Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cho đến khi cơn bão tan biến đi, lấp lên trên cùng là một lớp phủ dày đặc, không còn một sinh mệnh nào có thể tồn tại ở phía trên, cả bầu trời cũng như được tinh lọc không một vết bẩn, phía dưới lòng đất là nơi ít bị ảnh hưởng nhất ngoại trừ bị chôn sâu thêm một tý nữa.

Nằm ngủ say bên trong cái hố mình tạo ra, các cây gai vẫn cố vươn mình để hấp thu lấy ánh sáng, cố gắng chuyển hóa năng lượng để cho cơ thể Đình Bảo vẫn tồn tại và sống, sinh mệnh của cậu ta còn duy trì.

Dù đã rất yếu và và cơ thể như bị đè bẹp đến mức nát ra, nhưng đây là lựa chọn mà cậu đã quyết định, dù không chắc cậu có thể tồn tại dưới lòng đất đủ lâu đến mức cơn bão cát tan đi hay không, nhưng đây là lựa chọn tốt nhất của cậu.

Là một thằng đàn ông, đã quyết là không được phép hối hận, con đường này cậu đã tự tin bước, vậy cậu phải thật mạnh mẽ bước lên và chịu đựng nó.

Khuôn mặt Đình Bảo lúc này trắng bệch ra, cậu không khác gì một cái xác chết ướp lạnh cả, ngay khi các cây gai nhận ra dấu hiệu khắc nghiệt phía trên không tồn tại nữa, một nguồn hồn lực dự trữ trong người Đình Bảo bắt đầu khởi động.

Một cách chầm chậm nó bắt đầu rục rịch, thật khó, thật cứng rắn, bị nhồi nhét và bị lấp bởi đất cát, cái lưới gai mà Đình Bảo lập nên bây giờ đang không ngừng cựa quậy.

Chúng không di chuyển lên trên mà không ngưng đưa các đầu mút xuống dưới, cố gắng đạt tới vị trí của Đình Bảo đang nằm, đưa những đầu xúc tục chọt vào miệng anh, lớp vỡ bị nứt ra chảy dòng nước vào trong bờ môi khô khốc của Đình Bảo.

Tạt lên khuôn mặt lấm len bùn đất, bên dưới lòng đất dường như không còn tý khe hở nào cả nên nó trực tiếp chui vào họng của Đình Bảo, bơm nước kéo dần ra để không gây ảnh hưởng đến cơ thể anh.

“Khặc,…..”

Ho được cái đầu tiên rồi anh lập tức đau đớn không thở được, cuối cùng thì Đình Bảo thoát khỏi trạng thái nửa mơ nửa tĩnh, năng lực điều khiển cơ thể trở lại sau cơn ngủ say, không khí ngột ngạt làm đầu anh và cổ họng như nổ tung.

Các nhu cầu năng lượng đột ngột quay trở lại làm cho Đình Bảo như muốn vỡ ra, nhưng may mắn thay là anh chịu đựng được, hai tai và miệng chảy ra máu, con mắt nổi lên những gân máu đỏ lét, chỉ vậy thôi là đã đủ nhìn thấy sự đau đớn của Đình Bảo đạt đến nhường nào rồi.

“Lê….n.. nà… o”

Nhíu hai con mắt lại, Đình Bảo dùng sức đẩy những mạng lưới này lên trên, hồn lực bị rút ra đến cạn kiệt, anh có cảm tưởng như không còn sống nổi nữa, nhưng may thay cuối cùng nó cũng lên đến vị trí mà anh muốn rồi, cách vị trí của Đình Bảo không quá xa, đủ để có diễn ra chuyện gì cũng không thể trực tiếp gây tổn hại cho anh.

“Bom Hạt Giống”

Phun ra một ngụm máu thật lớn, Đình Bảo kiên quyết sử dụng hồn kỹ thứ sáu của mình, không hề do dự tạo ra một vụ bom nổ khủng khiếp, nếu tốn thời gian quá lâu sợ rằng anh chịu không nổi, vụ nổ bộc phát lớp cát bay lên mặt đất, mở ra thông đạo của sinh mệnh.

Việc Đình Bảo phải giữ cho Rừng Gai ở không quá xa bản thân là vì nó cần phải vừa đủ mạnh để mở ra lớp cát của anh, vừa đủ để thổi bay lớp cát phía trên, hướng nổ nhắm lên bầu trời, nếu ở quá gần Đình Bảo thì anh sẽ bị tổn thương cực đại, mà với tình trạng thân thể như vậy thì anh sẽ chết mất.



Còn nếu mà vụ nổ diễn ra quá xa Đình Bảo, anh chỉ có thể bị dùi thẳng xuống dưới sâu lòng đất mà thôi, vì vậy nên dù đã rất mệt, nhưng anh vẫn cố tính toán khoảng cách mà phát đạn.

Hồn hoàn màu đen thứ sáu hiện ra, tiếng oanh tạc sâu trong lớp cát thổi bay một vùng rộng lớn, lớp cát bay ra ngoài như điên cuồng, vì bom nổ trong lòng cát nên uy lực cũng có giảm bớt, nhưng mà hồn kỹ vạn năm của Đình Bảo há lại có thể đơn giản?

“Oành, Oành, Oành”

Một lỗ hổng được tạo ra, ánh sáng mặt trời vừa mới chiếu rọi đến ánh mắt của Đình Bảo, hồn kỹ tự sáng tạo lập tức kích hoạt, Quang Hợp, thân thể nhanh chóng tiến vào trạng thái hồi phục.

Bàn tay bên phải nhúc nhích lôi ra hồn đạo khí Bình sữa cấp năm mà đặt vào mồm, liên tục nốc vào hồn lực bổ sung cho sự sót của mình.

Bước từng bước đứng dậy, cái hố cát này được tạo ra quá đột ngột, hơn nữa nó có hình như một cái phễu vậy, không quá lâu thì cái hố này cũng sẽ bị lấp lại một cách tự nhiên, thật là khắc nghiệt a!!

Dù đang cực kỳ đau đớn và kiệt sức nhưng cậu vẫn phải cố đứng dậy, lớp cát phủ lên chân của Đình Bảo, không sớm thì muộn nếu cậu không rời khỏi thì sẽ bị chôn sống một lần nữa.

“Thật là,,…. Khụ khụ… không thương người gì hết!!!”

Ho khan ra, họng, mũi, tai của cậu đều bị một ít cát chui vào, không ngừng dùng hồn lực đẩy ra, Đình Bảo cuối cùng cũng hít thở thông thoáng một chút.

Chân cậu đang bị giam, lớp cát từ mọi phía đang đổ dồn trở lại, Đình Bảo nhíu mày, mặt trời hôm nay quá nắng, e rằng sẽ có hiện tượng ảo ảnh sa mạc diễn ra, cậu không những cần trốn thoát mà còn cần nghi ngờ những thứ bất ngờ diễn ra, không được phép tin vào bên ngoài, cũng không được phép nghi ngờ những gì của bản thân.

Quy quy luật luật, trừ khi có cảm giác nguy hiểm, còn không thì coi như bình nước cậu mang theo là cát cũng phải uống, còn những hồ nước bên ngoài thì phải tránh xa,..

“Trọng lực của mộc tố”

Hồn hoàn thứ ba sáng lên, Đình Bảo đã hồi phục được một chút hồn lực từ bình sữa và Quang hợp, quả nhiên thực vật hệ hồn sư có sinh mệnh lực kiên cường hơn hẳn năng lực của người bình thường.

Lợi dụng xác khô của đống cây gai, dù nổ tung ra rồi nhưng nó vẫn tính là một thực vật, Đình Bảo lập tức lấy nó làm đà để bật lên, ánh sáng chói mắt của mặt trời trực tiếp rọi vào mặt cậu như thể muốn đốt cháy đôi mắt của Đình Bảo, lập tức nhắm mắt nhưng vẫn không quên thoát ra khỏi cái hố.

“Đây là?”

Cho đến khi cậu mở mắt ra một lần nữa, hố cát phía sau cậu lập tức biến mất? Không thể nào? Làm sao mà nó có thể nhanh như vậy được?

Lập tức quay đầu về phía trước, Đình Bảo ngạc nhiên phát hiện vậy mà lại có vài cây xương rồng, hơn nữa có một hồ nước gần đây? Đây là? Mong ước của cậu? Mà,… sương rồng ư? Ít ra nó cũng khá phù hợp với thực tế đấy?

“Không được tin tưởng, với nhiệt độ này, mọi thứ xung quanh đều có thể trở thành giả dối!”

Lập tức moi ra một thanh lương khô trong trữ vật, thứ mà cậu vừa lấy ra vừa cứng vừa đen, kim loại? Cái đệch, có cần chơi ác vậy không?

Lấy ra thêm một bịch nước, đổ vào trong tay một ít, cát vàng nóng bỏng chảy ra, thật sự là lòng người quá khổ a, nơi này, không những thách thức sinh tồn mà còn thách thức cái bụng mập của cậu sao?

“Không ăn không uống sẽ chết, đành vậy … ực”

Vừa tự nhủ với bản thân nhưng cậu lại không nhịn được nhìn vào cái hồ nước trong suốt mát lành, ảo ảnh Crazy Diamond, phản xạ ánh sáng, não bộ của Đình Bảo không tự chủ phân tích và cho ra kết quả rằng phía trước là một hồ nước trong lành, hình ảnh hiện ra không phải trực tiếp vào mắt, mà nó cần trải qua một pha xử lý của não, khát vọng của Đình Bảo hiện ra đúng như cậu mong muốn.

Nhưng mà.

“Aaaaa,a cục kim loại và đống cát này, khó nhai quá a……”

Cầm lấy thanh kim loại và bịch cát, lần đầu tiên trong lịch sử loài người, một thanh niên đang cắn kim loại và nuốt cát để sống, thật vĩ đại….

Cảm giác như cổ họng và cơ thể như muốn giết người, nhưng mà cuối cùng nhịn đau cũng xong, cảm giác rát đến nứt ở cổ họng, cảm giác kim loại đâm vào thành hầu lập tức biến mất.

“Phù, cảm giác như sắp chết cơ chứ..”

Nuốt cát vào thì không tốt lành gì, nhưng dù sao nó thực chất lại là nước, như cái cây khô được rưới thêm sinh mệnh, ít ra sau khi uống xong Đình Bảo cảm thấy thể lực như hồi phục.

Giờ cậu cần phải hồi phục thể lực và kiếm một nơi an toàn, tuyệt đối tin tưởng vào trực giác nguy hiểm, còn lại triệt để hạn chế sử dụng hồn lực.

Thời gian mà cậu ở đây dưới lớp cát này hẳn cũng khá lâu rồi, có vẻ khoảng cách hai tuần đã gần đến giới hạn, bây giờ là lúc cậu phải tồn tại với vô hạn ảo ảnh, sống qua cửa ải này cậu sẽ vượt qua tầng một.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play