Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi!
...
"Thiên Vy sao rồi?"
An Thiên Nam vội vàng chạy đến túm lấy vai Hàn Triệt gấp gáp hỏi. Vừa
nhận được điện thoại của Hàn Triệt anh liền quẳng cả đống giấy tờ cho
trợ lý, lái xe như bay đến đây.
"Tôi không rõ nữa." Hàn Triệt
ngắn gọn đáp, anh cũng rất muốn biết cô bị làm sao, vừa nãy rõ ràng cô
còn rất khỏe mạnh, đùng một cái liền ngất xỉu, thật biết làm người khác
lo lắng mà!
"Sao hai người lại ở đây?" Lúc này Thiên Nam mới chú ý bên cạnh Hàn Triệt còn có Lâm Vỹ Tường và Lý Minh Ngọc. Đến lúc này anh mới nhớ ra mối quan hệ của ba người này rất đặc biệt liền tức giận chỉ
tay về phía cả ba quát lớn:
"Có phải ba người lại bắt nạt em gái tôi?"
"Đây là bệnh viện cậu đừng lớn tiếng như thế! Tôi gặp Thiên Vy ở công ty rồi đưa cô ấy đi ăn. Sau đó Thiên Vy xô xát với Lý Minh Ngọc tôi chạy đến
can họ, nguyên nhân đánh nhau tôi không rõ." Hàn Triệt đáp, lạnh lùng
nhìn Lý Minh Ngọc đang đứng cạnh Lâm Vỹ Tường, anh thật không ngờ thời
gian qua lại bị cô gái mình tin tưởng lừa dối.
"Lâm Vỹ Tường, Lý
Minh Ngọc tôi thật không hiểu nổi hai người. Đã ở sau lưng Thiên Vy làm
loại chuyện đáng kinh tởm đó, còn không biết xấu hổ cùng nhau bức ép con bé hủy hôn, hại nó suýt nữa mất mạng. Bây giờ nó đã đồng ý tác thành
cho hai người, vậy mà hai người vẫn không buông tha cho em tôi." Thiên
Nam vừa nghe Hàn Triệt nói xong, liền xông đến chấp vấn hai người kia.
Hàn Triệt thấy An Thiên Nam đang tức giận vội đến giữ lại, tránh lại có
thêm một trận ẩu đả.
"An Thiên Nam cậu bình tĩnh đi. Chúng tôi
chỉ là tình cờ đến nhà hàng đó, sau đó Minh Ngọc nói đi vệ sinh, tôi đợi mãi không thấy cô ấy trở lại nên đi tìm. Đến nơi thì thấy cô ấy cùng
Thiên Vy đánh nhau." Lâm Vỹ Tường che chắn cho Lý Minh Ngọc, nhưng
nguyên nhân không phải vì cô ta là bạn gái anh mà là anh muốn cô ta phải an ổn giải thích rõ mọi chuyện với anh, đời này Lâm Vỹ Tường anh ghét
nhất là giả dối. Chỉ cần rõ mọi chuyện, cô ta có thế nào anh cũng mặc
kệ.
"Anh Thiên Nam là do Thiên Vy hiểu lầm em, tụi em..." Lý Minh Ngọc rụt rè giải thích. Thấy Lâm Vỹ Tường che chắn cho mình, trong lòng vô cùng đắc ý, thật ra ngay lúc này cô rất muốn nói thẳng cho An Thiên
Nam biết khi nãy em gái anh ta hung hăng thế nào.
"Lý Minh Ngọc
đừng gọi như thế, tôi và cô không thân đến mức đó đâu. Cô bây giờ đã có
tất cả, Thiên Vy cũng đã rời khỏi căn nhà đó, nó đã tặng mẹ con cô cả An gia cùng An Thịnh, tôi hy vọng những thứ đó đã thỏa mãn được lòng tham
của cô." An Thiên Nam lạnh lùng nhìn Lý Minh Ngọc, trong lòng không
ngừng cảm thấy ghê tởm khi đứng trước cô gái này. Nếu anh không phải
người trong cuộc biết rõ bản tính của Lý Minh Ngọc thì chắc chắn anh
cũng bị lừa bởi sự thánh thiện giả tạo của cô ta.
"Anh hiểu lầm
rồi. Em và mẹ không muốn gì cả." Lý Minh Ngọc bật khóc. Hàn Triệt và Lâm Vỹ Tường lặng lẽ đứng một bên không có ý định giúp đỡ hay an ủi cô ta,
trước đây có thể họ bán tín bán nghi lời Thiên Vy, nhưng An Thiên Nam
thì lại khác trong mắt họ An Thiên Nam là người hiểu lý lẽ khi chắc chắn chuyện gì anh mới nói ra, xem ra lần này họ quả thực bị Lý Minh Ngọc
lừa thật rồi!
"Cái trò khóc lóc này của cô có thể có hiệu quả với một số người, nhưng tôi thì không. Bây giờ tốt nhất cô nên về An gia
ngay, nếu không tôi sẽ gọi An Khánh đến đây, cô nghĩ 2 đứa con ruột với 1 người dưng như cô, ông ta sẽ đứng về phía nào?" An Thiên Nam đe dọa,
anh biết mặc dù An Khánh mê luyến người phụ nữ kia nhưng ông ta cũng
thương con mình. Trước đây khi anh dọn đi, ông ta đã nhiều lần tìm đến
Tịch gia mong anh quay về. Còn đối với Thiên Vy chỉ là một lúc tức giận
lại thêm Lạc Tuệ Mẫn xúi giục nên ông mới từ đứa con gái ông từng rất
yêu thương, sau lại vì chuyện Thiên Vy làm cộng thêm tính sĩ diện nên
ông không làm với cô.
Lý Minh Ngọc nghe thế liền biến sắc, trong
lòng vô cùng tức giận, sống cạnh An Khánh lâu như thế cô đương nhiên
biết điều này, dù hai anh em họ đã rời khỏi An gia nhưng An Khánh luôn
có ý định để lại An Thịnh cho bọn họ. Lý Minh Ngọc biết bề ngoài An
Thiên Nam nhìn ôn nhu vô hại nhưng thật ra bên trong là một con cáo già, lúc này chưa nắm chắc An Thịnh trong tay cô cũng không thể liều đối đầu với An Thiên Nam. Đưa tay lau nước mắt, đáng thương nhìn Lâm Vỹ Tường,
muốn anh đưa về. Lâm Vỹ Tường đứng im không động, bây giờ anh chẳng muốn đi cùng cô gái này một chút nào. An Thiên Nam thấy Lâm Vỹ Tường không
phản ứng, liền tốt bụng giúp Lý Minh Ngọc:
"Phó tổng Lâm phiền anh đưa bạn gái của mình về, tốt nhất cả hai đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em gái tôi."
"Thiên Nam cậu cần gì phải thế, dù gì Lâm Phát và Tịch Thiên cũng từng hợp
tác, coi như chỗ quen biết. Tôi chỉ muốn xem Thiên Vy thế nào thôi." Lâm Vỹ Tường chấn chỉnh tinh thần, bộ dáng nghiêm túc nói, anh tin An Thiên Nam sẽ vì lợi ích của Tịch Thiên mà không đuổi anh.
"Cảm ơn phó
tổng Lâm đã quan tâm đến em gái tôi. Nhưng cũng như phó tổng Lâm nói,
Lâm Phát và Tịch Thiên 'đã từng' hợp tác, nên chúng ta chỉ được coi là
quen biết khi đó thôi. Với lại hiện giờ Lâm Phát đang hợp tác với An
Thịnh tôi nghĩ anh nên đưa bạn gái anh_ Lý Minh Ngọc cũng sắp là đại
tiểu thư An gia về thì hợp lý hơn." An Thiên Nam lịch sự đáp. Hừ, nghĩ
rằng dùng chuyện hợp tác để uy hiếp anh thật là trẻ con, mặc dù Tịch
Thiên đối với anh quan trọng nhưng Thiên Vy lại còn quan trọng hơn, với
lại anh sẽ không thất hứa với mẹ!
"Phó tổng Lâm anh nên đưa Lý
tiểu thư về trước đi, tôi thấy Lý tiểu thư sắc mặt không tốt lắm!" Hàn
Triệt lên tiếng, anh rất rõ tính cách của An Thiên Nam, cậu ta là người
trọng tình cảm, người thân luôn được đặt hàng đầu. Hàn Triệt cũng biết
An Thiên Nam rất thương cô em gái này, đuổi Lâm Vỹ Tường vì hắn ta đối
xử tệ với An Thiên Vy, anh lên tiếng giúp đỡ vì biết Lâm Vỹ Tường là tên cứng đầu, nếu hắn ta không đi, chắc chắn An Thiên Nam sẽ tức giận quay
sang đuổi anh cũng không chừng (vì luật sư Hàn cũng có tiền án đối xử tệ với người ta). Mặc dù ngày thường An Thiên Nam nể mặt anh nhưng đến khi tức giận thì lại khác!
"Có gì phải báo tôi biết đấy!" Lâm Vỹ
Tường thật hết cách, dù sao bây giờ anh cũng không có tư cách gì để ở
đây. Trong lòng hối hận vô cùng, nếu ngày đó không phải mê muội tin lời
Lý Minh Ngọc, anh và cô sẽ không có khoảng cách, sẽ không tạo ra cục
diện ngày hôm nay. Không chừng bây giờ cả anh và Thiên Vy còn đang vui
vẻ chuẩn bị lễ đính hôn của cả hai. Nỗi mất mát dâng đầy trong lòng, Lâm Vỹ Tường quay lưng rời khỏi bệnh viện mặc kệ Lý Minh Ngọc đang lẽo đẽo
theo sau mình.
Lý Minh Ngọc tức đến nghiến răng, cô không ngờ An
Thiên Vy lại lợi hại như thế chỉ một khoảng thời gian ngắn đã cướp mất
mấy người bên cô, cả Hàn Triệt cũng bắt đầu bên cô ta, bây giờ cô cũng
chỉ còn Cố Hạo Nhiên( chị ấy không biết anh này đã sớm theo phe giặc
rồi!!!) Cô không thể để mất nữa. Nhìn bóng lưng Lâm Vỹ Tường trong lòng
cô lại dâng lên cảm giác tức giận, anh ta là người cô đầu tư tình cảm
nhiều nhất, muốn để Lâm Phát và An Thịnh hợp tác cô không ngừng bỏ ra
nhiều công sức, dụ dỗ. Không nghĩ chỉ trong một ngày con cờ tốt này lại
bị cướp. Thật không cam lòng mà!
***
"Bác sĩ em gái tôi sao
rồi?" Lâm Vỹ Tường và Lý Minh Ngọc vừa đi cũng là lúc bác sĩ bước ra
ngoài, Hàn Triệt cùng An Thiên Nam vội vàng chạy đến hỏi.
"Cô ấy không sao đâu." Bác sĩ đáp.
"Không phải em tôi phát bệnh tim chứ?" An Thiên Nam nắm chặt tay bác sĩ hỏi.
Hàn Triệt vừa nghe xong cũng bị dọa sợ, anh biết chuyện mẹ Thiên Vy mắc
bệnh tim nhưng chưa bao giờ nghe nói cô bệnh tim.
" Không phải
bệnh tim, đừng quá lo lắng. Khi nãy cô ấy có hoạt động tay chân hay làm
việc nặng gì không?" Bác sĩ nhìn hai chàng trai trước mặt nén cười hỏi.
"Đánh nhau." Hàn Triệt nhanh miệng đáp, nghi hoặc nhìn bác sĩ.
"Thế thì ngất là đúng rồi. Cô ấy ăn quá nhiều dẫn đến bội thực lại thêm hoạt động mạnh, thức ăn tiêu hóa không kịp khiến đau dạ dày. Tôi đã tiêm
thuốc cho cô ấy rồi, nhưng vẫn phải nằm viện vài ngày theo dõi." Bác sĩ
đáp rồi rời đi.
"Ông ấy nói gì thế?" Thiên Nam đen mặt hỏi Hàn
Triệt thầm nghĩ, ăn đến mức bội thực ngày thường anh ngược đãi em gái
lắm sao? Hình như là không có.
"Khụ... quả thật khi nãy Thiên Vy
ăn hơi nhiều." Hàn Triệt hắng giọng nhìn đi nên khát, bây giờ chỉ cần
nhìn đến vẻ mặt u ám của An Thiên Nam anh liền muốn cười to. Còn cô gái
kia nữa, thật hết nói nổi, đang yên đang lành tự làm khổ bản thân!
***
"Anh hai, sao em lại ở đây?" Thiên Vy mơ màng mở mắt lòm còm ngồi dậy, liền nhìn thấy An Thiên Nam đang ngồi cạnh giường, hỏi.
"Em ngất trong nhà hàng, là anh Hàn Triệt đưa em vào viện." Thiên Nam vừa giúp cô ngồi dậy vừa đáp.
"Bác sĩ nói em bị gì?" Thiên Vy thản nhiên hỏi, mang mán nhớ lại chuyện nhà
hàng. An Thiên Nam liếc nhìn Hàn Triệt, không biết nên trả lời hay
không, anh biết em gái mình tuy thường ngày bá đạo, hết chọc người này
đến phá người kia nhưng da mặt không được dày cho lắm.
"Không gì
nghiêm trọng. Chỉ là ăn quá nhiều nên bội thực thôi!" Hàn Triệt biết An
Thiên Nam nghĩ gì nên tốt bụng làm người xấu, đáp. Thực ra một phần anh
cũng muốn xem thử phản ứng của cô. An Thiên Nam đầu chảy đầy hắc tuyến
trước câu trả lời của Hàn Triệt.
Thiên Vy khi nãy còn lờ mờ vừa
nghe xong liền tỉnh táo hẳn. Không phải chứ? Cô chỉ muốn tiêu tiền của
tên đáng chết này, sao lại thành ra mình nhập viện vì...? Ôi mẹ ơi quá
mất mặt mà!!! Đứng hình vài giây nhìn khuôn mặt nhịn cười của ai kia,
Thiên Vy đỏ mặt tới tận tai, không đáp một lời liền nằm xuống giường,
lấy chăn trùm kín đầu. Hàn Triệt bật cười anh thật sự không nhịn được!
"Luật sư Hàn ở công ty còn văn kiện cần anh giải quyết gấp đấy!" Thiên Nam
không nỡ nhìn em gái như thế, vội đuổi khách. Hàn Triệt cảm thấy cười
thế đã đủ với lại cô cũng có gì nghiêm trọng, anh cũng nên quay về làm
việc.
"Anh hai em tiêu rồi. Sau này tên nham hiểm đó sẽ cười vô
mặt em cho xem!" Vừa nghe tiếng mở cửa, đóng cửa, Thiên Vy liền kéo chăn ló đầu, mếu méo đáng thương nhìn An Thiên Nam. Cô không muốn sống
nữa!!!
"Không sao đâu, sau này ngoan ngoãn một chút đừng gây
chuyện nữa." Thiên Nam an ủi. Anh hiểu cảm giác của cô, đến cả anh còn
thấy xấu hổ huống chi là Thiên Vy. Mặc lời an ủi của An Thiên Nam, tâm
trạng Thiên Vy vẫn không tốt hơn, đây là nỗi sỉ nhục cực lớn trong cuộc
đời cô mà, chưa hại được người đã bị hại thảm rồi!
Đây là báo ứng sao???
***
An Thiên Nam có việc bận nên không thể ở cạnh an ủi con người đang chìm
trong tuyệt vọng kia, đành gọi điện thoại cho Tưởng Giao, dù sao con gái nói chuyện với con gái cũng dễ hơn. Nhưng Thiên Vy thật không ngờ chị
dâu mình không đến một mình.
"Cơn gió nào đưa Tưởng thiếu gia đến đây thế?" Do sẵn có bực tức trong lòng, nên Thiên Vy liền giận chó đánh mèo. Tưởng Giao bên cạnh cũng không nói gì tiếp tục gọt trái cây, dù
sao trước đây là em trai cô đối xử với Thiên Vy thật không tốt giờ bị
đối xử như thế cũng không oan uổng.
"Nghe chị hai nói em không
khoẻ, nên anh đến thăm." Tưởng Thụ Nhân cũng không bị lời Thiên Vy chọc
giận, bình tĩnh nói. Từ ngày bị cô đuổi ở bệnh viện lần trước, cậu liền
không có dũng khí đến gặp cô, mỗi ngày đến trường không có cô bám theo
quả thật cậu không quen. Cho đến hôm nay cậu lại thấy rất nhớ cô muốn
đến gặp cô lại nghe Tưởng Giao nói cô đang ở bệnh viện, cậu liền này nỉ
xin đi cùng.
"Ồ, chứ không phải là nữ thần Lý Minh Ngọc báo cho
anh sao? Thật ra tôi muốn vừa gặp chị ta đi cùng Lâm Vỹ Tường anh anh em em, thật ớn lạnh như đang xem phim kinh dị vậy. Thật không hiểu cô ta
đào hoa như thế sao lại được nhiều người theo chân thế không biết?"
Thiên Vy nhìn Tưởng Thụ Nhân đang đứng ở phía cuối giường châm chọc nói.
"Anh và Lý Minh Ngọc không liên lạc từ hôm em nhập viện lần trước. Giờ anh
và cô ta không liên quan gì nhau." Tưởng Thụ Nhân làm sao không biết là
An Thiên Vy đang châm chọc mình. Chỉ là cậu để cô châm chọc, xem như cô
đang giận dỗi với mình, chỉ cần cậu chiều ý cô, thì cô sẽ hết giận như
lúc hai người còn nhỏ vậy. Nhớ tới khoảng thời gian đó cậu bất giác mỉm
cười, nếu thời gian quay trở lại, cậu chắc chắn sẽ giữ cô bên mình.
"Tưởng thiếu gia đời này không biết trước được điều gì đâu." Thiên Vy nhìn
Tưởng Thụ Nhân mỉm cười với mình có chút kinh sợ. Đùa sao, một thằng con trai bị một đứa con gái nói móc như thế không nổi giận ngược lại còn
cười bảo cô không sợ sao được!
"Phải rồi tiểu Vy em làm sao mà
vào viện nữa vậy?" Cảm thấy câu chuyện theo hướng không tốt lắm, Tưởng
Giao vội lảng sang đề tài khác.
"Em...em bị đau đầu." Thiên Vy bị chạm vào nỗi đau, nhất thời ấp úng. Thật ra Tưởng Giao không biết
chuyện Thiên Vy do ăn quá nhiều phải nhập viện, cô ở siêu thị đền thường cho người ta vừa về đến nhà thì nhận được điện thoại của Thiên Nam, sau đó Thụ Nhân đến đây.
"Sao sắc mặt em tệ thế? Lại đau đầu à? chị
gọi bác sĩ." Tưởng Giao vuốt mặt Thiên Vy hỏi. Tưởng Thụ Nhân cũng bắt
đầu lo lắng, cậu không ngờ sức khỏe cô càng ngày càng kém như thế.
"Không, không. Em ổn lắm chỉ cần chị ở bên cạnh em là được rồi." Thiên Vy cuống cuồng ôm lấy Tưởng Giao, thật là bác sĩ gì chứ, họ mà đến đây chẳng
phải là giết cô sao! Hơn nữa ở đây còn có tên nam chính đáng ghét, cậu
ta mà biết không cười cô mới lạ đó.
Ông trời à, con biết lỗi rồi mà, tha cho con đi!!!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT