Sân bóng rổ của trường...
Tiết học mệt mỏi ở lớp kết thúc. Mọi người háo hức đến ngay sân bóng của trường, đặc biệt là các nữ sinh. Hôm nay có một trận đấu giao hữu nhỏ giữa các khối, điều đặc biệt thu hút là có sự góp mặt của nhiều "soái ca quốc dân".
Giang Thần Diệp thay vội chiếc áo để thi đấu. Sau tấm rèm trong phòng chờ, anh lộ rõ phần trên cơ thể. Mễ Ái bay lơ lửng bước vào, thấy cảnh tượng này cũng không ngạc nhiên lắm, nhìn chăm chăm, săm soi không ngần ngại, chẹp miệng khen ngợi:
- Hừm, tôi cho phép tôi nhìn anh thêm tí nữa, được nhìn rõ như vậy làm ma cũng đáng! Khữa khữa.
. Giang Thần Diệp bất lực bỏ đi ra ngoài. Một dòng trạng thái nữa lại được cập nhật trên trang cá nhân của anh:
" Cái gì cũng có thể cai, chứ mê trai thì làm sao mà bỏ!! "
_______________________________________
Trận thi đấu diễn ra vô cùng thuận lợi. Sau khi kết thúc thì một đám nữ sinh vây kín Giang Thần Diệp ngỏ ý chụp hình kỉ niệm. Chụp hết đợt này đến đợt khác, Mễ Ái lúc ngồi bệt xuống nền sân, lải nhải một mình:
- Gặp gái là tươm tướp tươm tướp!!
.... ta là dãy phân cách đáng yêu.... ~
Nửa tiếng sau thì Giang Thần Diệp cũng ra đến nhà xe. Ngó quanh quất, hự hự, không có cô đâu cả. Leo lên chiếc xe đạp màu đen viền trắng,
1 2 3 chuẩn bị tốc biến..
- Phù! Thoát khỏi con ma háo sắc đó rồi!
- Tiểu Mỹ à, đói quá đi ~~~ - Mễ Ái ngồi sau yên xe than thở.
Quay chậm, quay chậm, quay chậm, anh quay đầu phía sau nhìn cô, mẹ nó, cô ta đúng là không phải con người mà!
" Két " - tiếng xe thắng gấp lại ở giữa cầu.
- Làm ơn tha cho tôi đi!!! - Anh bất lực nhìn cô.
- Anh và tôi có duyên như vậy thôi thì tạm chấp nhận tôi đi! Tôi cu đơn lắm oa oa - Mắt long lanh ~~
-....
- Hay là tôi đẩy xe cho anh về được không? Tôi có ích lắm mà!
Thần Diệp chưa kịp nói gì thì cô ở phía sau đẩy chiếc xe đạp tới, dùng một lực vô cùng mạnh đẩy xuống tới dốc thì buông ra. Cô nhìn chiếc xe đạp đang lao xuống với tốc độ vô cùng nhanh, phủi tay:
- Ta thật thông minh!
Anh ngồi trên xe đạp vẫn còn đang hoảng hốt, bóp cả hai thắng. Theo quán tính chiếc xe vẫn lao tới, đâm thẳng dô hàng rào trắng một ngôi nhà. Nghe rõ tiếng chửi bới tức giận của người chủ.
Thế là hôm ấy, cả hai cuốc bộ về nhà đến tận đêm. Mễ Ái đi bên cạnh cười cười nói nói, sợ anh giận mất. Thần Diệp quần áo xốc xếch bụi bẩn nhưng lại thấy chút gì đó ấm áp. Cảm giác này dường như mất từ khi ba mẹ anh ra nước ngoài làm việc. Khóe môi bỗng chốc mỉm cười. Anh luồn tay nắm lấy tay Mễ Ái. Không chạm vào nhưng lưu luyến cảm giác
- Làm gì đấy?
- Sợ cô chạy mất thôi! Liệu mà trả tiền sửa xe cho tôi.
Mễ Ái cười, để ý sẽ thấy ngay cái răng khểnh vô cùng đáng yêu.
Tim cả hai bỗng chốc loạn nhịp ~
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT