân hào hứng nói.
“Bóng rổ
gì chứ? Mình thà ở nhà ngủ còn hơn.” Thiên Vy đáp, đối với cô đấu bóng rổ là một cái chợ trời, đám con gái đến đó chỉ
để làm mấy bà bán cá la hét om sòm.
“Thiên Vy đi cùng
mình đi!” Mạn Hân ôm tay cô bạn này nỉ, từ ngày quen Thiên Vy cô
thích tới mấy nơi náo nhiệt hơn, không như trước đây trốn trong
ký túc xá đọc sách. Nhưng Thiên Vy lại quá lười rất ít khi đi
cùng cô.
“Hân Hân à, cậu nên nghe mình ở ký túc xá ngủ
một giấc cho rồi, à mà đi xem bóng rổ rất nguy hiểm nha! Xui
xẻo ăn một trái bóng sẽ đầ́n suốt đời luôn.” Thiên Vy khuyên
nhủ, nhéo hai má cô bạn.
“Thiên Vy cậu lại thế nữa rồi!” Mạn Hân buồn bực, mất hứng nói, lần nào Thiên Vy cũng bịa ra
một đống lý do khiến cô không muốn ra ngoài. Đột nhiên nhớ ra
một chuyện quan trọng, Mạn Hân hai mắt sáng rỡ nói:
“Nghe nói sư huynh Duật Thần cũng tham gia đó!”
“Thật sao?” Thiên Vy vừa nghe liền tỉnh ngủ, nheo mắt nhìn Mạn Hân hỏi lại. Bây giờ cô lại muốn ăn bóng nha!
“Thật mà!” Mạn Hân gật đầu như giã tỏi, cô biết mà chỉ cần nhắc
đến sư huynh Thiên Vy liền đổi ý, thật ra chuyện Thiên Vy thích
sư huynh cô đã sớm biết.
“Được rồi, mình đi!” Thiên Vy vui vẻ đồng ý, xem ra sắp được thấy một tài lẻ của sư huynh rồi.
“Nhớ đến nha! Mình sẽ chiếm chỗ trước.” Mạn Hân nhận được lời
đồng ý của Thiên Vy liền dặn dò.”Biết mà. Mình đi vệ sinh,
cậu xuống căn tin giành đồ ăn giúp mình, nhớ phải nhiều thịt
nha!” Thấy bệnh ưa dặn dò của cô bạn tái phát Thiên Vy vội
vàng chạy trốn.
***
WC nữ
“Aiz lại thành gấu trúc rồi!” Thiên Vy nhìn mặt mình trong gương thở dài, vốn đi
rủ sư huynh ăn cơm trưa, thế mà giờ mặt mũi thế này còn dám đi đâu!
Lảm nhảm mãi lúc lâu, Thiên Vy cũng chịu bước ra
khỏi wc, nhưng đi được một đoạn cô cảm thấy có ai đó theo sau
mình, lấy hết can đảm, Thiên Vy hùng hổ xoay người, nhưng sau đó lại sợ đến thét lớn:
“Á, tên khốn nhà anh sao lại ở đây!??”
“Đến thăm vợ tương lai không được sao?” Lâm Vỹ Tường cười lớn nói,
không hiểu sao dạo này anh rất thích bộ dạng tức giận của An
Thiên Vy!
“Là ai xấu số thế? Chắc ăn ở thất đức lắm mới bị ông trời phạt đày đi làm con dâu Lâm gia các người!” Thiên Vy mỉa mai nói, cô cảm thấy tên Lâm Vỹ Tường này hình như rất
thích bị ngược đãi, lần nào cũng tìm cô để nghe mắng!
“Em chứ ai!” Lâm Vỹ Tường đắc ý nói, thật ra anh đến đây vì công
việc, một cô diễn viên mới nổi trong công ty anh đang học trường
này. Vốn chuyện nhỏ này không liên quan đến anh, nhưng khi nhớ ra An Thiên Vy cũng học trường này nên anh quyết định đích thân
giải quyết.
“Phó tổng à, não anh bị hư rồi à? Tôi và
anh huỷ hôn lâu rồi. Nếu bệnh thì đến bệnh viện đi, đừng ở đây tùy tiện nhận người thân.” Thiên Vy khinh thường nói, bây giờ cô cảm thấy ghét tên ngả ngớn này vô cùng, không hiểu sao 'An
Thiên Vy' trước kia lại thích hắn được nữa. Tuy đẹp trai nhưng
khổ nỗi quá điên!!!
“Anh đến nói với ba em chuyện hôn ước rồi, ba em cũng rất muốn hôn lễ như cũ tiến hành!” Thật ra Lâm Vỹ Tường chỉ đang chọc Thiên Vy thôi, anh thật không hiểu tại
sao cô nàng này lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Lúc biết anh
và Lý Minh Ngọc có quan hệ thì mắng chửi trách anh. Anh muốn
hủy hôn thì lại như đỉa bám anh, thậm chí còn tự tử để dọa
anh, thật không ngờ An Thiên Vy lại tự tử thật nhưng lúc đó anh
không quan tâm đến cũng may là cô không sao. Đến khi tỉnh lại lại biến thành người khác không bám anh như trước, gặp nhau không
nói móc thì cũng là đánh anh.
“Ba nào? Tôi không có ba,
phiền anh đừng đi rêu rao khắp nơi người đó là ba tôi! Đời này
An Thiên Vy tôi ghét nhất những tên đàn ông khốn khiếp như ông ta, cả anh cũng vậy, chỉ cần dính đến Lý Minh Ngọc hoặc mẹ cô
ta, tôi đều thù!!!” Thiên Vy vừa nghe nhắc đến An Khánh liền
lạnh lẽo nhìn Lâm Vỹ Tường, cô còn nhớ ông ta từng tát mình
tuy hôm đó đã xả giận nhưng cô không muốn nghe ai nhắc đến An
Khánh.
“Thiên Vy thật ra em cũng không nên trách ba em nữa,
không chừng bác và bà Lạc là tình cảm thật thì sao! Em cũng
biết bác An rất thương em, em làm thế bác ấy rất khó xử.” Lâm
Vỹ Tường tốt bụng khuyên giải, thật ra anh chỉ đang tìm cớ đẩy chuyện sang cho hai người khác tránh việc Thiên Vy lại lôi
chuyện giữa anh và Lý Minh Ngọc.”Lâm Vỹ Tường chắc anh đã hiểu lầm gì đó rồi! Tôi hận ông ta không phải vì ông ta và người
đàn bà kia. Tôi hận ông ta vì ông ta hại chết mẹ tôi. Muốn tôi
bỏ qua? Được thôi chỉ cần mẹ tôi sống lại, tôi liền gọi ông ta
là ba, cho dù ông ta có thêm vài ả tình nhân tôi vẫn vui vẻ
chấp nhận.” Thiên Vy ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng vô
cùng đắc ý, nếu bọn họ thật sự làm được như thế cô sẽ viết
ngược họ tên mình lại, thậm chí quỳ lạy An Khánh trước đám
đông!!!
“An Thiên Vy em thật ngang ngược hết chỗ nói!” Lâm Vỹ Tường trán đầy mồ hôi trước cái yêu cầu vô lý của cô.
“Ừ ngang ngược thế đấy, ai bảo anh nói chuyện với tôi.” Thiên Vy hất cằm kiêu ngạo nhìn anh.
“Được rồi là anh nói sai, thế chúng ta làm hòa được không như khoảng thời gian trước.” Lâm Vỹ Tường không ngại ngùng nói, anh cũng
không biết mình bị làm sao nữa, lúc đầu thì chán ghét cô, bây
giờ lại muốn cô bên mình, có lẽ là do anh đã chán Lý Minh
Ngọc. Anh hứng thú với An Thiên Vy như bây giờ hơn là Lý Minh
Ngọc suốt ngày vâng lời kia. Dù sao thì chọn An Thiên Vy cũng
không thiệt thòi, tuy không xinh bằng Lý Minh Ngọc nhưng cũng là
mỹ nữ, hơn nữa còn có An Thịnh và Tịch Thiên, tốt cho sự
nghiệp của anh.
“Lâm Vỹ Tường anh bị Lý Minh Ngọc lây
bệnh hay sao vậy? Tôi tại sao phải làm hòa với anh? Sao chán Lý Minh Ngọc rồi à? Nếu thật thế anh quả thực là một_tên_ khốn, ăn ở với người ta xong bây giờ lại xách dép bỏ chạy!!!” Thiên
Vy nhếch môi nhìn Lâm Vỹ Tường nhấn mạnh câu tên khốn, cô lúc
này rất hả hê nha! Không ngờ Lý Minh Ngọc lại gặp trúng một
tên đê tiện không còn chỗ nói.
“Thiên Vy lúc anh còn lịch
sự với em thì em nên cảm ơn trời thay vì chọc giận anh đi!” Lâm
Vỹ Tường bật cười nhưng trong lòng đang nổi bão, anh cảm thấy
An Thiên Vy này ngốc đến không còn ngốc được nữa rồi! Anh đã
cho sẵn cơ hội thế mà lại không biết nắm lấy mà còn lên mặt
với anh!
“Cảm ơn cái khỉ gì? Anh có giỏi thì đánh đi,
xem anh tôi có để yên cho anh không, tên đê tiện!” Thiên Vy cười
lạnh nói, thật ra cô đã sớm căn nhắc trong lòng, nếu là Tưởng
Thụ Nhân nói ra câu này cô còn có chút lo ngại, nhưng Lâm Vỹ
Tường thì khác, theo tiểu thuyết viết Lâm Vỹ Tường là người
thực tế anh ta rất quan tâm đến sự nghiệp nên suốt ngày luôn nổ lực làm việc để ba anh ta giao lại Lâm Phát cho mình hơn nữa ba anh ta cũng không phải chỉ có mình anh ta là con trai. Nên cô
càng tin Lâm Vỹ Tường này sẽ không giám làm gì mình.
“Hay lắm!” Lâm Vỹ Tường bắt lấy tay Thiên Vy siết chặt, anh không ngờ cô gái này lại to gan trêu anh như thế.
“Thiên Vy, em làm gì ở đây thế?” Duật Thần đi đến chỗ hai vị kia, vô
tư cười hỏi, không biết nơi đây đang đầy mùi thuốc súng.
“Anh ta là ai?” Lâm Vỹ Tường vốn đang nổi giận, lại nhìn thấy tên
con trai khác đến hơn nữa còn khá thân với ai kia càng thêm tức
giận.
“Bạn trai tôi!” Thiên Vy hất tay Lâm Vỹ Tường chạy
đến mặt Duật Thần liên tục nháy mắt ra hiệu cho anh. Lâm Vỹ
Tường đứng phía sau, mặt không thể đen hơn, xem ra anh chậm một
bước rồi.”Thiên Vy mắt em bị đau à? Sao mắt giật mãi thế?”
Duật Thần nhìn Thiên Vy hỏi. Thiên Vy vừa nghe xong cảm thấy vô
cùng tuyệt vọng, cô thật không biết IQ của sư huynh mình đã
chạy đâu mất rồi! Lâm Vỹ Tường bật cười hớn hở, thì ra cô lại dùng đến trò trẻ con này! Nhưng Lâm Vỹ Tường chưa vui được lâu
đã bị câu sau của Duật Thần làm cho tỉnh hẳn.
“Chắc do
tối qua em thiếu ngủ rồi! Em thật cứng đầu mà đã bảo đi ngủ
trước không cần đợi anh mà không nghe!” Duật Thần cốc trán cô,
lúc này chỉ muốn đùa với cô nhóc này thôi. Không hiểu sao anh
rất thích xem mỗi vẻ mặt của cô như tức giận, vui vẻ, ngạc
nhiên...chúng rất sinh động.
“Biết rồi mà! Sao này em sẽ nghe lời anh.” Thiên Vy bây giờ đã được sống lại vốn tưởng lại bị mất mặt lần nữa, không ngờ... Lời này của sư huynh không
chọc cho Lâm Vỹ Tường điên tiết An Thiên Vy cô sẽ đổi họ!!!
“Ngoan lắm!” Duật Thần bẹo má cô, rồi quay sang cười lịch sự với Lâm Vỹ Tường.
“Anh là?”
“Chồng sắp cưới của cô ấy!” Đúng như Thiên Vy đoán, Lâm Vỹ Tường lúc
này đang cần hạ nhiệt gắp. Lạnh giọng trả lời tình địch.
“Cái...” Thiên Vy vừa nghe đã muốn nhảy dựng, muốn mắng hắn ta một
trận nhưng sư huynh lại nắm tay cô ngăn lại. Tên này có phải tức đến điên rồi không? Nói sảng gì thế?
“Ồ!”Duật Thần đáp một tiếng, mặt vẫn bình thản nghịch ngón tay thon dài của Thiên Vy tỏ vẻ không quan tâm.
“Cậu không nghe tôi vừa nói gì sao?” Lâm Vỹ Tường nhìn tay bọn họ
đang nắm tay nhau, kích động nói. Từ trước đến giờ anh chưa bao
giờ cảm thấy bị xem thường như lúc này!
“Tôi nghe rồi!”
Duật Thần ngẩng đầu nhìn người đối diện cười nói. So với Lâm
Vỹ Tường anh có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.
“Thế sao còn
nắm tay vợ tôi?” Thấy Thiên Vy không phản bác lời mình, Lâm Vỹ
Tường càng thêm cao ngạo nói. Thật ra Lâm Vỹ Tường đã hiểu lầm Thiên Vy rồi! Cô lúc này không muốn phản bác mà là muốn bóp
chết anh ta ngay lập tức. Từ đầu cô đã giận run người nhưng mỗi lần muốn mắng người thì Duật Thần lại bóp nhẹ tay cô ra
hiệu. Hết cách ai bảo cô thích anh nên phải nghe lời anh, cùng
anh nghe tên kia nói nhăng nói cuội!!!
“Tại sao tôi không
được nắm tay cô ấy? Anh là chồng sắp cưới thì sao? Tôi đây là
bạn trai cô ấy, hiện giờ cô ấy đang ở cạnh tôi, xem tôi là
người yêu của cô ấy. Anh không muốn thấy thì cứ đi nơi khác,
hoặc nói với cô ấy. Chỉ cần Thiên Vy nói một tiếng 'không
muốn' tôi sẽ buông tay cô ấy! Em yêu nói cho chồng sắp cưới của
em nghe nào!” Duật Thần nói xong liền nhìn Lâm Vỹ Tường khiêu
khích, anh sớm đã biết người này là ai, không ngờ cô hàng xóm
của anh lại là một cây hoa đào nha!
'Bùm' Đầu Thiên Vy có tiếng nổ lớn, sư huynh cô thật là biết chọc người mà! Đang
bối rối chợt cô nghĩ ra một ý khá hay.
“Em...em thích
anh!” Thiên Vy ngập ngừng nhìn thẳng mắt Duật Thần nói, vốn
tưởng nói ra những lời này rất đơn giản nhưng không ngờ lại
hồi hộp như thế! Cô muốn nhân cơ hội này bày tỏ với anh, nếu
anh phản đối cô sẽ dùng lý do chọc Lâm Vỹ Tường, như thế mối
quan hệ giữa cô và sư huynh sẽ không rơi vào ngõ cục.
'Thịch' Duật Thần hơi ngẩn người khi nghe những lời này, lúc nhìn vào đôi mắt nâu khói của cô, anh cảm nhận được tim mình đập nhanh
hơn. Hình như cô thích anh?! Nhưng rất nhanh anh liền ném ý nghĩ
đó ra ngoài, anh nghĩ cô đang diễn cho người kia xem! Lâm Vỹ
Tường tím cả mặt trừng mắt nhìn hai người kia liếc mắt đưa
tình, ôm một bụng tức giận bỏ đi.
Qua một lúc Thiên Vy
không moi được tí thông tin gì từ vẻ mặt của Duật Thần có
chút thất vọng, xem ra sư huynh không thích cô. Mà Duật Thần lúc này lòng đã rối như tơ, đột nhiên không khí ngượng ngùng hẳn,
cả anh và cô đều không biết phải nói gì. Đúng lúc này chuông
reo lên, Thiên Vy vội vàng chuồn đi, bỏ lại Duật Thần đang ngẩn
người nghĩ ngợi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT